Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trẻ con

Đêm mất ngủ nên rạng sáng mới chợp mắt được, Jimin mộng mị giữa những giấc mơ chớp nhoáng.

Cô thấy mình bé lại, trên người vẫn còn mặc đồng phục cấp 3. Hôm ấy là ngày đầu tiên Jimin bước vào cao trung, Minjeong gần ba tuổi, nước mắt ướt nhoà đứng bên hàng rào giơ tay đòi bế.

"Chimin Chimin..."

"Cô Chimin đừng đi mà..."

Suốt một mùa hè bám dính lấy nhau cả ngày đã sớm quen hơi cô, mở mắt dậy đã cô Chimin bế đi ăn sáng, đi ngủ cũng là cô Chimin ôm ngủ, bây giờ Jimin đi học, Minjeong chưa đi mầm non còn ở nhà với mẹ, dĩ nhiên em buồn lắm.

Ngó đồng hồ thấy còn nhiều thời gian, Jimin nhanh bước về phía cổng, Minjeong hiểu ra ngay, ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy bịch bịch. Thân hình bé xíu trong bộ đồ ngủ hình pikachu vừa chạy vừa nhìn qua phía bên kia hàng rào, thấp thỏm sợ Jimin sẽ cán đích là cái cổng trước mình. Hiếu thắng quá đi mất.

"Mindoongie, chạy từ từ thôi!"

Nhưng bước chân em chẳng những không chậm lại mà còn nhanh hơn. Mau mau mau mau nào, tới cổng nhà, quẹo phải, nhảy phốc, sà thẳng vào lòng cô Jimin yêu thương của em. Mái tóc xoăn xoăn bay trong gió, mấy đầu ngón tay bé xíu bám lên vai áo sơ mi trắng vừa được ủi thẳng tắp.

"Ngoan nào, buổi chiều Jimin về sẽ dắt Mindoongie đi ăn bánh cá nhé?"

Con ngươi nghe nhắc tới bánh cá đã long lanh mở to, em vui sướng híp mắt cười, đu lên cổ Jimin lắc lư cả người bé tí tẹo.

"Bánh chá!"

"Hai con, ha?"

"Ba cơ!"

Đôi má phúng phính, ánh mắt trong veo. Em bỏ vào túi áo cô một viên kẹo ngọt cầm trên tay từ nãy đến giờ. Ấy là quà Minjeong mừng Jimin đi học cấp ba, em chưa lớn, không biết làm bánh mì kẹp chúc chích, không biết làm cơm hộp. Mẹ làm cho Jimin Minjeong còn lén ăn vụng miếng rong biển kia mà.

Nhưng thôi, chuyện lớn cứ để lớn tính.

Rồi Jimin lại mơ khác đi, thấy em lọt thỏm trong bộ đồ trắng, tóc kẹp nơ tang, đứng yên lặng một góc quan sát mọi người. Tiếng khóc của mẹ, đôi mắt đỏ ngầu của bố, Minjeong ngơ ngác nhìn quanh, Jimin ôm em vào lòng, Minjeong thỏ thẻ bảo em đói quá, có thể ăn canh đậu phụ cà chua được không.

Đó là món khoái khẩu của Changmin, thằng bé mỗi chiều đi học thêm về đói bụng đều vòi mẹ nấu cho một thố canh đậu phụ cà chua, ăn kèm cơm nóng, chốc chốc đã hết loáng mấy bát liền.

"Được. Jimin nấu cho Mindoongie ăn."

Minjeong lúc ấy còn bé, đối với những chuyện đau buồn thế này vẫn là không nên biết đến quá nhiều. Em vuốt ve di ảnh người anh đã khuất trước khi Changmin được đưa đi hỏa táng, sau đó ngáp một cái, vùi đầu vào hõm cổ Jimin mà ngủ gật.

Nửa đêm Jimin giật mình tỉnh dậy, không thấy Minjeong trên giường, vội vàng tung chăn đi tìm. Rốt cuộc phát hiện ra em ngồi thu lu bên mô hình nhà mini Changmin lắp ráp đặt ở tủ gỗ ngoài phòng khách, sợ ma nên bật tất cả bóng đèn trong phòng lên, em buồn rười rượi, lén lau nước mắt, khuôn miệng nhỏ mếu máo.

"Minchon nhớ anh hai."

"Nhớ lắm lắm..."

Gối chiếc ướt đẫm, Jimin cực nhọc tỉnh dậy, vẫn còn thổn thức vì giấc mộng, mặt trời đã rọi tia nắng đầu tiên vào gian phòng. Đứa trẻ hôm qua chịu đả kích lớn vì mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần mà còn ngủ vùi. Em cuộn người, mí mắt không động đậy, hơi thở nhè nhẹ, lâu lâu lại vô thức xích gần vào cô thêm một chút mỗi khi Jimin trở người. Minjeong từ bé đến giờ vẫn thế, luôn ngủ rất ngoan vì cứ nhớ mãi chuyện con thỏ nhỏ trong giấc mơ, ngủ không ngoan thỏ sẽ chạy vào hang mất.

Giữa hàng vạn thanh âm trong trẻo vào buổi sáng, tiếng chim hót ríu rít trên cành cây, tiếng chổi quét sân chạm đất xoẹt xoẹt của mẹ Kim, mấy lời rì rà rì rầm của người lớn dậy sớm đi tập thể dục, cả hương hoa hồng dại thoang thoảng đâu đó ngay bậu cửa sổ, bỗng Jimin có cảm giác không thực. Đứa trẻ này mười ba năm về trước nằm gọn trong lòng cô như cục bông trắng mềm, cô hay đùa em là con chim sẻ thích rúc vào người người lớn. Mười ba năm về sau, mọi điều vẫn còn giữ nguyên vẹn. Tưởng rằng tất cả chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

Chớp mắt một cái, chẳng còn Chimin Minchon.

Em lớn rồi, nhưng mãi là bé bỏng duy nhất của Yu Jimin.

Minjeong mơ hồ thấy có gì đó mềm mại đặt lên trán mình. Em chậm rãi mở mắt, hương ngọt dịu thanh mát tràn vào phổi.

Jimin.

"Jimin."

"Hẵng còn sớm."

Em ậm ừ, xoay người, lùi cho đến khi lưng chạm vào người đằng sau. Jimin khẽ bật cười, yên lặng nhìn Minjeong mò mẫm tìm tay mình ôm chặt vào vai nhỏ của em một chút, rồi nắm lấy ngón út như khóa hẳn vòng tay cô lại. Sau đó ngủ khì tiếp. Này, vẫn nằm đây chứ có đi đâu đâu.

Nhưng chợt Jimin nhận ra, không phải em làm nũng, mà là em thiếu cảm giác an toàn.

Cô gượng cười, nhìn tấm lưng gầy gò trái tim lại nhói lên từng hồi. Nỗi đau đến với em sớm quá, còn cô cứ nghĩ rằng thời gian sẽ làm em - đứa nhỏ đang lớn lên và biết đến niềm vui nhiều hơn nỗi buồn - từ từ không còn quá nhiều ưu thương nữa.

Jimin sai rồi.

...

Bố Kim về nhà sau năm tháng tròn, đợt này trở về đem theo gần như toàn bộ hành lí. Minjeong lấy làm thắc mắc, ríu rít hỏi từ cổng nhà vào đến hè nhà, bố xoa đầu bảo chút nữa cơm chiều sẽ thông báo một tin vui. Em ù ù cạc cạc nghe theo, vứt cặp sách xuống đất, giúp bố đem đồ vào trong nhà.

"Jimin chưa về sao con?"

"Dạ chưa, hay là con đến phòng khám gọi cô Jimin về nhé ạ?"

Câu trước câu sau đã chạy đi mất, bố Kim lấy làm lạ, nhìn theo bóng đứa nhỏ chuẩn bị mất hút hẳn. Mẹ Kim đứng bên trong thở dài, lặng lẽ đi ra cầm chiếc cặp nằm chỏng chơ dưới sàn lên, phủi qua vài cái, đem vào nhà. Bố Kim nhướng đôi mày rậm, dường như hiểu ra điều gì đó không ổn đang tồn tại giữa hai mẹ con. Hằng ngày Minjeong không phải quấn mẹ nhưng vẫn nói cười vui vẻ. Bây giờ đến câu chào khi đi học về cũng không có.

Bố Kim không hỏi ngay, có lẽ Jimin biết, tí nữa hỏi vậy.

"Jimin ơi, về ăn cơm!"

"Đến ngay đây."

...

"Vậy là, em đã nhắc đến Changmin trước mặt con bé?"

"Phải."

Bố thở hắt, ly trà trên tay sóng sánh vài giọt rơi ra ngoài. Hậu vị sau khi uống chẳng thấy ngọt nữa mà đắng nghét giữa cổ họng, lưu lại đó cái chát chúa không nói thành lời. Người lớn như ông mỗi lần nhắc đến đứa con xấu số còn không chịu nổi, trái tim như muốn vỡ ra từng mảnh, huống hồ gì một đứa bé còn chưa trưởng thành. Nhưng ông chẳng thể trách vợ mình, đôi khi trong giây phút nào đó mình không chú ý, cái nghiệt ngã thừa cơ hội ập đến, không ai có thể chống đỡ được, khống chế được.

"Em đã rất hối hận. Minjeongie dần sợ em, đến bữa cơm phải có mặt Jimin con bé mới chịu ngồi vào bàn ăn."

"Đã vài tuần rồi hai mẹ con chẳng thể nói với nhau được một câu trọn vẹn. Đến cả tiền học phí Minjeongie cũng xin Jimin. Em... Em rất đau khổ."

Mẹ Kim trước giờ bản tính mạnh mẽ, bà ít khi nào rơi nước mắt trừ phi là chuyện liên quan đến gia đình. Cứ nghĩ đến việc mình đã làm tổn thương đứa con đứt ruột đẻ ra nhiều như thế nào lại dằn vặt lẫn đau đớn vô cùng. Minjeong còn bé, đó có thể là ám ảnh cả đời của em.

"Hai đứa nhỏ, chẳng đứa nào hạnh phúc cả."

Bố Kim chỉ có thể vỗ về vợ, ánh mắt buồn bã nhìn sang nhà bên kia, Jimin và Minjeong ngồi ở phòng khách đang xem một đoạn phim hài nào đó. Minjeong cười nghiêng ngả, lại còn học theo mấy động tác hài hước chọc cho Jimin ngồi bên cạnh cười không thở nổi.

Minjeong vẫn hồn nhiên.

Nhưng ai hiểu được tâm hồn em đã khuyết đi một mảnh rất lớn.

"Em này, em có nhớ lúc trước khi anh gắt gỏng vì con còn nhỏ sốt cao quấy cả đêm, em đã nói gì với anh không?"

Ly trà gần nguội, châm nước trà vào thì vẫn có thể nóng trở lại.

"Làm trẻ con thật không dễ dàng gì."

"Ừ, em đã nói như thế. Những đứa trẻ cũng có nỗi lòng riêng của chúng mà người lớn chúng ta không thể nào hiểu được. Có đứa chọn cách nói ra, nhưng có đứa lại ém nhẹm đi tự mình giải quyết. Minjeongie là đứa trẻ ngoan, con bé đang có ngổn ngang suy nghĩ. Hẳn là rối rắm lắm."

"Chuyện đã rồi, em đừng buồn nhé, rồi một ngày nào đó con bé cũng sẽ hiểu ra tình thương của em dành cho con. Còn việc bù đắp và thấu hiểu, bây giờ là trách nhiệm của chúng ta."

Nước mắt ướt đẫm trên đôi vai vững chãi, mẹ khe khẽ gật đầu, ngóng trông về phía đứa con gái nhỏ đang cười đùa vui vẻ. Em cũng đang tựa đầu vào vai Jimin, tay đầy bỏng ngô, cái má phính theo nhịp nhai nâng lên hạ xuống liên tục, nhìn ngốc ơi là ngốc.

Ừ thì, muốn tìm bình yên thì hãy tựa vào vai người mình tin tưởng nhất.

Bố Kim không làm tàu trưởng nữa, thuyên chuyển công tác trở về đất liền, đi làm công việc bàn giấy trong cảng. Tuy rằng khoảng cách từ cảng về nhà không phải ngắn nhưng mỗi tối vẫn có thể trở về nhà ăn cơm.

Vài tháng nữa bố Yu cũng về.

Yu Jimin cũng có bố, có gia đình, lại được làm trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com