Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Casting!

Ngày casting đến, Ryu Minseok mang theo tâm trạng hứng khởi và một Choi Wooje, một Son Siwoo, một Park Ruhan đến clb bóng rổ. Lịch cast trùng ngay với lịch tập nên có rất nhiều người đến xem. Vừa đến cửa đã thấy bên trong toàn người là người, mấy người trong đội thì đang chia nhóm ra tập ném rổ.

Sau khi tách ra để Ryu Minseok đi tìm Kim Hyukkyu còn ba người còn lại lên khán đài ngồi xem. Ryu Minseok loay hoay tìm người một hồi mới thấy Kim Hyukkyu đang đứng nói chuyện với Lee Sanghyeok phía bên kia cột rổ, cậu chạy toang về phía đó nhưng trên đường thì bất thình lình bị người khác chắn trước mặt, ngước lên mới thì thấy một cậu trai cao to tay chặn trái bóng rổ- bị ai đó ném bóng lệch làm trái bóng bay ra khỏi sân, hướng vế phía Minseok.

" Cậu có sao không."

" Mình không sao, cảm ơn."

Lee Minhyung gật nhẹ đầu rồi ném trái bóng trên tay vào sân hét to.

" Thằng nào ném bóng lệch vậy, suýt trúng người khác rồi."

" Xin lỗi lỗi tao!!!!" Hwang Seonghoon bên trong sân vọng ra đáp lời.

Ryu Minseok lên xua tay bảo không sao, cuối đầu cảm ơn Lee Minhyung lần nữa rồi chạy về phía của Kim Hyukkyu.

" Anh ơi em đến cast ạ."

" A! Em là Ryu Minseok phải không, anh xin lỗi nhé, nãy giờ anh bận quá không ra đón em."

" Dạ không sao đâu anh, bao giờ mình casting ạ?"

" Giờ luôn nhé, bạn kia cũng đến rồi."

Nói rồi anh giao lại mọi việc ở đây cho Lee Sanghyeok, dắt hai người sang mọi bên phỏng vấn. Vào phòng thảo luận của clb, Kim Hyukkyu chỉ tay vào hai chiếc ghế rồi kéo ghế đối diện xuống ngồi. Khi cả hai đã vào vị trí, anh mới bắt đầu nói.

" Đầu tiên, anh rất cảm ơn hai bạn đã có mặt trong buổi cast hôm nay, thú thật thì clb bọn anh tuyển người hơi trễ so với các clb khác nên không có nhiều người ứng, có mỗi hai đứa em thôi.

Clb bọn anh cần một Mana và một Content, hai bạn ứng Mana nên anh rất khó xử không biết phải chọn ai cả. Bọn anh cần tìm người có kinh nghiệm, tự tin trong giao tiếp, nhanh nhạy thích nghi tốt và có biết một chút bên mảng edit. Vậy nên là cho anh hỏi, cả hai bạn đã từng tham gia vào bất kì clb nào trước kia chưa và vị trí của hai bạn là gì?"

Người hôm nay cùng phỏng vấn với Ryu Minseok là một cô gái học năm nhất, nhìn vẻ ngoài có vẻ rất hoạt bát lanh lợi, Kim Hyukkyu vừa nói xong đã nhanh nhảu đáp lời.

" Vào hồi cấp 3 em có làm Photo cho clb Chess ạ."

" Ồ, còn em thì sao Minseokie?" Kim Hyukkyu gật gù ghi nhận thông tin vào tờ giấy trước mặt, rồi anh ngước lên nhìn Ryu Minseok.

" Dạ, cấp 2 em có hoạt động trong clb Media của trường vị trí Content, cấp 3 cũng làm Media nhưng mà là Mana ạ."

" Ừ, thế chuyên nghành hai bạn đang theo học?"

" Em năm nhất quan hệ công chúng."

" Em năm hai quản lí nhân sự."

.•.

Trong khoảng nghỉ giải lao 15 phút, vừa nhấc chân ra khỏi sân tập, các thành viên trong clb đã bị vây kín. Các bạn nữ lần lượt đưa đến trước mặt họ những chai nước chiếc khăn, ai cũng xông xáo miệng gọi to tên từng người.

" Jihoon có khát không? Chị mua trà cho em đây."

" Hyeonjoon cầm khăn lau của mình nè."

" Anh Sunghyun thích nước ngọt hay nước trái cây ạ?"

" Minhuyng ơi cậu có đói không tớ có mang bánh tự làm cho cậu nè."

" Dohyunie ơi chị mang nước ép cho em đây."

" Bé Suhwan ơi lấy nước của chị nè."

" Seonghoon ơi....."

" Geonwoo ơi....."

" Hyeonjoonie à..."

Gọi mẹ gì gọi lắm thế, đưa có bao giờ nhận đâu mà ngày nào cũng đưa. Kiên trì thiệt. Không chỉ tặng nước đâu nha, có mấy nhỏ còn sáng tạo hơn, kiểu vậy nè:

" Kwanghee ơi em mang một dây dầu gội 12 gói cho anh nè! Tập xong anh nhớ sài nha anh."

Điên hết rồi.

Lời bình phẩm khi đang hốc nước vào mồm của Park Jinseong, anh đưa mắt đánh giá đám con gái nhí nhố đang bu vào người đồng đội của mình phía bên kia. Han Wangho cũng quay đầu nhìn sang hướng đó rồi cười nhẹ.

" Tại mày không được ai tặng nên ghen tị à?"

" Ở đây không hề ghen tị nhé, cũng không phải không ai tặng cho tao nhé, chỉ là tao không lấy thôi ok chưa?"

Hai người họ lườm nhau cháy cả mắt một hồi thì bỗng có người xen vào.

" Đàn em Park, anh mang nước cho em..." Một cậu trai năm tư bẽn lẽn đi từ đâu tới đưa đến trước mặt Park Jinseong một chai nước trà, anh đứng xịt keo tại chỗ, Han Wangho đứng kế bên thì che miệng nhịn cười, mặt khoái chí nhìn bạn thân mình đang bất động.

" Đàn anh tặng mày kìa nhận đi." Cậu huých tay vào người Park Jinseong một cái, anh gượng cười nhìn cậu trai trước mặt thầm rủ : Sao mấy thằng bê đê bóng gió kia lại được gái tặng nước còn mình thì được con trai tặng thế này?

" Thôi em cảm ơn anh, em có nước rồi, đàn anh giữ lại uống đi nhé." Jinseong gượng đáp cậu trai trước mặt rồi chuồng đi lẹ, cậu trai kia hơi xấu hổ với phản ứng của anh, không biết làm gì, cậu ta đành quay sang đưa chai nước cho Han Wangho vẫn đang cười.

" Vậy Wangho nhận nước của anh được không?" Han Wangho ban nãy còn cừoi phớ lớ thì bây giờ cũng bị đóng băng tại chỗ. Ủa vậy cũng được nữa hả ấy ơi? Người này không nhận đem tặng lại cho người khác được luôn hả, lần đầu thấy luôn đó.

Đang lớ ngớ không biết phải làm sao thì có người từ sau đi đến giải vây cho cậu.

" Wangho, nãy anh bảo em vào kho lấy dụng cụ cho anh đã làm chưa vậy?" Giọng nói sắc lẹm của Lee Sanghyeok vang lên làm cho hai người đều cùng giật nảy mình. Han Wangho quay sang vừa ngượng vừa bất ngờ nhìn anh Coach, gì vậy ông nội, kêu đi lấy dụng cụ hồi nào cha.

Còn về phần cậu trai kia thì vừa sượng vừa sợ, chẳng hiểu sao vừa thấy mặt Lee Sanghyeok xuất hiện, cậu ta đã biến sắc đứng im.

Han Wangho load thêm một hồi câu nói của Lee Sanghyeok mới hiểu ra được ý anh muốn giúp mình liền giả vờ cuống cuồng lên.

" Anh Sanghyeok, em nhớ anh dặn em làm gì rồi, để giờ em đi lấy anh đợi em một xíu nhá."

" Thôi được rồi để anh đi cùng em."

" Dạ vâng."

Nói rồi hai người quay lưng đi về phía kho dụng cụ, để lại cậu trai vẫn còn bất động bên kia. Vào đến kho lấy đồ, Han Wangho nãy giờ vẫn còn đang trên mây vì được crush ra tay cứu giúp thỏ thẻ nói lời cảm ơn.

" Ban nãy, cảm ơn anh..."

Lee Sanghyeok đang chăm chú tìm kiếm gì đó giả vờ nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.

" Cảm ơn gì?"

" Cảm ơn anh đã giúp em giải vây." Han Wangho mạnh dạn nói thẳng

" Không có gì, trước kia cậu ta cũng đến tìm anh, nhìn vẻ bề ngoài đơn giản thế thôi chứ cậu ta dai dẳng lắm, em với mấy đứa nhóc kia cũng nên đề phòng cậu ta."

" Em hiểu rồi."

Lấy xong đồ cầm thiết, cả hai cũng nhanh chóng ra ngoài...

Ra lại bên ngoài, cái đám kia vẫn bị bao lấy trong vòng vây chưa thoát ra được, người duy nhất trốn được là Park Jaehyuk, đang lặng thầm đi đến vị trí bạn thân " yêu" ngồi. Tưởng chừng hành vi lén lút của mình không bị ai phát hiện, nào ngờ còn cách người kia mấy bước đã bị chặn đứng.

" Hôm nay em đã mua nước suối đúng như anh muốn rồi, anh nhận nước của em có được không Jaehyuk?"

Park Jaehyuk nhận ra cô gái trước mặt mình, người trong học kì này vô cùng kiên trì ngày ngày đưa nước cho hắn.

" Lần trước anh nói ảnh chỉ uống nước suối, hôm nay em đã mua nước suối rồi này anh uống đi."

Cô gái đó thẳng tay đẩy chai nước về phía hắn, Park Jaehyuk cũng phải thừa nhận mức độ lì lợm của cô ta, bao nhiêu lần cô ta mang nước cho hắn, hắn đều lấy lí do mình không uống được nước này, không uống được nước kia để từ chối, ấy vậy mà cô gái này vẫn không hiểu ý hắn muốn, vẫn rất cố chấp mỗi ngày mua một loại nước khác nhau mang đến cho hắn. Hôm thì trà, hôm thì nước ép hôm thì nước ngọt, có hôm còn mua cà phê, số nước cô ta mang đến cho hắn khéo sắp full hết mấy loại có trong cửa hành tiện lợi luôn rồi đấy. Vẫn như mọi lần, hắn từ chối nước của cô gái đem đến, nhưng lần này còn kèm thêm một câu khác.

" Cảm ơn, nhưng tôi từ chối không nhận, cầm về đi. Với cả không phải tôi chỉ có thể uống được mỗi nước suối đâu."

Hắn lách qua người cô gái nọ đi thẳng. Son Siwoo nãy giờ ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm vào hai người với ánh mặt đầy cháy bỏng, khi Park Jaehyuk đi đến, ánh mắt cậu vẫn dính chặt lên người cô gái kia không rời, thằng này ghim rồi đấy! Đang nhìn say sưa thì bị một bàn tay vươn đến che mắt lại.

" Sao Siwoo nhìn người ta mãi thế, thích cô ta rồi có phải không?"

Son Siwoo bị chắn tầm nhìn bực bội gạt tay Park Jaehyuk ra, vừa nghiến răng vừa lườm hắn.

" Ha? Tao thích nhỏ đó ? Mày còn dám nói ra lời đó nữa hả Park Jaehyuk, giỡn mặt với tao hay gì?"

" Oa, Siwoo đừng lườm tao như thế mà tao sợ đấy! Tại tao thấy Siwoo nhìn cô ta chằm chằm không quan tâm đến tao nên tao hỏi thôi mà."

Cái mỏ của Siwoo giựt liên tục, hôm nay Park Jaehyuk còn dám nói cậu không quan tâm đến hắn cơ á, hay rồi hay rồi. Đã như thế thì hôm nay đừng mong thằng này để ý đến nữa nhá!

Son Siwoo bật mood giận dỗi khoanh tay trước ngực nhìn đăm đăm vào khoảng không, Park Jaehyuk phì cười nhìn bạn yêu giận mặt đỏ tía, mỗi khi Son Siwoo giận hắn đều bày ra cái dáng vẻ khoanh tay quay người đi chỗ khác không thèm nói chuyện không thèm lắng nghe không thèm để ý, hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu giả bộ hỏi.

" Nay không mang nước cho tao à, khát quá đi mất, Siwoo quên mua nước cho tao rồi sao?"

Thằng bố mày không mua đấy thì sao? Mày khát thì tự đi múc nước cống lên mà uống.

" A Siwoo à, thật sự là không mua nước cho tao sao? Aaaa tao buồn quá, buồn quá đi."
" Sao Siwoo lại không mua nước cho tao, tao khát sắp chết rồi."

" Mày khát thì đi tìm con nhỏ ban nãy mua nước cho mà uống, đừng có làm phiền tao."

" Siwoo tuyệt tình quá đi!"

Park Jaehyuk bắt đầu làm mình làm mẩy tại chỗ, miệng liên tục bảo Son Siwoo tuyệt tình, đối xử tệ với mình, tay thì với tới balo người ta lấy ra chai nước khoáng còn nguyên, tự tiện vặn mở nắp uống một ngụm, uống xong mới giả bộ phát hiện ra đưa đến trước mặt Siwoo.

" Cái này mua cho tao có phải không, tao biết Siwoo quan tâm tao lắm mà."

" Ban nãy thằng nào còn nói tao tuyệt tình tuyệt nghĩa với nó?"

" Tại tao tưởng Siwoo không mua nước cho tao, tao tổn thương tao nói vậy."

Ha? Hay quá ha, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Son Siwoo vẫn không buồn đến xỉa đến con Golden Retriever xáp tới ôm lấy mình, Park Jaehyuk thấy bạn bé không thèm quan tâm đến mình bèn giở giọng nịnh nọt.

" Hôm nay thơm thế, xịt nước hoa năm ngoái tao tặng đúng không?"

" Ừ, cất kĩ lắm hôm nay mới dám lấy ra xài đấy."

Park Jaehyuk chũi đầu vào người Son Siwoo bắt đầu hít hà, mồm liên tục khen bạn bé nhà mình thơm. Giống chó vãi. Son Siwoo thầm nghĩ.

" Ê bỏ ra coi, người ta nhìn kìa."

" Ai nhìn kệ người ta đi, người nhà không sợ mẹ gì." Mắc ôm quá cho ôm xíu đi, ai nhìn kệ người ta, người ta đánh giá chứ có đánh mình đâu mà mình sợ.

" Còn mấy người khác đến xem nữa thằng chó ơi. Buông tao ra mau lên."

Son Siwoo cố giãy giũa, cậu sợ ai đó thấy cảnh cậu và Park Jaehyuk ôm ấp thì không biết phải ăn nói thế nào. Giả thích sao ta, tụi tao không phải bạn, cũng không phải người yêu, nhưng tụi tao vẫn ôm ấp nhau như thể sắp công khai vậy.
Khó nói. Park Jaehyuk chán nản buông ra, hắn tiếc nuối nhìn Siwoo rồi ngồi nghiêm chỉnh lại ở vị trí bên cạnh, hai người bắt đầu trò chuyện bình thường.

Khunh cảnh ôm ấp của hai người không bị ai quay chụp lại nhưng lại bị bốn cái camera chạy bằng cơm thu hết vào tầm mắt.

" Hai đứa nó lại bắt đầu rồi đó." Park Jinseong sau khi chạy trốn khỏi ai kia xong thì đi tìm mấy đứa em của mình, anh chống nạnh khinh bỉ nhìn hai thằng bạn ôm ấp nhau giữ thanh thiên bạch nhật rồi tách nhau ra nói chuyện như chưa có chuyện gì.

" Chuyện hằng ngày bộ anh chưa quen à?" Choi Wooje đứng một bên đáp lời, rồi kéo áo Park Ruhan đứng kế bên.

" Ông anh nói gì đi chứ sao nãy giờ im re mặt hầm hầm như ai dựt sổ gạo vậy."

" Mấy nhỏ kia sắp dựt bồ tao tới nơi kìa nói gì là nói gì?! Mày muốn tao nói gì, giờ tao chỉ muốn kéo thằng bồ tao ra khỏi cái đám nhí nhố kia thôi đcm."

Ừ thì vẫn là mấy con người kia số nhọ không thoát khỏi vòng bao vây, Han Wangho hết cách chỉ có thể chạy ra giúp một tay.

" Các bạn ơi tụi mình chỉ còn 5 phút nghỉ ngơi uống nước đi vệ sinh, các bạn tha cho mấy nhóc nó đi vệ sinh với nghỉ ngơi xíu với ạ."

Nghe lời cậu nói, đám đông tiếc nuối tản ra, mấy người kia được giải cứu thì mừng hết biết, tụi nó đứa vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh khoá cửa, đứa vội chạy vào phòng thay đồ chốt cửa, Eom Sunghyun thì chạy đến bên em bồ làm mặt mếu.

" Ruhannn!!!"

" Im mồm vào!"

" Em quát anh."

" Tao đấm luôn mày đấy."

" Anh làm gì? Oan cho anh." Bị em yêu doạ đánh, Eom Sunghyun oan ức ôm chầm lấy Park Ruhan khóc huhu.

" Buông ra coi!" Park Ruhan nổi cáu đẩy anh người yêu ra.

" Sao em lại thái độ với anh, hết yêu anh rồi đúng không??"

" Ừ hết yêu rồi, đi mà kêu mấy con nhỏ ban nãy yêu mày kìa." Park Ruhan không hề nhân từ mà đẩy thẳng Eom Sunghyun ra khỏi người mình, ngay tức thì, con người kia lại xáp tới dính chặt lấy em, hai tay ôm siết không buông.

" Anh là người bị hại mà, người ta giữ không cho anh đi mà."
" Ruhanie huhu Ruhanie."

" Mẹ ông anh lớn già đầu rồi đừng làm mấy trò như thế nữa có được không." Choi Wooje nhăng mặt nhìn cặp đôi nọ xà nẹo với nhau. Choi Hyeonjoon lê thân xác bị bào mòn do xô đẩy đi đến, một tay chống eo một tay ôm đầu.

" Eo ơi sao anh thảm thế anh ơi."

" Mày nín, đừng nói gì hết, tao chóng mặt lắm rồi để tao yên." Choi Hyeonjoon ôm đầu ngồi gục xuống, tay nhận lấy chai nước Han Wangho đưa tới.

" Uống đi này. Hai đứa tranh thủ nghỉ đi sắp hết giờ rồi." Han Wangho tốt bụng nhắc nhở hai đứa em sắp chết.

" Sau này làm ơn đừng đăng giờ tập lên page nữa vang đấy, quá sợ rồi." Choi Hyeonjoon uống ngụm nước rồi chấp tay lạy không khí.

" Haizz, ơ mãi sao chưa thấy anh Minseok ra vậy, phỏng vấn lâu thế á?" Choi Wooje chu mỏ nhìn đồng hồ.

" Ừ lâu thật, bộ phỏng vấn khó lắm hay sao mãi chưa thấy ra vậy." Park Ruhan vừa dỗ anh người yêu vừa hỏi.

" A ra rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com