Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

[7] Tình yêu thật sự

-Ran Mouri-

Tôi tròn mắt, cứ tưởng mình nhìn lầm khi bước vào nhà Shinichi, và thấy cậu ấy đang ngủ thiếp đi trong phòng đọc sách. Sắp tới giờ đi học rồi, sao mà cậu ấy có ngủ ở đây chứ?

Chầm chậm, tôi bước vào phòng và lay bờ vai của Shinichi, đánh thức cậu ấy dậy. Cậu ấy khẽ mở mắt, rồi lầm bầm khó chịu khi vài tia nắng ngoài cửa số chiếu vào. Nhưng khi nhìn thấy tôi, cậu ấy giật mình, nhìn ngó xung quanh tìm một thứ có thể nói cho cậu ấy biết về thời gian.

"7 giờ rồi, Shinichi! Cậu lại đọc sách tới khuya nên mới dậy muộn đúng không?" Tôi hỏi. Cậu ấy có vẻ như chẳng nghe tôi nói và nhanh chân rời khỏi phòng đọc sách, thay quần áo và chuẩn bị đi học.

Tôi thở dài, "Shinichi"

"Chờ chút Ran, tớ cần chuẩn bị 10 phút" Cậu ấy hét vọng ra từ phòng tắm.

"Được rồi" tôi trả lời, và ngồi xuống chiếc bàn lúc nãy cậu ấy vừa ngủ quên. Cậu ấy dùng cuốn " Study of Scalet" làm gối nằm, một điều mà tôi không thể tưởng tượng nổi đối với Shinichi, bởi cậu ấy cực-kỳ-yêu-quý tất cả các quyển sách được viết bởi Conan Doyle. Tôi cầm cuốn sách lên, định đặt nó về vị trí cũ thì một góc bức ảnh lộ ra.

"À, Conan, à không, Shinichi?" Tôi tự nói với mình.

Hai chữ "Only You" nghuệch ngoạc bên dưới tấm ảnh. Tôi sực nhớ ra ngày hôm qua, bọn trẻ ấy đã đến tìm Shinichi, và đây có lẽ là thứ chúng đưa cho cậu ấy. Và thực tế là Shinichi đã giữ tấm ảnh này trong quyển sách cậu ấy nằm cả đêm.

Chẳng lẻ, Shinichi thực sự là, đã nhìn tấm ảnh này cả đêm?

Và nếu 2 chữ "Only You" này được viết bởi Ai-chan, thì chỉ duy nhất 1 điều mà tôi có thể nghĩ tới.

"Ran? Cậu đã ăn sáng chưa?"

Tôi nhanh chóng giấu tấm ảnh vào quyển sách và đóng nó lại khi nghe giọng Shinichi gọi. Cậu ấy đang gặm một miếng bánh mì trên miệng, còn tay thì đang xỏ vào chiếc áo sơ mi trắng.

"A...Uuhm, tớ ăn sáng rồi, Shinichi. Mình phải đi ngay nếu không thì trễ mất!"

"Ừm thế thì tốt, tớ không muốn cậu ngã bệnh vì bỏ bữa sáng đâu nhé" Cậu ấy nói với cái giọng không rõ ràng vì còn vướng ổ bánh mì trên miệng. Nếu cậu ấy chỉ là người bình thường, tôi vẫn cho rằng cậu ấy chính là Shinichi mà tôi biết. Nhưng chàng trai này là một diễn viên giỏi, cậu ấy có thể đánh lừa tất cả mọi người một cách dễ dàng.

Vâng, tôi không tin vào mắt mình, mặc dù-

-Sau buổi học-

Mặt trời dần ngả về chiều. Tôi bắt gặp bóng dáng cao cao quen thuộc của cậu ấy đang tựa lưng bên cửa sổ, đôi mắt nhìn chăm chú lên bầu trời đỏ rực. Mọi người đã rời khỏi trường học, gần như toàn bộ, ngoại trừ một vài thành viên còn lại của câu lạc bộ Karate - những người chỉ vừa hoàn thành xong bài luyện tập động tác. Sau khi thay đồng phục, tôi vội vã chạy đi tìm cậu ấy để cùng về nhà.

Tôi mở miệng định gọi cậu ấy, nhưng tôi ngừng lại ngay lập tức khi nhận ra thứ cậu ấy đang nắm chặt trong tay. "Là bức ảnh đó" Tôi nghĩ. Chính là bức ảnh đã cùng Shinichi đi vào giấc ngủ đêm qua. Tôi im lặng bước đến bên cậu ấy để nhìn rõ hơn về người bạn thân từ thuở nhỏ của mình. Tôi chạm nhẹ vào tay cậu, khiến cậu ấy khẽ giật mình. Tôi mỉm cười khi đón nhận ánh mắt tội lỗi của cậu ấy nhìn tôi.

"Ran, à không, tớ-" Cậu ấy lắp bắp, nhưng đã nhanh tay giấu bức ảnh vào chiếc áo khoác màu xanh. Tôi giữ tay cậu ấy lại, trước khi cậu ấy kịp giấu nó vào trong. Tôi giữ cậu ấy, giữ lại sự thật trên tay, điều mà cậu ấy luôn cố che đậy. Đôi mắt Shinichi nhìn thẳng vào tôi như thể cậu ấy đi xuyên suốt linh hồn tôi, và không hiểu bằng cách nào, tôi không hề thấy đau đớn gì về ánh mắt đó. Tôi sẽ thấy đau hơn khi nhìn cậu ấy dồn hết tâm trí vào tấm ảnh cả ngày, dù rằng cậu ấy vẫn đang đi bên tôi.

"Cô ấy sẽ bay vào hôm nay, phải không?"

Shinichi gật đầu. Tôi mỉm cười đặt bàn tay mình vào tay cậu ấy.

"Đi đi, tớ không sao đâu"

"Cậu đang nói gì vậy?" Cậu ấy hỏi lại và nắm lấy vai tôi.

"Tớ chỉ không muốn cậu có bất cứ sự hối hận nào sau này. Tớ không muốn một ngày nào đó cậu sẽ hối hận về quyết định ở bên tớ, rằng tại sao cậu không bao giờ cố gắng để đến với cô ấy, vô tình để tình yêu đích thực của mình ra đi. Nếu cô ấy mới là tình yêu thực sự của cậu, sao cậu không nói cho cô ấy biết điều đó, và cả việc cậu đau khổ thế nào nếu cô ấy ra đi?"

Shinichi từ từ buông tay khỏi tôi. Tôi biết rằng mình đã đúng.

"Nhưng-" Giọng cậu ấy chùn xuống, "Nhưng cậu đã chờ đợi tớ 2 năm, cậu đã luôn chờ đợi tớ-"

Tôi cắt ngang lời cậu ấy bằng một nụ cười.

"Chân thành rất quan trọng, nhưng tình yêu còn quan trọng hơn thế. Nếu cậu không yêu tớ, thì lý do gì chúng ta phải ở bên nhau? Nếu mối quan hệ giữa chúng ta không thể đem đến cho cậu hạnh phúc, thì tớ sao có thể hạnh phúc? Shinichi, tớ luôn luôn là người bạn tốt nhất của cậu, đúng vậy, nhưng trên hết, tớ không nghĩ nó sẽ-"

Shinichi nhìn tôi trân trân như thể chưa bao giờ nhìn thấy tôi trước đây.

"Sao, sao cậu lại làm vậy, Ran?"

"Miễn là cậu hạnh phúc, tớ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tớ chắc rằng, Ai-chan cũng nghĩ như vậy-"

Rốt cuộc, cậu ấy cũng cười với tôi, nụ cười chân thật của Shinichi Kudo. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, và gật đầu.

"Cảm ơn, Ran. Tớ chắc là sẽ có một người đàn ông tốt hơn tớ, tốt hơn rất nhiều, xứng đáng với cậu."

"Ừm, chắc chắn rồi. Chúc cậu may mắn, và thay tớ gửi lời chào đến Ai-chan nhé."

Và như vậy, tình yêu đầu tiên của tôi đã xô bật tất cả mọi người, chạy ra khỏi cửa lớp để tìm đến bên tình yêu thực sự của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com