Author: 薄扶林道 Translator: Grace Artist: 嘉兰安那 Pairing: Edogawa Conan x Haibara Ai Category: Slice of life, romance
Summary: Haibara cho rằng, tính tất yếu chỉ tồn tại ở mức độ vĩ mô, còn đối với cá nhân riêng lẻ, nhân duyên gặp gỡ chỉ là sự ngẫu nhiên. Chỉ cần vị thần vận mệnh khẽ động ngón tay, cũng đủ để khiến quỹ đạo cuộc đời một người vĩnh viễn thay đổi. Mười ba năm trước chỉ vì một lần bốc đồng ở công viên giải trí, hay sau này vì dữ liệu gốc về APTX bị phá hủy, đã khiến Kudo Shinichi vĩnh viễn bốc hơi khỏi thế giới này. Cũng giống như thành phố cổ xây dựng theo kiến trúc châu Âu ngoài kia, đã hoàn toàn không nhìn ra được dấu vết của nền văn minh Inca năm ấy.
"Hiên...một chút thôi được không? hãy để em được gần anh?""Tránh ra" Thiếu niên đạm bạc quay lưng đi."Hiên, không cần lạnh lùng như vậy mà."Bóng lưng ấy lúc nào cũng ở trước mặt cô, cô chờ đến mệt, chờ đến tuyệt vọng nó cũng không quay lại."Thật xin lỗi, chỉ sợ em chỉ có thể yêu anh trong giấc mơ." Đôi mắt xinh đẹp khép lại, kết thúc mốt tình đơn phương vô vọng.-----------"Thiên! Quà sinh nhật của mình, cậu sẽ nhận chứ."Háo hức cùng chờ mong vây lấy cô gái nhỏ, cô đã tự tay đan cho hắn chiếc áo len vì sinh nhật của mình là vào Christmas.Chàng trai chỉ "À" sau đó là một hồi im lặng. Cô gái ngước mắt lên, người kia đã không còn ở đó. Cô chỉ biết ôm lấy món quà mà chạy lên xe, nhanh chóng chạy đến nhà hắn, để món quà trước cửa. Sau đó lái xe về.Ngày hôm sau, cô chạy đến nhà hắn háo hức nhìn thấy hắn đang tập cắm hoa. Tuy vụng về nhưng lại rất cẩn trọng, kế bên còn là một cái thiệp chúc mừng, cô gái nhỏ ảo tưởng hắn sẽ đưa nó cho mình. Một tuần sau, hắn đưa cho chị nàng, gương mặt ửng hồng như thiếu nữ mới biết yêu, trai tài gái sắc khiến trái tim nàng như bị cắt đôi.--------"Anh hai! Anh ba! Mau xem! Ta là hạng nhất hội họa đó!" Đôi mắt nhỏ ánh lên vui mừng, hai má bánh bao hồng nhuận, trên tay là cái bằng khen chứng minh. Hai ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết chết nàng, dọa cô gái nhỏ xanh mặt lùi bước. Thấy người đàn ông quen thuộc từ trong xe bước ra, nàng lại vui vẻ chạy đến, chân nhỏ vấp ngã, nhưng lại nhanh chóng đứng lên. Dù tay chân cùng váy đã dơ bẩn, cô bé vẫn vui vẻ cười n.…
Tên truyện: Bảo bối, Thật muốn cùng em!Thể loại: ngôn tình sủng, H văn, đô thị tình duyên, hào môn, thanh mai trúc mã...Số chương: 100 - Hoàn.25/5/2019 ~ 25/5/2020❤Văn án:Cô- LÂM BỘI BỘI và Anh- LỤC VŨ HẠO là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, có tình cảm rất đặc biệt nhưng chỉ giữ trong lòng. Để rồi vào năm cả hai 15 tuổi thì Anh theo ý của gia đình phải đi du học. Sau 7 năm Anh đi du học và quay về thì biết cả hai có hôn ước từ nhỏ. Đối với Anh mà nói thì đó chính là cơ hội của Anh. Còn Cô thì khi biết mình có hôn ước mà không biết đối phương là ai nên đã phản đối rất nhiều nhưng lại vô ích.Cô bất lực bỏ đi tới quán bar và gặp Anh sau 1 năm không gặp. Cô chuyển đến nhà anh để trốn khỏi cuộc hôn ước mà không biết rằng chính mình lại rơi vào hang cọp.Dưới một mái nhà, dưới một tình cảnh là cô nam quả nữ thì chuyện đến lại đến thôi...•••Đây là bộ truyện đầu tay của mình nên mong các bạn sẽ ủng hộ, nếu thấy truyện của mình như thế nào thì mong các bạn sẽ không chê bai mà nhận xét để mình sửa sai nha!!😁😁😁😘😘😘Cảm ơn mọi người nhiều❤❤❤•••Toàn bộ những truyện thuộc tài khoản đều là do mình viết, là thời gian, là chất xám, là sự cố gắng nổ lực của mình bỏ ra. VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER HAY REUP!…
Hán Việt: Đại Thiết Tượng tiểu ngọt đàoTác giả: Đông Phương ngọc như ýNguồn: wiki-nhanlam Editor: shitbaydaytroiVăn án: Điền Đào lần đầu tiền nhìn thấy Đại thợ rèn Hoắc Trầm, trong lòng hơi sợ (ಥ_ಥ) . Nam nhân này có phải quá tráng rồi không cơ bắp trên người cuồn cuộn, cầm đại thiết chuỳ mà không tốn chút sức nào. Về sau thành thân, nàng mới biết nam nhân cường tráng cũng có chỗ tốt...Đại thợ rèn Hoắc Trầm vì muốn cho tiểu nương tử có cuộc sống qua ngày tốt hơn nên một đường làm giàu, trở thành vua trong giới thợ rèn.Vai chính: Điền Đào, Hoắc Trầm | vai phụ: Điền Liễu , Điền Anh , nhị thiếu gia nhà địa chủ. 107 chương chính văn + 1 phiên ngoại.Ps: 1 tuần 2-3 chương ('・_・')…
Nê Đản HoàngThể loại: Đam mỹ, hài,1vs1, ngược công,xuyên khôngDịch: PhongBụiTình trạng bản gốc + dịch : 111 + 5PN (hoàn) Dạo này viết văn không hiếm, cái hiếm là viết ngược văn không ngờ lại khiến cho nhân vật chính dưới ngòi bút của mình trở thành có thực -> Kết quả là bị nhân vật chính nguyền rủa thê thảm.Dạo này xuyên việt không hiếm, cái hiếm là thân là tác giả lại xuyên vào văn của mình làm nhược thụ -> kết quả là gặp vô số quỷ súc.Dạo này nhược thụ không hiếm, cái hiếm là làm nhược thụ nhưng lại gánh vác sứ mệnh bi thảm - áp đảo từng tên quỷ súc công -> Kết quả....Nói tóm lại:Chính là một cha kế khoác da nhân vật chính nhược thụ dưới ngòi bút của mình, bắt đầu hành trình ngược quỷ súc gian nan và trường kỳ.Theo phong cách của tạp chí "Tri âm" làm tổng kết cho câu chuyện như sau."Nhân vật chính thảm quá đi, nguyền rủa tác giả xuyên thành mình hận chồng chất như núi!""Nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao, tác giả xui xẻo bị ép xuyên qua lệ đổ thành sông!""Một tia hy vọng cuối cùng, oán hận biến mất mới thấy đường trở về!""Ngược công không thương lượng, hãy trả lại hiện thực, trả lại cuộc sống dân đô thị cho ta!""Chúng quỷ súc vô tội bị ra tay tàn nhẫn, cha kế giả heo ăn hổ ngược thân ngược cả tâm!""Nhân gian tự hữu gian tình tại, một mảnh tình thâm của chúng mỹ nam có níu chân nổi ngụy nhược thụ?""Đi hay không đi, câu chuyện phía sau một tiểu thụ lạt thủ tồi công..." (Bụi: Lạt thủ tồi công, gốc Lạt thủ tồi hoa, tức dùng thủ đoạn tàn nhẫn với phụ nữ.)…
Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…