Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Mưa

---

*****

Ngày 2 trong 10 ngày còn lại

7 AM

Ngày hôm sau sau khi Haibara thức dậy thì trời đang mưa rất to. Cô bỗng dưng mỉm cười, từ lâu cô đã cực kì thích mưa, nó luôn làm cho cô cảm thấy thoải mái.

'Lúc này làm 1 ly cafe thì còn gì bằng.'

Haibara xuống giường, ra khỏi phòng để xuống bếp. Cô cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tên thám tử kia đang ở phòng khách và trò chuyện 1 cách vui vẻ với tiến sĩ Agasa - người vừa trở về từ tối qua.

"Haibara !!"

Conan hô to tên cô ngay khi vừa thấy Haibara đi xuống. Cô chỉ gật đầu với cậu rồi vào bếp pha cafe, sau khoảng vài phút thì cũng đi lại chỗ họ. Tiến sĩ Agasa đang cho Conan thử nghiệm bản nâng cấp của cặp kính cậu đang đeo. Bằng 1 cách nào đó Haibara rất thích cảm giác này, lắng nghe Conan trò chuyện cùng tiến sĩ trong lúc nhâm nhi ly cafe.

"Vẫn còn sớm mà, cậu làm gì bên này thế ? Bộ không có việc gì làm à ?"

"Haha, ờ !" - Conan cười với cô rồi quay sang tiến sĩ - "Bác Agasa, cái này tuyệt quá !"

Tiến sĩ Agasa khịt mũi đầy tự hào - "Tất nhiên ! Ta đã nâng cấp để cháu có thể tìm kiếm thông tin ngay trên kính. Giờ có kết nối Wifi rồi, cháu có thể tìm mọi thứ mà cháu muốn !"

"Woa ! Tuyệt quá ! Cảm ơn bác tiến sĩ !"

Haibara khẽ mỉm cười khi nhìn Conan vui vẻ như thế. Những thứ như này luôn làm cho cậu phấn khởi.

"Hôm nay cậu có định làm gì không Haibara ?"

"Không gì hết."

"Tuyệt ! Thế ta ra ngoài chơi đi !"

Haibara thở dài - "Tớ nghĩ cậu hiểu nhầm chỗ nào đó rồi. Khi tớ bảo 'Không gì hết' thì ý tớ là như thế, tớ chẳng muốn làm gì trong hôm nay cả. Với lại cậu có điên không mà rủ tớ ra ngoài trong khi trời đang mưa lớn thế này ?"

Conan im lặng nhìn chằm chằm vào Haibara, điều đó khiến cô hơi khó chịu.

"Gì thế ?"

Conan cười đần - "À, không có gì !" - Rồi cậu bỏ ra sofa ngồi xem TV khiến Haibara cảm thấy khó hiểu.

...

Sau khoảng hơn nửa tiếng sau thì trời cũng đã tạnh mưa, nhưng mây đen vẫn còn. Conan tắt TV rồi đứng dậy đi ra cửa :

"Cháu ra ngoài đây ! Bác có cần mua gì không bác tiến sĩ ?"

"Hiện tại thì không cần. Nhưng mà cháu có thể mua giúp ta vài can sữa, cũng sắp hết rồi."

Conan gật đầu rồi khoác áo đi ra ngoài, nhưng trước khi đóng cửa thì cậu nhìn vào trong :

"Còn cậu Haibara ? Có cần tớ mua giúp gì không ?"

"À, không." - Cô trả lời mà không nhìn cậu, tay vẫn lật từng trang tạp chí.

"Ờm...vậy gặp cậu sau."

Sau khi đi được 1 lúc, Conan mới nhớ ra là mình quên mang dù. Cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xám xịt kia.

'Chắc là vẫn về kịp trước khi trời bắt đầu mưa, phải nhanh lên thôi.'

...

Khoảng tầm 15 phút sau thì trời lại bắt đầu mưa, bắt đầu là vài giọt nước lách tách, rồi nhanh chóng chuyển sang 1 cơn mưa ào. Conan ngẩng mặt lên than thở, muốn quay trở lại cửa hàng để trú mưa nhưng cậu đã đi được 1 quãng khá xa rồi. Giờ quay trở lại chỉ phí thời gian thôi, bên cạnh đó cậu cũng ướt sũng rồi.

'Chết tiệt...lẽ ra mình nên mang theo dù.'

Conan nhìn lên trời, chẳng có dấu hiệu gì là nó sẽ tạnh mưa trong vòng vài phút nữa. Cậu tặc lưỡi rồi bắt đầu đi tiếp, bắt đầu cảm thấy cả người run lên vì lạnh.

...

Mưa có vẻ càng ngày càng lớn và mạnh. Dù đã cố nhưng Haibara không thể không lo lắng cho tên thám tử kia, vì tiến sĩ đã nói cậu ra ngoài mà không mang theo dù. Cô liếc nhìn đồng hồ - đã hơn 20 phút trôi qua rồi, giờ chắc hẳn Conan đã mua đồ xong và đang trên đường về nhà. Haibara tự trấn an bản thân rằng chắc có lẽ cậu đã mua 1 cây dù trên đường về nhà rồi.

'Tên ngốc đó...'

Càng ngày Haibara càng cảm thấy mình đứng ngồi không yên, đành thở dài rồi đứng dậy mặc áo mưa, cầm theo 2 cây dù rồi ra ngoài.

...

Conan đang dần mất đi ý thức của mình vì lạnh, cảm thấy cả cơ thể cậu run bần bật. Conan chạy nhanh hết sức có thể, nhưng có vẻ đôi chân cậu đã không còn chịu nổi nữa. Conan bắt đầu dừng lại, tựa vào tường để hít thở.

'Còn 1 chút nữa thôi...'

Conan gắng sức gượng dậy, nhưng hai đầu gối cậu đã mất hết sức lực mà khuỵ xuống. Conan tựa lưng vào tường, tầm nhìn cậu bắt đầu mờ dần đi, có lẽ là do nước mưa. Conan cảm thấy hai mắt mình nặng dần, khi tâm trí cậu chuẩn bị chìm vào bóng tối thì Conan lại thấy 1 dáng người quen thuộc đang chạy đến.

"Kudo-kun ?! Này Kudo-kun !!" - Cậu nghe giọng ai đó giống như Haibara.

'Tch, mưa làm mình bị ảo giác rồi...muốn gặp Haibara quá đi mất.'

"Kudo-kun !! Nè tên ngốc kia, dậy mau ! Ai cho ngủ giữa đường hả ?!"

Conan cảm thấy mưa không còn rơi lên mặt mình nữa. Cậu rất muốn mở mắt ra, nhưng có vẻ hơi khó. Sau đó Conan cảm thấy bàn tay ai đó vỗ liên tục lên mặt mình để giúp cậu tỉnh táo hơn.

"Tên ngốc ! Dậy mau lên cho tôi !"

Conan nghe thấy Haibara gọi mình, liền mỉm cười vì nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của cô.

"H-Haibara..."

Conan thì thầm, đưa tay ra trước để chạm vào Haibara, xác nhận rằng mình không bị ảo giác.

'Cô ấy thực sự ở đây à ?'

"Ê tên ngốc kia, đừng có ngủ nữa, dậy mau !! Cậu mà ngủ là tôi không vác về nhà nổi đâu đấy !! Sáng rồi, tới giờ đi học rồi ! Dậy dậy dậy !!!"

'Tch, con nhỏ này...'

Conan gắng gượng đứng dậy 1 cách vô cùng khó khăn, cuối cùng cũng thành công vì có Haibara đỡ lấy cậu.

"X-Xin lỗi Haibara, phiền cậu rồi..."

Haibara không nói gì, chỉ im lặng dìu Conan về nhà. Khoảng cách của họ gần đến mức cô cảm thấy cơ thể mình nóng bừng dù cho trời mưa rất lạnh. Thân nhiệt Haibara càng tăng cao hơn khi Conan cúi xuống ghé vào tai cô thì thầm gì đó, thậm chí gần đến mức cô cảm nhận được môi của cậu chạm vào vành tai mình. Haibara cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng, nhưng vẫn phải cố hết sức để tập trung vào việc trước mắt - đưa Conan về nhà.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com