Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới này bị điên à?

"Mày vào đi"

"Mày vào trước đi"

"Hai thằng chúng mày im hết đi, cả cái bệnh viện nghe thấy đấy"

Rồi, đến cỡ đó là tôi biết ai rồi, 3 thằng báo con nhà tôi đến rồi đấy. Chúng nó cứ kì kèo mãi với nhau rằng ai sẽ vào đây trước, chỉ là thăm tôi thôi mà sao cứ như là đi qua sông sang thế giới bên kia vậy, có cần căng thẳng vậy không?

"Ờm, ê Phong"

Rốt cuộc thằng đầu tiên đứng trước mặt tôi lại là Gia Khiêm, trông nó cứ lấm la lấm lét, tay này bấu tay kia, mắt thì chẳng chịu nhìn vào tôi tí nào.

"Sao?"

"Bọn tao xin lỗi..."

Sau một hồi thì cả Vũ Thắng lẫn Xuân Khôi cũng chịu đi vào, rồi là chúng nó đang nói đến cái gì vậy?

"Bọn tao không nên lôi mày đi theo, mày có thích cái gì hay ăn gì không, bọn tao mua cho, có thể là không hết tội được nhưng mà ít ra cũng là bù đắp cho mày"

"Hả?"

Tôi hoang mang thật sự, không đùa, đột nhiên đầu tôi đau nhói, tôi chỉ nhớ rằng tôi đi vào nghĩa địa cũng 3 con báo, rồi sau đó đã có chuyện gì thì cũng chẳng biết nữa.

"Bộ có vụ gì à"

"Mày không nhớ?"

Xuân Khôi phát hoảng, tôi cảm giác rằng nó có thể quỳ xuống lạy tôi ngay và luôn.

"Thôi không nhớ cũng tốt, bọn tao hứa sẽ không lôi mày vào nguy hiểm nữa"

"Nghỉ ngơi đi, bọn tao có mang hoa quả cắt sẵn cho mày rồi, có gì thì ăn đấy"

"À ừ"

Rồi 3 đứa nó cắp đít quay thẳng ra cửa, mặt đứa nào cũng tái mét như vừa thấy ma. Cơ mà sao tôi thấy kì kì, như kiểu thiếu mất cái gì đấy nhưng mà tôi không nghĩ ra nổi.

Một lúc sau, tôi ăn hết đống đồ ăn chúng nó mang đến, cảm giác như tôi béo tròn ra hẳn, có thể là bầu 8 tháng luôn.

Nhìn vào chiếc đồng hồ đang treo trên tường, cũng gần nửa đêm rồi nhưng tôi không buồn ngủ cho lắm, có lẽ là tôi đã ngất đủ lâu để bây giờ lăn lộn mấy vòng cũng chẳng giúp tôi đi vào giấc ngủ. Mà mọi người phải biết một điều là, buổi đêm ở bệnh viện thì sợ vãi cả ra, vừa tối lại còn vừa lạnh lẽo, đã thế khoa tôi nằm lại còn gần nhà xác. Mẹ nó, tối nay mà có cô nào áo trắng tóc dài qua chào tôi phát thì cũng chẳng bất ngờ đâu. À khoan, ma đâu có thật, người theo chủ nghĩa duy vật như tôi không thể lung lay được.

Nói trước bước không qua, trước cửa phòng bệnh của tôi, có cái bóng đen mờ mờ nào đấy, mà ánh đèn xanh lá phát ra từ tấm bảng chỉ đường còn hắt vào nó nữa, trông kinh vô cùng. Chắc chắn không phải là ma, vì ma không tồn tại là điều thứ nhất, thứ hai là nó có chân. Tôi không biết nó là gì cơ mà nếu nó là người, thì ừ, nó còn đáng sợ hơn ma nữa. Vấn đề ở đây là, cái cửa phòng bệnh cao hơn 2 mét một chút, và đầu của người đó thì cao hơn cửa. Vì để dễ kiểm soát và bảo vệ bệnh nhân nên thay vì là cửa đặc thì nó là cửa kính.

Có lẽ tôi đã nhìn thấy thứ đáng sợ nhất đời mình, thân của người đó ngắn ngủn, chỉ chiếm một phần tư cơ thể nhưng tứ chi thì dài một cách bất thường, thậm chí tay của người đó như thể đang lết dưới đất, mà đến bây giờ rồi thì tôi không chắc có thể gọi nó là người được hay không.

Tôi nghĩ là chắc đầu tôi đã bị tổn thương ở đâu đó nên mới sinh ra ảo giác, tôi cố kìm nén nỗi sợ và nằm xuống, nhắm chặt hai mắt và bắt đầu đếm cừu. Dẫu có cố đến đâu thì tôi chẳng thể chìm vào giấc ngủ bởi tiếng động sột soạt phát ra từ phía cửa.

Phù, ảo giác thôi, ảo giác thôi.

Cái đệch, ảo giác cái mẹ gì, nó mở cửa đi vào rồi.

Dù không thấy gì nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng nó đang tiến về phía tôi. Có vẻ như sinh vật này khá là nhớp nháp vì tôi nghe thấy tiếng nhão nhoét phát ra từ nó. Làm ơn hãy chỉ đứng nhìn thôi, chứ nó mà chạm vào tôi thì tôi có tắm mười lần một ngày cũng không thấy sạch.

"Ừ, nhìn một tí chắc nó không làm gì mình đâu" Tôi thầm nghĩ vậy.

Khi mở mắt ra, tôi hối hận ngay lập tức, tim như chệch nhịp, hẫng lại vài tích tắc, phổi tôi cảm giác như ngưng hoạt động, thở thôi cũng thấy khó khăn, bao nhiêu đồ ăn sắp trào từ dạ dày tôi lên tới miệng, tại sao á? Cái con này quá là kinh tởm đi.

Cả cơ thể của nó được bao phủ bởi một thứ chất nhầy màu xanh lam, vài giọt còn vì trọng lực mà rơi xuống sàn. Da nó thì nhăn nheo trông giống vừa vớt từ dưới sông lên, tóc thì chỗ có chỗ mất, móng tay dài ngoằng, cả cơ thể lông lá, miệng của nó thì đang cười, hàm răng vàng khè loang lổ vài lỗ đen, mắt thì một bên như bị móc ra, dòi với giun lúc nhúc bên trong hốc mắt vì chen chúc mà đáp thẳng xuống nền, bò luẩy nguẩy ở đó, trên mặt còn có mấy hạt nhỏ li ti. Tôi không nhìn nổi nữa liền nhắm chặt hai mắt, vì hoảng sợ mà bắt đầu nói lung tung, cả người run lẩy bẩy, tới khi nhận ra càng nói thì càng dễ nôn thì tôi mới chịu im miệng.

Một phút, hai phút rồi năm phút, mười lăm phút, sinh vật đó chẳng có động tĩnh gì làm tôi vô cùng sốt ruột, tôi nghĩ rằng có lẽ nó đã đi rồi nên ti hí mắt.

Cảnh tượng này có lẽ cả đời tôi cũng không quên, cái bản mặt kinh tởm khiếp đảm ma chê quỷ hờn đầu trâu mõm ngựa của nó chình ình trước mặt tôi, phải nói là tôi có thể tặng cho nó một bông hoa huệ ngay lập tức.

"C-cứu tôi… cứu tôi... "

Con sinh vật đó há miệng của nó ra thật to như thể sắp ngoạm luôn đầu tôi, bên trong miệng nó còn có một gương mặt người méo mó, không rõ là nam hay nữ. Dây thần kinh của tôi không muốn hoạt động, cơ bắp cứng lại chẳng thể di chuyển nổi.

Cứu cái chó gì, tôi mới là người cần được cứu đây này!

Vài giọt nước dãi của con quái vật chảy xuống tay tôi. Đệt mẹ, chặt tay đi thì có làm sao không, tởm quá.

Thú thật thì tôi chẳng phải người dũng cảm gì cho cam, thậm chí tôi nghĩ mình sắp tè ra quần luôn rồi.

Không thấy tôi đáp lời, con quái vật đó lùi lại, gương mặt bên trong cũng bị miệng của nó che mất, tôi thất thần, mồ hôi lạnh chảy ròng hai bên thái dương, lưng tôi ướt sũng một mảng, may là quần chưa ướt.

Dù sao thì, con quái vật cũng đứng đơ ở đó một lúc, tôi có thêm thời gian để hít vào thở ra, giữ lấy chút bình tĩnh và lý trí cuối cùng còn sót lại.

“Có… m-muốn… chơi…”

“Chơi cái mả mẹ mày!”

Trong chốc lát, sinh vật đấy im lặng, không phát ra tiếng động nào nữa, chẳng lẽ…

Nó tự ái rồi à?

100

"99"

98

Khoan đã, nó đang đếm ngược à?

Dù không biết ý định của nó là gì nhưng có một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu tôi.

Chạy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com