Trần Đặng Phong
Tôi là Trần Đặng Phong, năm nay tôi học lớp 11 tại trường Trung học Phổ thông Lam Yên. Từ nhỏ, tôi đã luôn bị ám ảnh bởi những câu chuyện tâm linh trên mạng và cả những sự việc được truyền tai nhau qua năm tháng. Tôi chỉ sợ vì những yếu tố máu me và tàn nhẫn chứ thực ra, tôi không tin rằng trên đời này, có tồn tại ma hay thậm chí là quỷ.
Thế nhưng lũ bạn của tôi, có vẻ đứa nào cũng mê tín, đứa nào cũng tin vào những lời đồn đoán mà chúng nó nghe được. Và rồi, tôi lại bị lôi theo, đi khám phá bí ẩn về ma trong tranh, quỷ ăn giấc ngủ,...
Thú thật là, tôi thấy chúng nó bị rảnh, bị khùng, chứ đâu ai 12 giờ đêm kéo nhau ra nghĩa địa đi tìm phù thủy đâu? Nhỉ?
Nơi bọn tôi sống là một thị trấn nhỏ nằm ở rìa thành phố, trải qua nhiều thập kỉ, không phải chiến tranh thì cũng là dịch bệnh, số người chết còn nhiều hơn số người sống. Vì vậy nên ở đây có một khu chôn lấp tập thể và một đài tưởng niệm để người ta tưởng nhớ tới những người đã khuất.
Suốt 16 năm cuộc đời, tôi chưa từng đi ngang qua đây, nói gì là đi vào sâu bên trong như bây giờ.
"Ê mày ơi, tao nghe thấy mấy tiếng xào xạc ở đâu ấy"
Thằng Thắng níu lấy vai tôi, hai mắt thì díu chặt vào nhau, nhìn vậy thì đâu ai biết nó là đứa cầm đầu.
"Mày đừng có mà doạ"
"Tao nói thật... Úi!"
Bọn này lại đánh nhau nữa rồi, Vũ Thắng đưa tay lên ôm đầu, miệng nói 10 câu thì chêm vào 8 câu chửi tục, tất cả đều hướng về người bạn thân trí cốt cởi chuồng tắm mưa của nó, Gia Khiêm. Thằng này thì cũng chẳng nhát mấy, mỗi tội nó bị Thắng lây cho cái nết hở ra là giật giật.
Tôi cầm đèn pin đi đầu, soi từng bước chân của mình để đảm bảo rằng sẽ không mạo phạm tới các cụ các kị đang nằm ở bên dưới.
Cạch!
"Ở im"
Chết mẹ.
Hình như, hình như, hình như tôi nhẫm trúng mìn rồi.
Được, tôi sợ rồi, hai tay tôi bắt đầu run rẩy, tôi kêu lên nhắc nhở chúng nó.
"Phong, mày... mày đừng xảy ra chuyện nha, mày mà làm sao, tao biết nói năng với cô Ánh như nào"
Xuân Khôi khóc toáng lên, nó là đứa to con nhất hội nhưng chẳng được cái đếch mẹ gì cả, gặp chuyện là co giò lên mà cút trước. Thôi thì cũng gọi là biết quan tâm tới bạn bè.
Mà tổ sư tôi đếch thể bình tĩnh được nữa, chân tôi bắt đầu mỏi và tôi thì không muốn mình bị nổ chết ở đây đâu.
"Chúng mày gọi người lớn đến đây đi, nhanh lên cho tao"
"Mày, mày đợi tí, bọn tao đi ngay"
Nhìn đám bạn của mình chạy đi, tôi mới bắt đầu hết sĩ, cả cơ thể run cầm cập, mồ hôi lạnh túa ra từ hai bên thái dương, chân tôi thì tê rần, sắp không đứng nổi nữa. Giờ tôi chỉ ước cho chúng nó gọi ai đó đến nhanh nhanh lên để cứu cái mạng của tôi thôi, tôi chưa muốn chết, tôi chưa thi đại học, tôi chưa có người yêu, tôi chưa lấy vợ sinh con nữa, mà quan trọng hơn là tôi còn một sao nữa là lên Chiến Tướng rồi, chết ở đây thì nó sẽ đi về đâu đây.
Nước mắt trào ra khỏi mắt tôi, tôi sợ đến mức buông cả đèn pin ra, nó tắt ngúm, tôi bám víu lấy mép áo của mình, bố ơi, bố ơi...
Toang rồi, chân tôi không chịu nổi nữa, tôi sẽ chết ở đây sao?
Giây phút tôi ngã xuống và chân trượt khỏi quả mìn làm nó bị kích nổ, tôi đã mong rằng tự nhiên có một con hệ thống nào đó chui ra để tôi chuyển sinh sang thế giới khác cưới một lượt 10 cô vợ cho oách, thế nhưng chẳng có phép màu nào cả, quả mìn phát nổ, Trần Đặng Phong, hưởng dương 16 tuổi.
Ơ khoan, tôi nghe thấy tiếng nổ, nhưng kì lạ thay, tôi không tan xác, cả người sạch sẽ không có lấy một hạt bụi, chẳng nhẽ tôi đã chết trước khi tôi kịp nhận ra còn nơi đây là âm phủ à?
Để xác nhận lại xem tôi có đang bị ảo hay không thì tôi tự tát vào mặt mình, một cái thì chưa đủ uy tín nên tôi vả phát vào bên còn lại cho nó đều, đỡ khỏi ghen tị với nhau.
"Ôi vãi..."
Vâng, tôi chưa chết và tôi không biết tại sao tôi chưa chết, tuy không bị tổn hại bên trong nhưng sóng xung kích từ vụ nổ khiến hai mi mắt tôi nặng trĩu rồi tôi ngất đi. Trong cơn choáng váng, tôi nhìn thấy một bóng người áp tay lên trán tôi, chưa kịp hỏi xem đó là ai thì tôi đã bị bóng tối bao trùm lấy tầm nhìn.
Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là 2 hôm sau, khung cảnh nên thơ hữu tình thế này thì tôi đang ở bệnh viện là cái chắc rồi, mùi thuốc khử trùng nồng cỡ này mà.
Tôi chớp chớp hai mắt rồi cố gắng ngồi dậy dù toàn thân đau nhức, thôi may ra chưa chết là tốt rồi. Nghe thấy tiếng động, mẹ tôi cầm điện thoại từ ngoài chạy vào, chắc là đang bàn công việc vì mẹ không dùng điện thoại cá nhân.
"Con xin lỗi"
"Mày cảm thấy mẹ mày chưa đủ khổ phải không? Con với chả cái, nuôi ăn nuôi học rồi mày trả ơn mẹ mày như này đây"
Ngày nào cũng nghe đi nghe lại, tôi cũng chán rồi.
"Mày biết tiền viện phí là bao nhiêu không hả? Tao lương ba cọc ba đồng thôi mà mày nghĩ tao ăn sung mặc sướng à? Mày chán sống rồi phải không? Không phải vì mày thì bố mày đâu có bỏ đi, biết thế tao đừng có đẻ mày ra"
"Mẹ thôi đi, mẹ nghĩ con muốn à? Mẹ tưởng con muốn được sinh ra lắm chắc? Mẹ ghét con đến thế thì sao không giết con luôn đi"
Chát!
"Mày mất dạy, để xem về nhà tao xử lý mày thế nào"
Mẹ tôi đạp đổ cái ghế nhựa cạnh giường rồi rời đi sau khi sấy cho tôi một tràng dài về tội lỗi của tôi.
Hầy, sao lúc đó không chết luôn nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com