Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Con Sam, mày thay đồ nhanh lên.Sắp tới giờ rồi"

"Tao tới liền" Tôi đẩy chiếc cửa nhà vệ sinh bước ra bên ngoài

Trinh nhăn mặt nhìn tôi "Mày chết ở trỏng luôn phải không?"

"Tao xin lỗi mà" Tôi nói bằng giọng nịnh nọt để mong Trinh bớt giận. Tôi khoác lấy cánh tay Trinh rồi bước ra ngoài sân trường.

Bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện.Hôm nay chúng tôi có tiết học thể dục vào cuối buổi, trời vẫn còn khá nắng nên chúng tôi vừa đi vừa trốn chạy khỏi những tia nắng kia

"Hai con mắm kia có nhanh lên không?" Tiếng thằng Kiệt từ phía xa truyền tới

"Biết rồi"

Tôi cùng con Trinh co giò lên chạy cho kịp tập hợp lớp. Mang tiếng là thầy dạy thể dục thế nhưng đa phần thầy trường tôi chả có người nào ra dáng giáo viên thể dục cả. Thầy nói hôm nay lớp chúng tôi sẽ tự chọn môn để tập luyện, chuẩn bị cho kiểm tra giữa kì. Hai môn là cầu lông và bóng chuyền.

Trời ạ! Cũng may là những môn này tôi cũng không tệ

Tôi còn nhớ tầm hai tuần trước, nữ chúng tôi phải tập bài thể dục nhịp điệu. Tôi cá là không có bài thể dục nào khiến tôi khi tập cảm thấy không thoải mái như cái bài đấy. Lúc tôi lên kiểm tra, thằng Kiệt và Chao cứ ngồi dưới mà cười tủm tỉm, làm tôi không nhịn được mà cười theo. Nhưng cũng vì chuyện đó mà tôi xém không đạt.

Tôi quyết định không chơi bóng chuyền vì nó đau kinh khủng,có lần vì chơi nó mà tôi không thể di chuyển được cổ tay của mình. Tôi nhìn xung quanh xem có ai chơi được với mình hay không.Trinh đã bắt cặp với Chao rồi, thằng Kiệt thì nó chơi bóng chuyền, Hùng cũng vậy. Nhìn tới nhìn lui tôi lại nhìn sang con Yến

Thôi dẹp đi!

"Thảo Chinh" Giọng nói của Tường An gọi tôi nhưng tôi lại chẳng thấy nó đâu cả. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng thằng An

'Này" Giọng nói của thằng An ở phía sau lưng làm tôi giật bắn người

"Sao đấy, mày kêu tao làm gì?"

Tường An chỉ vào cây vợt trên tay tôi, tôi liền hiểu nó có ý gì "Không, tao không chơi với mày đâu"

"Mày không chơi với tao thì sẽ không ai chơi với mày đâu" Tường An chắp hai tay ở phía sau người, vừa nói vừa mỉm cười

"Thiếu gì người"

"Họ có cặp hết rồi" Nó nói xong liền tiến sát lại gần, nói nhỏ vào tai tôi "Hay là mày muốn chơi với Yến"

Lúc rời đi, đôi môi An khẽ chạm nhẹ vào vành tai của tôi, giọng nói ma mị cuốn lấy tâm trí tôi một lúc.Tôi tự hỏi ai lại đi bảo rằng Đinh Nguyễn Tường An là goodboy. Từng lời nói hành động lúc nãy, tới cái chạm nhẹ nơi vành tai thì tôi tin chắc rằng thằng này ít nhất của hành nghề được một khoảng thời gian dài.

"Thôi được, tao chơi với mày" Tôi miễn cưỡng chơi với nó vậy

Tôi bắt đầu chơi cầu với Đinh Nguyễn Tường An, tôi phát cho nó rất nhẹ nhàng tình cảm nhưng Tường An phát lại cho tôi thì rất mạnh.Cái nào cái nấy phải gọi là như tán thẳng vào mặt tôi.Cái hành động kia đã triệu hồi con quỷ trong tôi, nếu nó muốn chơi đánh mạnh thì tôi cũng chiều.Tập được một lúc tôi dần đuối sức, mồ hôi bắt đầu tươm ra khắp người

"Nghỉ một lúc đi.Tao mệt rồi"

Tôi nói chuyện với hơi thở mệt nhọc. Tôi điều chỉnh lại hơi thở của bản thân, lúc ngẩng đầu lên tôi thấy Đinh Nguyễn Tường An đang kéo vạt áo lên lau mồ hôi.Hành động đó làm lộ ra cơ bụng của nó, không phải dạng cuồn cuộn như các anh tập gym, cơ bụng của Tường An không rõ mấy,chỉ là mấy đường mờ mờ nhưng có được như thế ở cái độ tuổi này thì đã quá được rồi.

Tường An cầm chai nước đã được mở sẵn đưa cho tôi, tôi cầm lấy uống một ngụm lớn "Cảm ơn mày "

"Đưa lại cho tao" Nó đưa tay đòi lấy lại chai nước

"Nhưng tao uống rồi"

"Thì sao?"

"Mày không sợ hả"

"Sợ cái gì?" Tường An lấy chai nước từ tay tôi rồi thản nhiên uống. Tôi ngơ mấy mấy giây, không biết hôm nay thằng này ăn trúng cái gì nữa. Tường An uống xong thì hỏi tôi "Sao mày không trả lời tao?"

Mỗi khi nói chuyện với Tường An tôi đều bị thu hút bởi đôi mắt của nó. Mắt nó to lắm, to hơn nhiều so với đám con trai bình thường, thậm chí có thể mắt nó còn to hơn nhiều bạn nữ, nó long lanh, lấp lánh như muôn vì sao trên trời. Người ta nói đôi mắt là linh hồn của gương mặt quả không sai, chỉ cần bạn có một đôi mắt đẹp thì lập tức có thể thu hút người khác một cách dễ dàng

Đinh Nguyễn Tường An kí đầu tôi một cái "Mày làm gì mà nhìn tao dữ vậy?"

"Thích"

Gương mặt An lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi trả lời, thế nhưng sau đó nó lại mỉm cười với tôi rồi nói

"Nếu như mày không tập nữa thì tao đi đấy"

"Ừm, đi đi. Tao không cần mày nữa"

Nói xong, tôi xua tay đuổi Đinh Nguyễn Tường An đi chổ khác, lúc này tôi chỉ muốn tìm một chổ nào đó để ngồi xuống hoặc nằm thì càng tốt.Tôi đi đến một chiếc băng đá rồi ngồi xuống, nhìn theo bóng dáng đang chạy đi của Đinh Nguyễn Tường An. Dạo này, tôi cứ bất giác nhìn theo bóng dáng của Tường An

Tiết học kết thúc, Trinh và Chao rủ nhau đi mua đồ, tôi ở lại đợi thằng Kiệt. Kiệt cùng đám bạn trong lớp chơi bóng chuyền, tôi nghe loáng thoáng là cá độ đi ăn gì đó. Tôi không có thói quen buôn chuyện nên cũng không quan tâm mấy. Tầm giờ này, trường tôi khá vắng vẻ, chỉ còn vài lớp là còn học, tôi lười biếng lôi điện thoại ra để giết thời gian, thế nhưng lại lướt trúng một bài luận về biến đổi khí hậu bằng tiếng Anh. Đôi khi những thứ bạn lướt trúng trên mạng lại có thể dùng trong một số trường hợp nào đó thế nên tôi thường hay dừng lại để đọc.

"Chị Sam ơi"

Tôi ngẩng đầu lên thì con bé Diệp chạy ùa lại chổ tôi. Ngô Ngọc Diệp là em họ của Trinh, con bé năm nay vừa lên lớp mười. Con bé là đứa có nụ cười đẹp nhất mà tôi gặp, dáng người nhỏ bé xinh xinh, gương mặt với đôi mắt to, làn da trắng hơi xanh xao làm cho tổng thể tạo cho người khác rằng cô bé này rất mỏng manh, yếu đuối, cần được che chở.

"Sao em biết chị ở đây?"

"Lúc nãy, chị Trinh nói em đến đây tìm chị"

"Thế à, nhưng Trinh nó bỏ em đi theo trai rồi"

"Hả" Nghe tôi nói thế Diệp trố mắt nhìn tôi, giọng nói nghe đầy tiếc nuối. Quả thật trên đời này có một số người bạn không nên trêu chọc và con bé Diệp chính là đối tượng ấy

"Chị trêu em thôi! Lại đây mà ngồi" Tôi dọn chiếc cặp qua một bên để nhường chổ cho Diệp. Con bé ngoan ngoãn nghe theo lời tôi mà ngồi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com