Đoàn Tụ.
P/s: Cốc Tử hơi tâm lí thất thường ýe ỳe (*'▽'*) cho toi ít nhận xét he.
Cốc Tử nhớ rất rõ khi bé có một người thường hay hăm dọa hắn, bóp đôi má phúng phính của hắn mà cười cợt giọng điệu bảy phần đùa, ba phần thật nhìn hắn mà bảo: "Khi nào ta đói sẽ ăn ngươi vào bụng." Sau đó người kia bỏ hắn ra và không bao giờ thực hiện cái lời "đe dọa" đó thành thật. Người đó chính là Thích Dung, là phụ thân hắn.
Nói về người này thì Cốc Tử từ rất lâu đã biết Thích Dung không phải cha hắn, mà là kẻ giết cha hắn. Nhưng không hiểu tại sao khi biết thân phận Thích Dung cũng như mối thù giết cha nhưng trong thâm tâm của Cốc Tử hắn lại không thể hận người này được. Đó là khi tên "kẻ thù giết cha" đó không màng nguy hiểm che chắn cho hắn, bảo vệ hắn khỏi vòng xoáy của tử thần mà giờ đây xót lại chỉ còn là một ngọn lửa le lói rực cháy một màu xanh lục quỷ dị.
Cốc Tử đi theo Tạ Liên tu hành chẳng mấy chốc đã qua một ngàn năm đến nay Cốc Tử không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa mà là một thần quan trẻ trung, hoạt bát và lanh lợi.
Xa xa Cốc Tử vô tình nghe nói về một linh thảo "Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi" chỉ cần trồng đến khi hoa chín có thể tái tạo ra một cơ thể người sống, y nghĩ nếu có thể tạo ra cơ thể cho phụ thân y rồi cho hắn nhập hồn đương .... Thích Dung liền sống lại nghĩ đến đây Cốc Tử liền không chần chừ thêm nữa xuất phát đi tìm thứ linh thảo ấy.
Đương có yêu sơn đang tác quái Cốc Tử mượn cớ đi phục yêu để tiện bề tìm linh thảo.
Hắn đi rất lâu, cũng không mườn tượng được bao xa. Đến một rừng cây vô tình chạm phải một kẻ thân đang tỏa ra ma khí ngút trời, Cốc Tử vốn tâm địa lương thiện cũng không tiện đà nghi hoặc mà chọn thời cơ thất thế của kẻ khác mà ra tay nên lựa chọn làm lơ bước qua... nhưng là vẫn không kệ được vòng lại cứu hắn.
Khi Lạc Băng Hà tỉnh lại đã là ban đêm, hắn mờ mịt không biết bản thân đang ở đâu ... chợt có một cái giọng nói nam nhân vang lên khe khẽ.
"Ngươi tỉnh rồi à?" Cốc Tử nhếch môi cười.
"Ngươi là ai?" Lạc Băng Hà thấy kẻ xa lạ này thì hơi nghi hoặc đồng điệu làm thế thủ tùy thời hắn sẽ xấn tới bổ nhào lấy kẻ kia.
Cốc Tử chỉ hơi liếc mắt nhìn hắn. "Ta là ân nhân của ngươi."
Lạc Băng Hà giờ mới chú ý kĩ vết thương do Tâm Ma kiếm gây ra đã được chăm sóc qua, lành lặng, hắn còn cảm thấy thân thể mình như chưa từng bị thương vậy.
Thu lại sát ý Lạc Băng Hà lại mỉm cười.
"Đa tạ vị bằng hữu này cứu giúp chẳng hay không biết ngươi có chuyện gì cần ta giúp hay không? Nếu có ta sẽ tận lực."
Cốc Tử định bảo là không cần nhưng chợt nhớ ra gì đó.
"Được, ta muốn thứ linh thảo "Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi" ngươi giúp được không?"
Lạc Băng Hà lại cười.
"Thứ đó, ta có."
Cốc Tử đến một địa nơi Linh Tê Động, ái chà cái tên được y cứu này cũng được việc đó không ngờ chém một kiếm mà đi qua được thời không khác luôn, Cốc Tử trong lòng đang thầm cảm thán.
Cốc Tử nhanh chóng có được linh thảo quay trở về.
Y rất chăm chút cho cây linh thảo đó ngày ngày chờ nó nở rồi chín.
Y tạo ra được thân thể cho Thích Dung.
Nhập xác hoàn hồn.
Khi Thích Dung tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở một nơi rất xa hoa, chăn ấm nệm êm, ấm áp bao lấy cơ thể gầy gò. Hắn ... cảm thấy cuộc đời mình có lẽ sẽ chỉ là chạy khắp nơi treo ngược thi thể hay bla bla xỉa xói Tạ Liên là chó làm đủ trò hạ đẳng chẳng được kẻ nào công nhận, nhưng giờ đây hắn vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ rất dài hắn không biết giờ này là giờ nào nơi này là nơi nào và chủ nhân nơi đây là ai? Hoàn hồn cho hắn là để làm gì? Mục đích của hắn là gì?
Hắn càng nghĩ càng đau đầu, lại buồn ngủ.
Và Thích Dung đưa ra quyết định không hề giả trân.
Clm ngủ trước đi rồi tính!!
Ờm thế đấy Thích Dung nhắm mắt chuẩn bị đánh một giấc nữa cho khỏe người thì một bàn tay dịu dàng vuốt ve chiếc cằm xinh xẻo của hắn, hắn khẽ giật mình mở choàng mắt, tay đánh tới một chưởng hết sức bình sinh.
Nào ngờ tay hắn còn chưa chạm tới kẻ kia đã bị bắt lấy bóp chặt hắn nhất thời nhói đau nhíu nhíu mi tâm "A" lên một tiếng, kẻ kia đã bóp hắn tới không còn sức lực.
Kẻ kia chính là Cốc Tử.
Cốc Tử nghiêng nghiêng đầu nhìn phụ thân yêu dấu của mình nhất thời xúc động không thôi câu lên một nụ cười tươi tắn.
Nụ cười này đập vào mắt Thích Dung thì không còn là tươi tắn nữa mà là gian xảo.
"Phụ thân không nhớ ta sao?" Cốc Tử nhìn thẳng vào mắt Thích Dung.
Thích Dung hơi ngờ ngợ: "Con của ta nó rất đáng yêu nào như cái dạng này?" Lại hậm hực mà phản bác.
Cốc Tử cảm thấy thú vị liền lợi dụng lúc Thích Dung chưa thích nghi được với cơ thể, nằm áp đảo hắn ở dưới thân.
"Cha, ta là Cốc Tử." Y lại cười tươi rói mà nhìn Thích Dung.
Thật ra Thích Dung đã sớm biết tên oắt này là Cốc Tử vì hài tử từ bé luôn đi theo hắn làm nũng, luôn miệng gọi "cha ơi, cha ơi" kia hắn làm sao mà quên được, chẳng qua hắn không muốn thừa nhận thôi, hắn biết Cốc Tử rất hận hắn điều này khiến trong lòng Thích Dung bất tri bất giác dâng lên một cỗ sợ hãi. Hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi y nhưng cái cơ thể này nha sao muốn nhúc nhích cũng khó quá trời hà, hắn cựa quậy vô tình động phải chỗ nào đó cưng cứng nhất thời account đứng hình mất 5s hắn sững sờ một lúc, Cốc Tử thì lại chẳng mặt đỏ tim đập còn cười mà hỏi Thích Dung: "Cha, cha cảm nhận được nó không?"
Thích Dung không rõ bây giờ hắn là sợ hãi hay ... yêu thích đứa trẻ này, nhìn nó từ một đứa bé ngoan ngoãn bây giờ hư thành như này rồi? Còn biết đùa bỡn cả cha nó??? Mẹ nó thằng nào dạy con lão tử ra cái dạng này!!! Hắn là chó!!!
Ở Cực Lạc Phường Tạ Liên ắt xì một cái, tự nhủ.
"Hình như có ai vừa nhắc mình."
"Caca tập trung nào."
Hoa Thành càng làm càng cuồng nhiệt, caca của hắn thật là sao lại mất tập trung những lúc tình chàng ý thiếp thế này chứ.
Thích Dung bên này cũng cực khổ không kém nha tên tiểu tử Cốc Tử kia liên tục cọ cái thứ cứng rắn đó lên người hắn.
Đây chính là bắt nạt lão tử vì giết chết cha hắn à?????
Con mẹ nó đùa à???
Thích Dung bây giờ thế nào? Hắn chính là quá thê thảm bị tên Cốc Tử này trêu ghẹo đến mặt mũi đỏ bừng, liên tục giãy dụa. Nhưng...hình như ngược lại làm tăng hứng thú của kẻ kia lên càng dữ dội.
Cốc Tử cười trầm thấp một tiếng, cúi người nói nhỏ bên tai Thích Dung: "Ta chính là muốn thượng cha nha!"
Wtf???? Lão tử nghe nhầm phải không????
Tai lão tử bị lag có phải không???
Phải không hả???
Tên oắt này vừa nói gì? "Thượng" hắn? Hahhaha mơ cũng đẹp ghê mi nghĩ lão tử là ai chứ?
Nhưng Thích Dung chỉ vừa mới cảm thán xong đã bị Cốc Tử "roẹt" xé áo phơi thây y như con cá mắc cạn giãy đành đạch.
Cơ thể xinh đẹp của Thích Dung phút chốc phơi bày trước mắt Cốc Tử.
Giờ mà Cốc Tử còn không "ăn" nữa thì không đáng mặt đàn ông. Bởi thế Cốc Tử nhanh chóng thoát y tay nhẹ nhàng sờ soạng khắp cơ thể bóng nhoáng mềm mịn của Thích Dung.
Cơ thể mới này đúng là mẫn cảm thật, Thích Dung bị y sờ như vậy đã không còn hơi sức đâu mà giãy dụa nữa nhanh chóng thuận theo mà ngoan ngoãn phối hợp.
Cốc Tử một tay thì trêu đùa nơi đầu ngực trái như đã nghiện từ lâu, mân mê nhẹ nhẹ từng chút điểm nhu hồng đẹp đẽ của Thích Dung, bên ngực phải thì dùng cái lưỡi ẩm ướt của mình ra sức liếm láp, liếm đến đỏ ửng như có như không khống chế được mà cứng rắn.
Thích Dung không chịu nổi kích thích như vậy nhất thời bậc ra vài tiếng rên rỉ nhỏ nhặt.
Cốc Tử nghe thấy âm thanh mềm mại kia bất giác ngọn lửa trong người càng bùng lên mạnh mẽ. Tay Cốc Tử đinh ninh lướt qua vùng eo, bụng, vuốt lên vuốt xuống, mi tâm Thích Dung khẽ nhíu lại, cơ thể không tự chủ được run rẩy theo từng cái va chạm của Cốc Tử, Thích Dung cắn cắn môi nhầm không phát ra tiếng rên rỉ cùng khoái cảm đang từ từ bùng nổ.
Cốc Tử chen vào giữa hai chân hắn đặt môi xuống hôn dùng lưỡi miết từ bụng lên ngực, y dừng lại mút mạnh cái núm hồng nhỏ khiến Thích Dung khẽ rùng mình, tiếp tục hôn lên xương quai xanh của hắn cắn một ngụm liền để lại vài vết tích xanh đỏ.
Nhìn chiếc cổ trắng muốt, nhỏ nhắn và mềm mại của Thích Dung khiến Cốc Tử có một suy nghĩ: "Nếu bóp mạnh thì nó có gãy không nhỉ? Ta nên hành hạ hắn mới đúng, khiến hắn đau khổ, là hắn giết chết người thân duy nhất của ta, ta phải trả thù!!" Phút chốc hốc mắt Cốc Tử đỏ ngầu, mặt trở nên hung ác, nghĩ như vậy y liền miết chiếc cổ của Thích Dung, dùng lực bóp mạnh.
Thích Dung đang trong khoái cảm, bất ngờ bị bóp cổ như vậy khiến hắn không tài nào thở được càng không thể phản kháng, chật vật vô cùng. Mặt hắn đỏ đến lợi hại nghẹn ứ cố vận hết sức lực mới có thể đánh vài cái vào ngực y.
Mấy cái đánh mèo cào của Thích Dung cuối cùng cũng kéo về được một tia thanh tỉnh từ Cốc Tử.
Cốc Tử buông tha cho cái cổ đáng thương của Thích Dung, Thích Dung ho khan dữ dội, đôi mắt óng ánh nước nhìn thế nào cũng giống một chú cún bị chủ nhân bắt nạt, nhìn hắn như vậy thôi chứ trong lòng đã đem 18 đời tổ tông nhà Cốc Tử ra mà chửi rồi.
Bỗng nhiên Cốc Tử nắm hai tay Thích Dung ép chặt ra giường, cười lớn:
"Hahaha ..... là ta tốn bao công sức mới có thể khiến ngươi sống lại, ta phải hành hạ ngươi cho đủ, khiến ngươi sống không bằng chết như vậy mới khiến ta cam lòng."
Nghe những lời này cơ thể Thích Dung run rẩy kịch liệt, trong lòng bất giác cảm thấy sợ hãi.
"Ta ..... "
Thích Dung còn chưa "ta" cái gì thì Cốc Tử đã ngồi dậy nằm tựa vào giường đôi mắt sắc xảo nhìn Thích Dung, cong môi cười.
"Cha, mau tới đây."
Thích Dung nhích tới gần y.
Tay Thích Dung bất ngờ bị kéo mạnh chạm vào một vật nóng hổi mà cứng rắn, Thích Dung theo bản năng muốn buông ra nhưng bị Cốc Tử ghìm chặt: "Cha mau mau giúp ta xử lí tốt, ta khó chịu."
Y tỏ ra ủy khuất đồng thời muốn biểu thị sự khó chịu đó cho Thích Dung xem Cốc Tử còn cố ý đâm nhẹ vào tay hắn.
Thích Dung thầm nghĩ.
Thằng nhóc này bị đa nhân cách à??? Mới vừa rồi còn muốn bóp chết lão tử sao bây giờ đã dịu giọng như này??? Chắc chắn hắn bị quỷ nhập rồi. Thích Dung cúi đầu nhìn cái vật dưới tay mình, hắn không tự chủ được mà bật thốt.
Cmn to vãi.
Nói thật thì Thích Dung không ghét bỏ chuyện này nhưng hắn không có kinh nghiệm có được không???? Thích Dung trong lòng thầm than khổ nhưng bây giờ không làm thì dễ gì Cốc Tử buông tha hắn.
Và thế là bàn tay tiểu cô nương của Thích Dung nắm lấy nam căn to lớn kia vì là lần đầu làm nên dùng lực có hơi mạnh, Cốc Tử khẽ nhíu mày khó chịu. Thích Dung thu biểu cảm của y vào mắt cũng biết mình làm sai nên động tác cũng có phần nhẹ nhàng hơn, lần này có lẽ do may mắn từ bộ vị của Cốc Tử rỉ ra một ít bạch trọc nhưng nhằn mãi vẫn không bắn, Thích Dung có hơi bất mãn.
Aa...
Cốc Tử nắm mái tóc đen nhánh của Thích Dung kéo mạnh xuống đối diện với bộ vị cương đến hóa tím của mình dùng vật đó cọ lên mặt Thích Dung.
"Liếm nó ..."
Một câu rất nhẹ nhàng bâng quơ.
Thích Dung thì kiểu mặt táo bón như sét đánh ngang tai, sốc bay cmn màu luôn.
Wtf??
Liếm, liếm cái thứ ...
Á à lần này cũng như lần trước hắn chưa kịp cảm thán xong thì Cốc Tử đã nhích người lên để dương vật chà nhẹ trước môi mềm của Thích Dung. Cốc Tử tìm đến nơi tư mật của Thích Dung bất chợt đâm một ngón tay vào khiến hắn không kịp phòng bị há to miệng Cốc Tử nhanh nhẹn liền đưa dương vật trướng to của mình vào miệng hắn.
Thích Dung cảm thấy có chút trướng.
Mẹ nó cả đời này của ta chưa một ai dám tra tấn ra cái dạng này. Tên oắt này hay lắm cắn đứt ciu của ngươi luônn!!
"Cha, ta khuyên người nên từ bỏ cái ý định xấu xa đó ra khỏi đầu đi. Vì lát nữa ta sẽ chơi ngươi đến dục tiên dục tử ngươi chỉ có thể rên rỉ cầu xin ta mạnh mẽ thao lộng ngươi."
Thích Dung nghĩ đến như lời Cốc Tử nói nhanh chóng tưởng tượng ra tình trạng thảm hại của mình.
Hắn không dám nghĩ nữa.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm dọc theo độ dài của vật kia cẩn thận chà sát rồi ngậm vào tận sâu trong cuống họng, phun ra nuốt vào một lúc khiến Thích Dung hơi khó chịu từng giọt nước mắt sinh lí chảy ra hai bên gò má đỏ hồng, hắn cảm thấy hạ thân nóng bức lỗ nhỏ đằng sau được Cốc Tử khếch trương cũng bắt đầu khao khát, ngứa ngáy khiến Thích Dung vô thức vặn vẹo eo. Cốc Tử vốn đang được vòm miệng ấm nóng của Thích Dung bao bọc ngậm đến sung sướng lại nhìn thấy gương mặt động tình cùng động tác quyến rũ này nên bất chợt không kiềm nén được mà bắn vào trong miệng hắn.
Thích Dung bị tinh dịch đặc sệt kia bất ngờ bắn vào miệng nên bị sặc, ho khù khụ.
"Được rồi, cha mau tới ... "
Mới vừa phóng thích xong nhưng hạ thân Cốc Tử không có vẻ gì là lặng xuống ngược lại bắt đầu rục rịch mà ngẩng đầu.
Thích Dung thầm chửi: mẹ nó.
Thích Dung nghe theo Cốc Tử ngồi lên người y đem huyệt động đã khếch trương đến chảy nước kia từng chút từng chút một ăn vào.
Nam căn to lớn xé mở từng tấc của huyệt động ẩm ướt cảm giác đau rát nhất thời hiện lên.
"Đau ... "
Cốc Tử xoa xoa mông hắn để hắn thả lỏng. Thích Dung từ sớm đã không chịu nổi kích thích hạ thân cũng đã từ từ đứng lên mà rỉ "nước mắt" hắn ôm cổ Cốc Tử từng tiếng rên rỉ trầm thấp như nước chấn vỡ đê ào ào bật ra nhưng thứ đó của Cốc Tử quá lợi hại đi khiến Thích Dung vừa sướng vừa đau.
Cốc Tử hôn môi Thích Dung chiếc lưỡi linh hoạt mà liếm lên cánh môi hồng đang trong khoái cảm mà rên rỉ sau đó luồn vào cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của hắn mà khuấy động, hút từng chút từng chút mật ngọt, Thích Dung cũng là thuận theo, đôi lưỡi quấn rít lấy nhau mãnh liệt, chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào, hơi thở dần trở nên gấp gáp, tinh bọt từng đợt tràn ra khóe miệng như là nhớ nhung, đến khi cả hai đã chạm đến cực hạn của đối phương hai cánh môi mềm liền rời nhau, khắc cánh môi rời nhau kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh như vẫn còn luyến tiếc đối phương, lúc này những tiếng thở dốc của cả hai đều nghe rõ mồn một. Cốc Tử bây giờ y không nghĩ đến cái gì nữa chỉ biết mạnh mẽ mà thao lộng Thích Dung.
Đột nhiên dương vật chà qua nơi nào đó gồ lên trong Thích Dung khiến hắn rên rỉ càng lớn hai chân vô lực, người bủn rủn dựa vào lồng ngực rắn chắc của Cốc Tử. Cốc Tử nhếch môi cười: "Cha à, nơi này thoải mái sao?" Nói liền gia tăng tốc độ đưa đẩy nhắm nơi mẫn cảm kia mà đỉnh, không ngoài dự đoán của y Thích Dung sung sướng ngửa cổ rên lớn.
"Aa...A..a..ha.. t-tha..."
Cốc Tử cắn lên cổ Thích Dung dùng lực hơi mạnh nên từ vết cắn có rỉ ra vài giọt máu. Điều này như để đánh dấu, người này là của y. Hậu huyệt Thích Dung thít chặt khiến Cốc Tử thoải mái đến mức da đầu tê rần không ngần ngại mà bắn thẳng vào trong Thích Dung.
Tiểu Thích Dung cũng không chịu nổi nữa muốn xuất ra nhưng Cốc Tử lại nắm lấy bịt chặt lỗ chuông khiến Thích Dung khó chịu vặn vẹo thân, nam căn to tướng kia vẫn đang chôn trong người hắn.
"Cha...cầu xin ta đi..."
"A... ch-cho ta..."
Thích Dung chưa kịp nói hết câu Cốc Tử đã đè hắn dưới thân, đụ ná thở.
Thích Dung bị làm đến ngất đi, tỉnh lại vẫn thấy Cốc Tử cày cấy trên người mình, tỉnh hay ngất hắn vẫn bị Cốc Tử làm đến tê liệt.
Thích Dung nghĩ: lão tử sắp chết thêm lần nữa à???
Sau lần thứ 8 bắn vào trong Thích Dung Cốc Tử mới buông tha cho hắn. Cốc Tử xử lí qua cả hai, đắp chăn cho Thích Dung khẽ hôn lên trán hắn rồi mới bay về thượng thiên đình để báo cáo công việc.
P/s: Tôi nên viết tiếp cái fic Cốc - Dung này không nhỉ? Haizz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com