Chương 2
2.
Năm đầu tiên...
Sau trận hỗn chiến ngọn lửa thiêu rụi y bất quá hóa thành hỏa diễm lang thang khắp nơi. Ngọn lửa lướt qua trên không trung giữa màn đêm tịch mịch, "Thanh Đăng Dạ Du" một đóm lửa vật vờ, tự lẩm bẩm vừa nói với không trung khóm lửa mập mờ rực sáng.
" Con mẹ nó, đây là đâu mẹ nó tên chó chết Quân Ngô kia. Ta thao!!! "
" Ủa bụi cây gì đây, rõ là trêu ngươi ông à lảng vảng nãy giờ một chỗ đây? Mẹ nhà nó con trai ngoan ta đâu?? "
Lò dò mãi tìm được lối ra thì gặp phải đoàn xe chở hàng đi đêm khuya, không gian yên tĩnh màn đêm bao trùm đến độ im đến đáng sợ. Nếu như bình thường hẳn là không sao đi? Thích Dung nào có ngoảnh mặt làm ngơ ngọn lửa phóng đại lên gấp mấy lần mập mờ tiến gần đoàn xe, phập.. đồ hàng dễ bén lửa chẳng mấy chốc biến thành đám cháy thiêu rụi hết xe hàng. Người thương buôn đáng thương kia cùng đoàn người khi ngọn lửa bất ngờ bùng lên, thất thanh la hét giữa màn đêm tĩnh lặng len lỏi tiếng hét kinh hãi.
- Gặp quỷ rồi cứu mạng vớii!!
Thích Dung hiện tại đứng một bên thêm mắm dặm muối, thật đúng là khiến người khác hả hê mà. Lầm bầm mấy câu tục tĩu mà quen miệng, hắn nở nụ cười tự mãn khi làm vậy, tự hào về việc mình làm sau khi hóa thành lửa.
Thời gian thoáng thoắt thoi đưa, chớp nhoáng qua đến..
Năm thứ năm..
Từ lúc biến thành lửa hắn lại chẳng tìm ra cách để hóa hình người, những tận đã tốn bốn năm lảng vảng mai đây nay khác đúng theo lời nói là cô hồn dã quỷ. Bây giờ bầu trời về đêm trăng thanh gió lặng hắn một hồi lòng vòng mà không biết mình đi về đâu Thích Dung tình cờ thấy một nơi rất đỗi quen thuộc với hân. Hàng trăm lá phong đỏ rực rơi xuống lối đi. Đây chẳng phải lối đến Bồ Tề Thôn của Tạ Liên sao?
Ngọn lửa len lỏi trên không trung mập mờ men theo con đường cuối cùng cũng đến ngôi làng với quán của biểu ca hắn ta.
Cái mẹ gì vậy!!
Trố mắt nhìn Bồ Tề Quán được xây dựng lại không còn nhỏ bé, tồi tàn như sắp sập nữa mà là một ngôi nhà kiên cố khang trang. Hắn đã định nhìn qua những ô cửa sổ vỡ nát để xem bên trong nhưng giờ đây hắn không biết liệu mình có đến đúng nơi không nữa..
Sau một hồi đắn đo, ngọn lửa bay quanh cổng lớn mò đến một cái cửa sổ, rất tự nhiên ngó vào. Bên trong thật sự là hắn nhìn thấy thái tử biểu ca của mình, và tên cẩu Hoa Thành, và trên giường, môi chạm môi!?
Thích Dung nếu giờ đây là bản thể là quỷ chắc chắn sẽ la hét thất thanh mất rồi, ngọn lửa bập bùng cháy. Hối hận rồi, con mẹ nó ông không nên đến đây mà, tự chuốc lấy bực mình. Đúng hắn để ý gì đôi cẩu thái tử biểu ca và tên mắt chột đấy làm gì. Hắn phải kiếm Cốc Tử đứa con trai đáng yêu của hắn.
Đúng lại dăm ba năm trôi đi và hiện tại hắn còn chẳng biết mình lạc vào chỗ quỷ quái nào nữa, dừng lại một hốc cây. Nội tâm gào thét, thứ hắn muốn là chết cũng phải kéo theo cẩu Hoa Thành.. cái này cũng chẳng thiết thực mấy. Nhớ năm xảy ra hỗn chiến cùng với lang bạt khắp nơi, Tiên Kinh mới hiện giờ đã sửa song đồng thời quỷ vương Hoa Thành chính thức ngỏ lời cầu hôn với ái nhân của hắn. Hàng loạt tin động trời hắn từ từ nhai nhai tin cũng đủ bùng nổ luôn rồi! Ra vẻ thanh cao, trong sạch cái chó gì cuối cùng là nằm dưới thân tên mắt chột kia. Thật là chuyện cười mà gã nghe qua trong đời quỷ mà.
Cái quỷ quái gì vậy cái đậu mé?!! Chưa gì bốn năm dài đằng đẵng lại trôi qua, hắn từ bỏ con mẹ nó lão tử từ bỏ mà. Chưa kể đến hôm nay hình như hắn gặp phải quỷ ngaaa!! Sấm sét đùng đoàng xé rạch bầu trời đêm yên tĩnh. Đừng nói là lại muốn giết chết quỷ lần nữa ? Toan định chạy khỏi khu đấy thì bất chợt một tia sét giáng xuống, chạy đâu cho tắt nắng sét chính là theo đuổi Thanh Đăng Dạ Du Thích Dung mà giáng xuống. Tia điện xoẹt qua xọet lại làm Thích Dung bất tỉnh, khi tỉnh lại một lần nữa hắn cảm nhận được sức nặng của thể xác. Tỉnh dậy chống tay lên đất nhìn chung quanh, xác định mình đã sống lại bèn đứng dậy bước toan định tìm một nơi có nước để xem dung mạo thì vấp ngay vào cục đá ẩn dưới lớp cỏ kia.
Tròn một phút kể từ khi Thích Dung tái sinh và hắn thấy ông trời đang trêu đùa hắn vậy. Bị ngã đau nhất thời chưa quen được cơ thể mới, lớn tiếng chửi bới.
- CON MẸ NHÀ NÓ, hòn đá chết tiệt ngươi dám ngồi trên đường đi của lão tử. Mãi ông mới tái sinh được, cái cách chào đón thế à?
Hậm hực chửi rủa một hồi rồi phủi mông đi tìm, gần đó có dòng sông nhỏ thông đến các nhánh sông đó. Rảo bước đến gần cuối mình xuống mặt nước đường nét khuôn mặt, ngũ quan cũng không quá tệ đây chẳng phải bản tôn của hắn sao? Vòng tròn quanh quẩn qua lại, khuôn mặt cũng không quá đỗi là xấu Tạ Liên ngũ quan hoàn hảo đến 10 phần thì Thích Dung thừa hưởng đến 8 phần, giống nhưng cũng lại không giống. Gật gù hài lòng hắn quay gót định bụng đi tìm con trai ngoan của hắn.
Trên đoạn đường hắn bắt gặp một số dân sinh đi lạc, đã cố để ghìm con quỷ đói trong bản thân. Hắn thật tự hào vì khả năng nhịn của mình mà. Không khó để tìm lại căn nhà mà hắn từng dựng lên, dù sao nó cũng chẳng có chân chạy. Nếu hắn biến thành người sớm hơn thì có lẽ hắn sẽ tìm nhanh hơn mà. Bước vào cánh cổng hắn trố mắt nhìn căn nhà đã được chỉnh chu lại có khi đẹp hơn lúc hắn tùy tiện dựng lên. Bước qua gốc cây đào sớm đã cao độ che quá nửa sân, mắt hạnh hắn đảo chung quanh. Thời gian hắn không có ở đây, là kẻ nào đã chiếm nhà của hắn? Đi đến lán trong của sân nhà chợt đớ người ra, phía trước hắn là một nam thiếu niên đang nằm ôm vò rượu lim dim dưới sàn kia. Đường nét sắc sảo, khuôn mặt đầy nam tính của y kết hợp với bộ y phục xanh lục nhẹ nhàng toát lên vẻ đẹp tao nhã. Nhưng nam nhân đó là ai? Sao lại ở đây? Không e dè mà trực tiếp đến hắng giọng nói.
- Chó má tên nào cướp ổ của ông đây? Mẹ nó muốn chết à?
_____
Mỏ hỗn đã quay trở lại Tam Giới
Dung à em chuẩn bị cái eo tốt nhé tiếp theo con trai ngoan ngoãn đáng yêu sẽ thao chết em đó~
Mạn vừa thở vừa viết nhức nhức cái óc.
___
Truyện được đăng bởi Dữu Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com