Chương 3
3.
Tiếng nói lanh lảnh của Thích Dung vang vọng trong không gian yên tĩnh duy chỉ có gió khẽ động tán cây rung, từng chiếc lá vàng rơi từ tốn trên không trung mà nhẹ nhàng đáp xuống đất. Một hồi rồi yên lặng xem động tĩnh của người kia.
Khóe mắt Cốc Tử nhíu lại một hồi do phản chiếu ánh sáng có chút chói, nhìn lên mái nhà thầm than phiền vốn dĩ đêm qua khó ngủ bèn kiếm rượu giải sầu. Uống một lần liền băm vò rượu, rượu ngấm nằm mê man suốt hắn mơ một giấc mơ nào là Thích Dung lấy thân mình che chắn hắn, hắn mơ thấy hắn chờ đợi. Nhưng cái nực cười nhất là.. Hắn chính là mơ mộng xuân, mơ cùng thấy người cha nuôi của hắn đang ngân nga giai điệu dục vọng. Chết tiệt sao hắn lại có cái suy nghĩ đại nghịch bất đạo này chứ, chống tay ngồi dậy dường như chưa phát hiện sân nhà đã có thêm một vị khách quen. Ngao ngán thở dài tự mơ tự có phản ứng, lắc lắc cái đầu tự nhủ.
- Thật là.. Đã mười năm rồi..!
Cạnh đấy Thanh Đáng Dạ Du kia còn đang trầm ngâm xem kẻ này là kẻ nào? Thực lực ra sao dám chiếm nhà mà lão tử xây cho con trai cưng của lão, chó má. Cơ mà hắn thấy tên này mặt mũi ngũ quan cũng được. Nghĩ cái quỷ gì vậy, mặt vênh váo cất tiếng xé đôi không gian yên tĩnh kia đi.
- Chó má tên kia ngươi là kẻ nào dám chiếm nhà của lão tử?!! Mẹ nó!!
Cốc Tử nhìn theo hướng giọng nói y mở to mắt kinh ngạc, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong đầu liệu rằng có phải là y trở về thật không, bất quá thật thật giả giả bất phân. Nếu đây không phải là mơ thì chắc đúng là hắn rượu vào sảng rồi, mười năm dài đằng đẵng nói xuất hiện là có thể xuất hiện được sao.. Hướng nhìn người đối diện đang chửi mình kia, bất giác khóe miệng khẽ cong lên giọng nói trầm ấm cất lên hỏi.
- Người là Thanh Quỷ Thích Dung? Thật sự là người sao..?
Đối diện với nam nhân đang nhìn mình kia, Thích Dung trợn trừng mắt mười năm ròng rã đâu nghĩ rằng lại có người nhận ra hắn là Thanh Đăng Dạ Du sao? Xưa kia người biết đến hắn chỉ toàn những lời châm biếm mỉa mai "Quỷ cận tuyệt, phẩm vị thấp kém". Đâu ai biết rằng Thanh Đăng Dạ Du từng là đứa bé thơ ngây mở to đôi mắt sáng trong, hướng về "ân nhân" của mình mà bộc lộ hết tấm chân tình. Bóng dáng non nớt ấy còn nhỏ bé hơn hết thảy, ra sức đẩy xích đu, chỉ mong đổi lại được một tiếng cười của người hắn yêu mến ngưỡng mộ.
Tấm chân tình ấy của Thích Dung vĩnh viễn không được Tạ Liên thấu hiểu, vĩnh viễn không được ai thấu hiểu. Trong mắt kẻ khác, hắn chỉ là một người ngông cuồng đại nghịch, ích kỉ vô tâm, lại chẳng hay hắn cũng có những mặt như thế, giương to mắt ngóng trông một người, ngây thơ cho rằng những điều mình làm chỉ vì muốn Thái Tử điện hạ vui vẻ, chẳng có gì sai.
Ngày Tiên Lạc diệt vong là ngày Thích Dung đã mất tất, chẳng còn gì ngoài sự thất vọng đến cùng cực. Trước gã sùng bái Tạ Liên bao nhiêu, thì giờ sự tuyệt vọng bấy nhiêu. Sự tuyệt vọng đó biến thành vẻ điên loạn hiện tại, đều là lẽ tất nhiên.
Có bao nhiêu người tự hỏi, để trở thành quỷ vương, dẫu cho chưa đến Tuyệt, Thích Dung đã phải trải qua bao nhiêu thương tổn? Vì sao Thích Dung lại thành quỷ? Chấp niệm nào khiến hắn không thể buông bỏ được như vậy?
Đến cả bản thân hắn cũng không thể biết nữa mà, chế giễu bản thân khẽ trợn mắt đối y mà chửi.
- Con mẹ nó lão tử là ÔNG CỐ NỘI gia gia của ngươi đó. Nghe cho rõ gia gia là Thích Dung, hàng thật giá thật. Ngươi sợ rồi à?
Tự kiêu nhìn nam nhân kia nói tràng dài, đâu nghĩ được rằng về sau những lời nói này đáng lí nên được thu hồi lại!
Cốc Tử gần như bật khóc. Đứng dậy đi chân trần dải bước đến gần y thật nhanh mà ôm chầm y vào trong vòm ngực của mình ôm chặt. Giọng nói run rẩy nửa phần không thể nào tin, hắn sợ đây chỉ là giấc mộng sợ y sẽ bỏ hắn đi mất.
- Là cha thật sao..! Cha ơi...
Bất chợt bị y ôm trong lòng thoáng qua bất ngờ, vậy mà thiếu niên tuấn tú này lại là Cốc Tử đứa con trai cưng của gã sao? Khóe miệng khẽ giật một hồi rồi toan định dùng tay đẩy y ra. Phập.. Sao không ra, mẹ nó rốt cuộc ăn gì mà giờ sức của Thích Dung đẩy không lại. Cơ mà tay đẩy ngực Cốc Tử ra không an phận mà bóp bóp một cái, cảm giác rất đàn hồi. Con mẹ.. Hắn nghĩ quái quỷ gì vậy, ngoe nguẩy chửi toáng lên.
- Con mẹ nó là ngươi à, mau buông ta raaa.
Quyết định táo bạo, Cốc Tử vòng tay xuống bế bổng y lên hướng vào nhà mà bước mặc cho y vùng vẫy trong lòng. Thích Dung cũng vì thế mà suýt mất cân bằng vội vàng ôm cổ Cốc Tử. Cái tư thế quỷ quái gì đây, một mực la lớn.
- Con mẹ nó ngươi làm phản à?!!!
Hắn một đường bế y đến gian trong rồi cẩn thận đặt y ngồi lên giường. Giọng điệu ôn nhu dỗ dành Thích Dung đang chửi loạn xạ lên kia, ánh mắt thập phần mãn nguyện vì đã đợi được người về. Quyết định bày tỏ tấm lòng đối với y, nghiêm túc nói.
- Người con đợi những mười năm con đã nhiều lần muốn làm muốn tỏ với cha. Cha à, từ khoảng khắc người đem con bảo bọc trong lòng con đã xác định là người. Tâm duyệt người, cho dù người đời có chê có ghét cha đi chăng nữa con luôn luôn hướng về cha. Con yêu người, yêu cả con người của cha. Nếu cha không chấp nhận con sẽ đợi cha đồng ý.
Thích Dung từ đầu chí cuối lặng yên nghe, cảm xúc hỗn tạp khó tả dâng lên trong lòng. Mắt hạnh nhìn chăm chăm vào người đối diện với mình. Tấm chân tình của hắn từng trao nhưng bị vùi dập đi, sự tuyệt vọng không nói đó chôn sâu đáy lòng hắn. Thích Dung tàn bạo, giết người không xuể, ngang ngược vô lí. Lần đầu tiên trong đời hắn được cho là có người thích hắn, nguyện ý yêu hắn.. Cởi bỏ lớp vỏ bọc mỏ hỗn, khóe mắt bỗng ửng đỏ hướng tới Cốc Tử mà hỏi.
- Cốc Tử, .. Con chắc chứ? Ngay kể khi ta ngang ngược, ta vô lí, ta ích kỉ? Ta hỏi thật con đã chắc chắn mối quan hệ này chứ?
Cốc Tử dùng tay vén nhẹ lõn tóc vương trên trán y, cầm tay y mà đặt lên lồng ngực của mình. Sau lớp da thịt là một trái tim chỉ đập vì người, hắn nhẹ nhàng ôn nhu giảng giải.
- Người con cầu là người, người con yêu cũng là người. Cốc Tử rất yêu Thích Dung. Con dám đem mạng con ra đặt cược, con chính là chắc chắn trong mối quan hệ này.
Thích Dung hài lòng về lời đáp của y hiện tại hắn mặc kệ vậy, mặc kệ tất thảy. Nếu Cốc Tử đã xác định được bản thân mình là người tâm y duyệt, đương nhiên hắn có thể chấp nhận rồi. Thích Dung đánh liều kéo Cốc Tử lại gần nhắm tịt mắt đặt lên môi y một nụ hôn thay cho lời nói.
...
___
Hehe định viết H vào chap này cơ nhưng mà Mạn lươn, xin lỗi quý dị vẫn là để chap sau mần thịt đi >< . Các bạn muốn SM hay ôn nhu đây?
Truyện được đăng bởi Dữu Mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com