4. Chạy trời không khỏi nắng
Trên đời này, chuyện gì càng né tránh thì càng phải đối mặt. Kim Minjeong không nghĩ mình chạy lên tận núi mà vẫn gặp cái người làm nàng khổ tâm mấy ngày nay.
Vào một buổi chiều lộng gió, sau khi giám sát công trình xong, chủ thầu có mời nàng đến nhà hàng để bàn tiếp công việc. Là đối tác nên Minjeong đồng ý, nàng cùng thư ký lên xe di chuyển đến nơi sang trọng ngay sát khách sạn.
Minjeong tập trung nghe chủ thầu phân tích về tính khả quan, khách quan của công trình, bỗng tầm mắt xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Đã ba ngày kể từ khi mẹ trẻ trốn biệt tăm lên núi, thấy bé cưng lòng lại rộn ràng nhưng vẫn canh cánh về cái đêm nóng bỏng đó. Nàng không còn nghe được người đối diện nói gì, ánh mắt bận đặt lên người bên ngoài khung kính. Bé đường mặc áo cộc tay, vẫn là quần jeans rách gối, tóc thì thả bay trong gió. Cả người trắng nõn, dưới ánh nắng chiều càng gợi cảm giác mê hoặc.
Da thịt Yu Jimin săn chắc, mẹ trẻ biết rõ vì đêm đó bản thân dựa vào lòng bé cưng, khóc nấc lên khi tay bé nghịch ngợm trên người suốt mấy tiếng đồng hồ. Chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, cần lớn thì lớn, chỗ nào cần cơ để hoạt động mạnh thì vô cùng chắc, nàng sờ rất đã tay.
Có lẽ bé cưng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của nàng, khi hai đôi mắt vừa chạm nhau, Minjeong đã vội lờ đi, quay lại nói chuyện với chủ thầu và không nhìn ra phía bên ngoài nữa.
..
Đến tối, Minjeong tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường nhìn đăm chiêu vào giao diện tin nhắn với bé cưng. Nàng phân vân không biết có nên hẹn gặp bé không, nàng nhắn rồi lại xóa, cứ liên tục như vậy đến bản thân cũng mệt mỏi, quăng điện thoại sang một bên rồi kéo chăn trùm kín đầu.
Ting.
Bé đường gửi đến một tin nhắn.
"Minjeong muốn nói gì với em ạ? Em thấy Minjeong cứ soạn rồi xóa không gửi."
"Minjeong giận em hả?"
Phụ nữ gần ba mươi tâm lý, tinh tế, Minjeong chấm mười điểm. Dù người ta đoán trúng lòng mình rồi, nhưng vẫn có người chối đay đảy.
"Tôi không có giận."
"Nhưng mà Jimin đang ở khách sạn nào đấy?"
"Em ở Cornelia."
"Tôi cũng ở Cornelia. Gặp nhau chút đi."
Mẹ trẻ gửi cho bé đường số phòng, nàng ngồi dậy chạy vào trong phòng tắm thay đồ mới, không thể gặp bé cưng trong bộ đồ ngủ in đầy hình gấu trúc được. Áo trượt xuống một bên vai, quần đùi ngắn được chiếc áo mỏng che đi, mẹ trẻ hài lòng nhìn mình trong gương rồi ra ngoài đợi bé cưng.
Tiếng gõ cửa vang lên, rồi sau đó cánh cửa được mở, Yu Jimin áo sơ mi gài đủ cúc đứng ngay ngắn trước cửa. Minjeong nhìn hàng cúc áo mà ngứa mắt, mẹ trẻ kéo bé cưng vào trong, đưa tay gỡ liền hai ba chiếc cúc. Vùng da trắng mịn đập vào mắt, vẫn còn lờ mờ mấy dấu đỏ Minjeong để lại, nàng liếm môi và hành động đó lọt vào mắt Jimin.
Minjeong choàng tay ôm lấy vai Jimin, bé cưng cũng đưa tay ôm chặt lấy nàng. Bé cưng đột nhiên bế Minjeong lên làm nàng giật mình, bé ngồi xuống sofa và tay thì không có ý định để mẹ trẻ xuống.
"Làm sao đấy? Nhớ tôi à?"
Jimin gật đầu.
Thấy mẹ trẻ có vẻ không tin, Jimin nhanh nhẹn hôn lên má nàng, khóe môi mẹ trẻ bây giờ mới bắt đầu cong lên. Nói nhớ người ta nhưng hôn mỗi một cái thì đâu có được, mẹ trẻ vòi vĩnh thêm mấy cái nữa từ bé cưng. Yu Jimin hôn tới mỏi miệng mới được tha cho. Nàng véo má bé cưng một cái, bắt đầu thắc mắc tại sao bé lại có mặt ở đây.
"Doanh số tăng nên chủ cho tụi em đi chơi ạ."
Trước khi Jimin đến đây, Minjeong đã nghĩ rằng bé cưng có một mẹ trẻ khác ngoài nàng. Mối quan hệ tự do kiểu này ai mà biết sau lưng xảy ra chuyện gì chứ. Nhưng nàng mong chuyện đó sẽ không xảy ra, trong giao kèo đặt ra, nếu có quan hệ ngoài luồng thì giữa cả hai sẽ chấm hết. Nàng không xem bé cưng như món đồ để sở hữu, nhưng những gì thuộc về nàng thì chỉ nên là của nàng thôi.
Và bé cưng của Minjeong, bé không làm nàng thất vọng.
"Chơi có vui không?"
"Không ạ. Mệt chết đi được, em không thích leo núi nhưng cứ bị tóm đi mãi."
Jimin có thể đi bộ dốc mức độ cao ở phòng gym nhưng cô không ham gì mấy cái hoạt động ngoài trời này hết. Mới ngủ được mấy tiếng đã bị lôi khỏi phòng, giữa thời tiết lạnh cóng leo lên đỉnh núi, vừa đi vừa co lại như mấy con tôm. Đi được một buổi duy nhất, hôm sau Jimin liền giả điếc, ai gọi cũng không nghe.
"Vậy Jimin chơi với tôi này, cũng hơi mệt nhưng tôi nghĩ là Jimin thích."
Mẹ trẻ nháy mắt, nàng vuốt ve cổ áo sơ mi của bé cưng. Câu vừa rồi nửa đùa nửa thật, Jimin không biết nàng có muốn hay không, nhưng mà riêng với Jimin thì cô thật sự muốn chơi cùng nàng.
Trò chơi của Minjeong luôn bắt đầu vào ban đêm. Có quần áo cũng được mà không có thì lại càng tốt. Địa điểm là ở trên giường cho thoải mái. Chơi đủ thứ trò, đủ loại tư thế. Chơi đến mệt mỏi rã mồ hôi thì dừng lại.
Jimin ôm lấy mẹ trẻ đang run, vén mấy sợi tóc đầy mồ hôi ra sau, chờ cơn khoái cảm đi qua. Bé cưng lấy khăn lau cho mẹ trẻ và bản thân mình, xong xuôi thì vén chăn chui vào trong, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì trò chơi hao sức của mẹ trẻ.
...
Mẹ trẻ cho là bé cưng có tiến bộ hơn lần trước. Sáng sớm mở mắt ra vẫn còn hơi ấm bên cạnh, người ta còn dụi đầu vào ngực nàng, miệng chép chép cái gì đó chẳng biết. Nhưng Minjeong thấy khá đáng yêu. Nàng vuốt dọc sống mũi bé cưng, hôn lên mũi bé. Tay bóp nhẹ lên chiếc má mềm xèo, chỗ này khi cười có chiếc má lúm rất xinh, mẹ trẻ đặc biệt yêu thích nó.
Rất muốn nằm ôm ấp thêm một lúc nữa nhưng mà sáng nay Minjeong có lịch họp, nàng đành phải đánh thức bé cưng dậy.
"Jimin dậy đi."
Nàng lay nhẹ, thì thầm thủ thỉ vào tai bé cưng. Bé mơ màng thức dậy nhưng vẫn nhắm tịt mắt. Cựa quậy trong lòng nàng một chút mới chịu dậy hẳn hoi.
Jimin bế nàng vào phòng tắm, rất chú tâm giúp nàng tắm rửa. Suốt quá trình chẳng có điều gì quá phận xảy ra, mẹ trẻ có hơi tiếc.
Ôm bé đường một cái rồi để bé trở về phòng, mẹ trẻ vào trong kiếm cái khăn choàng quấn vào, may mà trời dạo này cũng lạnh nên không ai nghi ngờ gì. Chẳng hiểu bé cưng hôm qua ăn trúng cái gì mà nhiệt huyết quá, mấy vết cũ còn chưa kịp mờ đã được dặm thêm lớp màu mới rồi.
...
Minjeong họp xong liền lên xe về khách sạn. Nàng đi ngang qua chỗ leo núi nổi tiếng ở nơi này, xe dừng lại một chút vì quá nhiều khách du lịch đến đây. Mẹ trẻ nhìn ra ngoài, lần nữa bắt gặp người mới cùng mình có một đêm nồng cháy. Cảm xúc Kim Minjeong thay đổi lên xuống như sàn chứng khoán, kéo theo hành động cũng không được tỉnh táo. Nàng bảo thư ký quay đầu xe, nàng muốn đi leo núi. Thư ký Jung trên mặt gắn dấu chấm hỏi to đùng, nhưng vẫn chạy lên phía trước để quay đầu xe lại.
"Jimin đợi tôi chút nhé."
Jimin không hiểu Minjeong nói gì nhưng vẫn nán lại đợi nàng, mấy người bên cạnh thì cứ hối hả gấp gáp.
"Mọi người đi trước đi, mình sẽ đi sau."
"Thôi đừng có lấy cớ trốn về khách sạn ngủ tới chiều."
Mặc kệ cảm giác lùng bùng bên tai, Jimin vẫn đứng đợi mẹ trẻ với mớ đồ leo núi trên người. Lát sau mẹ trẻ đến một mình, theo Jimin thì nhìn giống chủ khu lịch hơn là khách du lịch. Ai đời leo núi lại mặc suit mang giày cao gót không? Leo lên người Jimin thì được chứ đừng nghĩ có thể leo núi dốc đứng với bộ đồ đó.
Mẹ trẻ cũng không hiểu nàng làm cái trò gì nữa. Chỉ là sáng nay cạnh Jimin quá ngắn ngủi, nàng còn chưa thoả cảm giác nhớ người ta. Trong một phút, lý trí nàng đầu hàng trước trái tim.
Minjeong quên mất trong giao kèo rằng hai người gặp nhau ở ngoài thì phải làm như không biết. Nhưng sau lưng Jimin, trước mặt nàng bây giờ là hơn mười cặp mắt trợn tròn nhìn về phía nàng và bé cưng.
Jimin hình như cũng biết, cô quay lại phẩy tay, đuổi mấy người nhiều chuyện kia lên núi trước. Đợi bọn họ đi hết mới quay lại mẹ trẻ.
"Minjeong đi công việc ở đây hả?"
"Tôi đi leo núi mà."
"Với bộ đồ này hả..."
Jimin chỉ vào bộ đồ Minjeong đang mặc, nàng cũng lướt qua một lượt. Cũng hợp mà, chỉ cần thay giày cao gót thành giày leo núi là được hết. Thời trang là không giới hạn, thời trang leo núi cũng thế. May cho nàng là bé cưng có mang theo giày để dự phòng. Jimin gỡ balo xuống, cởi đôi cao gót ra, mang giày vào cho nàng. Nhìn nàng bên trên công sở nghiêm túc, bên dưới lại mang đôi giày màu hồng nhạt nhìn chả liên quan gì, Jimin phải quay sang chỗ khác cười để mẹ trẻ không bị quê. Minjeong cam chịu để bé cưng cười mình, vì bản thân nàng cũng thấy sự kết hợp này chả ăn nhập gì nhau.
Jimin nắm lấy tay Minjeong, từng bước đi lên con đường dốc. Bé cưng quay sang nói nhỏ với mẹ trẻ, làm mặt mẹ trẻ đỏ lên, đánh vào người bé bôm bốp.
"Nhưng hôm qua chân Minjeong kẹp em chặt lắm, hôm nay Minjeong vẫn đi nổi ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com