Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 x 5

Cảnh báo: xàm, ngôn ngữ tục tĩu

Yeonjun thoáng rùng mình khi hơi thở nóng rực của Soobin phả lên làn da mình. Khoảnh khắc này quá gần, quá nguy hiểm. Y có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng đang bủa vây giữa hai người.

SB: "Soobin, em đang hành xử thiếu suy nghĩ." Yeonjun nhẹ giọng, nhưng ánh mắt sắc bén không hề nao núng. 

YJ: "Soobin à...Buông tay ra đi"

Nhưng Soobin không có ý định làm theo. Đôi mắt anh tối lại, đầy cương quyết. 

SB: "Thiếu suy nghĩ? Vậy anh nói cho tôi nghe đi, Yeonjun. Tại sao anh cứ luôn thờ ơ như vậy? Tại sao lúc nào cũng giữ khoảng cách với tôi?"

Yeonjun hít sâu, cố gắng kiềm chế sự khó chịu đang dâng lên. 

YJ:"Tôi đâu có giữ khoảng cách với cậu. Hơn nữa, đó cũng chỉ là một cái chạm nhẹ, đâu đến mức phải để tâm như vậy..."

Soobin bật cười, nhưng tiếng cười ấy không hề có chút vui vẻ nào. 

SB: "Vậy sao? Vậy nếu tôi làm điều này thì sao?"

Bất chợt, Soobin nắm lấy cằm Yeonjun, ép y ngẩng lên đối diện với mình. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, đến mức chỉ cần một chút nữa thôi, môi họ sẽ chạm vào nhau.

SB:"Yeonjun, anh có biết không? Tôi ghét nhìn thấy anh bên cạnh bất kỳ ai khác"

 Giọng Soobin khàn đi, đầy cảm xúc kiềm nén. 

SB:"Tôi ghét cảm giác bất lực khi thấy người khác chạm vào anh, nói chuyện với anh, cười với anh như thể họ có quyền. Tôi không chịu nổi nữa."

Yeonjun nhìn thẳng vào mắt Soobin, sự điềm tĩnh trong đáy mắt dần bị phá vỡ. Không phải vì sợ hãi, mà vì một thứ gì đó khác... thứ mà y không muốn thừa nhận.

YJ: "Cậu tưởng chỉ cần nổi nóng là có thể kiểm soát tôi sao?." Yeonjun chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp mang theo một sự cảnh cáo. 

YJ:"Dù cậu có cảm thấy thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn là tôi. Và cậu... không thể ép buộc tôi."

Soobin siết chặt hàm, đôi mắt đầy hỗn loạn. Anh biết điều đó. Anh biết Yeonjun không phải là người dễ bị lung lay hay chi phối bởi cảm xúc của bất kỳ ai. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể chấp nhận nó.

Không gian giữa hai người ngày càng trở nên căng thẳng, như thể chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng cháy thành ngọn lửa dữ dội.

Bên ngoài, Beomgyu và đám nhân viên vẫn đang đứng hóng chuyện, nghĩ đen tối với ánh mắt đầy mong chờ. Kai huých nhẹ vào Beomgyu, thì thầm: 

Kai:"anh nghĩ bên trong đang làm gì vậy? Cãi nhau hay... CHỊT NHAU?"

 Beomgyu suýt sặc nước bọt, đánh mạnh vào vai Kai

BG:"Mày điên à?...đầu mày chỉ thế thôi?"

Wooyoung nhăn mặt. 

Wooyoung:"Ê, nhưng mà nếu thật thì sao? Tui hơi ớn đó."

Chaeryeong cầm chổi lau để tựa vào tường, đứng khoanh tay bên cạnh, lắc đầu ngao ngán. 

CR: "Rảnh nhờ? thằng Kai, thằng Wooyoung ra phụ tao lau cái sàn coi"

Taehyun nhíu mày, chốt hạ một câu gọn lỏn

TH: ''thích thì vào mà xem phim sex đi, đỡ phải đoán già đoán non."

BG: ''eo ơi, em vô duyên quá, im đi!''

Cả nhóm bật cười khúc khích, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cánh cửa phòng nghỉ nơi Soobin và Yeonjun đang đối mặt.

Bên trong căn phòng, Yeonjun cuối cùng cũng nhấc tay, nhẹ nhàng gỡ tay Soobin khỏi cằm mình. Ánh mắt y không còn lạnh lẽo như trước, mà là một sự thấu hiểu pha lẫn một chút... dịu dàng.

YJ: "Soobin, cậu còn quá trẻ để hiểu hết mọi chuyện." Y nói khẽ.

YJ: "Nhưng nếu thật sự muốn điều gì đó từ tôi, thì hãy làm đúng cách."

Soobin hơi sững lại, nhưng chưa kịp đáp lại thì Yeonjun đã lách người bước qua anh, mở cửa bước ra ngoài, để lại một Soobin với vô vàn cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Và ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Beomgyu suýt nữa thì té ngửa vì dựa vào cửa quá mạnh.

Yeonjun liếc nhìn cậu một cái, thở dài.

 YJ: "Hóng đủ chưa?"

Beomgyu cười gượng 

BG:"Không có gì! Không có gì cả!"

CR điềm nhiên bổ sung

CR: ''anh ơi mấy đứa này đang điều tra xem anh với Soobin có chịt nhau không đó"

Cả đám quay sang nhìn Chaeryeong, Kai hoảng loạn bịt miệng cô

Kai: ''ê má im coi"

Yeonjun hơi sững lại trong một thoáng, rồi khẽ bật cười, lắc đầu. Nhưng y không hề để ý rằng đằng sau lưng mình, Soobin vẫn đang đứng yên, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Soobin biết, lần này anh đã đi quá xa. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc... anh sẽ không dừng lại.

Và ngay sau đó, giọng anh trầm đục vang lên, lạnh như băng.

SB: ''Tao cho chúng mày 10 giây để biến đi trước khi tao đá văng từng đứa một."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com