Berlin [R-18] (1/2)
Reup lần thứ 3, k được nữa t sẽ chai tịnh đi tu tập.
Anw...Mỗi tháng tiếp cận OTP theo một hướng mới :)
Author: AO3 alheria
Permission granted.
Summary: Khi kẻ đi săn bắt tay hành động, liệu con mồi có cửa thoát nguy?
Aka tài liệu cấm sóng của discovery :))
Cảnh báo trước, chiếc fic dịch freestyle khá là ooc. Nhỡ b thấy cringe quá thì hãy dừng luôn đừng đọc nữa nhứ.
Enjoy~
Gã muốn em đấy, từ lần đầu gặp.
Vì em ấy, em hoàn hảo làm sao.
Cao ráo. Dong dỏng. Mục ruỗng tận xương tủy.
Và em lại còn thật là e thẹn, cái bẽn lẽn không giống thiếu nữ đôi mươi mà đầy cưỡng ép của một người đã phải đớn đau nhiều quá, cái bẽn lẽn đẻ ra từ mối dè chừng. Gã thèm em lắm đó - kẻ nấp sau tấm màn đáng sợ hóa chỉ là một con người vụn vỡ đều kinh qua.
"König" - Tên em tan trên đầu lưỡi gã đậm đà, còn em thì oằn mình tìm nó như có lệnh. Ồ, đúng, em đang phải nhận lệnh đấy thôi. Gã chỉ là vòng vo chưa nói thẳng. Gã chưa muốn. "Mai cậu sẽ tập với tôi chứ?"
Gã khôn lắm, gã biết mà, vì mọi điều tồi tệ đều mở màn bằng một câu đề nghị vô hại như thế. Gã đè sấp em ra nệm, bên bắp tay rắn chắc đã nghiến lên yết hầu em yếu ớt, để em phải phì phò lấy hơi qua đường phổi tắc nghẹn. Gã khôn lắm, gã biết mà, vì mọi điều tốt đẹp đều mở màn bằng cơn cực bĩ. Gã cảm nhận nơi hông mình giam giữ hạ thân em nóng bỏng. Cả em và gã đều sướng đến tê dại. Và gã phải vận hết sức mình không xiết chết em tại chỗ, buông em ra để em phải nỉ non cầu khẩn nơi móng tay gã vương lại. Chưa đến lúc đâu, em à.
"Không tệ, không tệ chút nào." Gã khen em, đôi đồng tử con mắt gã nở to chầu chực, trượt dọc thân em theo cách tằn tục và dã man nhất, trượt theo giọt nước gã ép khỏi khóe mi mềm. Con thú trong lòng gã sắp đợi chờ hết nổi. Song gã thả em đi, rồi rửa ham muốn của mình dưới dòng nước ấm, thứ giữa hai chân giãy nảy trong lóng tay chai sạn đầy bất mãn. Chưa phải lúc đâu, em à. Gã cười thầm với tấm gương nhà tắm mờ hơi sương, nhưng sớm thôi, gã sẽ khiến em phải gào khóc.
Gã chờ đến lúc màn đêm xõa buông, như một kẻ đi săn thực thụ, rồi mới đến tìm em. Gã tấn công em khi em thiếu cảnh giác nhất. Em đứng bần thần giữa căn phòng mình, chẳng còn gì che chắn gương mặt, đôi mắt hoảng hốt nhìn kẻ đột nhập chặn đứng lối thoát duy nhất. Giá em có thể nhìn thấy chính em kia. Liệu em có hay nỗi sợ khiến cơ căng xiết lại và thịt đậm đà hơn không? Song nếu đã muốn thưởng thức, thì phải được ăn ngay, không sẽ hỏng mất. Một thứ hương vị thời vụ chỉ những tên dã tâm nhất mới được nếm trọn vẹn. Gã là thế đấy. Còn em ngon lành quá với mái tóc đã dài che phủ gương mặt hãi hùng đến tái xanh.
"König à," Gã lại gọi, và em lại oằn thân mình ra để tiếp tục trò cút bắt. "Nay em sẽ, vì tôi, làm một cậu bé ngoan chứ?"
Em rùng mình, và chấn động ấy truyền thẳng tới hạ bộ gã. "Tôi đang hỏi em đấy, chiến sĩ!" Gã quát, tiến tới gần em hơn. Một phát quyết định. Khiến em quỵ ngã, lệ tuôn mát gò má nóng bừng.
"Vâng" Em nài nỉ. "Em sẽ ngoan mà, vì ngài." Và gã nghĩ mình điên lên mất. Gã nóng lòng đến bên em, giằng mái tóc em ra đằng sau, để gã có thể thấy đôi mắt em long lên trong khiếp đảm. Mẹ kiếp nhà em, ai cho em cái quyền câu hồn người ta thế?
"Một từ. Chọn đi." Gã ra lệnh. Và để đổ thêm sửng sốt cho những suy nghĩ kinh tởm mà gã có về em, em - thức vật mít ướt nhu nhược là thế, đã có sẵn từ ngữ cho mình rồi.
"Berlin" Em thỏ thẻ, trốn tránh ánh mắt khắc nghiệt từ trên rọi xuống. Nên gã đành dùng tay còn lại, dễ dàng chộp lấy cổ em. Mười ngón tay bấm lại vào những vết hằn thân thuộc ấy, kéo em trở lại.
"Ngoan lắm." Gã thầm thì, quan sát yết hầu em đưa lên rồi hạ xuống, cố nuốt vào bụng thứ nhục dục hẳn đã bứ lên đến cổ họng. Em tốt hơn nên mê muội nhiều nữa. "Berlin hử? Tôi biết em hay nể nang, nhưng xin em đừng ngại dùng nó với tôi nhé." Gã đế thêm, khi gã nhận ra em run rẩy đến nhường nào. Em gật đầu xác nhận. Còn gã chỉ đợi có vậy mà thôi. "Tốt. Nếu đã tường minh rồi, sao em không mau quỳ xuống bú cặc tôi đi? Hửm?"
Lúc này ánh mắt em hạ xuống đũng quần gã, mơ màng nhìn điểm riêng tư ấy căng phồng. Gò má em ửng màu lựu chín, bởi nỗi khát khao hay bởi niềm e thẹn? Gã buông tóc em ra như người ta thả rơi sợi xích, sớm thôi gã sẽ biết, rằng có lẽ miếng mồi gã đã cất công dồn ép thực chất cũng là một con thú săn, và em cũng sắp nuốt trọn gã chẳng chừa mẩu xương nào. Em đã quỳ mọp giữa hai chân gã, dựa đầu vào bắp đùi gã và liếm. Liếm láp vệt ẩm vương trên lớp vải thô, em đang làm nó tệ hơn đấy, nhưng em biết rõ mà nhỉ đồ ranh ma? Em khiến mắt gã đảo tròng và khiến thân gã tê liệt. Giọng gã chẳng còn là của con người nữa khi em bắt đầu mút. Gã không chắc mình đã có lúc cứng hơn thế này bao giờ.
"Agh, em giỏi thật đấy." Gã lẩm bẩm, lời của gã lẫn trong tiếng khóa quần lách cách, dương vật bí bách cuối cùng cũng được thoải mái hơn chút. Em lại rùng mình nữa, và gã nhận ra, ối chà, hóa ra em thích được khen. "Em tuyệt vời lắm, em yêu ạ, làm tôi sướng phát điên lên." Gã sẽ chẳng tiếc lời khen em đâu, nhất là khi em rải những cái hôn dịu dàng nhường ấy dọc thằng nhỏ của gã. "Ahh, tôi dám cá cái miệng em còn đỉnh nữa."
Em đáp lời bằng tiếng rền rĩ hoan hỉ, khiến gã tí thì bắn ngay tại chỗ, cũng chiều theo ham muốn kia không rề rà giây nào tống thẳng thứ to lớn vào miệng mình. Cái lưỡi mềm mại và uyển chuyển như con rắn lướt dọc da thịt nhạy cảm. Em ấn mình sâu và sâu hơn nữa, khiêm nhường mà tham lam nuốt trọn gã tận cuống họng. Ôi, em có lẽ là một tay chơi đấy nhỉ, ẩn sau cái vẻ nhút nhát và ẩn sau cả sự lãnh đạm chính em vẽ ra. Vì thằng đàn ông nào có thể rấm rứ lưỡi mình từ đầu đến cuối một cái dương vật, có thể hòa hợp dãi dớt với tinh trùng và nếm náp chúng ngon lành như ăn kẹo thế?
Gã những tưởng bản thân sắp chết mất thôi, một cái chết tuyệt vời. Đâu phải lần đầu gã được ai đó thổi kèn cho đâu? Nhưng không, gã đã thèm muốn em đến nhường nào, để những động chạm từ em, dẫu nhỏ nhặt nhất, cũng mãnh liệt tưởng gấp đôi, gấp ba lần. Cảm giác được chôn sâu bên trong cổ họng nóng ẩm, được từng thớ cơ bắp mềm mại cưng nựng quả độc nhất vô nhị, đủ để khiến gã lịm đi mất. Mọi thứ em trao, đều quá đỗi hoàn hảo.
"Mẹ kiếp König, em yêu à, em đang rất cố gắng để chiều chuộng tôi nhỉ?" Gã kéo đầu em ra, tách bản thân khỏi cơn cực khoái mà em chuẩn bị mang lại. Gương mặt dâm đãng của em nào giúp gì cho gã đây, ánh xanh mờ sau rèm mi phủ mơ màng chờ lệnh gã, chỉ tổ khiến thằng nhỏ của gã đã đau lại càng cáu cẳm hơn. "Em muốn được thưởng phải không, hả thứ lăng loàn xinh đẹp, muốn tôi thưởng cho em vì đã ngoan ngoãn không?" Gã ngâm nga, đắc chí nhìn em gật đầu vội vã. Cằm em còn nhễu nhại những dịch thể mềm. Tuyệt phẩm, mọi thứ của em. "Đứng dậy." Em không tốn giây nào tuân theo, hấp tấp và khó nhọc nâng cơ thể mình vâng lời gã. Hai chân em căng thẳng đỡ thân mình vạm vỡ đứng lên. Gã yêu chết đi được khi bản thân phải ngước đầu mới ngắm được gương mặt em, ngắm đôi mắt em bối rối mờ tựa sương phủ. Có gì đó ở em ấy - một con quái vật máu lạnh khổng lồ, khiến việc quy phục em làm gã nứng kinh khủng. Gã lẹ làng móc một ngón tay vào đai quần em, kéo em gần mình, cảm nhận bờ ngực rắn rỏi ấy nhấp nhô nhịp thở gấp, cảm nhận em run lên vì động chạm mạnh bạo cạ thẳng vào vùng tư mật. "Cởi mặt nạ giùm tôi." Gã thầm thì sai bảo, hông đưa đẩy hành hạ vật lộ liễu ở cạp quần em. Còn em chỉ trơ ra như tượng, nửa kinh ngạc nửa sợ hãi chẳng dám nghe lời. "Cần tôi nhắc lại à?" Gã nạt em, lạnh lùng. Cử động chậm rãi kia chẳng thèm khoan nhượng chút nào cả.
"K..không." Em lắp bắp trả lời. Hai tay em luống cuống hệt đi mượn, cẩn trọng kéo chiếc mặt nạ trứ danh của gã ra, thả nó nhẹ nhàng xuống chiếc giường dưới chân mình. Em làm gã lộ mất rồi, từ mái đầu cắt gọn óng vàng tựa sợi thủy tinh đến gương mặt chồng chéo những đường thẹo. Hẳn đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đã có điểm tựa trong tâm trí em rồi nhỉ? Song gã nào cho em được ngắm nghía lâu, thoăn thoắt cúi xuống cắn lên đầu ngực tơ hơ đầy mời gọi kia, ép em phải kêu la khi da thịt mẫn cảm bị hàm răng sắc đùa nghịch.
"Cãi lời tôi một lần nữa đi, tôi sẽ chấm dứt với em đấy." Gã cảnh cáo, vòng tay ra đỡ võng lưng em yêu kiều. "Và em. Sẽ. Chẳng. Còn. Cơ. Hội. Nào. Nữa. Đâu. Rõ chưa cưng?"
"Vâng." Em run giọng đáp. Tay em lẩy bẩy lấy hết dũng khí ấp lấy mái tóc mềm của cấp trên, không dám mời gọi cũng không nỡ buông ra. Hành động vô thức này của em vẽ lên gương mặt gã nụ cười đắc ý. Gã cúi đầu xuống tiếp tục nhiệm vụ của mình. Cắn. Mút. Và thưởng thức. Hai nhũ hoa kia mỗi lúc một nóng bừng, sắc đỏ nồng lên tựa hai giọt mực ai đó đánh rơi nơi tờ giấy trắng. Thân thể em nỉ non mỗi lúc chiếc lưỡi mềm của gã lướt qua, hạ thân mẫn cảm đẩy ham muốn chiếm sạch đầu não.
"Em đang vâng với ai thế?" Gã hỏi, triệt tiêu luôn mọi khiêu khích mà gã nãy giờ giăng bủa. Hơi thở ấm xoa lên da em đầy kích thích. Cơ thể em căng lên, buồng phổi phập phồng bơm không khí lên trí óc trì độn vì khoái cảm. Gã sắp giết em đến nơi rồi, nếu gã còn trêu đùa em mà chẳng cho em được thỏa mãn.
"Với ngài mà, Trung úy. Em sẽ không trái lời nữa đâu. Xin ngài, đừng dừng lại. Đừng... đừng làm thế." Em bật khóc, cầu khẩn gã tiếp tục đi. Tiến xa hơn nữa. Bạo dạn hơn nữa. Khiến em tan chảy trong dục vọng. Khiến em mang ơn gã cả đời này. Khiến em cuối cùng cũng được gã phá nát tàn bạo. Khiến em hoàn thiện nốt giấc mơ thầm kín của bản thân mình.
"Bé ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com