Berlin [R-18] [2/2]
Author: AO3 xedraxedra (tác giả đổi tên trên AO3, tôi sẽ cập nhật lại nha.)
Permission granted.
Summary: Khi kẻ đi săn bắt tay hành động, liệu con mồi có cửa thoát nguy?
Aka tài liệu cấm sóng của discovery :))
Cảnh báo trước, chiếc fic dịch freestyle khá là ooc. Nhỡ b thấy cringe quá thì hãy dừng luôn đừng đọc nữa nhứ.
The art above belongs to Twitter 060satt
Enjoy~
Gã tách thân mình khỏi quyện chặt lấy em, chỉ một thoáng chốc. Bởi gã nào giữ giá lâu hơn được. Ánh mắt em tìm gã còn chưa tới, môi em đã bị gã nuốt chửng rồi. Bàn tay thô ráp khao khát giữ chặt gáy em, cướp hồn em bằng nụ hôn triền miên chẳng dứt. Miệng em thoảng vị cà phê, lưỡi em liễn hương thuốc súng, hòa với mùi dầu máy cay nồng. Còn gã đây đê mê hưởng thụ ấm áp qua từng hơi thở mà môi em phục dịch. Mười ngón tay tham lam lần lướt xuống đũng quần đã căng đến tức, cứu rỗi em thở một hơi nhẹ nhàng, lấy tiếng rên kiềm nén của em làm động lực, lột đi chiếc thắt lưng da vốn cản trở ham muốn của cả hai. Bàn tay cứng cáp của gã dễ dàng kéo chiếc quần lót ướt đầm thể dịch tuột xuống, bao lấy dương vật em bí bức nãy giờ.
Xiết chặt.
Móc khỏi cổ họng em tiếng nức nở ngọt ngào.
Lên và xuống, nhịp nhàng.
Giờ gã có thể điều khiển em rồi - một con người say sưa trong khoái cảm nào khác gì con rối, chỉ có thể như thiêu thân bay tới nguồn cội cơn nghiện ngập. Gã tiến thêm vài bước, còn em ngoan ngoãn lùi về sau, cho đến khi em tự nguyện làm mình mắc kẹt giữa gã và chiếc bàn cuối phòng.
Từ giây phút này, đâu cần phải nhẫn nhịn nữa. Gã xoay em, đường hoàng, thô bạo và đẩy thân em phơi bày trên mặt bàn.
Điệu nhảy đã đến hồi kết rồi, và em là con mồi sập bẫy. Xương sườn bị ép xuống gỗ lạnh bóp nghẹt không khí trong phổi em, khiến đầu óc em quay cuồng bất lực. Song trước khi để tâm trí em kịp tỉnh táo hay xác thịt em kịp xót xa, bên tai đã vẳng một tiếng tách khẽ.
Dấu hiệu duy nhất ấy chẳng đủ chuẩn bị tinh thần cho em, và em ré lên kinh ngạc bởi dòng chất lỏng lạnh buốt đổ xuống đốt cháy làn da em bỏng rát.
"Ôi cưng ơi," Gã bật cười, khản đặc. "Em có khi nên nhỏ nhỏ miệng..." Giọng gã càng lúc càng khoái trá, nhất là bởi em giãy chẳng thành tiếng khi da thịt trần trụi bị con c*c gã vuốt ve, bôi lên hai cánh mông em lớp bôi trơn mỏng. Vừa chẳng ngừng hành hung em bằng động tác tục tằn, gã vừa tranh thủ tráng ngón tay mình với dịch đặc và lướt nó dọc thịt da mềm mại của em, mang theo cơn rùng mình trượt theo sống lưng đến tận hậu huyệt. Em kêu lên bởi sự xâm nhập đột ngột từ ngón tay chai sạn, dễ dàng xâm lấn tới tận điểm nhạy cảm ẩn sâu. Em tỏ vẻ cho ai xem chứ, khi em để cái lỗ tham lam mút chặt ngoại vật ấn trong hạ thân mình; gã nhếch mép; em tỏ vẻ cho ai xem, khi em để cơ thể em đuổi theo ngón tay gã bất động, để đòi hỏi, để kiếm tìm, để làm gã phải mủi lòng trao em thức khoái lạc em hằng mong đợi - thức khiến mắt em nhoè nước và khiến cậu nhỏ bị bỏ mặc của em khao khát muốn nổ tung. "...Trừ phi, trừ phi em đang định để cho mọi người biết mình là con đĩ đói tình của tôi, hử?"
Gã nhét thêm một ngón, thoả mãn trước cách thân thể em ngoan ngoãn tuân lệnh, để gã có thể khơi mở chốn riêng tư kia rộng chỗ cho cả mình nữa. Đầu óc em hẳn đến giờ choáng váng lắm rồi đúng không, ngăn chặn chân tay em di chuyển, ngăn chặn môi miệng em lên tiếng. Em sẽ nói gì, nếu em có thể, hẳn em sẽ cầu xin gã trao cho em nhiều hơn.
"...Em muốn cho đồng đội mình biết em đã dễ dãi trao thân cho thằng khác ra sao à?" Gã căng hai ngón tay lần chót trước khi rút lui khỏi khoang thịt nóng ẩm, khiến em phải cắn chặt tay nuốt tiếng thổn thức. "Tôi không ngại công khai sở hữu em đâu. Có con quái vật kiều diễm, ngon lành chỉ vâng lời mỗi tôi. Để tôi từ nay là kẻ duy nhất được địt cặp mông mơn mởn này."
Gã đột ngột đem hạ thân mình ấn vào cơ thể em. Một cú thúc gọn ghẽ trao em hết thứ khổng lồ ấy. Em sặc, rồi ho, ho tưởng muốn văng cả phổi khỏi lồng ngực. Lớn quá, thật lạ nó chưa xé toạc em ra. Em mở miệng xin tha, ngay khi tâm trí em tỉnh táo, xin gã cho em chút thời gian làm quen với tình huống trớ trêu này. Song gã chỉ cười xoà, rồi tóm lấy đuôi tóc sau gáy em giật mạnh, kéo lưng em căng ra thẳng đường cho nhục dục đâm vào sâu đến không tưởng rồi rút ra sạch sẽ.
Một lần rồi hai, gấp gáp như quân hành.
Trêu chọc điểm thầm kín của em trên con đường chinh phạt và khiến tầm mắt em nổ vỡ ngàn sao.
Gã nào định lòng vòng với em, chắc chắn không, bởi cơ thể đằng sau đương dồn dập dập vào hạ thân em, duy trì tốc độ nhanh chóng và tàn bạo. Dục vọng che đen sầm ánh mắt nâu cùng vẻ vui sướng tột độ - quan sát em khốn khổ vặn vẹo trong khoái hoạt được thoả mãn và đớn đau do xương háng đập liên tục vào cạnh bàn. Em khóc mất rồi, còn hàm răng gã phải ghim chặt lấy lưỡi, mạnh đến độ tứa cả máu tươi.
Chao ôi, chỉ cần tiếng nức nở lặng lẽ từ em thôi cũng đủ khiến gã trớ.
"Mẹ kiếp König cưng ơi, em tuyệt vời quá đi mất. Tôi đã muốn làm tình với em từ lâu lắm, biết không em? Sớm nay tôi còn phải ngăn mình đè em ra trước bàn dân thiên hạ. Bởi em cứ phát ra mấy tiếng hổn hển dâm đãng khiến tôi cứng điên lên được. Tôi đã phải tự giải quyết trong phòng tắm ban nãy. Vậy còn em, em đã làm gì chưa, hay em chịu đựng mà chờ tôi tới chăm sóc nó cho mình?" Gã từ từ giảm những xâm nhập vội vàng lại, dần dà chỉ chú trọng nhắm đến điểm nhạy cảm mỗi lần lút cán. Khiến em vì gã mà điên dại, trở thành một mớ hỗn độn đầu óc chẳng thể nhớ gì khác ngoài phút giây đây. Kế hoạch cặn kẽ đến vậy sao có thể xôi hỏng bỏng không được, Ghost còn khuya mới để thế.
"Em... đã đợi ngài." Em thỏ thẻ yếu ớt. Má nóng bừng dán chặt trên mặt gỗ lạnh lẽo kia, phiếm hồng tựa trái đào đương độ chín. Đôi mắt ướt đỏ hoe, đọng nơi khoé mi giọt nước mắt chưa bay hết. Rằng là đây, em yêu à, dáng vẻ chiến bại của em trượt cơn rùng mình dọc sống lưng gã, thúc giục con quái vật trong gã lồng lên - Dáng vẻ con mồi đáng thương sẵn sàng quy phục.
"Em biết tôi sẽ tới với em ư?" Gã trượt lòng bàn tay dọc cơ thể em, thoáng trêu chọc. Da chạm da trần trụi, nóng bừng, doạ sẽ thiêu chết cả đôi. Song em lại cong mình. Đuổi theo cái âu yếm đầy bỡn cợt ấy. Song em lại cắn môi. Chấp thuận sự xâm phạm quá đỗi báng bổ.
"Kh...ông. Em không... biết, ah, nhưng em đã hy vọng ngài... sẽ tới." Em rền rĩ, bằng tất cả lý trí còn xót giữa hoan lạc mà hành động của gã mang lại. Gã hỏi. Và em phải trả lời. Em hỡi, em mới ngoan ngoãn làm sao. Kể cả khi khoái cảm từ gã bắt đầu làm em đau đớn, em vẫn chẳng định làm gì cả, chỉ chọn đặt mình trong lòng bàn tay gã, để gã toàn quyền thương xót hoặc đày đoạ em. Kể cả khi dương vật em bị bỏ lại run rẩy đập xuống bàn gỗ đầy oan ức, em vẫn chẳng định làm gì cả, chỉ biết cầu xin gã mang nỗi nhức nhối ấy đi mau và giải thoát em bằng niềm vui sướng tột đỉnh.
"Khốn nạn quá đi thôi, em đúng là một con chó cái không biết xấu hổ." Gã rên rỉ, ngạc nhiên trước lời lẽ thiếu mạch lạc thốt ra từ chính lưỡi mình. Môi gã rơi xuống khuôn miệng em hé mở. Đặt lên em một nụ hôn ngắn ngủi lại bừa bãi, hoà máu đôi bên thành dư vị ngọt tanh. "Em ơi, em thấy chờ đợi có đáng không?" Gã tóm lấy dương vật rỉ nước dưới thân em. Cả cơ thể em giật nẫy, tiếng thất thanh suýt chút bật khỏi môi, bởi khoái cảm hệt dòng điện dịu dàng truyền từ da thịt gã cục cằn mà ấm nóng. Ôm ấp. Đùa cợt. Di chuyển khéo léo lên rồi xuống. Giải thoát cho em khỏi bí bức mỗi lúc một nhanh.
"Vâ...âng... Đ...đáng lắm.... Chúa ơi, e...em sa....sắp ra rồi...x...xin ngài!"
Thành khẩn nơi em làm gã bật cười. Trán gã đương nóng bừng tựa cơn sốt dịch, hạ xuống gáy em run rẩy đẫm mồ hôi. Hơi mát từ em khiến gã muốn nương theo mãi, yên bình trên da thịt em gã nằm lại. Gã cũng gần lắm rồi, những động tác của gã đã thôi máy móc, giờ chúng vụng về và chân thật, rong ruổi chạy theo ham muốn của chính mình, tiếp sức bằng tiếng rên xiết từ em là lời cổ vũ. May mắn thay đến giây phút này, gã trước em chẳng cần kiềm chế hay giấu giếm nữa. Gã tăng tốc, nghiến cả thân em tàn tạ xuống gỗ lạnh, thầm thì ngay vành tai em mơn trớn: "Ra cùng tôi đi, em yêu."
Mà em chỉ cần đến vậy nào hơn. Khoái cảm trào dâng như vũ bão quét qua mắt em âm u, để lại sấm rung trong cổ họng em bất lực gào thét. Giữa tiếng máu cuộn trong tai ù ù tựa thác đổ, giọng gã gầm gừ khe khẽ đầy thoả nguyện, để em biết em đâu cô đơn giữa thứ hạnh phúc đáng sợ này. Tinh dịch của gã tràn vào sâu trong cơ thể em, để những vách thịt tham lam kia nuốt trọn đến chẳng còn gì nữa. Gã rút mình khỏi người em trước khi bầu trời trong đồng tử em kịp quang đãng. Đẩy khỏi em chốn nương tựa duy nhất trước khi em kịp định hình. Cướp từ em chút tự cao cuối cùng trước khi đầu gối của em kịp vững vàng.
Và gã để mặc em quỵ ngã, phủ phục thân xác dưới chân gã lặng yên.
Gã liếc nhìn em. Niềm tự hào loé lên trong áng nâu sồng như phiến gỗ, lạnh lẽo tựa thau đồng. Gã cứ hau háu chiêm ngưỡng thành quả lao động vất vả một lúc lâu rồi mới bình thản nhét mình trở lại dáng vẻ đạo mạo. Gã nhấc em lên - hệt nhấc con rối đã hồn lìa khỏi xác, và đặt em ngay ngắn dựa vào bức tường đằng sau, cốt cho lưng em được thoải mái. Đôi mắt em vẫn mải miết kiếm tìm gã, dẫu đã thành mấy phần ngây dại, nên gã chẳng đành lòng khom người lại, để lọt mình một lần nữa vào ánh nhìn em.
"Dám để ai nữa chạm vào mình xem, tôi sẽ móc tim em ra, ăn sạch luôn đấy."
Gã nào chỉ định hú họa.
Bởi em thuộc về mình gã. Chỉ của gã mà thôi.
End.
Làm cho cố vô đến lúc dịch hết đuối vc :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com