Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 ( Pt 1.2 )

Cơ thể của Soap như một bức tranh vẽ bằng cơ bắp săn chắc, được rèn giũa qua nhiều năm huấn luyện và chiến đấu—vài vết sẹo chạy ngang dọc trên thân thể. Cơ thể anh toát lên một vẻ mạnh mẽ thô ráp, là minh chứng cho sự kỷ luật và nỗ lực không ngừng để trở thành người lính như hiện tại. Dù mang dáng vẻ cứng cỏi, anh vẫn có một nét mềm mại—một sự mong manh mà hiếm khi để lộ trước người khác.

Anh chưa bao giờ cảm thấy mình thảm hại đến thế, run rẩy dưới thân Ghost khi gã tháo thắt lưng, kéo quần jeans xuống và lột ra hoàn toàn, ánh mắt gã chạm nhanh qua từng tấc da thịt nơi hạ bộ, đến từng đường nét trên dương vật anh.

"Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để xé toạc cổ họng em, nhìn máu phun ra từ động mạch của em..." Ghost thở dài đầy khao khát. Soap quyết định không để bụng câu đó.

Gã lại cúi xuống bên trên anh một lần nữa, rồi rút con dao sắc lẹm từ trong túi ra và nhanh chóng rạch toạc chiếc quần lót của Soap làm đôi, để lộ mớ hỗn độn do anh gây ra. Anh thở dốc khi nhận được ánh mắt chăm chú của gã, thú thật thì dương vật của anh cũng có kích thước rất khả quan đấy...anh luôn tự hào về điều này. Nhưng trước ánh nhìn chăm chú của gã thì...khá xấu hổ..

"Cá là em còn không biết dùng đến đồ vật này." Ghost cười, gã đưa ngón tay cái của gã dọc theo chiều dài của nó và huýt sao. "Thật phí phạm..." Gã thì thầm, giọng khàn đục đầy mê đắm, ánh mắt như thiêu đốt từng tấc da thịt của Soap. "Em quá ngoan ngoãn... để có thứ đó giữa hai chân. Nhưng đúng là... nhìn thì cũng đáng giữ lại."

Soap rùng mình dưới bàn tay gã, hơi thở gấp gáp khi từng lời nói như dao cạo lướt qua da. Gò má anh nóng bừng, không chỉ vì xấu hổ mà còn vì thứ gì đó sâu hơn—một cảm giác bị bóc trần đến tận xương tủy.

Rồi bàn tay gã dịch xuống, chậm rãi, cố ý, như thể đang vẽ lên anh một nghi lễ cũ kỹ, đen tối nào đó. Một chân Soap bị nâng lên, ép mở ra không thương tiếc—không bằng bạo lực, mà bằng thứ quyền lực tĩnh lặng khiến người ta chẳng thể cưỡng lại.

Gã kề lưỡi dao lạnh ngắt lên đùi Johnny, môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó. "Câm rồi à, cưng?" Gã khẽ hỏi, giọng nhấn nhá như đang tận hưởng từng khoảnh khắc. Rồi lưỡi dao xẹt qua da, chuẩn xác đến mức gần như nghệ thuật—né mạch, nhưng đủ sâu để máu trào ra, đỏ tươi và đẹp đến tàn nhẫn.

Soap bật ra một tiếng thét ngắn, rồi cơn đau tan chảy thành tiếng rên khẽ—quá nhanh, quá lạ lùng. Gã cúi xuống ngay lập tức, môi áp vào vết thương, rên rỉ như kẻ lên cơn đói khi lưỡi chạm vào vị máu. Johnny không thể không nhận ra hông của gã đang vô thức hẩy mạnh vào ga giường, mắt khép hờ trong khoái cảm thô bạo.

Một lúc sau, Ghost mới chịu rời khỏi làn da rớm máu, mắt vẫn đục ngầu như bị ám. Gã đưa tay, hai ngón lướt qua vết thương giờ đã đầy máu tươi, và Johnny khẽ rên lên lần nữa, không vì phản đối—mà vì cơn đau đang trở nên quá dễ chịu. Ghost dùng ngón tay lấy một lượng máu đáng kể, rồi dùng nó để khuếch trương cho anh.

"Em nghĩ mình chịu được hai không?" Giọng gã khàn khàn, thấp như tiếng rền vang dưới lớp bóng tối, như thể chính gã cũng đang gấp gáp, cố níu lấy phần lý trí cuối cùng.

Soap thở dốc, đôi mắt ánh lên hỗn độn của khao khát và cam chịu. "Làm ơn, Si..."

Ghost nhìn anh như thể anh vừa trao cho gã chìa khóa mở ra điều gì đó cấm kỵ. Gã nghiêng người, bóng của gã nuốt lấy ánh sáng yếu ớt trong căn phòng. Đôi tay mang găng của gã lần theo làn da anh, không vội vã, nhưng mang theo sự quyết đoán lạnh lẽo như lưỡi dao kề sát cổ.

"Em đúng là quá hoàn hảo," gã thì thầm, đôi mắt tối sầm lại, "quá ngoan ngoãn để chống lại bất cứ điều gì tôi muốn làm."

Ghost không lãng phí thời gian khi gã vùi những ngón tay của mình vào bên trong Johnny, khuếch trương và dỗ dành Soap thư giãn. Johnny nghẹn ngào rên rỉ, cong lưng lại khi nắm chặt áo của Ghost. Cơn đau của vết cắt, kết hợp với cách Ghost di chuyển các ngón tay một cách thuần thục, khiến dương vật của anh rỉ nước.

"Dâm thật đấy, cưng à." Ghost lẩm bẩm, bị mê hoặc. "Cá là con cu của em sẽ co giật như điên vì tôi nếu tôi hút hết lượng máu đẹp đẽ đó ra khỏi cơ thể em, phải không."

Soap không hiểu tại sao Ghost lại nói như vậy nhưng nó khiến đôi mắt anh trợn ngược lên——sung sướng, rên rỉ như một con điếm khi những ngón tay ra vào nhịp nhàng, khẽ cào nhẹ vào vách tường của anh.

Ghost tặc lưỡi, "Ồ, em không được bắn, chắc chắn là không." Gã rút ngón tay ra và Soap rên rỉ phản đối. Lần này gã ta đặt con dao lên phần thịt nơi trái tim của Soap và rạch. Không sâu như lần trước, nhưng dài và đủ, đủ để khiến gã lập tức đưa môi vào đó và mút thật mạnh.

Johnny kêu lên và cầu xin, "Làm ơn, mẹ nó, Simon, tôi cần nó, làm ơn." Giọng anh khàn đi và nước mắt trào ra khi anh cảm thấy Ghost đang liếm vết cắt trên ngực mình, rên rỉ khe khẽ.

Ghost di chuyển một cách uyển chuyển, lẽ ra đó không phải là điều của một người đàn ông có kích thước như gã ta nên có. Một giây trước, gã mặc quần áo, và giây tiếp theo, chiếc áo sơ mi bị cởi bỏ, kéo qua đầu chỉ bằng một động tác. Làn da của gã nhợt nhạt - mịn màng một cách bất thường, ngoại trừ những vết sẹo rải rác trên ngực và cánh tay, mỗi vết sẹo là một câu chuyện chưa được kể. Cơ bắp của gã chuyển động bên dưới làn da, dáng người của kẻ săn mồi, được tạo ra không phải vì sự cho vui mà còn thể hiện sức mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com