Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái lỗ

Hôm nay Anderson lại lên đường cho một chuyến câu cá ở con suối bên kia rừng, nơi cách căn nhà gỗ của ông khoảng hai mươi phút đi bộ. Với đích đến như mọi khi, đôi chân ấy lại băng qua lối mòn đầy bùn, lách qua những bụi cây trụi lá, tay phải cầm chiếc giỏ đựng mồi và lưỡi câu, tay trái cầm chiếc cần câu cũ kĩ và cái xô bị móp. Những bước chân đều đặn như một thói quen của quân nhân dù đã rất lâu từ khi ông rời khỏi quân ngũ. Lắng nghe tiếng gió xào xạc lướt qua những tán cây đã ngả vàng, tiếng nước chảy róc rách ngày càng rõ ràng qua từng bước chân làm Anderson biết mình đã đến rất gần con suối.

Ngồi trên một gốc cây gần bờ suối, ông thả câu và lặng người chờ đợi. Người vợ khó chiều của ông lại muốn thưởng thức món cá nướng sở trường mà Anderson rất tự hào. Khổ nỗi, người bán cá trong làng đã nghỉ ốm hôm nay, và Vanderline vẫn không hề thay đổi mong muốn của mình. Một vài con cá sẽ không phải vấn đề lớn lao, vì thế Anderson nhanh chóng đem theo dụng cụ và tiến vào rừng. Sau chuỗi ngày giúp thu hoạch cam đầy mệt mỏi ở đồn điền, chuyến đi này sẽ là khoảng thời gian thư giãn mà ông có thể ở một mình. Chờ đợi cá đớp mồi, thời gian dần trôi và Anderson dần chìm vào những suy nghĩ về quá khứ.

Từng là một vị Thiếu tướng dày dặn kinh nghiệm của quân đội Đế quốc Britannia Thần thánh, Anderson liên tục được điều chuyển công tác đến những chiến trường đầy khốc liệt để trực tiếp chỉ đạo, ông không thể nào cảm thấy vui sướng vì mình được trọng dụng để tiêu diệt mạng sống con người. Là một quân nhân Đế quốc hiếm hoi không đối xử với kẻ thù như cỏ rác, Anderson chỉ mong mình góp phần để chiến tranh có thể kết thúc nhanh chóng hơn, nhưng ông không ngờ chính mình lại bị cuốn theo những kẻ chỉ biết đến quyền lực.

Mệt mỏi vì quá nhiều lần phải chứng kiến cái chết bị biến thành những con số thống kê vô tri trên màn hình khiến Anderson nghĩ bản thân đã trở nên chai sạn với chúng. Để rồi khi ngồi trong một chiếc tàu bay chỉ huy lơ lửng trên bầu trời Tokyo, Anderson lại lặng người khi hàng triệu sinh mạng đã biến mất trong vòng vài giây chỉ vì một thứ vũ khí được tạo nên từ thù hận của cô bé chưa tốt nghiệp trung học. Quả cầu màu hồng khổng lồ ấy nở ra nuốt trọn tất cả, rồi thu lại trong tích tắc, nó để lại một chiếc lỗ sâu hoắm trên bề mặt hành tinh, in hằn lên thế giới này một vết sẹo xấu xí. Con người, nhà cửa, xe cộ, đường xá cứ thế bốc hơi khỏi thế gian chỉ trong một cái chớp mắt.

Tâm trạng bàng hoàng của Anderson kéo dài tới khi nào, ông cũng không biết. Ông cứ đứng đó, quan sát qua tấm kính của con tàu, nhìn cái lỗ ở nơi từng là một thành phố, giờ đây không còn một mảnh vụn của con người hay nhà cửa hay bất cứ thứ gì. Ở đó chỉ có một cái lỗ, nhưng từ khi nào, một cái lỗ khác đã được khoét ra bên trong Anderson.

Người ta không thể biết bên nào đã giành chiến thắng, tổn thất gây nên bởi quả cầu màu hồng đó là không thể đong đếm.

Trên màn hình TV là danh sách dài dằng dặt những cái tên nối đuôi nhau. Tên người này hiện ra, bên dưới là vài dòng thông tin ngắn ngủi cùng hình ảnh mờ căm được cắt ẩu từ đoạn phim an ninh hay ảnh tự sướng mà họ chụp, rồi sau đó lại cái tên khác, rồi lại một cái tên khác nữa, được thu thập vội vàng và có lẽ chẳng thể chính xác hoàn toàn vì chẳng có gì của họ còn sót lại. Nhà họ, thân xác họ, tài sản của họ đều biến mất cả rồi. Những người may mắn không ở trong phạm vi quả cầu và không bị ảnh hưởng bởi áp lực sau đó cũng không thể vui mừng nổi, họ chán chường và tất nhiên sẽ không thể quay lại cuộc sống trước đây, tâm trạng họ trống rỗng như chính Tokyo.

Và tất nhiên, tất cả cái tên trên bản tin đều là công dân Britannia, bởi lẽ thứ vũ khí ấy đã phát nổ ở giữa Tô giới, nơi đã cấm cản những kẻ thấp hèn bản xứ bước vào, nơi mà chỉ có những con người sống với một lý tưởng chung rằng mạnh mẽ mới có thể tồn tại. Giờ đây những con người mạnh mẽ ấy ở đâu rồi? Chẳng phải họ đều biến mất giống những kẻ yếu đuối mà họ đã chà đạp lên hay sao? Không ai rỗi hơi, dư sức để thống kê thương vong của những dân cư Mười một bị liên lụy. Và thế đó, thứ được chiếu trên truyền hình quốc gia suốt nhiều ngày cũng chỉ có thế. Cái chết, cái chết, rồi cái chết, người cũng chết rồi, còn gì ở đó nữa mà người ta cứ cố tìm mãi thế.

Chỉ còn một cái lỗ mà thôi.

Những người chết được đưa tin trên TV, không một ai là người quen hay họ hàng của Anderson, bởi vì cả gia đình ông đều đang ngon giấc ở chính quốc. Một người vợ, bốn người con là tất cả những gì ông có, và Anderson hoàn toàn chắc chắn họ đều an toàn, nhưng ông cứ nhìn chăm chú cái màn hình ở bên kia phòng khách trong căn hộ nhỏ tí nơi ngoại ô Tokyo, nơi thường xuyên mất điện để ưu tiên năng lượng khắc phục hậu quả của cuộc chiến. Việc nhìn như thế mãi có ý nghĩa gì không? Không, Anderson không biết, nhưng ông cứ nhìn, cứ đọc mà không dừng lại, rồi một lúc nào đó mà ông không nhớ rõ, TV đã tắt và ông đang nhìn chính khuôn mặt mình trên màn hình tối đen.

Vài ngày sau, người ta truyền tai nhau rằng Zero đã chết vì bị thương nặng trong trận chiến. Anderson chẳng còn quan tâm tên lãnh đạo khủng bố đó còn sống hay đã chết nữa. Ông trở về chính quốc rồi nộp đơn rời quân đội, không thèm trở về nhà, cứ lay lắt với chai rượu trên tay rồi đi đây đi đó. Ông cứ đi, thăm thú hết nơi này đến nơi khác ở cái thủ đô Đế quốc tuy rộng nhưng đầy người chen chúc. Có lúc Anderson đi nhờ xe mấy người bạn nhậu, có lúc ông lại thấy mình đi lang thang ở một ngỏ tối nào đó. Đi mải, đi miết rồi đôi chân lại dẫn ông về lại căn nhà mà ông đã sống suốt mấy mươi năm cùng bà vợ khó tính của mình. Gõ cửa chính căn nhà mình như một người khách, và đứng đó, với vẻ mặt cau có thường ngày chính là vợ ông. Nhưng đôi mắt Vanderline không lạnh lùng như mọi khi mà lại đẫm nước mắt, bà ôm chặt lấy ông rồi kéo ông vào nhà.

Khi tên Hoàng đế ác quỷ lên ngôi đầy bất ngờ và bắt đầu những hành động quyết liệt để tiêu diệt bọn quý tộc chống đối. Anderson luôn để tâm đến cậu trai trẻ này. Ngồi trong phòng khách, nghe ngóng từng tin một về kẻ cai trị mới của quê hương mình, chai rượu vẫn không rời khỏi tay. Và rồi trong một lúc tỉnh táo nào đó, có lẽ là khi vừa nghe tin một gia đình vừa bị giết sạch, Anderson đã thuyết phục được vợ cùng ông tránh xa thành phố này.

Một cái lỗ khác, lần này là ở Pendragon.

Vì mất nhiều ngày di chuyển để đến được nơi họ cần đến và chiếc radio duy nhất đã bị hỏng, chỉ tới khi Anderson ghé lại một thị trấn dọc đường và nghe người ở đó kể về câu chuyện tưởng chừng khó tin ấy, ông mới biết bản thân mình và vợ đã may mắn tới chừng nào.

Nhưng con trai ông không được may mắn như thế.

Alexis, cậu con cả bảo thủ, đứa duy nhất đã cãi lời ông để theo nghiệp lính đã cùng đơn vị đóng quân ở Pendragon khi quả cầu đó xuất hiện lần nữa. Và anh ta biến mất cùng một lúc với hàng chục triệu người khác cùng với nhà cửa, xe cộ, đường xá giống như ở Tokyo.

Chắc hẳn những đứa con khác của Anderson đã nghe được tin tức sớm hơn ông rất nhiều, chúng lần theo địa chỉ đến trước cửa nhà ông, tay cầm theo vài khung ảnh chụp chung với Alexis. Không còn xác, chẳng còn một kỉ vật nào khác. Bộ quân phục anh treo trong nhà Anderson bên cạnh bộ của ông cũng đã bốc hơi cùng với căn nhà. Cả gia đình đành để tang một chiếc quan tài trống. Và rồi Anderson lại nghĩ, có bao nhiêu gia đình cũng đã than khóc bên một chiếc quan tài trống trơn giống như gia đình ông.

Chiến tranh vẫn diễn ra, để định đoạt tương lai của thế giới, họ nói thế đấy. Anderson đã mặc kệ từ lâu. Dù là chính phủ nào cũng sẽ không thèm thả bom xuống một vùng quê không có nổi một chiếc ô tô như nơi ông sống. Và rồi tin chiến thắng của Hoàng đế ác quỷ cũng trôi qua theo làn gió.

Rồi trong ngày mừng chiến thắng ở Tokyo, nơi vẫn còn một cái lỗ. Một kẻ đeo mặt nạ hồi sinh từ cõi chết với một thanh kiếm, anh ta đâm xuyên qua kẻ đứng đầu thế giới, hắn gục ngã, thân đẫm máu, mắt nhắm chặt. Tiếng than khóc cho hắn và tiếng reo hò dành cho anh cùng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com