Ba
Sau cơn sụp đổ ngày hôm đó, Suzaku không còn gào thét nữa. Anh ta trở nên trầm lặng một cách đáng sợ. Anh ta chấp nhận sự tồn tại của "Lelouch", nhưng là theo một cách khác.
Anh ta bắt đầu tự thôi miên chính mình.
Anh ta tự nói với bản thân rằng Lelouch vẫn còn sống. Chỉ là, sau kế hoạch Zero Requiem, tâm hồn của hắn đã quá mệt mỏi, nên hắn chỉ tạm thời "nghỉ ngơi" mà thôi. Anh ta chỉ cần đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương, rồi Lelouch sẽ trở lại.
Đó là một lời nói dối ngọt ngào, một liều thuốc phiện mà Suzaku tự kê cho chính mình mỗi ngày.
Đêm đó, sau khi đã chắc chắn rằng mọi người hầu trong biệt thự đã ngủ say, Suzaku bước vào phòng ngủ của "Lelouch".
Con rối đang ngồi trên giường, đọc một cuốn sách về triết học. Khi thấy Suzaku bước vào, nó ngẩng đầu lên, đôi mắt tím vô hồn nhìn anh.
"Đã đến giờ đi ngủ, Suzaku." nó nói, giọng đều đều. "Duy trì một lịch trình sinh hoạt ổn định là yếu tố quan trọng để đảm bảo sức khỏe tinh thần và thể chất."
Suzaku không đáp lại. Anh từ từ cởi bỏ chiếc áo khoác của mình, rồi đến lớp áo sơ mi. Anh bước đến bên giường, nơi con rối đang ngồi, và nhẹ nhàng đẩy nó nằm xuống.
Con rối không chống cự. Nó không có khái niệm về sự chống cự. Nó chỉ phân tích hành động của Suzaku như một chuỗi dữ liệu mới.
Suzaku cúi xuống, tìm kiếm đôi môi của người kia. Anh hôn.
Và đó là lúc sự tra tấn bắt đầu.
Anh cố gắng tìm kiếm một sự đáp lại, một hơi thở gấp gáp, một tiếng rên khẽ, một sự run rẩy quen thuộc. Nhưng không có gì cả. Anh đang hôn một bức tượng thạch cao hoàn mỹ. Đôi môi của nó mềm mại, nhưng lại lạnh lẽo và không một chút phản ứng. Nó chỉ đơn thuần là một vật thể đang tiếp nhận một hành động.
"Lelouch..." Suzaku thì thầm giữa những nụ hôn, giọng anh đầy tuyệt vọng. "Nói gì đi... mắng tôi cũng được..."
Anh bắt đầu cởi bỏ lớp quần áo trên người con rối. Làn da của nó trắng và mịn màng, không một tì vết, nhưng lại không có hơi ấm của sự sống. Suzaku áp cơ thể mình vào nó, cố gắng dùng chính nhiệt độ của mình để sưởi ấm cho khối băng này. Anh ôm lấy nó, một cái ôm siết chặt đến đau đớn, như thể đang cố gắng ép linh hồn của mình vào cái vỏ rỗng tuếch kia.
Đây không phải là một hành vi của dục vọng. Đây là một nghi lễ của sự tuyệt vọng. Mỗi một cử động của Suzaku đều là một lời cầu nguyện, một sự van xin. Anh đang cố gắng dùng chính cơ thể mình để đánh thức một linh hồn đã chết. Anh kể cho nó nghe những câu chuyện cũ, những bí mật mà chỉ hai người họ biết. Anh gọi tên nó, hết lần này đến lần khác.
Nhưng "Lelouch" vẫn chỉ im lặng.
Nó không phản kháng, nhưng cũng không đáp lại. Nó chỉ nằm đó, đôi mắt tím mở to, nhìn lên trần nhà. Nó là một con búp bê hoàn hảo, cho phép chủ nhân của mình làm bất cứ điều gì.
Và chính sự phục tùng hoàn hảo đó lại là sự tra tấn tàn nhẫn nhất.
Nó không ngừng chứng minh rằng nó không phải là Lelouch.
Lelouch thật sự sẽ không bao giờ im lặng như vậy. Hắn sẽ mỉa mai, sẽ chế giễu, sẽ dùng những lời nói sắc như dao để che đậy sự yếu đuối của mình. Hắn sẽ chống cự, sẽ giãy giụa, sẽ biến cuộc yêu thành một cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát. Hắn sẽ không bao giờ dễ dàng đầu hàng như thế này.
Sự thật, trần trụi và lạnh lẽo, đang đập vào mặt Suzaku qua từng cái chạm, từng hơi thở.
Anh đang giao cấu với một cái xác. Một cái xác đẹp đẽ, biết nói, biết cử động, nhưng vẫn chỉ là một cái xác.
Lời thôi miên mà anh đã tự xây dựng cho mình bắt đầu rạn nứt.
Anh tăng tốc, chuyển động một cách thô bạo hơn, tuyệt vọng hơn. Anh đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó, bất cứ thứ gì. Một tiếng khóc. Một lời van xin. Một sự phản kháng. Một dấu hiệu của sự sống.
"Làm ơn... Lelouch... làm ơn..." anh nức nở, nước mắt hòa cùng mồ hôi, rơi xuống khuôn mặt vô cảm của con rối.
Và rồi, con rối lên tiếng.
"Suzaku..." giọng nó đều đều một cách hoàn hảo, ngay cả trong hoàn cảnh này. "Hệ thống đang phát hiện sự ma sát và nhiệt độ tăng cao bất thường. Hành động này có thể gây tổn thương vật lý cho cả hai cơ thể. Đề nghị giảm cường độ để đảm bảo an toàn."
Một câu nói logic. Một lời cảnh báo của máy móc.
Nó là nhát búa cuối cùng, đập tan tành lời nói dối mà Suzaku đã cố gắng bám víu.
Anh dừng lại, gục xuống người con rối, cơ thể run lên bần bật. Anh bật cười. Một tiếng cười méo mó, điên dại, vang vọng khắp căn phòng.
Anh đã thua.
Anh đã tự mình chứng minh rằng Lelouch đã chết thật rồi.
Anh rời khỏi cơ thể của con rối, nằm vật ra bên cạnh, nhìn lên trần nhà trống rỗng. Anh không khóc nữa. Anh chỉ cảm thấy một sự mệt mỏi vô tận, một sự trống rỗng còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Bên cạnh anh, con rối từ từ ngồi dậy, tự động sửa lại mái tóc và quần áo bị xô lệch. Nó quay sang nhìn Suzaku, đôi mắt tím không một gợn sóng.
"Phân tích hoàn tất." nó nói. "Đây là một hành vi của con người nhằm giải tỏa sự đau khổ tột cùng. Hiệu quả: không đáng kể."
Suzaku nhắm mắt lại.
Nhà tù của anh không có cửa ra. Và đêm nay, anh đã tự tay khóa thêm một lớp ổ khóa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com