Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

Cuộc sống của Kururugi Suzaku bị chia làm hai nửa hoàn hảo, giống như hai mặt của một đồng xu.

Ban ngày, anh là Zero, biểu tượng của công lý, niềm hy vọng của một thế giới mới. Anh khoác lên mình bộ trang phục đen, che giấu khuôn mặt và mọi cảm xúc sau lớp mặt nạ. Anh tham dự những cuộc họp cấp cao, giải quyết những tranh chấp quốc tế, và đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến vận mệnh của hàng triệu người. Anh đóng vai diễn của mình một cách hoàn hảo, lạnh lùng và quyết đoán, đúng như những gì thế giới cần ở một người hùng.

Ban đêm, anh trở về căn biệt thự biệt lập, nơi anh cởi bỏ lớp mặt nạ Zero, và lại phải đeo lên một lớp mặt nạ khác. Lớp mặt nạ của một người bạn, một người giám hộ, một cai ngục.

Sự tra tấn diễn ra hàng ngày, trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Anh phải ngồi đối diện với "Lelouch" trong bữa tối, nhìn con rối đó dùng dao dĩa một cách chuẩn xác, ăn những món ăn mà Lelouch từng thích, nhưng lại không bao giờ đưa ra một lời bình luận nào về hương vị.

Anh phải đọc báo cáo cho nó nghe, và nhận lại những lời phân tích sắc sảo, những chiến lược không một kẽ hở. Nhưng trong giọng nói đó không bao giờ có sự mệt mỏi hay một chút cảm xúc cá nhân nào.

Thỉnh thoảng, để kiểm tra, Suzaku sẽ cố tình kể một câu chuyện cười mà Lelouch ngày xưa chắc chắn sẽ bật cười khinh bỉ. Nhưng con rối chỉ nghiêng đầu, phân tích. "Dựa trên cấu trúc và nội dung, đây là một nỗ lực để tạo ra sự hài hước. Tuy nhiên, xác suất gây cười thành công chỉ là 12.7%."

Mỗi một ngày trôi qua, Suzaku lại càng chìm sâu vào sự điên cuồng thầm lặng. Anh bắt đầu nói chuyện một mình. Anh cãi nhau với những ký ức. Anh nhìn vào con rối trước mặt và gào thét trong tâm trí, cầu xin nó hãy cho anh một phản ứng thật sự. Một cái nhíu mày vì khó chịu, một nụ cười mỉa mai, thậm chí là một lời chửi rủa. Bất cứ điều gì, để chứng tỏ rằng vẫn còn một chút gì đó của Lelouch ở bên trong.

Nhưng không bao giờ có. Đáp lại anh luôn là sự logic hoàn hảo và đôi mắt màu tím vô hồn.

Cuộc khủng hoảng cuối cùng cũng đến.

Một phe phái cực đoan trong tàn dư của quân đội Britannia đã bất ngờ nổi dậy, chiếm giữ một mỏ tài nguyên quan trọng ở Châu Phi và đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hóa học nếu yêu sách của chúng không được đáp ứng. Tình hình vô cùng căng thẳng. Hiệp sĩ Đen và các quốc gia thành viên đã họp khẩn cấp, nhưng không thể đưa ra một giải pháp thống nhất. Bất cứ hành động quân sự nào cũng có thể dẫn đến một thảm họa nhân đạo.

Suzaku, trong vai Zero, cảm thấy áp lực đè nặng lên vai. Anh mất ngủ nhiều đêm, cố gắng tìm ra một con đường vẹn toàn. Nhưng anh không phải là Lelouch. Anh là một thanh kiếm, không phải là một người chơi cờ.

Trong cơn tuyệt vọng, anh đã làm điều mà anh thề sẽ không bao giờ làm. Anh tìm đến con rối để xin một lời khuyên.

Anh trình bày toàn bộ tình hình, các bản đồ, các báo cáo tình báo, lên chiếc bàn kính thông minh trong phòng làm việc của "Lelouch".

Con rối im lặng trong vài phút. Đôi mắt tím của nó quét qua hàng loạt dữ liệu với một tốc độ phi nhân. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt vô cảm của nó.

Và rồi, nó lên tiếng.

"Vấn đề không nằm ở quân nổi dậy. Chúng chỉ là con tốt thí. Kẻ đứng sau giật dây là một tập đoàn kinh tế muốn lợi dụng sự hỗn loạn để thâu tóm thị trường tài nguyên. Hãy bỏ qua những yêu sách của chúng."

Nó bắt đầu vạch ra một kế hoạch. Một kế hoạch đa tầng, phức tạp đến mức đáng sợ. Gây áp lực ngoại giao lên các quốc gia đang ngầm hỗ trợ tập đoàn đó. Tung ra những thông tin giả để gây chia rẽ nội bộ quân nổi dậy. Đồng thời, bí mật cử một đội đặc nhiệm nhỏ, không phải để tấn công, mà để chiếm lấy trung tâm kiểm soát hệ thống thông tin của chúng.

"Cắt đứt đầu não, phần còn lại sẽ tự sụp đổ. Tỷ lệ thành công: 98.4%. Thương vong dự kiến: tối thiểu."

Một chiến lược hoàn hảo. Một nước cờ thiên tài.

Chính sự hoàn hảo đó đã nghiền nát chút sức lực cuối cùng của Suzaku.

Anh nhìn con rối. Thế giới này, nền hòa bình này, nó không cần Lelouch con người với những dằn vặt, những nỗi đau. Nó chỉ cần bộ não thiên tài của hắn. Hắn đã biến mình thành một công cụ vĩnh cửu để bảo vệ cho di sản của mình. Và sự hy sinh đó, quá tàn nhẫn.

"Tại sao...?" Suzaku thì thầm, giọng anh lạc đi. "Tại sao cậu lại phải làm đến mức này, Lelouch?"

Con rối nghiêng đầu. "Câu hỏi của anh không có trong cơ sở dữ liệu. Yêu cầu làm rõ."

"CÂU TRẢ LỜI CỦA TÔI ĐÂY!"

Suzaku gầm lên, sự kìm nén của hai năm trời vỡ òa. Anh vung tay, đập vỡ bàn cờ trên bàn. Những quân cờ văng tung tóe. Anh lao tới, túm lấy cổ áo của con rối, đôi mắt anh đỏ ngầu.

"Trả lời tôi đi, tên khốn! Nói một cái gì đó đi! Mắng tôi đi! Chửi tôi đi! Làm ơn... chỉ một lần thôi... hãy là cậu đi, Lelouch!"

Anh lắc mạnh con rối, gào thét vào khuôn mặt vô cảm đó. Anh cầu xin, anh van nài, anh khóc lóc như một đứa trẻ.

Nhưng đáp lại anh, vẫn chỉ là đôi mắt màu tím vô hồn. Con rối không chống cự. Nó chỉ im lặng phân tích.

"Phát hiện hành vi bất thường. Chủ thể Kururugi Suzaku đang trong trạng thái kích động tâm lý cực độ. Đề nghị tiêm thuốc an thần. Kích hoạt giao thức bảo vệ..."

Cơ thể con rối khẽ cử động, định thực hiện một hành động được lập trình sẵn để trấn an anh.

Nhưng Suzaku đã buông tay ra trước. Anh lùi lại, nhìn con rối với ánh mắt của một kẻ đã hoàn toàn thất bại.

Anh bật cười. Một tiếng cười méo mó, đầy nước mắt.

Anh thua rồi. Anh đã thua ngay từ cái ngày anh đồng ý với kế hoạch này.

Anh từ từ quỳ xuống, nhặt lại quân Vua trắng bị rơi dưới sàn. Anh đi đến bên cạnh con rối, lúc này đã đứng im bất động, và nhẹ nhàng đặt quân cờ trở lại bàn cờ đã lật đổ. Rồi anh cũng từ từ sửa lại chiếc áo choàng bị nhàu của nó.

Anh chấp nhận số phận của mình rồi.

Anh sẽ mãi mãi là Zero của thế giới.

Và anh sẽ mãi mãi là cai ngục của cái nhà tù này. Một nhà tù chỉ có hai người: một Kỵ sĩ đã chết tâm, và một vị Vua đã chết hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com