Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ Shinjuku Ghetto

Lần tiếp theo mở mắt, chào đón tôi không còn là khung cảnh hỗn độn của thế giới C.

Tôi đứng trong khoang chở hàng của một chiếc xe tải, trước mặt là một vật hình tròn cao hơn người.

Chà, khí độc.

Bên trong đó là một người bạn đồng hành quan trọng của tôi, phù thủy C.C.

Tôi không biết mụ phù thủy có quay về với tôi hay không hoặc là mụ có nhưng không phải hôm nay.

Trước hết, tôi sắp có một màn chào hỏi đối với bạn cũ.

Gió rít một hơi dài, tôi lùi lại và vào thế thành công đỡ được cú đá, bù lại tay tôi tê rần và bản thân tôi bị lực từ cú đá đẩy lùi về sau một đoạn đáng kể.

Chà, kỵ sĩ của tôi vẫn mạnh mẽ như ngày nào, nhưng hiện tại tôi không thích việc này.

Có vẻ hơi bất ngờ vì tôi thành công đỡ được cú đá, mặt nạ phòng độc của Kururugi Suzaku trượt xuống, cậu ta lạnh giọng: "Không được giết người nữa"

Đột nhiên, tôi hơi hơi muốn cười.

Tôi thành toàn cho mong muốn của chính mình, bật ra tiếng cười gần như là điên loạn.

Tôi nhớ về rất lâu trước kia, khi "Zero" đâm thanh kiếm vào tim tôi, lần cuối cùng tôi và cậu ta gặp nhau ở dòng thời gian trước.

Nới lỏng cổ áo tới xương quai xanh, tôi rũ mắt quan sát vệt đỏ tươi lộ ra, bằng chứng của tội ác do tôi gây ra.

"Suzaku, cậu đã trở thành một người lính Britania rồi nhỉ?"

Tôi bước tới, để gương mặt của bản thân lộ ra trước ánh sáng.

Ngỡ ngàng, người lính Britania bật thốt lên: "Lelouch? Cậu..."

"Lầm rồi, tôi không phải là khủng bố, chỉ là một học sinh bị cuốn theo thôi"

Suzaku gỡ mặt nạ của mình, tiến lại gần tôi, có vẻ muốn nói gì đó.

Trước khi cậu ta kịp khởi động dây thanh quản, một loạt các âm thanh vang lên, báo hiệu rằng quả cầu chứa khí độc đã được mở ra.

Như trong quá khứ, cậu ta lập tức lao vào tôi, bịt miệng và mũi tôi lại bằng mặt nạ phòng độc của cậu ta.

Quả cầu mở ra, phù thủy C.C xuất hiện hoành tráng như những gì tôi nhớ trong ký ức, cô ta liếc nhìn chúng tôi. Nhưng với một loại cảm giác nào đó, tôi như thấy cô ta đang cười khẩy với mình.

Chà, C.C không có pizza hôm nay đâu đấy.

Suzaku lại ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng ấy.

Tôi liếc nhìn cậu ta, đột nhiên lại muốn cười tiếp.

Không để lâu, tôi đẩy cậu ta ra khỏi mình.

"Có vẻ như khí độc đã hóa thành một cô gái"

Vừa nói, tôi vừa bước tới, kéo C.C khỏi quả cầu, bắt đầu công cuộc giải phong ấn cho phù thủy (thật ra là mở các nút buộc trên bộ đồ bó tù nhân).

Suzaku cũng gia nhập nhưng vẫn còn lắp bắp: "Nhưng... Mình nghe nói đó là khí độc"

Đang dở việc, một đám lính Britania khác tràn vào, với một tên trong rõ là trịch thượng.

Ồ, xém chút nữa là quên mất đá ngán chân.

Tên đó giở giọng: "Con khỉ này, người Britania danh dự đâu có nhiều quyền hạn đến thế?"

Ánh mắt tên đó đánh giá tôi và C.C sau đó chuyển sang Suzaku.

Như trong ký ức, Suzaku chạy tới và bắt đầu thanh minh.

"Nhưng tôi nghe rằng đó là khí độc chứ..."

"Không có quyền cãi"

"Nhưng mà, vì thành tích của ngươi ta sẽ cho ngươi một cơ hội"

Đá ngán chân rút ra một cây súng và đưa nó cho Suzaku.

"Binh nhất Kururugi, dùng cái này giết chết bọn khủng bố đi"

Suzaku khựng lại, nhìn chăm chăm vào khẩu súng.

"Cậu ta không phải đâu ạ, chỉ là một thường dân bị vướng vào thôi"

Đá ngán chân giở giọng trịch thượng: "Tên khốn, đây là mệnh lệnh đấy! Ngươi đã thề sẽ trung thành với Britania đúng không?"

Suzaku, người không để cho tôi thất vọng dĩ nhiên lên tiếng: "Nhưng.... Tôi không làm được"

"Cái gì?"

"Không thể bắn, một thường dân như cậu ấy được"

Đá ngán chân nhíu mày, nhưng rất nhanh gã đảo ngược khẩu súng và chỉa thẳng đó vào lưng của Suzaku.

"Vậy thì... Chết đi"

Viên đạn rời nòng.

Suzaku ngã xuống.

Tôi cũng định hét tên cậu ta lên như quá khứ nhưng làm vậy thì thật nhàm chán.

"Có vẻ mày là học sinh Britania, thật bất hạnh làm sao"

"Bắt giữ ả đó, giết thằng học sinh"

"YES, MY LORD"

Tôi vô vị nhếch môi, đặt C.C (đã tỉnh lại) xuống.

Dưới tầm mắt xem kịch vui của mụ phù thủy, tôi đứng lên và tiến tới.

"Thật bất hạnh làm sao"

Dưới những họng súng đen ngòm, tôi bật cười thích thú.

"Kẻ duy nhất nên giết là những kẻ sẵn sàng bị giết"

Đá ngán chân nhướn mày: "Chà, mày định làm một nhà triết học ở đây sao?"

Lạch cạch-------

Những tia sáng xuyên qua người tôi, mang theo một chút đau đớn.

Nhưng ngược lại với mong muốn của những kẻ đó và nụ cười khinh khỉnh của tên kia, tôi không ngã xuống.

Đơn giản, tôi đứng thẳng người lên, ngẩng cao đầu.

"Sao có thể?"

"Vậy các người đã sẵn sàng bị giết chưa?"

Geass của tôi sáng lên, màu đỏ ấy chuyển động dưới da, dưới đồng tử của tôi.

"Lelouch vi Britania ra lệnh cho các ngươi, đi chết đi"

Ngớ người, nhưng rất nhanh, khi một vầng đỏ tươi hiện rõ trong mắt của những kẻ đó, bọn họ đứng nghiêm, cầm súng lên và tự chỉa vào đầu của mình.

"YES YOUR HIGHNESS"

Máu tươi tóe ra, nhuộm đỏ mặt đất dưới chân tôi.

Một vệt máu nhỏ văng vào má tôi và tôi không phiền vì điều đó.

"Chà, thật nhàm chán"

Tôi tới gần Suzaku, người đang chìm trong vũng máu không phải của mình.

"Thế giới này thật tàn nhẫn và xấu xí, Suzaku"

"Cậu ghét nó, đúng không? Tiếc sao, thế giới sẽ không thay đổi chỉ bằng những lời lẽ đẹp đẽ"

"Nhưng tôi sẽ trao cho cậu một cơ hội, một điều ước"

"Sức mạnh của đế vương sẽ cướp đi tất thảy mọi thứ xung quanh cậu, nhưng cậu có muốn nó không?"

Một mối liên hệ được hình thành, một cái gật đầu thầm lặng.

Tôi cười khẽ, vẫy tay ra hiệu với C.C.

"Chúng ta sẽ gặp lại, Suzaku"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com