Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà sinh nhật đặc biệt.

Ngày sinh nhật của hắn đến gần hơn bao giờ hết. Và em biết, với Suzaku, món quà bình thường chắc chắn sẽ không đủ. Hắn đã luôn ở bên cạnh em – như một hiệp sĩ trung thành, một người bạn từ thuở thiếu thời và hơn cả thế nữa, là người duy nhất mà em thật lòng yêu.

Vậy nên, năm nay, em quyết định tặng hắn một thứ quý giá nhất: chính em.

Em chuẩn bị căn phòng thật kĩ: ánh nến lung linh soi bóng lên tường, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài – mùi hương mà hắn vẫn thích. Áo choàng lụa đen mỏng manh quấn quanh cơ thể em, như vừa đủ để che giấu, vừa đủ để gợi mở. Trong gương, em nhìn thấy chính mình – đôi má hơi ửng đỏ, ánh mắt hoang mang, và tim đập nhanh đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Em tự hỏi không biết hắn sẽ nghĩ gì khi thấy em như thế này. Liệu hắn sẽ ngạc nhiên, bối rối, hay... khao khát? 

Ý nghĩ đó khiến em run lên, nhưng cũng làm em khát khao hơn bao giờ hết.

Tiếng gõ cửa vang lên. Tim em như ngừng đập.

– Lelouch? – Giọng hắn lên ngoài cửa, trầm ấm và quen thuộc đến mức khiến em càng thêm bối rối.

– Vào đi... – Em đáp, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh.

Cửa mở. Ánh nến chiếu lên gương mặt hắn – Suzaku của em, người luôn mạnh mẽ và dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, em thấy ánh nhìn của hắn khựng lại, dường như không tin vào mắt mình.

– Em... Lelouch, đây là...

– Quà sinh nhật của anh. – Em nói, giọng nhỏ nhưng kiên quyết. – Là chính bản thân em.

Hắn sững người, đôi mắt thoáng chút lay động, rồi chậm rãi bước tới gần. Mỗi bước chân của ahắn như đạp mạnh lên từng nhịp đập của tim em.

– Em đang đùa sao? – Giọng hắn khàn hẳn đi, và em biết, người yêu đã hiểu hết.

– Em nghiêm túc, Suzaku. Em muốn... thuộc về anh. Trọn vẹn. – Lelouch đáp nhưng tay siết chặt lại, ngước nhìn thẳng vào mắt hắn.

Suzaku không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ đưa tay ra, chạm lên má em, một cái chạm dịu dàng đến mức làm em muốn khóc. Hơi thở của hắn phả lên da em, nóng và gấp gáp.

– Em biết anh đã mong điều này lâu đến nhường nào không, Lelouch? – Suzaku khẽ thì thầm, môi kề sát bên tai em.

Lelouch run lên. Cảm giác như toàn thân bị tan chảy chỉ bởi lời thì thầm ấy.

Và rồi, Suzaku cúi xuống hôn em, một nụ hôn vừa dịu dàng vừa mang theo sức mạnh của khát khao bị kìm nén bấy lâu.

Tấm áo choàng lụa rơi xuống sàn.

Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại sự thật trần trụi giữa hai chúng ta: em với hắn, một người sẵn sàng trao đi tất cả và một người luôn sẵn sàng đón nhận.

Hắn bế em lên giường, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ bừng vì ngượng của người yêu. Bàn tay của Suzaku vuốt ve từng tấc da, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, như muốn khắc ghi từng đường nét.

– Lelouch... Em chắc chắn chứ?

– Phải. Em muốn... chỉ cần là anh. – Em thì thầm, gần như chỉ còn hơi thở.

Suzaku cúi xuống, hôn lên trán em, rồi xuống cổ, và sâu hơn nữa. Trong hơi thở gấp gáp, trong nhịp tim loạn nhịp của cả hai, mọi ranh giới cuối cùng cũng bị xóa nhòa. Đêm sinh nhật ấy, em đã thực sự trở thành của hắn.

Một món quà chỉ dành riêng cho hắn, và chỉ mình Kururugi Suzaku mới được mở ra.

Và khi Suzaku thì thầm gọi tên em, đôi mắt hắn ánh lên sự dịu dàng và khao khát.

____

P/s: Quà sinh nhật muộn cho anh cẩu đần Kururugi Suzaku. Tui không nói là tui quên sinh nhật ảnh đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com