Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu + chương 1 : Hãy lái cùng mình đi ...



Vào thế kỷ 23, nền văn minh nhân loại đạt đến đỉnh cao nhờ những khám phá đột phá trong công nghệ khai thác.

Việc thành công khai thác năng lượng magma không chỉ tạo ra một nguồn năng lượng dồi dào, toàn diện với chi phí thấp, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới.

Các nhà khoa học tiên phong trong phát hiện này đã cùng nhau thành lập nên APE – một tổ chức quốc tế với tầm ảnh hưởng sâu rộng đến chính trị và nền kinh tế toàn cầu.

Tiếp nối những thành công đó, APE đã công bố một khám phá còn chấn động hơn: khả năng mang lại sự bất tử cho con người.

Đứng trước lựa chọn này, phần lớn nhân loại đã chọn trở nên bất tử, nhưng phải trả một cái giá đắt đó chính là hệ thống sinh sản của họ bị tước bỏ.

Tuy nhiên, sự thịnh vượng này chẳng kéo dài được bao lâu. Hoạt động khoan năng lượng magma không ngừng nghỉ cuối cùng đã dẫn đến sự xuất hiện đột ngột của The Aberrants.

Những sinh vật bí ẩn và hung hãn này lập tức tấn công các cơ sở khoan, gây ra những tổn thất nặng nề về nhân mạng và đẩy nhân loại đến bờ vực tuyệt chủng.

Bị dồn vào đường cùng, APE đã dẫn dắt những người còn sót lại của loài người rời bỏ bề mặt Trái đất, tìm đến sự an toàn tương đối trong các Plantation.

Trong các Plantation – những thành phố pháo đài di động khổng lồ được xây dựng để thoát ly bề mặt Trái đất ,nơi mà những người trưởng thành này được sống một cuộc đời trường tồn, yên bình và không cần phải chịu trách nhiệm...

Để bảo vệ những pháo đài cuối cùng này, APE đã cho ra đời Holo-mech – những vũ khí quân sự hình người khổng lồ. Thế nhưng, một vấn đề nan giải nhanh chóng được phát hiện: Holo-mech cần hai phi công vẫn giữ được chức năng sinh sản và cảm xúc cơ bản của họ để có thể phát huy sức mạnh tối đa.

Vì toàn bộ nhân loại trưởng thành đã đánh đổi những khả năng đó để đổi lấy sự bất tử, APE buộc phải tìm kiếm một giải pháp. Thông qua quá trình nhân bản gen, những đứa trẻ đặc biệt này đã được ra đời.

Những đứa trẻ này, được gọi là Parasites, được nuôi dưỡng và cô lập hoàn toàn trong suốt thời thơ ấu tại các môi trường đặc biệt gọi là 'Garden'. Các Garden được mô phỏng theo môi trường của một thời đại đã qua, với mục đích duy nhất là để chúng phát triển những phản ứng cảm xúc cần thiết để lái Holo-mech.

Cuộc sống của các Parasites là một vòng lặp không ngừng nghỉ của huấn luyện và chờ đợi, một sự tồn tại được định nghĩa bởi cuộc chiến không hồi kết. Mọi thứ đều được sắp đặt: từ những khẩu phần ăn được tính toán kỹ lưỡng đến thời gian biểu nghiêm ngặt, từ các bài học về lịch sử tàn khốc của nhân loại cho đến nhiệm vụ duy nhất của chúng: chiến đấu và bảo vệ nhân loại.

Mục tiêu sống của mỗi Parasite được khắc sâu từ khi còn tấm bé: vận hành những cỗ máy khổng lồ mang tên Holo-mech để chống lại The Aberrants – những sinh vật mang theo "Lời Nguyền" và sự hủy diệt, liên tục đe dọa nuốt chửng những gì còn sót lại của loài người.

Nhưng có một điểm kỳ lạ, một sự thật đáng lo ngại đã dần hé lộ: trong số những Parasites được tạo ra, đa số chỉ mang gen X (giới tính nữ). Gen Y (giới tính nam) hầu như đã hoàn toàn biến mất, trở thành một sự hiếm hoi đến mức gần như không tồn tại. Đây có lẽ là một phần trong lời nguyền mà The Aberrants đặt lại cho nhân loại ...

Bởi vậy ngay từ khi còn sơ sinh,những huyết thanh đã được tiêm vào cơ thể chúng, định đoạt số phận và vị trí: được chọn là Pistil – những người mang trong mình sức mạnh bản năng để biến đổi và định hình cỗ máy; hoặc là Stamen – những người sở hữu khả năng kiểm soát lý trí và dòng chảy năng lượng.

Chỉ khi kết hợp hoàn hảo với nhau, hai thực thể này mới trở nên trọn vẹn, như một thể thống nhất để điều khiển Holo-mech.

Cỗ máy, ban đầu chỉ là một khung xương vô tri, sẽ lột xác ngoạn mục khi được kích hoạt, biến thành một cỗ máy chiến đấu mang hình dáng và năng lực độc đáo của chính Pistil ...

================================

Chương 1: Hãy lái cùng mình đi ...

Quảng trường trung tâm của Plantation HoloEN ngập tràn trong ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc hùng tráng.

Bầu không khí vốn trầm lắng, u ám thường ngày giờ đây bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Hàng trăm người trưởng thành của đồn điền, đứng trang nghiêm, đôi mắt ngước lên nhìn bục cao. Sự ngưỡng mộ giả dối hiện rõ trên từng khuôn mặt vô cảm quen thuộc của họ, khi họ hướng ánh nhìn về nơi những gương mặt của Ban Lãnh Đạo cấp thấp và các hướng dẫn viên đang hiện diện.

Giọng nói uy nghiêm của một vị chỉ huy vang vọng qua hệ thống loa, mang theo sự tự hào và kỳ vọng:
"Chúc mừng Myth! Các em chính là nhóm đầu tiên hoàn thành khóa huấn luyện thực tập tại Trạm HoloEN!"

Ngay lập tức, tiếng vỗ tay như sấm dậy, hòa cùng tiếng kèn đồng vang dội khắp không gian vòm rộng lớn. Những tràng pháo tay vang vọng, dẫu không mang theo sự cuồng nhiệt của cảm xúc thật, vẫn là lời tán dương cao nhất mà những người trưởng thành có thể ban tặng.

Họ hướng ánh nhìn ngưỡng mộ về bốn cô gái đang đứng trên bục vinh quang. Đó là Gawr Gura, Takanashi Kiara, Mori Calliope, và Amelia Watson – đội hình Myth, những Parasites tiên phong, biểu tượng của hy vọng mới cho toàn bộ Plantation.

Khuôn mặt họ, dù còn non nớt và mang nét ngây thơ của những đứa trẻ, nhưng ánh lên sự kiên định và ý chí sắt đá của những chiến binh đã trải qua vô vàn thử thách. Đây không chỉ là một buổi lễ tốt nghiệp, mà còn là lời tuyên bố về một thế hệ mới, những người sẽ cầm lái Holo-mech, gánh vác số phận nhân loại trên đôi vai bé nhỏ của mình.

Một cô gái với mái tóc hồng nổi bật, tựa như những cánh hoa đào rực rỡ, bước tới trước bốn thành viên nhóm Myth. Nụ cười thân thiện, rạng rỡ nở trên môi cô, xua đi phần nào sự trang trọng và nghiêm nghị còn vương vấn trong không khí quảng trường. Bên cạnh cô, một người khác với mái tóc xanh lam sẫm, ánh mắt sắc sảo nhưng không kém phần ấm áp.

"Chị xin tự giới thiệu, chị là Minato Aqua." Giọng Aqua trong trẻo, mang theo sự thân thiện dễ mến, vang lên rõ ràng qua không gian rộng lớn. "Bên cạnh chị đây là Hoshimachi Suisei. Từ nay về sau, bọn chị sẽ là người hướng dẫn của các em, đồng hành cùng các em trên con đường phía trước."

Ánh mắt của Gura, Kiara, Calli, và Ame cùng lúc sáng lên. Dù đã từng nghe danh về những tiền bối kỳ cựu này, những người được mệnh danh là đã trải qua vô số trận chiến và sở hữu kinh nghiệm dày dặn, nhưng được gặp mặt trực tiếp và nhận lời hướng dẫn từ họ vẫn là một niềm vinh dự lớn lao.

Đó là một cảm giác vừa ngưỡng mộ, vừa pha lẫn chút háo hức và kỳ vọng về những điều mới mẻ sắp tới.

"Dạ vâng, mong chị sẽ giúp đỡ cho chúng em!" Bốn cô gái trẻ đồng thanh đáp lời, giọng nói hòa quyện vào nhau, tràn đầy sự kính trọng và niềm phấn khích. Họ cúi đầu thật thấp, thể hiện sự biết ơn và sẵn lòng học hỏi.

Buổi lễ quan trọng kết thúc, tiếng nhạc dần tan vào hư không, nhưng trong tâm trí bốn cô gái, không khí hân hoan vẫn còn đọng lại. Ánh đèn quảng trường dần mờ đi, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng quen thuộc của Plantation, nhưng đối với họ, một chương mới của cuộc đời vừa được mở ra, đầy hứa hẹn về những trận chiến trong tương lai và những khám phá về chính bản thân mình.

===============================

Sau buổi lễ kết thúc, bốn cô gái trở về khu nhà trọ quen thuộc. Cánh cửa phòng mở ra, hé lộ một phong bì nhỏ đặt ngay ngắn trên sàn. Đó là một lá thư, đóng dấu niêm phong của APE – tổ chức tối cao mà họ vẫn gọi bằng biệt danh "Papa" đầy thân thuộc, dẫu chưa một lần diện kiến những người đứng đầu.

Gura cầm lấy lá thư, đôi mắt lướt nhanh qua những dòng chữ. Cô lên tiếng, giọng mang chút phấn khích xen lẫn trang trọng: "Được rồi, theo như chỉ thị của Papa thì... ngày mai chúng ta sẽ chia làm hai cặp." Gura ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua ba người còn lại. "Tớ và Ame sẽ là Đội Một, còn Đội Hai sẽ là Calli và Kiara."

Kiara, với vẻ mặt rạng rỡ thường thấy, nhưng giờ pha thêm chút bồn chồn, thốt lên: "Tớ hồi hộp quá! Đây có lẽ là lần đầu chúng ta thực sự được thực hành trên một Holo-mech, đúng không?"

Calli khoanh tay, dáng vẻ tự tin thường ngày vẫn hiện rõ. Cô khẽ cười, cố trấn an: "Gì mà phải lo lắng cơ chứ? Cùng lắm chỉ cần làm theo những gì chúng ta đã học được ở Garden thôi. Dù sao, chúng ta cũng đã đến được đây rồi cơ mà." Lời nói của Calli như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về chặng đường gian nan mà họ đã cùng nhau vượt qua.

Gura đưa mắt về phía Ame, người đang ngồi thu mình ở một góc phòng, im lặng khác thường. "Còn cậu thì sao, Ame?"

Ame ngẩng lên, đôi mắt xanh xao lộ vẻ lo lắng. Cô ngập ngừng, khó khăn tìm từ ngữ: "Tớ... tớ... cảm thấy..."

"Đừng ngại ngùng." Kiara nhanh chóng tiếp lời, tiến đến gần hơn. "Dù sao chúng ta cũng là một đội mà."

Được sự động viên, Ame hít một hơi thật sâu. Nét lo lắng trên mặt cô dần được thay thế bằng sự quyết tâm mong manh. "Đ-được rồi... tớ sẽ cố gắng hết sức."

"À mà... cậu có nhớ về Ina'nis không?" Calli đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Gura chớp mắt, dường như phải mất một thoáng để lục lại ký ức. "Ina'nis hả? Người đã đột ngột biến mất khi chúng ta còn nhỏ sao?"

"Phải rồi," Calli gật đầu. "Cậu nhớ chứ? Mỗi nhóm nhỏ của chúng ta thường có năm người, mà không hiểu sao cậu ấy lại biến mất, kể từ khi cậu ấy nhặt được cuốn sách đó..."

"Cuốn sách nào cơ?" Kiara nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt đầy tò mò.

Ame vẫn im lặng, nhưng đôi mắt cô khẽ lay động khi cái tên Ina'nis được nhắc đến.

"Cậu không biết sao?" Calli hỏi lại Kiara, giọng hơi ngạc nhiên. "Nghe đồn là cậu ấy bị coi là kẻ giết cộng sự đó... Chắc Papa muốn giữ an toàn cho chúng ta nên họ mới tách Ina ra."

"Chắc là vậy rồi..." Gura thì thầm, ánh mắt xa xăm. Dù câu chuyện chỉ là tin đồn, nhưng sự biến mất đột ngột của Ina'nis đã để lại một khoảng trống khó hiểu trong ký ức tuổi thơ của họ.

"Ina sao... cái tên này thật quen thuộc..." Ame chậm rãi lên tiếng, giọng thì thầm như đang tự hỏi chính mình.

Gura quay phắt lại, vẻ mặt đầy thắc mắc. "Cậu không nhớ Ina hả, Ame?"

"Không, tớ không nhớ gì về cô ấy cả..." Ame lắc đầu, ánh mắt bỗng trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ.

"Cậu từng là bạn thân của cậu ấy mà, sao có thể được?" Gura không tin vào tai mình, cố gắng gặng hỏi.

"Tớ thực sự không nhớ gì cả!" Lần này, giọng Ame cao hơn một chút, pha lẫn sự bối rối và có cả chút hoảng loạn.

"Thôi bỏ đi, Gura." Calli chậm rãi đặt tay lên vai Gura, ngăn cô lại. "Đã khá lâu rồi... có lẽ... thôi bỏ đi." Giọng Calli trầm xuống, như muốn xóa nhòa một ký ức không mấy vui vẻ.

Ame chậm rãi bước dọc theo hành lang, đôi môi vẫn không ngừng lẩm bẩm cái tên kia. "Ina'nis sao... sao mình cảm thấy... cái tên đó rất quen thuộc... nhưng, sao mình lại không nhớ gì vậy..." Nỗi bối rối len lỏi trong tâm trí Ame, thôi thúc cô tìm kiếm câu trả lời.

Bước chân đưa cô đến thư viện, nơi những chồng sách cũ kỹ hứa hẹn cất giấu vô vàn bí mật. Ame hy vọng tìm thấy điều gì đó về cái tên Ina'nis tại đây.

Khi Ame đang say sưa lật giở những trang sách, một bàn tay mát lạnh bất ngờ che mắt cô lại từ phía sau.

"A-ai đó!" Ame giật mình thốt lên.
"Shhhh..." Một giọng nói thánh thót vang lên từ phía sau lưng, nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng. "Cậu tên là gì? Sao cậu lại ở đây? Lâu lắm rồi mình mới thấy một người trẻ vào thư viện..."

"M-mình là Amelia, thuộc đội EN, nhóm Myth." Ame lắp bắp trả lời, trái tim đập nhanh vì bất ngờ.
"Ame sao... được rồi, tạm biệt." Giọng nói kia khẽ thì thầm, rồi bàn tay chợt buông ra.

"Từ từ đã!" Ame vội vàng quay lưng lại, nhưng người vừa trò chuyện cùng cô đã biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chỉ còn lại không khí tĩnh mịch của thư viện và nỗi bối rối ngày càng lớn dần trong tâm trí Ame.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại bên hông làm Ame chợt giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung. Cô vội vàng bắt máy.

"Ame đó hả? Cậu không định đến để dự nghi lễ khởi động hả? Thiếu mỗi cậu thôi đó!" Giọng Gura vang lên đầy sốt ruột từ đầu dây bên kia.
"À ừ, đợi mình chút, mình tới ngay..." Ame lúng túng đáp, vội vàng cúp máy.

Cô nhanh chóng thay bộ đồng phục thường ngày bằng trang phục phi công, rồi hấp tấp chạy ra bên ngoài. Khi đến nơi, Gura đã đứng chờ sẵn, vẻ mặt nửa lo lắng nửa trách móc.

"Xin lỗi đã để các cậu chờ lâu... Tớ có một chút việc riêng." Ame giải thích, giọng hổn hển.
Gura khẽ cười, ánh mắt trìu mến nhìn Ame. "Đừng để Papa và họ thất vọng về chúng ta là được. Đi thôi."

"Được rồi!" Ame hít một hơi thật sâu, gật đầu kiên quyết. "Khởi động nào!" Cả hai cùng đồng thanh nói, giọng tràn đầy quyết tâm.
Ngay lập tức, tâm trí Ame nhanh chóng len lỏi vào trong Gura, cảm nhận một luồng kết nối mạnh mẽ vừa được thiết lập giữa hai người.

Ngay khi tâm trí cả hai được kết nối với nhau, một dòng điện khẽ chạy qua hai người, khiến cả Ame và Gura run lên một nhịp.
"Cậu... cậu ổn chứ?" Ame hỏi, giọng hơi đứt quãng.
"Tớ ổn, đừng mất tập trung Ame," Gura đáp lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Ngay lập tức, Holo-mech của Ame và Gura bắt đầu biến đổi. Một lớp màng màu xanh lam biếc phủ lên khung xương kim loại, những cái vây sắc nhọn bắt đầu mọc ra, ôm lấy cơ thể cỗ máy như một bộ giáp vững chắc. Trên tay nó, cây giáo thô sơ ban đầu từ từ biến đổi, kết thành một cây đinh ba sáng bóng với ba mũi nhọn được bao phủ bởi năng lượng magma đỏ rực – thứ được cho là có thể xuyên thủng qua lớp vỏ cứng cáp của The Aberrants.

Phía bên Calli và Kiara cũng hoàn tất quá trình biến đổi một cách trơn tru. Nhưng khác với Holo-mech của Gura và Ame, cỗ máy của họ lại được bao phủ bởi một màu cam rực cháy của Kiara, cùng với đôi cánh phản lực mạnh mẽ sau lưng, giúp nó có thể dễ dàng di chuyển nhanh chóng trên không. Vũ khí trên tay nó cũng biến đổi: một thanh đoản kiếm sắc bén ở tay phải và một chiếc khiên quen thuộc ở tay trái.

"Được rồi! Chiến nào!" Cả bốn phi công cùng đồng thanh hô vang, giọng nói hòa quyện vào nhau, đầy quyết tâm và nhiệt huyết.

"Báo cáo chỉ huy, lượng Paracapacity của cả hai Holo-mech đều đang ở mức ổn định." Giọng Aqua vang lên rõ ràng qua bộ đàm, hướng về phía hội đồng.
"Tốt lắm, cứ thế phát huy..." Một giọng nói trầm tĩnh, có phần vô cảm đáp lại từ đầu dây bên kia.

Từ bộ đàm, giọng Aqua vang lên dứt khoát: "Đây là thông tin từ ban chỉ huy. Lần này các em sẽ đối mặt với Landie-class. Loài này tuy chỉ có thể di chuyển trên mặt đất nhưng chúng rất nhanh , hãy chú ý!"

"Rõ!" Cả bốn phi công – Gura, Ame, Calli, và Kiara – cùng đồng thanh đáp, giọng nói vang lên đầy kiên quyết.

...

Cả hai cỗ máy đang dần tách khỏi bộ khung cố định, từ từ vươn mình ra không gian rộng lớn. Bên trong buồng lái, Gura và Ame bắt đầu làm quen với từng chuyển động của Holo-mech, cảm nhận sự hòa hợp giữa cơ thể họ và kim loại khổng lồ.

Đột nhiên, tín hiệu bên phía Holo-mech của Gura và Ame bị ngắt quãng, hiển thị lỗi trên màn hình điều khiển trung tâm.

"Sao vậy? Hai em ổn chứ? Trả lời đi, đây là câu hỏi từ tổng bộ!" Giọng Aqua vang lên đầy lo lắng qua radio, khi cô nhận thấy sự mất ổn định từ phía Gura.
"E-em không biết... đột nhiên, tín hiệu vụt tắt..." Giọng Gura đầy vẻ hoảng loạn, cố gắng giữ kết nối.

"Giúp tớ với, Calli!" Kiara hoảng hốt kêu lên, nhìn thấy Holo-mech của Gura và Ame đang chao đảo.

"Gì vậy? Sao tớ có thể một mình đánh với nó được chứ?" Calli lầm bầm, rõ ràng đang đối mặt với một áp lực không nhỏ từ phía kẻ thù.

Chỉ trong tích tắc, bộ giáp xanh dương khổng lồ của Gura và Ame bỗng khuỵu xuống đất, một tiếng "RẦM" chát chúa vang lên, làm rung chuyển cả không gian.

"Ame!/Gura!" Tiếng kêu hoảng hốt của Calli và Kiara vang lên cùng lúc, đầy sự bàng hoàng và lo sợ.

Con Landie nhanh chóng tiếp cận, thân hình đồ sộ bất ngờ lướt tới với tốc độ kinh hoàng. Một cú hất mạnh mẽ từ chiếc càng cua khổng lồ của nó đã hất văng cỗ máy của Gura và Ame lên không trung.

"Kiara, bay lên, đỡ lấy họ!" Giọng Calli vang lên sắc lạnh, ra lệnh.
"Hiểu rồi!" Kiara đáp, không chút do dự.

Ngay lập tức, TKMC – cỗ máy của Calli và Kiara – bật mạnh phản lực, lao vút lên cao như một mũi tên lửa, kịp thời đỡ lấy cỗ máy đang rơi xuống của Gura và Ame. Nhưng vì chưa thể hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh và quán tính của cả hai cỗ máy nặng nề, TKMC chao đảo rồi cả hai đều rơi xuống mặt đất với một tiếng "RẦM" lớn.

"Hai cậu ổn chứ...?" Calli cất tiếng hỏi, giọng đầy lo lắng qua kết nối.
Không có tiếng đáp lại từ phía Gura và Ame. Sự im lặng đáng sợ bao trùm.
"Để bọn mình lo con này cho!" Calli dứt khoát tuyên bố.

Thanh kiếm một lần nữa được rút ra, ánh kim loại lạnh lẽo lóe sáng trong không gian. TKMC lao thẳng về phía con Landie, đâm xuyên qua lớp vỏ thịt tím sẫm, thẳng vào chính giữa thân hình đồ sộ của nó. Con quái vật quằn quại giãy giụa, tiếng rống kinh hoàng vang vọng.

"Phải đâm vào lõi của nó!" Calli truyền đạt qua kết nối, giọng đầy kiên quyết.
"Rõ!" Kiara đáp lời, chuẩn bị cho cú tấn công tiếp theo.

Cuối cùng, con quái vật ngã xuống, thân hình đồ sộ của nó tạo ra một chấn động lớn trên mặt đất.
"Xong rồi sao...?" Kiara thở phào, giọng nói gần như một tiếng thì thầm, cả cơ thể cô thả lỏng sau cuộc chiến căng thẳng.

Nhanh chóng, đội cứu hộ đã tiếp cận, với những bước chân dứt khoát và khuôn mặt vô cảm quen thuộc. Họ tiến tới Holo-mech của Gura và Ame, cẩn trọng mở khoang lái.

Gura nằm ngửa sõng soài trên nền kim loại lạnh lẽo, bất tỉnh...

Ame co ro, bất lực ngồi thu mình lại một góc khoang lái, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Không phải do mình... mình không làm gì cả..." Nỗi sợ hãi và bối rối hiển hiện rõ trên gương mặt cô.

"Đi thôi, không có thời gian để ngồi đó đâu." Một người cứu hộ lạnh lẽo lên tiếng, giọng nói không chút cảm xúc, thúc giục Ame rời khỏi cỗ máy.

Ame từ từ bước ra khỏi khoang lái, dáng đi xiêu vẹo. Gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt vô hồn, dường như vẫn còn mắc kẹt trong nỗi kinh hoàng vừa trải qua.
"TKMC chú ý, kẻ địch đã vượt quá tầm kiểm soát! Chú ý!" Giọng Aqua vang lên lạnh lẽo qua bộ đàm, không còn chút thân thiện như lúc ban đầu.

"Gì chứ?! Nhưng Holo-mech của chúng em đã gần hết năng lượng rồi!" Kiara hoảng hốt kêu lên, giọng đầy tuyệt vọng.

"Cố gắng cầm cự, sẽ có sự trợ giúp!" Giọng Aqua kiên quyết đáp lại.

"Đ-được thôi..." Calli lầm bầm, giọng nặng trĩu. Cả hai đều hiểu rằng tình thế đang nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Phản lực sau lưng TKMC một lần nữa bùng cháy, đưa cỗ máy lao vút lên không trung.

"Bay lên cao đi, chúng ta không thể cận chiến được nữa rồi!" Calli ra lệnh, giọng cô căng thẳng.
"Mình hiểu rồi..." Kiara đáp, tập trung điều khiển.

Nhưng, những con cua khổng lồ tưởng chừng chậm chạp lại bất ngờ phóng tới với tốc độ kinh hoàng. Một trong số chúng vươn chiếc càng to lớn, tóm chặt lấy phần chân của TKMC, rồi ghì chặt, cố kéo cỗ máy xuống mặt đất.

"Không ổn rồi!" Calli thốt lên, cảm nhận sức nặng đang đè lên cỗ máy.
"Viện trợ sắp đến chưa chị Aqua?! Bọn em sắp bị kéo xuống rồi!!" Kiara tuyệt vọng kêu gọi qua bộ đàm.

Ngay khi tưởng chừng hy vọng đã hết, một Holo-mech với màu sắc tím thẫm bất ngờ lao đến. Cây giáo sắc bén trong tay nó không chút do dự cắt ngang chiếc càng to lớn đang cố kéo TKMC xuống.

"C-cảm ơn..." Kiara thở phào, giọng nói đầy nhẹ nhõm.
Đáp lại chỉ là tiếng máy móc va chạm khô khốc trong trận chiến đang diễn ra ác liệt.

Nhưng số lượng quá đông đảo của The Aberrants khiến tình thế trở nên khó khăn. Holo-mech mới đến liên tục bị đẩy lùi bởi một lực lượng áp đảo.

"Mọi chuyện là sao hả tiến sĩ? Lượng quái vật này... dường như đã ẩn mình ở đây rất lâu rồi..." Aqua hỏi vị tiến sĩ đi cùng mình, giọng đầy vẻ căng thẳng.
"Cứ để nó lo đi..." Vị tiến sĩ đáp, giọng nói bình thản đến lạ thường, ánh mắt dán chặt vào màn hình hiển thị.

Nhưng, một sự cố kinh hoàng bỗng xảy ra. Xung nhịp của Stamen bên trong cỗ máy tím thẫm đột ngột suy giảm về 0. Sự mất kết nối bất ngờ đó đã đẩy xung nhịp của Pistil vượt quá mức ổn định. Cơ thể cỗ Holo-mech dần biến đổi, từ một dạng người mạnh mẽ trở thành một quái vật bạch tuộc gớm ghiếc. Từng xúc tu khổng lồ của nó đập xuống nền đất, vùng vẫy trong cơn giãy giụa dữ dội.

Nhưng có lẽ, sức mạnh đó vẫn chưa đủ...

Nó lập tức bị quật mạnh ra xa, va chạm với một tiếng rầm lớn.

...

Ame mệt mỏi lê bước trên hành lang. Cô trầm ngâm suy nghĩ, những câu hỏi không ngừng quanh quẩn trong tâm trí. "Tại sao cơ chứ... Đáng lẽ ra, mình đã làm được cơ mà... Do mình mất tập trung sao..."

Một tiếng "RẦM" chát chúa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ame. Chiếc Holo-mech màu tím, giờ đây mang hình dạng một quái vật bạch tuộc, bị quăng đến bên cạnh cô, nằm bất động.
Cửa buồng lái mở ra, và Ina bước ra. Cô nhìn xuống người cộng sự đang nằm bất tỉnh, rồi buông ra một lời lạnh lùng, vô cảm:

"Vô dụng..."

Ame chợt giật mình, đôi mắt bàng hoàng nhìn chằm chằm vào Ina. "Giọng nói đó...cậu... cậu có phải là cô gái trong thư viện không...? Cậu làm gì ở đây...?"

Ina không quay đầu lại, đôi mắt tím thẫm vẫn dõi về phía chiến trường đang rực lửa.
"Làm gì sao... Tất nhiên là để săn quái vật rồi..."

Nói xong, Ina quay lưng, chuẩn bị tiếp tục trận chiến. Cỗ máy bạch tuộc tím rực rỡ kia tuy bị đánh bật, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, sẵn sàng lao vào trận địa một lần nữa.

"Nhưng cậu chỉ có một mình! Làm sao cô có thể lái nó được...?" Ame thốt lên, trong giọng nói đầy vẻ kinh ngạc.
"Tớ lúc nào chẳng một mình... quen rồi..." Ina đáp, giọng điệu lạnh lùng, gần như vô cảm. "Thứ đó đang tiếp tục tràn đến..."

Ame nắm chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Cô biết rằng, một khi bị liệt kê vào danh sách không thể điều khiển Holo-mech, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải rời xa mọi người. Vậy thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì cơ chứ?
"Hãy để mình lái cùng cậu ...!" Ame dứt khoát lên tiếng, ánh mắt kiên định.

Ina khẽ nghiêng đầu, một nụ cười gần như không thể nhận ra khẽ nở trên môi. "Cậu không sợ chết sao...?"
"Nếu mình trở nên vô dụng, thì tớ thà lựa chọn cái chết còn hơn!" Ame đáp trả không chút do dự, lời nói bật ra từ tận đáy lòng.

"Được thôi, nếu cậu đã muốn vậy thì..." Bàn tay nhuốm máu của Ina, vẫn còn vương chút dơ bẩn từ trận chiến, vươn ra nắm lấy đôi tay của Ame, kéo cô lên.

"Hãy lái cùng mình đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com