CHƯƠNG 1: "CODE: RED"
Trong tòa nhà cao ốc chọc trời tọa lạc ngay trung tâm của thành phố xa hoa bậc nhất Elysium, nơi tòa thị chính của DCDO (Data Collection and Distrubution Organization) - Tập đoàn thu thập và phân phối dữ liệu lớn nhất của cả quốc gia cư ngụ, tiếng bước chân dồn dập xen lẫn tiếng gõ máy tính hối hã tạo nên một bầu không khí bận rộn của chốn công sở. Nhân viên ở đây chẳng ai có thời gian để nghỉ ngơi, mơ mộng mà phải tập trung hết sức để chuẩn bị cho một dự án lớn sắp tới của họ.
Không khí đang tấp nập, ồn ào như thể đàn kiến vỡ tổ, các nhân viên đang trao đổi sôi nổi, có người nóng tính mà cãi vã, cũng có kẻ chỉ im lặng mà làm phần việc của mình thì bỗng tiếng giày cao gót vốn quen thuộc với bọn họ vang lên. Là chủ tịch. Cả sảnh phòng theo phản xạ trở nên im bặt rồi đồng loạt cúi chào cất tiếng: " Kính chào ngài chủ tịch! Mong ngày làm việc hôm nay của ngài sẽ suôn sẻ!". Họ nói trong một chất giọng trang nghiêm nhưng vẻ mặt ai cũng hiện lên vẻ căng thẳng, lo sợ tột cùng trước người phụ nữ đang đứng trước mặt cứ như thể cô ấy là một chúa tể máu lạnh còn họ chỉ đơn giản là bè lũ tôi tớ vô giá trị. Người phụ nữ trung niên với mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng mặc trên mình bộ vest đen phẳng phiu bước đi dõng dạc, tiếng giày cao gót lộp cộp cùng tiếng những món đồ xa xỉ của cô ta vang lên như thể một bản giao hưởng được trình tấu trong Nhà hát Hoàng Kim càng làm dáng vẻ của cô ấy trở nên uy nghiêm hơn. Cô ấy nhẹ nhàng đi ngang qua hàng dài nhân viên đang cúi chào, chỉ khẽ gật đầu một cái như tín hiệu cho họ miễn lễ rồi bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất.
Sau khi nữ chủ tịch đi khuất thì những nhân viên ở đó mới nhẹ nhõm mà quay trở lại làm việc. Một tên nhân viên mới vẫn còn đang hơi run mà nói: " Đây là chủ tịch ư? Cô ấy còn trông đáng sợ hơn những gì tôi có thể tượng tượng..."
Một nhân viên lâu năm khác đáp lại: " Tuy bề ngoài có vẻ hơi khó gần nhưng chỉ cần cậu chăm chỉ cống hiến cho công ty, làm tốt phần việc của mình thì phần thưởng, đãi ngộ của cô ấy sẽ tương xứng. Còn mấy chuyện khác...cậy không cần quá để ý đâu...".
Nói tới khúc cuối người ấy có vẻ hơi ngập ngừng nhưng trong công ty này có một luật ngầm dù không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu: Phàm những chuyện không liên quan tới mình thì bất cần phải quan tâm.
Người phụ nữ được gọi là chủ tịch ấy bước đến phía cánh cửa được chạm khắc tinh xảo, hai trợ lí đi hai bên nhanh chóng mở cửa cho cô rồi an phận đứng bên ngoài chờ đợi. Vừa bước vào phòng thì một giọng nói trong trẻo mang phần trêu ghẹo của một người con gái vang lên: " Cô không nhất thiết phải khiến mấy nhân viên ấy cuối chào cung kính vậy chứ, Vessie?".
Chủ tịch không nói gì đi lại bàn làm việc, khẽ chỉnh lại bảng tên: "CHỦ TỊCH - VESPER". Xong xuôi, cô nhẹ nhàng ngồi lên ghế và đáp với giọng có phần nghiêm túc, có phần vui vẻ: "Đó chỉ là điều cơ bản để thể hiện sự kính trọng với cấp trên thôi, Ivy. Và đừng gọi tôi là Vessie, ở độ tuổi này, chúng khiến tôi cảm thấy ngại lắm."
Ivy: "Ngại gì chứ, cô không thấy gọi vậy khiến mình trẻ ra sao ? Mà bỏ qua chuyện đó đi, tôi có mang tới cho cô thông tin cô cần đây." Nói rồi, Ivy chìa tay ra đưa đến trước mặt chủ tịch một tập hồ sơ dày cộp. "Đây là thông tin về tuần lễ thời trang sắp tới, họ cần một bên trung gian làm quảng cáo và phân phối nội dung của buổi lễ. Tôi biết cô quan hệ rộng nên đã giới thiệu cho họ, không biết ý cô sao nhỉ, Vessie? À đúng rồi còn phần ở dưới là dữ liệu khách hàng tôi khó khăn lắm mới xin được đó, tôi có đánh dấu cho cô rồi nè, dữ liệu lần này đáng giá lắm đó~"
Trước những lời luyên thuyên của Ivy, Vesper chỉ khẽ đưa tay ra nhận lấy tập hồ sơ: "Tôi lại nợ cô rồi. Lần sau tôi lại mời cô một bữa nhé." Cô ta nở một nụ cười nom có vẻ cảm kích nhưng nhìn chậm lại chỉ toàn là thứ nụ cười công nghiệp giả tạo. Tuy vậy, Ivy lại không nhận ra. Có lẽ do cô ấy làm trong ngành người mẫu, có rất nhiều người đã cười với cô ấy như thế, hay thậm chí cô ấy cũng luôn cười như thế trong công việc bên không thể nhận ra chăng ?
-" Có gì đâu chứ, chúng ta là bạn mà, cô cũng giúp đỡ tôi nhiều rồi nên mấy chuyện này cũng là vặt vãnh thôi. À đúng rồi, tôi cũng muốn hỏi cái tên nhóc Yael mà cô mang về tháng trước như thế nào rồi ?"
-" À cậu nhóc đó ư ? Cậu ta vẫn ổn, cũng dần thích nghi với môi trường mới rồi. Làm được việc lắm."
-" Vậy thì tốt rồi, tôi cố gắng tiếp cận hỏi thăm mãi mà cậu ta kiệm lời quá. Mà nhân tiện thì cô cho cậu ta làm việc gì vậy ?"
-"...Chỉ là thu thập một số dữ liệu thôi ấy mà.."
-"?"
Ở phía đông khu phức hợp công nghệ lúc 22h. Một cảnh tượng rối loạn đang xảy ra.
"Chết tiệt là tên nào đã lấy mất dữ liệu vậy hả !?"
"Sếp ơi! Hệ thống sập rồi cả máy phát dữ trữ cũng không hoạt động được."
"Câm miệng! Mau chóng khởi động lại cho ta, mất dù chỉ một con số ta cũng sẽ giết các ngươi!"
"Tuân lệnh!!!
Khung cảnh hiện giờ tại một công ty chip máy tính vô cùng hỗn loạn, những nhân viên kia không ngừng tìm cách sửa chữa những lỗi báo trên màn hình trước áp lực to lớn của tên sếp béo mập kia. "Tên khốn nào dám hack dữ liệu quý báu của ta, ta mà bắt được sẽ chém ngươi ra thành trăm mảnh!"- Hắn ta bực tức chửi rủa.
Ở phía sau công ty, một bóng người nhỏ đang lén lút rời đi, những bước đi ấy dường như biết rõ đâu là góc khuất mà nhanh nhẹn rảo bước. Khi đến một góc khuất tối tăm, phủ bụi, cậu thanh niên trong bộ đồ bó sát cùng với chiếc quần dài hơn đầu gối một chút và chiếc áo khoác trùm kín đầu rút ra từ túi một chiếc điện thoại kì lạ. Cậu như thói quen bấm một dãy số gọi. Tiếng tút tút tuy khẽ khàng mà vang lên trong không gian tĩnh lặng tựa như một quả bom đếm ngược. Vẻ mặt của cậu trai không một chút lo lắng, trên tay cầm theo chiếc USB vừa mới đánh cắp được từ cái công ty nọ. Ban nãy khi đột nhập thiết bị của tên sếp kia, cậu không chỉ tìm thấy thứ mà cậu cần mà còn phát hiện ra một số thứ...dơ bẩn mà hắn làm với các nhân viên nữ của mình. Cậu không quan tâm vì đó không phải chuyện của cậu nhưng thâm tâm lại kinh tởm tên bệnh hoạn ấy. Chàng trai nhỏ bé ấy kiên nhẫn chờ đợi không một lời hối thúc. Mà cậu cũng chẳng có thể hối thúc được ai ngoài màn đêm câm lặng đến đáng sợ. Không nhanh cũng không muộn, bên kia đã bắt máy. Cậu nói: "Đã hoàn thành thưa chủ tịch.". Phía đầu dây bên kia, giọng của người phụ nữ cao quý ấy vang lên: "Được, ra trước ngã tư của khu phức hợp đi. Sẽ có người đón cậu." Cậu trai không nói gì thêm, cúp máy rồi đút chiếc điện thoại sâu vào trong túi áo, cởi bỏ chiếc mũ trùm và cái khẩu trang nóng nực ấy mà đi, trở thành một người "bình thường" mà hòa lẫn vào đám đông đang hoang mang khi thấy cảnh sát đứng bu kín công ty chip máy tính kia.
Tên sếp của chúng đang hoảng hốt mà nắm lấy vai một cảnh sát, quát: "Các người phải mau chóng tìm được tên hacker ấy và giao cho ta xử tử hắn!!"
"Thưa ông xin ông hãy bình tĩnh lại. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức..."
Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, ánh mắt đen tuyền của cậu không một chút dao động, chỉ nghĩ nó thật lố lăng khi một kẻ luôn làm chuyện xấu giờ đây lại cầu xin chính nghĩa giúp đỡ. Thật nực cười.
...
Tiếng của họ thưa dần, cậu chỉ còn nghe loáng thoáng những lời bàn tán của đám đông.
" Cậu có nghĩ giống tôi không ?"
"Gì chứ ?"
"Chuyện này có thể là do "Code: Red" làm đó."
"Code: Red gì chứ chẳng phải nó chỉ là lời đồn thất thiệt sao."
"Gần đây có nhiều vụ tương tự như thế rồi, cả lớn cả nhỏ thì cũng có khả năng nghi ngờ lắm chứ..."
...
Tiếng nói xa dần, cậu trai đứng trước con đường lớn. Một chiếc xe ô tô đơn điệu chạy tới đậu trước mặt cậu, cửa sổ xe mở xuống, một người đàn ông đeo kính đen và mặc một bộ vest đen tự giới thiệu: "Tôi là tài xế được chủ tịch Vesper cử đến đón cậu. Mời cậu lên xe cậu Yael. Hay tôi nên gọi cậu là... "Code: Red" nhỉ ?"
Dưới ánh đèn neon xanh tím của thành phố nhộn nhịp, chiếu lên mặt cậu trai một vẻ mặt không mấy hứng thú. Cậu mở cửa xe và ngồi lên ghế sau, ánh mắt xa xăm đưa về phía cửa xe, đúng hơn là khung cảnh tráng lệ bên ngoài đó. Chiếc xe vừa nổ máy, cậu chỉ để lại hai từ ngắn gọn: "Tùy anh".
Chiếc xe chạy bon bon qua các khu nhà sáng rực, những quán ăn đầy mùi thơm lan tỏa, những nơi giải trí thâu đêm suốt sáng không biết mệt mỏi là gì. Chỉ có một con người ngồi trên lớp ghế da sau xe, mang vẻ yên tĩnh nhưng để lại đằng sau đó là những ồn ào không nên tồn tại của Elysium chỉ vì một đạo lí đơn giản và cũng tàn nhẫn đến đau lòng: Ở nơi mà người ta coi những con số dữ kiệu còn quý giá hơn cả mạng người. Cậu phải trở thành "dữ liệu" mà người khác có thể tận dụng để sống sót.