Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chỉ thị đến Liên Xô



Chuyện thích hợp nhất để làm vào một buổi sáng đẹp trời có lẽ là tự thưởng cho mình một tách cà phê nóng thơm lừng, tản mạn dọc các con đường cổ kính ở London, lắng nghe tiếng chuông thánh đường ngân vang  và để hương bánh mì nướng nóng hổi xộc vào khoang mũi.

Nhưng đó chỉ là buổi sáng hoàn hảo đối với những người nhàn rỗi dạo chơi ở London. Kwon Taekjoo không nhàn rỗi, giữa sự chậm rãi và nhẹ nhàng nơi đây anh như một cá thể đặc biệt phóng thật nhanh trên con xe đạp của mình trên những con đường lát sỏi mịn, bằng mọi cách phải đến toà soạn trước khi sếp bắt đầu nổi cơn tam bành và tặng cho anh bản cam kết thứ ba trong tháng này.

Thật kinh khủng...

Gã đầu hói cáu bẳn đó sẽ giết chết anh mất, sau đó thì hắn sẽ treo đầu anh lên cái đồng hồ như các hình phạt tù nhân cổ xưa để răn dạy những người khác nhất định phải đúng giờ. Ngoài đặc điểm độc mồm độc miệng ra thì tên sếp khốn nạn này còn là một thằng ôn dịch thù dai và thích bắt bẻ người khác. Đúng là một con cáo già khó ưa chua ngoa, một ngày nào đó, anh sẽ lột sạch quần áo lão cáo già này và quẳng hắn ra ngoài đường hệt như một con heo.

Kwon Taekjoo âm thầm nghĩ, sau đó lại cười khoái trá trong lòng khi nghĩ đến cái thân hình tròn vo và cái đầu hói ấy trở thành tiêu điểm bàn tán cho tất cả mọi người trên phố, lúc đó chắc anh sẽ rút ngay máy ảnh ra và chụp vội vài tấm đem phát cho tất cả mọi người trong toà soạn.

Nhưng Kwon Taekjoo cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận xui xẻo, bị tên sếp khốn nạn mắng một trận tơi bời, còn hăm doạ sẽ đuổi việc anh.

Anh lê tấm thân mệt mỏi về phía bàn làm việc. Dạo gần đây không khí của cuộc chiến tranh lạnh đang ngày dần căng thẳng hơn. Đỉnh điểm là vào ba ngày trước, anh nhận được tin máy bay U-2 của Hoa Kì đã bị Liên Xô bắn rơi, Gary Powers sau đó đã bị bắt giữ. Hơn hết, hội nghị thượng đỉnh Paris đã bị huỷ bỏ làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Vẫn là những cuộc chạy đua vũ trang, vẫn là những nỗ lực về thế độc quyền hạt nhân của mỗi nước.

" Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết", suy cho cùng thiệt hại nhiều nhất  vẫn là các nước thấp cổ bé họng và quần chúng nhân dân. Lũ lãnh đạo ngu ngốc đó không thể nào sống trong yên bình được sao mà cứ phải chạy đua vũ trang một cách rồ dại như vậy. Chiến tranh trôi qua còn chưa đủ lâu để lũ khốn này có thể tạo thêm một cuộc " chiến tranh" khác áp lực hơn về mặt chính trị

Kwon Taekjoo vò đầu bức bối, ngàn vạn lần chửi rủa cuộc chiến tranh lạnh chết tiệt vô nghĩa này hại người biết bao nhiêu nhưng rồi lại chỉ biết thở dài ngán ngẩm vì thực tại vốn dĩ đã như một mớ hổ lốn, chiến tranh lạnh rốt cuộc vẫn nổ ra, bao trùm lên thế giới sự căng thẳng đến cực hạn.

Nếu được ước điều gì đó, anh mong rằng những điều tồi tệ này sẽ mau chóng qua đi.

Nhưng anh không phải thần thánh, vĩnh viễn không thể thay đổi thời thế nhiễu loạn. Nếu anh có thể thay đổi vận mệnh thế cục, anh đã không mất đi cha và anh trai.

Chiến tranh đã  cướp đi của của anh quá nhiều thứ, đau đớn nhất là cướp đi một gia đình trọn vẹn. Ánh mắt cương nghị của cha và nụ cười ấm áp của anh trai vĩnh viễn nằm lại giữa thế chiến tàn khốc, dưới từng tất đất của Kursk và những phiến gạch nơi Berlin lạnh lẽo. Những nỗi mất mát khi ấy anh và mẹ phải chịu đau đớn đến mức mỗi lần nghe đến Berlin, đôi mắt của bà lại lưng tròng nước mắt.

Mẹ từng bảo Liên Xô luôn là ước mơ của cha, nhưng bà vạn lần cũng không ngờ đó cũng chính là nấm mồ chôn của ông ấy.

Kwon Taekjoo lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ, giống như chính mình lại một lần nữa trải qua những tháng ngày đau buồn trước đây, dưới bầu trời nước Anh là cả một rừng bom đạn. Tiếng súng trường văng vẳng bên tai, những đêm nằm trên gác mái im lặng vì sợ hãi tiếng máy bay phản lực của Đảng Quốc Xã, tiếng khóc thút thít mỗi ngày vì đau buồn của mẹ là những thứ mãi mãi anh không bao giờ quên. Vết sẹo chiến tranh ghim sâu vào lòng đứa trẻ mười hai tuổi những nỗi đau chưa hề được cất lên thành lời.

Anh cố cắt đứt mạch suy nghĩ của mình bằng cách vùi đầu vào công việc. Dạo gần đây thông tin John F. Kennedy đắc cử tổng thống Hoa Kì với số phiếu bầu vượt mặt Richard Nixon đã tạo nên một làn sóng mới cho dư luận. Không biết những dự định tiếp theo của Kennedy sẽ gây ra thảm hoạ hay điều gì đó tốt đẹp đến thế cục hiện tại. Nhưng anh vẫn hy vọng sẽ có một kì tích nào đó diễn ra. Ít nhất là vẫn có những điều tích cực trong đống tiêu cực, anh tin thế.

Cánh cửa văn phòng đột nhiên mở tung, gã đồng nghiệp Thomas của anh bước vào với bộ dạng không thể nào tươi tỉnh hơn. Bộ comple xám phẳng phiu đi kèm với chiếc áo sơ mi cổ điển làm cho tên này tựa như một gã quý tộc mới nổi với những thú vui hàng hiệu xa xỉ. Nhìn vào đâu ai nghĩ hắn ta chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường cơ chứ.

Thomas có vẻ không quan tâm lắm đến ánh nhìn của Taekjoo, hắn lao đến khoác một tay qua vai anh, rồi lại làm bộ ra vẻ thần bí bắt chuyện

" Này Taekjoo, cậu đã biết tin gì chưa? Tin sốt dẻo đó"

" Sốt dẻo gì cơ chứ, lại là mấy cái chuyện phiếm nhảm anh hóng được từ ai đó chứ gì. Thôi nào Thomas, làm ơn tha cho em và anh Taekjoo một ngày đi, em chán ngấy mấy câu chuyện của anh lắm rồi."

Tốt, thằng em Jong Woo đang ngồi ở góc phòng hì hục xử lí mớ tài liệu cũng phải thốt lên bất lực trước " tin sốt dẻo" mà Thomas rêu rao mỗi ngày. Mà toàn những tin nhảm mới hay chứ. Anh thiết nghĩ tên này nên đi làm tại một toà soạn báo lá cải nào chứ không phải đến nơi này. Là gã nào đã nhìn trúng cái tên Thomas này vậy?

" Này này Jong Woo, lo chuyện của nhóc đi thay vì móc mỉa anh đây. Mấy hôm trước đúng là chuyện phiếm nhưng hôm nay anh mày nghiêm túc thật đấy, đảm bảo không phải tin xạo." Thomas ngồi huỵch xuống ghế, đưa tay lên cổ áo chỉnh lại cà vạt, khuôn mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc thay vì cái điệu bộ bỡn cợt thường ngày.

" Làm sao, sao trông cậu nghiêm túc thế? Thế là chuyện quan trọng thật à? Bình thường có bao giờ cậu nghiêm túc như thế này đâu." Kwon Taekjoo gặng hỏi, dường như cũng quá mức ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng vánh của người trước mặt.

" Thì tôi đã bảo đây là chuyện nghiêm túc rồi mà." Thomas đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, đảm bảo chỉ có ba người mới bắt đầu kể. Yoon Jong Woo đang ghi chép cũng phải dừng tay lại để nghe ngóng

" Chuyện này tôi nghe ngóng được từ nguồn khá uy tín. Như hai cậu biết thì bốn năm sau Thế Chiến, Liên Xô thành công chế tạo bom nguyên tử. Sự việc này gây ra một tiếng vang khá lớn trên cả thế giới và đặc biệt với Hoa Kì, nó giống như một sự đe doạ ngầm vì thế độc quyền hạt nhân của họ đã bị phá bỏ. Không ai ngờ được rằng một nước bị tổn thất nặng nề trong chiến tranh như Liên Xô mà chỉ sau bốn năm lại có bước nhảy vọt thần kì như thế.

Đương nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Từ khi chiến tranh lạnh nổ ra, Hoa Kì và Liên Xô đối đầu càng gay gắt hơn và bắt đầu tiến hành các cuộc chạy đua vũ trang. Nhưng cậu không thắc mắc rằng tại sao trong bốn năm đó nền kinh tế và khoa học kĩ thuật của Liên Xô khôi phục vượt bậc như vậy sao? Dĩ nhiên là chính phủ họ có chống lưng"

Chống lưng? Điều này anh chưa bao giờ nghe qua. Anh không nghĩ bên Liên Xô có chống lưng mạnh đến thế. Nhưng chế tạo thành công được bom nguyên tử đối đầu trực tiếp với Hoa Kỳ thì quả nhiên là đáng gờm. Nhưng không phải một gia tộc chống lưng cho chính phủ mạnh như thế thì nghe qua có vẻ hơi phóng đại hay sao.

" Chương trình Lend-lease của Hoa Kỳ đã cung cấp một lượng lớn vũ khí và nguyên vật liệu cho Liên Xô cũng như các nước phe Đồng Minh chống lại Đức Quốc Xã và các nước phát xít trong chiến tranh, nhưng Liên Xô không chỉ có mỗi thế. Ngoài các viện trợ của Hoa Kỳ trong chương trình Lend-lease, một lượng lớn vũ khí được cung cấp bởi gia tộc chống lưng cho chính phủ, họ buôn bán và chế tạo vũ khí, đồng thời cũng xoay chuyển được thế cục tan tác của Liên Xô hậu chiến tranh, đưa sang một trang sử mới huy hoàng hơn.

Bogdanov - hạt nhân của Liên Xô, là gia tộc hùng mạnh buôn bán vũ khí lâu đời...."

Bogdanov có vẻ là một cái tên quen thuộc đối với anh. Bởi vì khi còn nhỏ, anh vẫn thường thấy cha tìm hiểu về gia tộc này. Qua những tờ giấy ngổn ngang trên bàn làm việc và chút thông tin ít ỏi mà anh biết, Bogdanov gắn liền với hai từ huyền thoại và mạnh mẽ

Cha anh đã dùng hơn phân nửa cuộc đời của ông dành trọn cho nghiên cứu chính trị và chiến tranh tên toàn thế giới nói chung và Liên Xô nói riêng - đặc biệt về gia tộc Bogdanov, có lẽ vì thế mà ông quyết định trở thành một phóng viên chiến trường. Ông đã từng đến Liên Xô sau Thế Chiến I, xuyên qua những cánh rừng rộng lớn tại Siberia, chìm đắm trong cơn bão tuyết lạnh nhất phương bắc chỉ để theo đuổi lý tưởng của cuộc đời mình. Cho đến khi ông không còn tồn tại trên đời này, những trang sách, cuốn phim của ông vẫn được gìn giữ cẩn thận trong một chiếc hộp cất trong chiếc tủ gỗ chưa bao giờ được đem ra lần nữa, vì mỗi lần nhìn thấy mẹ sẽ lại đau lòng

Bogdanov, Bogdanov, Bogdanov, cái tên vạn lần khắc sâu trong tâm trí anh không thể nào quên được.

" Sao nào, không ngờ tới đúng chứ? Làm gì có ai nghĩ rằng Liên Xô lại có chống lưng cơ chứ. Chiến tranh thì chiến tranh nhưng gia tộc họ thì vẫn cứ giàu có và còn có khả năng viện trợ cho chính phủ như thế.  Trận Stalingrad danh tiếng lẫy lừng của Liên Xô không chỉ do mỗi tài lãnh đạo của Vasily Chuikov mà còn do người đứng đầu Bogdanov tiếp viện, nghe bảo ông ta cũng có quan hệ mật thiết với các tướng cấp cao trong quân đội, thậm chí còn từng là một quân nhân."

Một quân nhân sau đó lại chuyển sang làm tay buôn và kinh doanh vũ khí. Không thể trách tại sao chính quyền Liên Xô lại coi trọng họ đến thế. Các dự án về bom nguyên tử đều cho đích thân gia tộc này chủ trì.

" Em cảm thấy gia tộc này khá im hơi lặng tiếng đấy chứ. Nếu là những quý tộc khác họ đã sớm tâng bốc chính mình đến mức bay lên chín tầng mây rồi. Uy danh của Bogdanov ít nhiều ai cũng đã từng nghe qua vì ông già Vissarionromanovich là một kẻ máu lạnh tận trong xương tuỷ."

Yoon Jong Woo chống cằm lên tiếng. Mà Thomas cũng dựa theo đó mà phụ hoạ theo lời nói của Jong Woo.

" Đương nhiên rồi, gia tộc Bogdanov nổi lên từ sau Thế Chiến thứ I, sang Thế Chiến II lại càng như diều gặp gió, phất lên không ngừng nhờ tài quân sự và kho tàng vũ khí dồi dào của mình. Lão già này xem chừng cũng tài giỏi phết. Vừa mưu mô lại vừa thông minh mới là thể loại khiến người ta sợ nhất đó"

Kwon Taekjoo - người vẫn im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ lắng nghe hai con người luyên thuyên đến ù cả lỗ tai. Trong lòng anh bỗng dâng lên một dự cảm bất an khó tả không rõ nguyên do, vừa hồi hộp lại vừa sợ hãi

* Reng, reng

Tiếng chuông từ chiếc điện thoại bàn trong văn phòng phát ra làm hai người đang mãi nói chuyện cũng phải im bặt đi. Kwon Taekjoo danh chóng đi đến nhấc máy lên nghe.

"Xin chào, cho tôi hỏi ai gọi vậy?"

" Là tôi đây Taekjoo, bây giờ cậu hãy lên phòng làm việc của tôi một lát"

Đập vào tai anh là giọng nói không thể nào đáng ghét hơn của lão cấp trên cáo già. Bây giờ lão lại định mắng mỏ anh cái gì nữa đây.

" Có chuyện gì quan trọng sao ạ?"

" Dĩ nhiên, cậu lên văn phòng của tôi sau đó chúng ta bàn bạc sau nhé. Chuyện quan trọng, cậu biết mà"

" Vâng, tôi sẽ lên ngay đây"

Ngay khi vừa kết thúc cuộc điện thoại, Kwon Taekjoo thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Anh lục từ cặp sách một tờ đơn từ chức mà bản thân đã viết từ rất lâu. Biên tập viên của một toà soạn chính trị chưa bao giờ thực sự là đam mê của anh. Đã nhiều lần anh tự hỏi tại sao mình lại lựa chọn điều này. Dĩ nhiên câu trả lời đưa ra luôn là vì anh sợ phụ sự kì vọng của mẹ

Hy vọng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời tăm tối của bà. Bà mong anh sẽ là một người bình thường sống một cuộc sống bình thường hơn thay vì làm những điều vĩ đại như hy sinh thân mình trên trận mạc giống bố hay anh trai dẫu cho họ chỉ là những phóng viên bình thường đã nằm lại vì đại cuộc.

Anh đã đắn đo, nhiều lần suy nghĩ không biết mình nên tiếp tục hay không nhưng vẫn gắng gượng vì mẹ. Anh nghĩ bà  sẽ thất vọng và trên hết là đau lòng khi anh xin từ chức, nhưng anh sẽ nghĩ cách thuyết phục bà sau. Còn hiện tại, anh phải đi đối mặt với lão cáo già kia đã.

* cốc cốc

" Vào đi không cần ngại"

Chất giọng ngả ngớn phát ra sau cánh cửa. Kwon Taekjoo đẩy cửa bước vào đã thấy lão sếp ngồi ngay ngắn như sắp bàn đại sự với anh. Không nhất thiết phải căng thẳng đến mức đấy chứ.

" Trưởng phòng cho gọi tôi có việc gì không ạ?"

" Ồ, không sao, không cần căng thẳng thế đâu, cứ ngồi xuống trước đã"

Lão Logan đon đả mời anh ngồi, vẻ mặt hết sức thân thiện, so với bộ dạng sáng nay mắng anh một trận tơi bời thì đúng là một trời một vực. Lão vừa cười vừa nói đon đả nhưng trong mắt Kwon Taekjoo thì lại chẳng khác gì một con vịt với cái mỏ dài đang kêu quạc quạc

" Thật ra chuyện này là ý của cấp trên đưa xuống chứ không phải tôi muốn đâu nhé. Họ bảo muốn đưa cậu sang Liên Xô công tác. Thời hạn chắc khoảng vài ba năm..."

" Này trưởng phòng, anh không đùa với tôi chứ. Cái chỉ thị quái quỷ gì vậy? Trong toà soạn này có bao nhiêu người tài giỏi hơn mà lại phải chọn tôi đi sang Liên Xô công tác" Kwon Taekjoo giận dữ nói, những gì vừa nghe được chẳng khác gì sét đánh ngang tai anh. Lão cáo già Logan và lũ cấp trên thừa biết chuyện anh sẽ không bao giờ đi Liên Xô vì tình trạng của mẹ, thế mà lại ra cái chỉ thị chết tiệt này.

" Đừng nóng, bình tĩnh đã nào."

Bình tĩnh cái rắm, có chết anh cũng không bình tĩnh nổi.

" Tôi đã nói rằng tôi cũng không biết tại sao cấp trên lại chỉ thị cậu sang Liên Xô công tác. Nhưng có lẽ việc họ quyết định chọn cậu có liên quan đến cha cậu"

" Cái quái gì lại liên quan đến cha tôi. Ông ấy mất lâu rồi mà các người cũng không buông tha cho ông ấy sao?" Anh gằn giọng chất vấn người trước mắt, nhưng lão Logan vẫn bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi của Taekjoo như thể mọi việc hoàn toàn không liên quan gì mà đến lão

" Cha cậu mất tại mặt trận Kursk năm 1943, trong lúc đó ông ấy đang ở Liên Xô ghi lại toàn cảnh cuộc chiến, nhưng đồng thời cũng trong quá trình tìm hiểu thông tin về gia tộc Bogdanov. Tôi hy vọng cậu hiểu những gì tôi đang nói, Kwon Taekjoo."

Đương nhiên anh hiểu lũ khốn này muốn làm gì. Bọn chúng muốn moi móc thông tin từ một người đã chết chỉ để phục vụ cho lợi ích cá nhân đầy vụ lợi và ích kỉ. Chúng cử anh sang Liên Xô công tác cũng chỉ vì muốn anh tiếp tục con đường của cha, moi móc thông tin về gia tộc Bogdanov và trên hết là kẻ cầm đầu tham gia dự án chế tạo bom nguyên tử và vũ khí cấp cao.

" Thế tôi không đi thì như thế nào? Các người sẽ giết tôi à, hay sa thải?Tốt thôi vì dù gì tôi cũng đang định từ chức"

" Được thôi, tuỳ cậu. Nhưng đơn từ chức của cậu sẽ chỉ được chấp nhận khi cậu hoàn thành xong chuyến công tác lần này. Đó là yêu cầu cuối cùng chúng tôi dành cho cậu"

Đúng là ép người quá đáng, anh hận không thể đào một cái hố để lập tức chôn lão già cùng đám chó săn này xuống đất rồi vùi lấp mãi mãi.

" Hãy coi như thực hiện di nguyện của cha cậu. Hoàn thành nốt ước mơ dở dang của ông ấy. Tôi trông cậy vào cậu, Kwon Taekjoo"

Anh siết chặt nắm đấm, khuôn mặt hiện lên vẻ cam chịu khi nghĩ đến người cha quá cố

Di nguyện cuối cùng của ông

Giấc mộng Liên Xô dở dang

Bức màn về gia tộc Bogdanov

Mọi thứ ngay lúc này đều dồn nén lên vai anh nhưng không cách nào chối bỏ được. Anh buộc phải chấp nhận thực hiện nó dù cho có cảm thấy khó chịu hay tức giận đến mức nào đi chăng nữa.

Về phần mẹ, anh nghĩ bà sẽ thông cảm. Chiến tranh đã kết thúc, bà không cần phải lo lắng bất cứ gì thêm.

Chỉ thị công tác từ London đi đến Đông Berlin, sau đó đi thẳng một chuyến dài đến Moscow và tác nghiệp tại đó.

Lão sếp cáo già thật biết cách trêu người. Sau khi mắng anh một trận tơi tả lúc sáng lại đưa cho anh sắc lệnh công tác này, chèn ép người quá đáng. Mọi phương tiện di chuyển toà soạn sẽ lo liệu anh không cần phải bận tâm mà chỉ cần yên tâm làm đúng công việc của mình. Đúng là một đám lưu manh giả vờ cao thượng

Đơn xin từ chức vẫn nằm yên trong túi áo chưa kịp đưa. Kwon Taekjoo thở dài một tiếng, lặng lẽ giấu nhẹm tờ đơn xin từ chức vào trong, thầm nghĩ sau khi hoàn thành nốt chuyến công tác này anh sẽ nghỉ việc ở toà soạn.

" chỉ cần chuyến công tác này kết thúc, cậu sẽ được tự do"

Những lời cuối cùng gã cấp trên nói vẫn văng vẳng bên tai, mặc kệ bóng dáng Kwon Taekjoo đã khuất dần sau cánh cửa.

Được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi

Anh nhất định sẽ làm được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com