Người yêu cũ
Hoàng Dương đờ đẫn đi pha cafe vào đêm hôm. Phải nói rằng kể từ lúc đó đến bây giờ, một giấc ngủ ngon đối với cậu cũng thật khó khăn. Chợp mắt được chút lại gặp ác mộng, nằm yên thì sẽ bất an không thôi.
Chưa bao giờ Dương lại suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu ngồi trong phòng khách, hớp ngụm cafe nóng hổi trên tay. Lại một đêm không ngủ được.
Mấy ngày nay, cậu cứ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Kể cả lúc sắp lên sân khấu cũng không rời mắt. Chẳng ai làm khổ Dương cả, chỉ có cậu tự làm khổ mình vì nhớ ai đó. Các trang báo đua nhau đưa tin, Hoàng Dương không ngần ngại mà đọc hết chúng.
Màn hình điện thoại sáng trưng, ảnh khóa là chàng trai mà các cô gái theo đuổi năm nào, đẹp trai, tài giỏi. Cậu còn nhớ rất rõ nụ cười của anh, nhớ khoảnh khắc anh theo đuổi cậu. Từ lúc mỗi người một ngả, anh biến mất tăm không nói nửa lời. Và hiện tại, anh hẹn hò với cô bạn gái cũng rất xinh đẹp và tài năng.
Hoàng Dương lơ đãng nhìn ra ngoài, nhớ lại cái ngày báo chí đưa tin Đình Nam và Hạ Anh yêu nhau. Cậu lên cơn sốt cao, cả người mệt mỏi nhưng vốn có tính tự lập nên Dương cũng không gọi cho người thân.
'king kong'
Tiếng chuông cửa reo lên mấy hồi, Hoàng Dương nằm trên giường cũng phải xỏ dép ra ngoài xem đó là ai.
Cậu mở cửa, trước mắt cậu lúc này là cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt lấp lánh nhưng vẻ mặt cô thì lại chứa đầy sự lo lắng.
"Chị Hạ Anh?"
Cậu khá sửng sốt khi người yêu anh lại chủ động đến tìm cậu. Hoàng Dương mời cô ấy vào nhà, rót trà mời khách. Hương thơm của trà đã làm dịu đi bầu không khí căng thẳng mà Hạ Anh mang lại.
"Chị đến tìm em có chuyện gì không?" Dương thắc mắc.
"Có những chuyện em nên biết, chị và anh Nam chia tay rồi."
"Có mỗi chuyện đó thôi ạ?"
Hạ Anh bị phản ứng của cậu làm cho bất ngờ, mất mấy phút mới bình tĩnh nói chuyện tiếp được.
"Anh Nam còn thương em nhiều lắ-"
Đầu Hoàng Dương đau như búa bổ lại phải nghe thêm những lời vô ích này khiến cậu cắt ngang lời Hạ Anh.
"Vậy sao anh ấy không đến đây?"
"Anh ấ-"
"Chị đừng nói nữa. Nếu anh ấy tôn trọng mối quan hệ này thì chính anh ấy phải đến đây tìm em chứ không phải chị."
Dù biết tim mình đau nhưng Hoàng Dương vẫn chống cự để kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh nhất có thể.
Hạ Anh lúc này bàng hoàng nhìn cậu.
"Chị sẽ về, chỉ mong em suy nghĩ lại, nhớ giữ sức khỏe."
Nói rồi cô ấy vụt đi nhanh mà không đợi Dương tiễn biệt.
Quả thật, hôm sau tin hai người chia tay đã tràn khắp các mặt báo.
.
.
.
Đã 2 tháng kể từ buổi gặp gỡ của cậu và Hạ Anh diễn ra, không ai nói thêm điều gì. Đôi lúc cậu còn thắc mắc tại sao cô ấy lại làm như vậy và tại sao cậu vẫn đợi anh dù biết tình cảm của mình dành cho anh đã phai đi nhiều.
Hoàng Dương chầm chậm bước đến ban công cậu ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm huyền ảo. Ước gì quá khứ chẳng hề tồn tại, ước gì mọi chuyện đừng qua đi quá nhanh để rồi cả hai bỏ lỡ nhau.
Cậu thở dài nhìn vào màn hình điện thoại, bỗng muốn ôn lại chút kỉ niệm liền mở tài khoản facebook cũ của mình ra.
Ngón tay cậu ngừng vuốt màn hình, con mắt mở to khi nhìn thấy hàng ngàn tin nhắn gửi đến cho cậu của một người mà cậu không biết đó là ai.
Ngày 13 tháng 12 năm 20xx
"Hôm nay các fan tổ chức sinh nhật cho anh rất chu đáo nhưng anh vẫn cảm thấy buồn vì thiếu em."
...
Ngày 15 tháng 12 năm 20xx
"Anh biết em không sử dụng tài khoản này nữa nên mới dám nhắn vào đây"
...
Ngày 20 tháng 12 năm 20xx
"Hôm nay anh có chuyến công tác xa, hẹn gặp lại"
...
Ngày 14 tháng 1 năm 20xy
"Ngày này tháng sau là Valentine đó, em biết không."
...
Ngày 14 tháng 2 năm 20xy
"Anh và cô ấy chia tay rồi, cả hai chưa một lần yêu nhau, anh chỉ thấy nhớ em thôi."
...
Ngày 20 tháng 2 năm 20xy
" Khi nào em mới trả lời tin nhắn của anh đây? Anh muốn gặp em. Xin lỗi nhé"
...
Ngày 24 tháng 2 năm 20xy
"Dương à, anh có việc phải ra Hà Nội. Em còn nhớ gốc cây số 6 gần nhà em không? Mỗi ngày anh sẽ đứng đó đợi em. Anh chờ em đấy. Võ Đình Nam".
Hoàng Dương sửng sốt khi thấy tên anh xuất hiện trên mẩu tin nhân kia rồi liền gọi điện cho ai đó.
"Mẹ ạ, con chuẩn bị về thăm nhà đây"
...
Ngày 1 tháng 3 năm 20xy
"Anh Nam, em sắp về Hà Nội rồi..."
_________________________
Đợt trước tui có đăng chap này rồi mà k hỉu sao nó bị lỗi mất một đoạn dài nên giờ mới đăng lại cho mn đọc nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com