2
Phước Thịnh không cho ai có cơ hội gặp mình sau chia tay. Kể cả sếp cậu, Lê Hồng Sơn hay cậu bạn thân nối khố Nguyễn Thành Công và cả anh người yêu cũ đẹp trai Võ Đình Nam, không một ai. Cậu trở về nhà sau khi chắc chắn Đình Nam đã có mặt ở công ty cho cuộc họp cổ đông thường kỳ, vội vã thu dọn hành lý rồi ra sân bay. Mười lăm ngày sắp tới có mặt ở một nơi xa mà không ai có thể tìm thấy được.
Cuộc sống của người giàu thật là sướng, muốn gì tiêu nấy mà không phải đắn đo cuối tháng sẽ phải sống như thế nào. Cảm giác như có thể vung tiền như nước để bị cảm lạnh rồi dùng tiền đó đốt lên để sưởi ấm. Cuộc sống như vậy mới gọi là tận hưởng, chưa kể đây còn là tiền từ trên đầu rớt xuống thì càng phải biết hưởng lộc trời ban.
Tình yêu, không thể cưỡng cầu, Phước Thịnh luôn biết được việc anh chưa yêu cậu đủ nhiều để chấp nhận đánh đổi công danh sự nghiệp cùng thế giới xa hoa lộng lẫy của mình rồi nắm tay cậu trở thành một người bình thường không hơn không kém. Khi phải đứng ra lựa chọn, cậu chắc mẩm Đình Nam cũng sẽ nói chia tay cậu rồi quay về với nơi anh thuộc về. Đến lúc đó, Phước Thịnh sẽ chẳng có gì ngoài cái danh "người yêu cũ". Chi bằng chủ động một chút, vừa có tiền mà còn vừa không mang tiếng bị người ta đá.
Phước Thịnh bật cười khi ngồi trên khoang thương gia của máy bay đang trên đường đến Argentina. Tiếng máy lạnh rì rì vang lên cùng âm thanh thở nhẹ khi ngủ của mấy gã có tiền khiến cậu cảm thấy rạo rực.
Cậu xuống đến thị trấn Ushuaia của Argentina, không khí mát mẻ và vẫn có chút nắng dìu dịu. Phước Thịnh rút điện thoại ra chụp một tấm hình rồi gửi cho Hồng Sơn cùng Thành Công như thể đang thông báo rằng "Tôi đang rất tận hưởng cuộc sống của người giàu". Chỉ chừng mười phút sau, Hồng Sơn đã gửi cho cậu file "Đơn xin nghỉ việc" cùng biểu cảm mặt cười "😀". Thành Công thì tỏ ra phấn khích và nói rằng hãy gửi thật nhiều hình ở đó về, dĩ nhiên Phước Thịnh sẽ làm.
Phước Thịnh không giấu với Thành Công chuyện mình đến Nam Cực du lịch, nhưng cậu cũng đã rào trước rằng Thành Công tuyệt đối không được hé nửa lời với Võ Đình Nam. Thành Công gật đầu đồng ý và thề thốt đủ điều rằng "không thứ gì qua được tình bạn của chúng mình đâu".
Ngày đầu tiên ở Argentina, Phước Thịnh không vội đi ngay mà ở lại dạo quanh thị trấn Ushuaia với những vầng mây hạ sát xuống nóc nhà, băng qua mấy con phố thưa người qua lại rồi cảm thán về một vùng đất lạ lẫm quanh năm ẩn mình trong hơi sương. Cậu làm quen được với Leon, một anh chàng người Tây cao to với mái tóc màu nâu đặc trưng của người ngoại quốc. Kinh nghiệm nhiều năm làm việc với con người và sự kiện giúp Phước Thịnh có được khiếu ăn nói dễ dàng lấy lòng đối phương, nhưng cậu nhất định sẽ không lấy lòng người nhà Đình Nam. Bởi họ có ý nghĩ cậu yêu anh vì muốn đỉa đeo chân hạc, bám chân người có tiền, muốn trèo cao vào gia đình tài phiệt.
Nói thật, Phước Thịnh yêu anh vì anh dẫn cậu đến quán lòng nướng ngon thôi.
Mà quán lòng đó thì Phước Thịnh làm quen được với bà chủ rồi, không cần anh nữa. Nên cậu lại càng có lý do chia tay với Đình Nam.
Trước lúc mất, ông nội của Phước Thịnh đã nói rằng, nam nhi đại trượng phu, sức dài vai rộng, đi lên bằng thực lực thì tuyệt đối không để người ta khi dễ. Phước Thịnh thì không tính vai rộng lắm khi mà Đình Nam chỉ cần vòng tay một cái đã có thể gói gọn cậu trong lòng, sức cũng không dài khi nhiều lần tính lật anh rồi lại bị anh đè ra ôm suốt một đêm liền. Nam nhi đại trượng phu thì càng không phải, Phước Thịnh nhớ cậu vẫn thường xuyên cãi nhau với Linh Chi bên phòng kế toán rồi mắng cô là "đồ phụ nữ đến chó cũng chẳng thèm yêu". Cũng không hẳn đi lên bằng thực lực, cậu vẫn còn nhớ khi đó mới vào công ty, ngày nào Phước Thịnh cũng rủ Hồng Sơn đi ăn bánh gạo để gắn kết tình đồng nghiệp. Kết quả chỉ mới nửa năm mà Phước Thịnh đã trở thành trưởng phòng truyền thông.
Với chừng đó lí lẽ, Phước Thịnh tin là mình có thể mặt dày cầm tiền của nhà Đình Nam cao chạy xa bay. Người nhà Đình Nam muốn khi dễ thì cứ khi dễ đi, cậu không quan tâm. Thời buổi nào rồi mà còn tỏ ra thanh cao như mấy cô nữ chính chấp nhận rời xa người mình yêu mà không cần đến một xu nào nữa? Van xin bà ngoại Đình Nam cho cậu được yêu anh, nói rằng "con với Đình Nam là thật lòng yêu nhau xin đừng chia cắt chúng con"?
Lòng nướng thì đúng là lòng thật chứ lòng khác thì cậu không biết.
Mấy ngày này, Đình Nam cũng thôi không gọi nữa. Phước Thịnh khá bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng chấp nhận rằng mình vốn không đủ quan trọng để anh phải níu kéo. Nói rồi vui vẻ hớp một ngụm cà phê nóng giữa tiết trời mát mẻ của thị trấn Ushuaia.
Sáng hôm sau, Phước Thịnh được đánh thức bởi người của công ty du lịch. Họ nói rằng chuyến đi đến vịnh Antarctica sẽ khởi hành trong một giờ nữa, tức là Phước Thịnh chẳng còn mấy thời gian để chuẩn bị. Cậu mặc vội chiếc áo len dày rồi lại chồng thêm một lớp áo phao nữa. Sau khi thành công biến mình thành một viên cơm nắm tròn ụ với mặt mũi sạch sẽ và tư trang đầy đủ, Phước Thịnh ra ngoài cùng người hướng dẫn và vài người nữa trong đoàn.
Tàu băng qua eo biển Drake để di chuyển đến vịnh Antarctica, càng đến gần, nhiệt độ càng giảm xuống thấp. Phước Thịnh đút tay vào túi áo rồi mạnh mẽ phả một làn hơi ẩm nóng vào không khí, làn khói mỏng tang tỏa ra khiến cậu tít mắt cười thích thú. Từ xa, cậu đã có thể mấy chú chim cánh cụt bước từng bước lạch bạch nặng trịch trên mấy tảng băng màu trắng trôi nổi trên mặt biển. Khung cảnh khác hẳn với khi cậu đến sở thú và mấy chú chim cánh cụt ở đây trông cũng đẹp hơn nữa, mà cũng phải thôi, vé sở thú chỉ có 7 đô chứ có nhiều nhặn gì đâu.
Cậu rút điện thoại, chụp lại cảnh một chú chim cánh cụt vừa bị một chú khác vả rớt xuống biển gửi cho Thành Công. Kỳ lạ là lần này cậu bạn chỉ xem mà không trả lời phấn khích như mọi khi. Chắc cậu không thích chim cánh cụt.
Phước Thịnh tặc lưỡi rồi tiếp tục nhìn ngắm lục địa Châu Nam Cực phủ kín tuyết trắng. Cậu quay sang hỏi hướng dẫn viên rằng ở đây có nhà băng giống người Eskimo trong phim không. Người hướng dẫn từ tốn trả lời rằng cái thứ cậu nói là nhà băng thực chất làm bằng tuyết, và người Eskimo thì sống ở Alaska chứ không phải ở đây. Phước Thịnh cảm thán một tiếng chán nản liền quay sang tìm niềm vui ở nơi khác.
"Nhìn kìa, băng trôi. Có đắm tàu như Titanic không?”
Những người khác quay sang nhìn Phước Thịnh bằng cái nhìn sắc lẻm. Từ giây phút đó, anh chàng hướng dẫn viên biết mình sẽ mệt mỏi với cậu chàng có lắm tò mò về thế giới này.
Tàu dừng lại ở cảng Lockroy đã là chuyện của ngày sau đó. Họ sẽ tạm nghỉ tại đây trước khi tham quan ở những địa điểm khác. Phước Thịnh nghe nói rằng có một trạm nghiên cứu ở gần đây. Cậu thật lòng ngưỡng mộ những nhà khoa học không quản khó khăn và sự khắc nghiệt của thời tiết để cống hiến vào sự nghiệp chung của nhân loại.
Người tầm thường như Phước Thịnh thì không thể sánh được, thứ cậu muốn chỉ là có thật nhiều tiền để đi du lịch thế này rồi lại trầm trồ trước những người như họ mà thôi.
Cậu không lạ gì màu trắng và sự lạnh lẽo của tuyết, nhưng khung cảnh được bao phủ bởi toàn băng và tuyết thế này khiến Phước Thịnh cảm tưởng đang được hóa thân thành Elsa có riêng một tòa lâu đài cho mình. Cậu còn ngớ ngẩn đến mức thử xòe hai lòng bàn tay rồi đẩy về phía ụ tuyết xem liệu có Olaf nào xuất hiện không.
"Công nhìn đi, rất nhiều tuyết, nhiều hơn hẳn Paris tháng mười hai."
Phước Thịnh nhắn rồi thoát khỏi màn hình chat, chẳng buồn kiểm tra điện thoại lại lần nữa. Chỉ khoảng một tiếng sau, tin nhắn Thành Công gửi đến đã bị trôi tuốt sau đống tin của đám nhóc phòng truyền thông nháo nhào về chuyện Phước Thịnh bỏ đi du lịch nửa tháng liền.
Phước Thịnh, dù thế nào thì tình bạn của chúng mình là mãi mãi. Yêu cậu. - Từ "bạn thân chí cốt Nguyễn Thành Công".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com