Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Rời khỏi cảng Lockroy, đoàn du lịch lại tiếp tục vịnh Lemaire Channel, họ sẽ ở đây trong vài ngày để vui chơi và nghỉ ngơi. Trời về đêm, nhiệt độ giảm mạnh khiến đống áo len dày cậu mang theo cũng không đủ ngăn chóp mũi cậu ửng hồng. Phước Thịnh tìm đến miếng dán giữ nhiệt. Bên ngoài, mọi người đã bắt đầu đốt lửa và thịt nướng cùng rượu vang.

Phước Thịnh nhanh chóng hòa nhập với đám người, họ vui vẻ làm quen nhau và chia sẻ những câu chuyện của mình. Nguyễn Tuấn Duy, một người trong đoàn lớn hơn Phước Thịnh bốn tuổi, anh nói rằng mình chọn Nam Cực vì đang thực hiện một dự án nghiên cứu thực địa.

Còn có Minh Huy, một travel blogger đang tìm kiếm một địa điểm khó nhằn để viết bài. Những người khác cũng dần nói về lý do họ có mặt ở đây. Phước Thịnh thì không thể kể cậu đến đây vì muốn đốt tiền của gia đình người yêu cũ được, chỉ đành ngậm ngùi nuốt thêm mấy miếng thịt nướng đã cháy xém cạnh.

Người xưa có câu, "căng da bụng thì trùng da mắt", chỉ mới chín giờ tối mà hàng mi của Phước Thịnh đã níu chặt vào nhau không muốn mở ra. Cậu xin phép trở về phòng nghỉ ngơi trước, không quên lấy thêm một ít nước sôi rót vào bình giữ nhiệt phòng giữa đêm có lạnh. Phòng ngủ của những người trong đoàn là những ngôi nhà riêng biệt xếp thành một hàng ngay ngắn trên vịnh Lemaire Channel. Tuấn Duy và Minh Huy muốn ngủ lều để cảm nhận thiên nhiên chân thật nên đã lúi húi đi tìm dụng cụ cho một đêm ngoài trời, còn những người khác cũng về chỗ nghỉ của mình.

Sáng hôm sau, Phước Thịnh vẫn còn đang say sưa cuộn mình trong tấm chăn dày và đèn sưởi trên đầu đã nghe thấy âm thanh ồn ào của đám người xung quanh. Cậu vốn không dễ ngủ, đặc biệt là ngủ ở chỗ lạ nên càng dễ bị đánh thức bởi những tiếng động. Phước Thịnh ngáp một hơi không dài không ngắn rồi trùm một lớp áo phao và choàng thêm khăn bước ra khỏi phòng ngủ.

"Phước Thịnh dậy rồi à?"

Tuấn Duy thân thiện bước đến kế bên cậu vẫn còn đang ngái ngủ.

"Có gì mà ồn vậy anh?"

Phước Thịnh giữ nguyên chất giọng lè nhè của mình, thanh âm trong trẻo như một viên kẹo mật ong giữa mùa đông lạnh lẽo.

"Có người mới nhập đoàn sáng sớm nay, nghe bảo cậu ta đi bằng máy bay trực thăng chỉ để theo kịp với đoàn. Chắc là người có tiền." Tuấn Duy tựa người vào cửa cảm thán mấy câu.

Phước Thịnh lười biếng mở mắt to hơn một chút, lại là người có tiền, họ luôn biết cách phô trương tài sản của mình bằng cách này hay cách khác. Nhưng thật lòng mà nói, đi máy bay thì làm sao được ngắm cảnh chim cánh cụt nằm dài trên tảng băng rồi mấy ngọn núi phủ đầy tuyết trắng như đi tàu. Nên cậu thấy tiếc cho người kia nhiều hơn là ghen tị.

"Nghe bảo anh ta đẹp trai lắm."

Jenna, một cô nàng người Hàn lai Nga đứng gần đó lên tiếng. Hai mắt cô nàng sáng lên khi nhìn thấy anh chàng gần mét tám với sống mũi cao và đôi mắt đen láy đặc trưng của người Châu Á.

Phước Thịnh không có hứng thú với những thứ họ vừa nói, điều cậu quan tâm là bữa sáng nay liệu có phải là cà phê sữa nóng với bánh mì kẹp thịt hun khói hay không, cậu đã quá chán ngán với mấy bữa ăn chẳng có chút gì ngon lành trên thuyền rồi. Cậu xoay lưng đi, bỏ lại câu chuyện vẫn còn đang rộn ràng của đám người Tuấn Duy.

Trở lại phòng ngủ, Phước Thịnh lại tiếp tục lười biếng lăn trên giường mấy vòng, bâng quơ nhớ đến anh người yêu cũ lúc này vẫn đang ở Việt Nam. Bên ngoài, tuyết vẫn lớt phơi rơi từng hạt nhẹ bằng, lần đó ngắm tuyết cùng Đình Nam, anh vẫn còn đưa Phước Thịnh băng qua mấy dãy nhà cao tầng mọc san sát nhau tại Pháp, nghe cậu kể mấy mẩu chuyện vu vơ về đám nhóc phòng truyền thông rồi cả hai cùng nhau bật cười khanh khách giữa đợt tuyết đầu mùa đầu tiên của cả hai. Bây giờ cũng có tuyết, chỉ khác là Phước Thịnh chẳng thể ngắm cùng Đình Nam nữa, mà kệ đi, có tiền là được rồi.

Phước Thịnh cứ vậy mà mặc kệ âm thanh lạo xạo như tiếng lá rơi ở bên ngoài, chìm dần vào giấc ngủ giữa tiết trời lạnh lẽo.

Lần thứ hai Phước Thịnh tỉnh dậy đã là một tiếng sau, khi phòng kế bên ồn ào thúc vào vách tường mấy tiếng cạch cạch không ngớt. Phước Thịnh ngẫm lại đêm hôm qua, căn phòng bên cạnh vốn là của Tuấn Duy nên bị bỏ trống bởi anh chọn ngủ lều cùng Minh Huy. Vậy chắc có lẽ lúc này anh trở về để chuẩn bị trước cho lịch trình ngày hôm nay.

Phước Thịnh ló đầu nhìn ra ngoài, Tuấn Duy thì vẫn đang khệ nệ ôm đống đồ cá nhân và vali to oạch của mình kéo ra khỏi phòng.

"Anh làm gì đó?"

Tuấn Duy quay sang nhìn cậu và mỉm cười, nếu dùng một điều gì đó để hình dùng, có lẽ Phước Thịnh sẽ vì nụ cười anh với ánh mặt trời ngày thu ấm áp và dễ chịu.

"Làm phiền Thịnh rồi hả? Xin lỗi nha, anh đang chuyển phòng nên hơi ồn chút."

Phước Thịnh xua tay bảo rằng không sao, chỉ hỏi lý do anh chuyển phòng thì được biết người mới đến đã yêu cầu anh đổi phòng với họ. Người hòa nhã như Tuấn Duy thì chỉ cần nói chừng vài ba câu anh đã gật đầu đồng ý đổi phòng, dù gì anh cũng không dùng đến trừ khi muốn vệ sinh cá nhân. Thế nên người kia vừa đến, anh đã dọn vali đi ngay trong buổi sáng hôm đó.

Tuấn Duy và Phước Thịnh còn cười nói với nhau được một lúc thì anh cũng kéo vali về phòng ngủ của mình nằm cách Phước Thịnh tận bốn căn phòng. Trước khi rời đi, Tuấn Duy quay người lại đưa tay vỗ nhẹ lên vai Phước Thịnh rồi khen một câu bâng quơ:

"Thịnh lúc còn ngái ngủ nhìn dễ thương quá ha.”

Vậy mà phòng bên cạnh đột nhiên có tiếng "rầm" rất lớn.

Đúng tám giờ, Phước Thịnh chuẩn bị xong quần quần áo áo rồi có mặt tại điểm tập trung để ăn sáng. Mùi thịt nướng và cà phê đen tỏa hương nghi ngút trong cái lạnh tê tê của nơi cực Nam Trái Đất. Mọi người đã có mắt đủ hết mà phòng bên cạnh thì vẫn đóng cửa im lìm. Phước Thịnh đoán người kia đã ngủ bù cho một đêm bay liên tục từ thị trấn Ushuaia đến vịnh Lemaire Channel, đành phải làm quen vào một lúc khác trong ngày thôi. Cậu tặc lưỡi rồi hí hửng chạy đến chỗ Tuấn Duy cùng Minh Huy đang ríu rít không ngừng.

Đúng như Phước Thịnh đoán, bữa sáng của họ không phải là một bữa sáng đơn thuần mà cậu vẫn thường mua trước cửa công ty như mọi ngày, mà là một bữa sáng có giá hơn hai trăm đô. Phước Thịnh triệt để tận hưởng đồng tiền mà người nhà Đình Nam cho mình, vui vẻ đến mức quên mở điện thoại để chụp lại cho cậu bạn thân như mọi khi.

Thế nên, tin nhắn của Thành Công gửi mấy ngày trước, Phước Thịnh vẫn chưa hề nhận ra.

Đến khi nhận ra thì mọi chuyện cũng đã rồi.

Ăn sáng xong, đoàn người được dẫn đi tham quan núi băng bằng tàu và được đăng ký những trò chơi như chèo thuyền, ngắm sư tử biển và chim cánh cụt. Người như Tuấn Duy thì thích chèo thuyền và chụp lại ảnh mấy tảng băng trôi, Minh Huy lại muốn tham gia thử thách Polar Plunge -mặc đồ bơi nhảy xuống biển và check-in làm kỷ niệm. Nghe Minh Huy nói, Phước Thịnh tự nhiên cũng muốn được thử cảm giác nhúng mình trong làn nước lạnh như băng của biển Nam Cực, cậu vui vẻ níu lấy tay người bạn thua mình ba tháng tuổi nằng nặc đòi đi theo như gà con đang bước lon ton theo gà mẹ. Mặc dù ái ngại cơ thể có phần gầy yếu của Phước Thịnh, nhưng sau một hồi nghe gà con Phước Thịnh chíp chíp bên tai Minh Huy cũng xiêu lòng mà thôi phản đối, Minh Huy dẫn bạn mình đến nơi đăng ký và có sẵn thợ ảnh được sắp xếp để chụp hình cho cả hai.

Ngay khi lớp áo lạnh đầu tiên được cởi ra, Phước Thịnh đã bắt đầu thấy nhụt chỉ, từng cơn gió lạnh cử thi nhau kéo đến như quân Nguyên, tiến đánh thẳng vào cơ thể mỏng tang của cậu. Đến lớp áo thứ hai, cơ thể cậu run lên bần bật rồi co rúm lại cho đến khi cởi nốt chiếc áo cuối cùng chỉ còn lại mỗi chiếc quần bơi dài đến đầu gối.

Dáng vóc của Minh Huy thì khác, cậu vạm vỡ hơn Phước Thịnh nhiều, chỉ riêng số đo cơ ngực thôi đã hơn hẳn Phước Thịnh một gang tay. Vì đi nhiều nơi khắc nghiệt và đã dầm sương dãi nắng đủ lâu, cậu tỏ ra bình thường trước những chuyện này. Phước Thịnh nép mình đi theo Minh Huy, mọi người nhìn thấy cảnh này cũng vỗ tay hò reo phấn khích, Phước Thịnh thấy thế lại càng hăng, không nằm lấy cánh tay cậu bạn nữa mà co chân phi thẳng về phía trước.

"Một, hai, ba... Nhảy!"

Tiếng đếm vang lên, mặt nước "tùm" một cái khá lớn. Phước Thịnh đã nhắm tịt mắt để cơ thể cảm nhận cái lạnh thấu xương ngấm vào trong cơ thể. Nhưng mà hình như Phước Thịnh lại hoàn toàn khô ráo, nếu không muốn nói rằng có cảm giác như cơ thể mình không nằm trên mặt đất nữa. Chắc lạnh quá thì người ta sẽ sinh ra ảo giác, ảo giác này ảo đến nỗi Phước Thịnh còn cảm nhận được hương bạc hà quen thuộc mà cậu vẫn thường tìm thấy trên vai áo anh người yêu cũ, cảm nhận được cả hơi thở phì phạch của ai đó vang lên sát bên tai.

Phước Thịnh từ từ mở mắt, lúc này, cậu đang nằm gọn trên vai ai đó mà cậu không thấy rõ mặt. Mãi đến khi người nọ đặt cậu xuống đất với nét mặt giận dữ, Phước Thịnh mới biết thế nào là bị "đông đá" đúng nghĩa.

"EM CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG? MUỐN THAY PHỔI RỒI ĐÚNG KHÔNG?"

Đình Nam quấn người cậu bằng một lớp áo dày rồi chồng thêm mấy cái khăn choàng cùng bao tay. Nếu con người có thể giải phóng sức mạnh, thì Phước Thịnh cá chắc lúc này Đình Nam phải như Songoku trong trạng thái siêu saiyan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com