quảng ninh, 1973
thịnh 10 tuổi, nam 11 tuổi
hôm nay là một ngày nắng rất to, lại còn đang ở giữa mùa hè nên thời tiết như đổ lửa, đình nam ngồi rên rỉ trên đống rơm, cái nắng như muốn làm cháy bỏng da thịt anh. mặc dù sinh ra ở vùng biển quảng ninh đầy sương gió, nhưng đình nam chả khác gì công tử bột vì làm gì cũng than phiền đủ kiểu.
nam chán nản ngồi bứt một sợi rơm, rồi lại nhìn lên bầu trời, rồi lại than vãn vì quá chán.
"anh nam ơi!!"
một bóng dáng nhỏ con hơn nam cả một cái đầu chạy lon tón đến, trên tay là một củ khoai lang bị cháy xém vì đút bếp củi.
"sao?"
"anh ăn trưa chưa? hôm nay mẹ em nướng em một củ khoai này, anh ăn chung nha"
đôi mắt thằng bé long lanh lắm, như hạt ngọc vậy đó. thằng phước thịnh sống cách nhà nam mấy cái nhà, nhà nó nghèo lắm, bố nó làm việc khổ cực trên chiếc con thuyền đánh cá bé tí, còn mẹ nó thì không được nhanh nhẹn, thành ra cuộc sống nhà nó không mấy ổn định, nói túng thiếu thì cũng có phần đúng.
nhưng lúc nào thấy mặt nó, nam đều thấy củ khoai lang trên tay, luôn rủ anh ăn chung. nhà nam cũng nghèo, nhưng nam tự biết cách kiếm một chút tiền lặt vặt bằng cách làm mấy món đồ chơi bằng lá đa lá chuối cho lũ nhà giàu cùng xóm.
nam nhìn thịnh, đôi mắt thịnh thêm vài phần long lanh, như thể nó sợ nam sẽ từ chối lời ngỏ ý này của nó.
nam cũng thích ăn khoai, ít ra thì còn được ăn.
nhưng ăn của nó mãi thì cũng hơi ngại.
"sao mày không ăn đi? cứ đòi tao ăn, mày đói chứ tao đâu có đói"
"nhưng em cũng chỉ muốn cùng anh ăn thôi... trong làng không ai chịu chơi với em ngoài anh hết"
nam thở dài, rồi nhảy xuống khỏi đống rơm.
"bẻ ra, ba phần, mày hai phần"
thịnh lúc này mới cười rạng rỡ, bẻ miếng khoai rồi chia phần cho nam.
dạo này mọi người phải đưa lương thực cho bà con miền nam, mọi thứ cũng hơi khan hiếm, chưa kể nhà hai đứa đều nghèo, nên chúng nó trân trọng từng miếng ăn, ăn hết mọi thứ, liếm sạch cả vỏ, kể cả nghẹn ở cổ họng vẫn cố mà nuốt xuống.
"ngon không ạ?" - thịnh lấy tay lau lau nơi khoé miệng rồi quay sang nhìn nam
"ngon"
"anh nam ơi, nào đất nước giải phóng, không biết mình có được ăn nhiều hơn không nhỉ?"
"chắc chắn là có rồi!"
"em mong em sẽ được ăn một bát cơm thật to cùng một miếng cá thật lớn!"
nam bật cười, nhìn cậu bé ngây ngô bên cạnh.
"kém anh đây một tuổi mà nói chuyện con nít vậy đó!!"
rồi nam khẽ thở dài.
nam cũng mong chờ một ngày được sống đầy đủ một chút, nhà nam không mấy khá giả, nhưng vẫn cố gắng thắt lưng buộc bụng, quyên góp những thứ mà nhà có gửi tới nơi chiến trường xa xôi, nam không muốn vì cái miệng ăn của mình mà khiến cho bao người nơi đó khổ sở, tốt nhất nên có gì thì nhịn chút cũng không sao.
nhưng thịnh, nó sống khổ sở hơn, đi vay gạo khắp nơi, mấy ngày lại phải vác mặt đi vay một lon gạo, khi nhà có gạo rồi thì phải trả, cuộc sống với nó chả khác gì một vòng lặp vô tận, khiến nó luôn muốn thoát ra khỏi điều đó một cách sớm nhất.
anh nam ơi, em muốn ăn cơm, cơm với cá.
anh nam ơi, em mơ thấy mình ăn một bát cơm to lắm, được ăn với nước mắm nữa!
anh nam ơi, em ước rằng khi em lớn lên, em sẽ kiếm thật nhiều tiền để có thể ăn một bữa cơm thật no!
lúc nào nó cũng nói với nam như vậy hết.
nam thương nó, luôn giấu mẹ mang cho nó một nắm gạo, lúc nào nó nhìn thấy gạo mắt cũng sáng rực lên, cảm ơn nam rối rít, vì nó biết đây sẽ là phần cơm của nó.
bạn bè ở làng này, có hai đứa là nghèo nhất. chúng nó cũng không muốn chơi với nam và thịnh.
nam càng quyết tâm không để thịnh chịu thiệt.
ít nhất thì một người vui, thì người còn lại mới có thể vui được.
...
"anh nam, bụng anh kêu kìa"
thịnh đang nằm trên đống rơm bỗng đứng dậy.
"aiss, kệ nó đi"
"sao anh kêu không đói? em sẽ chia nửa củ khoai cho anh"
"để làm gì chứ? tao ăn nhiều để tao mắc nợ mày à?" - nam xua tay
"sao phải mắc nợ!! anh cho em gạo còn gì!!"
"tí nữa tao về ăn cá, nay bố tao bắt được con cá to lắm, để bụng cái"
"ngon vậy!! em cũng muốn!!"
"mày háu ăn quá đó!!"
"hihi..."
rồi cả hai bật cười, vì cái chuyện con cá to đó ai cũng biết là nói dối.
"thịnh!! đi bơi!!"
"lỡ mẹ mắng thì sao..."
"kệ mẹ!! đi thôi! nóng chết đi được!"
nam nắm cổ tay thịnh kéo đi, chạy thật nhanh đến bờ biển.
vì trời đã tầm chiều, nên có thể nhìn thấy vài chiếc thuyền nhỏ đang bắt đầu chuẩn bị ra khơi, khuôn mặt ai cũng đang hứng khởi mong một ngày bội thu đến.
"yo!! thằng nam và thằng thịnh kéo nhau ra đây làm gì đấy?" - bố của thịnh vẫy tay về phía hai đứa.
"bọn cháu tắm!"
"tắm sớm rồi về sớm nhá!!"
"vâng!!"
cả hai vẫy tay chào tạm biệt chiếc thuyền bé xíu đang đi ngày càng xa.
nam và thịnh cởi phăng chiếc áo, vất tạm lên một tảng đá gần đó rồi nhảy xuống nước.
"ahhh!!! lạnh!!!"
"haha!! thằng thịnh sợ lạnh!!"
"lạnh thật mà!!"
"thi bơi!! ai bơi đến cái chỗ cái phao kia là thắng!!"
nam hét lên rồi tay chân đập loạn xạ dưới nước
"anh nam chơi ăn gian!!"
thịnh cũng bơi theo sau. chúng bơi song song, sải tay đều và dài, thân hình nhỏ bé nhưng lại rất nhanh nhẹn, bơi như một con cá thật sự
sóng chỉ đủ đẩy người trôi nhẹ. nam quay đầu lại nhìn, thấy thịnh đang bơi phía sau một chút, mái tóc đen ướt đẫm, dính lên trán.
"bơi gì yếu xìu!!"
"anh chơi ăn gian mà!!"
thịnh rướn người, bơi nhanh hơn, mãi mới chạm được chiếc phao làm từ can nhựa cũ mà lũ trẻ đã nhờ người lớn đặt để bơi không quá xa. hai đứa nó thở hồng hộc, miệng đứa nào cũng đầy nước biển, nhưng vẫn cười khoái chí.
"anh đây thắng rồi nhé!!"
"kệ anh!!"
thịnh bĩu môi, nhưng vẫn cười, hai chân quẫy nhẹ trong nước. nam nằm ngửa, thả lỏng người cho nước đỡ lấy lưng, mắt nhìn lên bầu trời đang đổi màu.
"anh nam"
"gì nữa"
"em muốn mình được tắm biển như này, liệu mình có được tắm hoài không?"
"biển nó chạy được đi đâu hả em?" - nam bật cười
"anh nam!! em không phục, đấu cái khác đi!!"
"được thôi!! xem ai lặn lâu hơn!"
thịnh gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.
"chuẩn bị...1..2..3!!"
cả hai cùng hít một hơi thật sâu rồi chúi đầu xuống nước.
biển chiều mát hơn lúc trưa, nước xanh sẫm dần khi lặn xuống. tiếng sóng phía trên bị cắt đứt, chỉ còn lại tiếng ù ù trong tai. nam mở mắt dưới nước, thấy ánh nắng vỡ ra thành từng mảnh lung linh, cảm giác như ánh pha lê vậy
thịnh lặn ngay bên cạnh.
thằng bé bơi giỏi thật. thân người nhỏ nhưng dẻo, hai chân đạp nước nhịp nhàng. nó lặn sâu hơn nam một chút, tóc bay lơ lửng, quần phập phồng theo dòng nước. nam nhìn sang, bỗng dưng thấy thịnh giống như một con cá con, sinh ra để thuộc về biển.
nam cố nín thở thêm.
ngực bắt đầu tức.
nam ngoi lên, thở hổn hển.
"phù!!!"
nước trong họng cứ vậy trào ra.
vài giây sau, thịnh cũng trồi lên, ho sặc sụa.
"mặn quá!!"
thịnh với lấy chiếc can nhựa mà thở.
"haha, thi lặn mà tham hả mày"
thịnh lè lưỡi với nam, rồi cả hai cười một trận thoả thích.
khi hoàng hôn đến, thịnh và nam đã ngồi bên bờ cát ngắm nhìn nó.
gió biển thổi một cái mát rượi, hoà thêm cái mùi muối biển thoang thoảng.
"thịnh"
"dạ?"
"sau này lớn, mày tính làm gì?"
"em nghĩ là... em sẽ ăn!! ăn thật nhiều!"
giọng thịnh bỗng ngày càng nhỏ đi
"em ước ngày nào cũng được ăn thịt... và không phải đi xin gạo nữa..."
"loại ham ăn như mày á hả, kiếm nhiều tiền chắc nuôi không nổi mất!!"
"anh có nuôi em đâu!!"
"sao tao lại không nuôi mày chứ?!"
thịnh mở to mắt nhìn nam.
"thật ạ?"
"thật!!" - nam nói tỉnh bơ
"sau này tao sẽ kiếm nhiều tiền, rồi cho mày ăn thoả thích!"
"vậy em sẽ không muốn lấy vợ nữa!!"
"ê!! vậy thì không được!"
"tại em muốn anh chăm em cơ!!"
"thằng ngốc thối này, đừng nói chuyện như thế!"
"em nói thật đó!"
"em chỉ muốn bên anh nam thôi"
"nít quỷ!! thôi, đi về!"
nam đứng dậy, rồi cùng thịnh đi về.
nam không biết sao trong lòng khó chịu.
lúc đó nam chưa hiểu được rằng:
có những thứ, nếu buông tay ra khỏi nó, thì cả đời sau cũng không bơi ngược lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com