6.
Về đến nhà James, anh đánh lái chậm lại, chiếc xe trượt nhẹ trên lớp tuyết mỏng rồi dừng hẳn trong garage, kéo theo là những vệt ẩm dưới nền sàn. Động cơ tắt đi, để lại một khoảng yên tĩnh đột ngột đến mức tai phải mất vài giây mới quen được.
Juhoon phía sau vẫn ngủ. Không phải kiểu chợp mắt bình thường, mà là ngủ sâu đến mức gần như không còn ý thức gì về thế giới xung quanh — đầu cậu nghiêng nhẹ sang một bên, hơi thở đều nhưng nặng, như thể cơ thể cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa mà buông xuôi.
Hai bóng người mở cửa xe bước xuống. Hơi lạnh lập tức len qua lớp quần áo, chạm vào da. Seonghyeon không chạy vào nhà ngay như mọi khi, cậu đứng lại, nhìn James vòng ra phía cửa sau. Anh mở cửa, khom người chui vào trong, rồi chỉ một động tác luồn tay ra sau lưng và dưới đầu gối Juhoon, anh đã bế bổng cậu lên một cách gọn gàng, gần như không tốn chút sức nào. Cơ thể cậu mềm oặt, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh, đầu khẽ tựa vào vai anh mà thở đều.
Seonghyeon đứng nhìn, hơi thắc mắc. Không biết là do James mạnh thật, hay là do anh trai lạ mặt kia quá nhẹ nữa.
Liếc sang Seonghyeon, anh hất hất cằm về phía cửa xe vẫn còn mở, ra hiệu như bảo đóng hộ. Seonghyeon nhướng mày, ngay lập tức đưa tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ chà nhẹ vào nhau như vòi tiền.
James tặc lưỡi.
"Thằng nhóc này..."
Anh dùng chân đẩy cửa xe đóng lại thay vì nhờ cậu lần nữa. Nhưng khi đứng trước cửa vào nhà, tay đang bận bế người, anh vẫn phải bất lực dừng lại, nhìn chăm chăm vào ổ khóa như muốn nó tự động mở ra. Seonghyeon nhếch mép, ánh mắt hiện rõ vẻ đắc thắng. Cậu thò tay vào túi quần của James, mò tìm chùm chìa khóa. Khi cảm nhận được kim loại lạnh buốt chạm vào đầu ngón tay, cậu lấy nó ra rồi tra chìa vào ổ, xoay nhẹ.
Cạch.
Cửa vừa mở, Seonghyeon rút chìa khóa ra, quay quay nó trên đầu ngón tay.
"Em ghi sổ nhé."
James thở ra một hơi, không cần nhìn cũng biết cậu đang bày trò gì. Mặc kệ, anh đẩy nhẹ cửa bước vào đi thẳng lên lầu.
Seonghyeon nhìn theo rồi cũng bước vào. Không khí ấm áp từ bên trong tràn tới, đối lập hoàn toàn với cái lạnh ngoài kia. Cậu lập tức lao đến sofa giữa phòng khách, gần như thả mình xuống đó. Cả cơ thể chìm vào lớp đệm mềm, cậu thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn, cảm giác như mọi mệt mỏi trong ngày cuối cùng cũng có chỗ để tan ra. Tay cậu với lấy cái remote trên bàn, bật TV, quen tay mở Youtube rồi tìm ngay đến buổi phát trực tiếp giải Liên Minh mà cậu đã bỏ lỡ trận đầu.
Âm thanh tràn ngập căn phòng. Cậu tăng âm lượng lên mức bốn mươi. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cậu vô thức liếc về phía cầu thang. Chần chừ một thoáng, song vẫn giảm âm lượng xuống còn một nửa.
____________
James bế Juhoon vào phòng mình. Anh không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ tầng dưới len qua khe cửa và ánh xanh lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ hắt vào, đủ để vẽ nên những đường nét mờ nhạt trong căn phòng tối.
Anh bước đến giường, cúi người xuống chậm rãi, cẩn thận đặt Juhoon nằm xuống, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng có thể làm cậu tỉnh giấc. James chỉnh lại tư thế cho cậu ngay ngắn hơn, rồi ngồi xuống bên mép giường, bắt đầu tháo giày của cậu. Đôi giày rơi xuống sàn phát ra tiếng rất khẽ, sau đó là vớ, rồi đến lớp vest công sở bên ngoài.
Anh dừng lại một chút.
Áo sơ mi trắng vẫn được đóng thùng gọn gàng, ôm lấy thân hình gầy, mỏng đến mức có cảm giác như chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể gãy làm đôi. James không dám quá phận. Nên anh chỉ đưa tay lên, mở một cúc áo trên cùng để cậu dễ thở hơn. Làm một phần xương quai xanh lộ ra — nó gầy, trắng, mong manh đến mức trông không thật. Da cậu vốn đã trắng, bấy giờ dưới thứ ánh sáng sắc xanh lạnh lẽo lại càng thêm nhợt nhạt, như thể chỉ cần chạm mạnh một chút thôi cũng có thể để lại dấu vết.
James nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ lo lắng.
"Người ốm như này mà bỏ bữa sợ sẽ bị đau dạ dày mất..." Anh lẩm bẩm, giọng rất nhỏ.
Nhưng anh không nỡ gọi dậy. Bởi vì Juhoon trông giống như người đã không ngủ tử tế trong một thời gian rất dài — đôi mi khép lại, nhưng vẫn còn vương lại dấu vết của mệt mỏi. James thở dài khẽ. Đúng lúc đó, cửa phòng hé mở.
"Anh, xuống ăn mì đi. Em đói nên nấu luôn rồi."
Seonghyeon ló đầu vào.
"Ảnh vẫn chưa dậy hả?"
Cậu hỏi, ánh mắt nhìn xuống cơ thể đang nằm trên giường — Cúc áo trên bị mở, để lộ xương quai xanh sắc nét. Vạt áo sơ mi hơi xổ ra khỏi quần, lộ một phần bụng phẳng, trắng nhợt dưới ánh sáng xanh. Seonghyeon khựng lại, một suy nghĩ nguy hiểm lóe lên trong đầu cậu.
"Này...Anh chưa làm gì ảnh đâu đúng chứ?"
"Em đang ở đây đó!"
"A-anh đừng có mà giở trò với con nhà người ta!" Seonghyeon nói, mặt đỏ bừng lên, tim đập nhanh một cách đáng xấu hổ.
"Anh đã bảo không phải."
James thở dài, chẳng buồn giải thích thêm. Anh đưa tay chỉnh lại vạt áo cho Juhoon, rồi với tay lấy chiếc chăn gần đó, nhẹ nhàng đắp lên người cậu, chỉ chừa phần cổ trở lên. Nhìn một lúc.
Đảm bảo cậu vẫn thở đều.
Đảm bảo cậu vẫn ổn.
Rồi James đứng dậy, đi ngang qua Seonghyeon.
"Em nghĩ nhiều vậy..." Anh nói, giọng mang theo ý cười trêu chọc.
"Có khi lại là người muốn làm gì người ta ấy chứ."
Seonghyeon đông cứng tại chỗ. Mặt vốn đã đỏ, giờ càng đỏ hơn. James không nhìn thêm, đi thẳng xuống lầu.
Seonghyeon đứng lại trong phòng, mặt còn hây đỏ. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Juhoon. Cậu nhìn anh. Nhìn rất lâu. Từ lúc ở trên xe cậu đã để ý đến vẻ ngoài của con người mê ngủ này qua kính chiếu hậu, nhưng khi đó chỉ là những cái nhìn vụng trộm, lén lút. Còn bây giờ, anh ở ngay trước mặt cậu, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, trông lại đẹp gấp bội.
Và mặc dù cậu chỉ thích con gái, song vẻ đẹp này lại đáng để chiêm ngưỡng đến lạ — nó không khiến cậu cảm thấy ghen tị hay ngưỡng mộ. Trái lại làm cậu muốn bảo vệ, nâng niu lấy nó như một viên ngọc quý. Vì lẽ đó, những quầng thâm dưới mắt anh bây giờ lại khiến cậu cảm thấy đau nhói. Như thể một nhà sưu tầm đá quý phát hiện viên ngọc ưa thích bị xước.
Ánh mắt cậu để ý đến đường nước mắt đã khô của anh — nó kéo dài xuống gần gò má, để lại một vết hằn mỏng như dấu tích của điều gì đó vừa xảy ra. Seonghyeon đứng im thêm vài giây, rồi cuối cùng quay người bước vào phòng tắm. Ánh đèn trắng bật lên, phản chiếu gương mặt cậu trong gương. Cậu với tay lấy một chiếc khăn sạch, mở vòi nước, điều chỉnh đến khi dòng nước trở nên ấm vừa đủ. Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, làm đầu ngón tay cậu nóng dần khi đặt khăn xuống dưới dòng nước. Cậu nhúng khăn vào, nhìn nó thấm nước, rồi vắt nhẹ cho đến khi chỉ còn lại độ ẩm vừa phải, không nhỏ giọt.
Gấp rút quay lại bên giường, nơi "viên ngọc quý" đang nằm yên trong giấc ngủ sâu. Cậu khom người xuống, mặt đối mặt với anh, một tay chống nhẹ lên mép gối, tay còn lại nâng chiếc khăn ấm lên chạm vào gò má anh. Ngay khoảnh khắc lớp vải ẩm chạm vào da, cậu lập tức cảm nhận rõ được sự mềm mại đến mức mong manh của anh.
Những nơi đầu ngón tay và chiếc khăn lướt qua khẽ lõm xuống rồi chậm rãi trở lại như cũ, mỏng và mịn đến mức khiến cậu vô thức nín thở, sợ rằng chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi cũng sẽ làm anh đau. Cậu không dám lau mạnh, chỉ để chiếc khăn lướt qua một cách chậm rãi, cẩn thận, đủ để mang đi lớp bụi mỏng, vệt nước mắt đã khô và cả vẻ mệt mỏi còn vương lại trên gương mặt xinh đẹp ấy. Từng cử động đều cẩn thận đến mức giống như đang chạm vào một thứ gì đó không thuộc về mình nhưng lại không nỡ buông tay.
Anh vẫn ngủ, nhưng cơ mặt đã không còn căng cứng như trước. Những đường nét dần thả lỏng, hàng mi khẽ run lên một thoáng. Và rồi anh chép môi rất nhẹ, gần như vô thức, như thể đang rất tận hưởng mà đáp lại sự ấm áp vừa chạm đến mình. Khoảnh khắc đó thoáng qua, nhanh đến mức nếu không để ý sẽ không nhận ra. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tim cậu khẽ lệch đi một nhịp.
_____________
Đến tận gần hai mươi phút sau Seonghyeon mới bước xuống lầu. Đối mặt với cậu là ánh nhìn kì lạ của James.
"Làm gì trên đó?" anh hỏi, mắt chuyển xuống tô mì, gấp một đũa cho vào miệng.
Phừng!
James tưởng chừng như có thể thấy được cả một trái cà chua vừa nổ bung bét. Cậu không nói gì, ngồi vào bàn. Dùng đũa đảo mì qua lại vừa nói :
"Em...giúp anh ấy lau mặt."
"Cậu ấy nhờ em à?"
"..."
Seonghyeon cúi đầu, gắp một đũa mì lớn dồn vào miệng, như thể làm vậy thì sẽ không cần trả lời nữa.
James nhìn cậu thêm một lúc rồi thôi, không hỏi thêm, chỉ tiếp tục ăn. Tiếng xì xụp cùng với tiếng TV trong căn phòng ấm áp vang vọng. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. James liếc nhìn ra ngoài, khẽ thở dài.
Mai lại phải dọn tuyết nữa rồi.
_____________
Nhân dịp đạt 1k lượt đọc, mình xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã ở đây, đã đọc, đã vote và để lại những bình luận cho Coffee. Dù chỉ là một lượt đọc, một dấu sao hay một vài dòng ngắn ngủi, tất cả đều là động lực rất lớn để mình tiếp tục viết. Cảm ơn mọi người 🫂
P/S : Để ăn mừng và cũng như gửi lời cảm ơn tới mọi người, mình sẽ đăng luôn chương 7 trong hôm nay. Nhưng mà chắc cỡ vài giờ nữa lận, vì chương vẫn còn là bản thảo đang trong quá trình viết, với còn phải edit qua một hay hai lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com