Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Juhoon tỉnh dậy vì lạnh — không phải cái lạnh cắt da của tuyết trời, mà là cái lạnh rất nhẹ len vào nơi bàn chân trần của cậu đang thò ra khỏi chăn.

Cậu khẽ co chân lại theo phản xạ, rúc vào trong chăn ấm, mí mắt nặng trĩu. Cậu không mở mắt ngay, ý thức vẫn còn lơ lửng mơ hồ, không hoàn toàn tỉnh nhưng cũng không còn say giấc. Cơ thể cậu mềm nhũn trên giường, nặng như chì — là cái cảm giác sau một giấc ngủ sâu của người đã không ngủ đủ giấc trong thời gian dài.

...Ấm.

Là điều thứ hai cậu nhận ra trong cơn mơ màng. Cơ thể cậu đang được bao phủ bởi một lớp chăn dày, mùi vải sạch sẽ pha lẫn một mùi hương rất nhạt — không phải nước xả vải, cũng không phải nước hoa. Chỉ là mùi của một nơi có người sống. Điều đó làm cậu nhận ra :

Không phải nhà cậu.

Ý nghĩ đó khiến Juhoon mở mắt.

Trần nhà lạ.

Đây không phải trần phòng ngủ quen thuộc với vết nứt nhỏ ở góc mà cậu đã nhìn hàng trăm lần trước khi ngủ. Trần nhà này sạch, phẳng, màu trắng ngà, có một bóng đèn tròn đơn giản. Cậu nằm im vài giây, tim đập nhanh hơn, rối bời như chính chủ nhân của nó. Hơi nhướn người dậy, cánh tay run rút khỏi chăn để dụi mắt lấy lại tỉnh táo. Bấy giờ cậu mới nhìn được tổng thể nơi mình đang ở — Một căn phòng nhỏ, gọn gàng, không có nhiều đồ đạc dư thừa. Một cái bàn gỗ đặt sát tường, bên trên có vài cuốn sách xếp chồng ngay ngắn, một chiếc ghế, một cái tủ thấp.

Cậu chính thức hoảng loạn. Đây chắc chắn không phải phòng cậu. Cậu từ từ ngồi dậy, làm tấm chăn trượt xuống eo. Không khí bên ngoài lạnh hơn bên trong chăn, khiến cậu khẽ rùng mình. Áo sơ mi xộc xệch, được tháo một cúc hơi trễ sang bên vai, lộ ra phần hõm cổ trắng và xương quai xanh. Cậu nhanh chóng dùng tay sửa lại cổ áo cho đúng vị trí, ánh mắt thì vẫn đánh giá căn phòng.

Căn phòng yên tĩnh.

Không có tiếng bước chân.

Không có tiếng trò chuyện.

Nó yên ắng như thể không có ai ở đây ngoài cậu. Rồi cậu khẽ đặt chân xuống sàn gỗ lạnh, nhiệt độ thấp của sàn chạy dọc lên cơ thể, một phần giúp cậu tỉnh táo hơn. Tiến vài bước đến nơi cánh cửa màu trắng. Tay cậu dừng lại ở tay nắm cửa, do dự, nhưng rồi cũng vặn mở nó ra.

Két—

tiếng bản lề kêu lên khi cậu chậm rãi đẩy cửa hé mở. Hơi ló đầu tóc rối bù màu nâu sẫm ra quan sát hai bên, xác nhận không có ai rồi mới bước tiếp. Cậu đi đến trước cầu thang dẫn xuống, tim đập nhanh hơn, không biết điều gì đang chờ mình bên dưới. Kí ức cậu mơ hồ.

Cortis café.

Latte.

James.

Và rồi cậu khóc...

Nhớ đến đây, mặt cậu nóng lên, tai đỏ ửng.

Mình đã làm gì vậy chứ?

Lắc lắc đầu để thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu dùng đôi tay lạnh áp lên gò má nóng hổi, lấy hết can đảm bước xuống cầu thang.

Một người quen, hàng xóm, hay bất kì ai đang đợi bên dưới cũng được !

Mình sẽ cảm tạ họ đàng hoàng.

Cậu bước từng bậc thang gỗ, lòng mang theo niềm tin chắc nịch rằng anh chủ quán tên James tối qua đã dùng điện thoại của cậu để gọi cho người quen đến đón. Nghĩ vậy khiến mọi thứ trở nên dễ thở hơn, ít nhất cậu sẽ không phải đối diện với tình huống khó xử nào quá mức.

Đến những bậc cuối cùng, khi cậu còn đang lẩm nhẩm trong đầu xem nên đi gặp James, mở lời xin lỗi và cảm ơn ra sao cho đàng hoàng, tay đã chạm vào tay vịn chuẩn bị bước hẳn xuống tầng dưới thì cậu khựng lại.

Lách tách.

Cậu nghe một âm thanh, dường như là tiếng thứ gì đó đang sôi sùng sục.

Nước?

Rồi rất nhanh, một mùi hương quen thuộc len lỏi, thấm dần vào từng nhịp thở của cậu — nó quen thuộc đến mức làm lồng ngực cậu dịu lại đôi chút.

Cà phê.

Cậu hít một hơi sâu, để mùi hương ấm áp kia chậm rãi tràn vào lồng ngực. Nó mang theo cảm giác dễ chịu đến mức vai cậu vô thức thả lỏng, những căng thẳng còn sót lại từ nãy cũng theo đó mà dịu xuống đôi chút. Không suy nghĩ nhiều, chân cậu tự động bước theo hướng của mùi hương đang âm thầm dẫn lối, như thể cơ thể đã quyết định thay cho lý trí.

Đi dọc theo hành lang, đến dãy bếp nối liền với phòng khách rộng, cậu dừng lại. Một bóng lưng đứng đó. Vừa lạ, lại vừa quen — Vai rộng được phủ bởi lớp áo sweater dày, dáng người cao và thẳng, không quá cứng nhắc nhưng cũng chẳng hề buông lỏng. Mái tóc nâu hạt dẻ khẽ lay động theo từng cử động nhỏ, vài sợi phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ. Trong tay người đó vẫn còn cầm ấm nước sôi, làn hơi nóng mỏng manh bốc lên, tan dần vào không khí lạnh buổi sáng.

Chỉ là một khung cảnh rất bình thường thôi. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy nó, tim cậu lại khẽ chậm đi một nhịp.

"Anh..." Juhoon khẽ mấp máy môi, định nói ra cái tên của người hôm qua mình đã tựa vào nhưng lại không chắc.

Người vừa nãy còn quay lưng cặm cụi pha cà phê khẽ dừng tay, rồi quay lại. Khi nhìn thấy cậu, anh khựng lại trong một thoáng — không hẳn là bất ngờ, chỉ là như đang xác nhận điều gì đó.

Quan sát góc nghiêng ấy thêm vài giây, cậu mới thực sự xác nhận đây đúng là James — anh chủ quán. Sống mũi cao, đường viền hàm rõ ràng dưới ánh sáng nhạt buổi sáng...tất cả đều trùng khớp với hình ảnh đã in sâu trong trí nhớ cậu chỉ mới tối qua.

Môi cậu khẽ hé ra. Một luồng nhiệt nóng bừng tràn thẳng lên mặt. Cậu không thể tin nổi. Đã khóc trên vai người ta thì chớ...lại còn để người ta đưa mình về tận nhà?

Cổ họng cậu khô khốc.

Điên rồi.

Điên thật rồi.

"Em xin lỗi-" cậu hơi cúi người, lắp bắp nói nhưng lại bị cắt ngang.

"Cậu đói không?"

Ngước mặt lên, mắt cậu khẽ mở to. Sự bất ngờ hiện rõ trong ánh nhìn còn chưa kịp giấu đi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một điều hoàn toàn khác — một cái nhíu mày khó chịu, vài câu trách móc vì sự phiền phức tối qua, thậm chí là một lời mỉa mai nhắc lại cảnh cậu ngủ say đến mất ý thức trong quán. Cậu sẵn sàng nghe chửi, sẵn sàng gật đầu xin lỗi thêm vài lần nữa nếu cần.

Vậy mà thứ nhận được lại là một câu hỏi đầy quan tâm, nhẹ nhàng đến mức khiến cậu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Nó trái ngược hoàn toàn với những gì cậu đã tự dựng lên trong đầu và chính điều đó mới làm tim cậu thêm lần nữa khẽ chệch nhịp.

James thấy cậu đờ ra, liền đặt ấm nước sang một bên, đi vòng qua dãy bàn bếp cắt ngang giữa bếp và phòng khách, tiến lại chỗ cậu trai mình vừa mang về tối qua. Anh hơi nghiêng người cho mặt mình xen vào tầm nhìn của cậu.

"Này" anh hỏi nhẹ "cậu ổn chứ?" Lo lắng, anh đặt tay lên vai của cậu.

________

_____________

"À, dạ em không sao..."

Cậu hít khẽ một hơi, cố ép mình tỉnh táo rồi đứng thẳng lưng lại như thể chỉ cần chỉnh tư thế là có thể giấu đi sự lúng túng đang lan dần trong lồng ngực. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng đủ làm cậu rối trí. Cậu lập tức nhìn sang hướng khác, giả vờ chăm chú vào một điểm vô định nào đó trong căn phòng.

Nhưng rồi một hơi ấm bất ngờ chạm lên trán. Cậu khựng lại. Bàn tay anh thô ráp nhưng không hề mạnh bạo, đặt lên trán cậu như một phản xạ tự nhiên. Không hỏi trước, không báo trước, chỉ đơn giản là kiểm tra. Chân mày anh khẽ nheo lại, ánh mắt thoáng vẻ tập trung. Tay còn lại của anh nâng lên, chạm vào trán chính mình để so sánh nhiệt độ. Chuỗi hành động liền mạch, dứt khoát ấy khiến cậu vốn đã khó xử lại càng thêm ngại ngùng. Tim đập nhanh hơn một nhịp, tai nóng bừng tự hỏi :

Nếu như...mình thật sự sốt thì sao?

Anh ấy sẽ đi mua thuốc cho cậu à? Hay nghiêm túc hơn, sẽ đưa cậu đến bệnh viện?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã khiến cậu muốn tự đào một cái hố rồi chui xuống ngay lập tức.

Ôi, điên thật rồi.

May thay, không có tấc đất nào bị đào cả. Chân mày James dần giãn ra, bờ vai vốn hơi căng cũng thả lỏng theo, như thể vừa xác nhận được một điều quan trọng. Anh rụt tay lại, động tác chậm hơn và chỉ đến khi khoảng cách giữa hai người được trả về như cũ, anh mới nhận ra và tự hỏi liệu mình có đang hơi quá phận không?

"Tôi xin lỗi nếu khiến cậu khó chịu." Anh nói, giọng bình tĩnh, trầm thấp như thường lệ.

Anh khẽ thở ra, tay vô thức xoa sau gáy mình, nét mặt mang theo chút gì đó giống như tự giễu.

"Chỉ là quen với việc chăm sóc mấy đứa em nên có hơi lậm chút."

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn thẳng vào cậu, phần như đang dò xét biểu cảm.

"Vâng...không sao ạ. Em ổn" Juhoon khẽ gật đầu khi nói.

Ra là anh ấy có em. Không hiểu sao, câu trả lời đó lại khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu lặng lẽ nhìn anh thêm một lúc. Chỉ mới gặp từ tối qua thôi, vậy mà hình ảnh người này lại dễ dàng khắc sâu trong tâm trí cậu đến mức kì lạ.

Đẹp trai.

Tốt tính.

Lại còn hội tụ đủ bốn "tế" :

Tinh tế — đủ để nhận ra những điều cậu chưa kịp nói.

Tử tế — đủ để chăm sóc một người xa lạ mà không khiến họ cảm thấy mắc nợ.

Kinh tế — ít nhất là đủ để mở và duy trì một quán cà phê ấm áp.

Và thực tế — đủ để biết khi nào nên tiến tới, và khi nào nên lùi lại.

Juhoon khẽ cụp mắt xuống, một cảm giác kì lạ len vào trong lòng. Tự nhủ đây chỉ là những suy nghĩ thật lòng về người anh vừa gặp, không hơn, không kém.

Mải suy nghĩ, cậu không để ý cái sofa phía sau lấp ló một bóng người đang khẽ di chuyển. Người nằm trên đó vươn vai ra, ngáp dài một tiếng. Khiến cậu hơi giật mình mà quay người lại.

"...Gì vậy anh James" Seonghyeon nói với giọng ngái ngủ.

Đưa tay lên dụi dụi mắt, mái đầu bù xù vì ngủ nhướn lên khỏi sofa nhìn sang bếp. Nhanh chóng nhận ra ngoài anh James, còn có một người nữa ở đó. Em mở to mắt như hơi bất ngờ, lập tức vội vàng sửa lại đầu tóc, chùi đi vệt ke bên mép miệng, vỗ vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh rồi đứng phắt dậy nói một tràng.

"E-em chào anh ạ, em là Eom Seonghyeon, mười tám tuổi, hiện đang học năm nhất ở trường đại học Bighit, tương lai em muốn làm chủ tịch Roblox và kế nhiệm Faker chức danh GOAT cao cả. R-rất vui được làm quen ạ!" Em nói khi người cúi xuống, tay đưa ra đợi sự đáp lại của người anh trắng xinh phía trước mà có hơi run.

Juhoon bất giác cười nhẹ khi thấy bộ pyjama rộng có hình chú cáo nhỏ trên người em, được đối xử như vậy làm cậu thấy gần gũi hơn nhiều. James đứng kế bên không biết nói gì, quá quen với thằng nhóc Roblox kid háo sắc và những hành động khó coi của nó.

Juhoon bước lên vài bước, bắt lấy bàn tay của em.

"Anh là Kim Juhoon, hai mươi ba tuổi, hiện đang-"

Cậu hơi khựng lại khi định giới thiệu về công việc hiện tại, nhưng như nhớ ra gì đó rồi lại thôi.

"À...Rất vui được làm quen với em."

Khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào tay Seonghyeon, mọi suy nghĩ trong đầu cậu như khựng lại một nhịp. Đầu ngón tay anh mềm hơn cậu tưởng. Chúng khẽ chạm vào lòng bàn tay cậu, ấm, như chẳng còn mang theo dư âm của cái lạnh bên ngoài, rồi chậm rãi trượt xuống cho đến khi các ngón tay anh cong lại, nắm lấy tay cậu một cách trọn vẹn. Không hề vội vàng.

Seonghyeon cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu không dám siết mạnh, cũng không dám cử động nhiều, chỉ đứng yên để mặc bàn tay anh nằm trong tay mình. Có cảm giác cái bắt nhẹ đến mức nếu cậu dùng lực hơn một chút thôi cũng có thể làm vỡ mất.

Juhoon vẫn nhìn cậu, ánh mắt không né tránh. Chính điều đó mới khiến tim Seonghyeon đập rối loạn. Cậu không hiểu vì sao một hành động đơn giản như vậy lại khiến mình trở nên căng thẳng đến thế, chỉ biết rằng từ lòng bàn tay, hơi ấm của anh đang lan ra, chậm rãi nhưng không thể phớt lờ.

Mềm mềm thích thật.

Ước gì được ôm ảnh đi ngủ.












____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com