Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

"Em ở lại đây ăn sáng cùng bọn anh luôn cho vui."

Juhoon đang ngồi trên sofa, cách Seonghyeon một khoảng, vừa đủ để cảm nhận được hơi ấm của em bên cạnh. James thì ngồi trên chiếc ghế phụ nhỏ kế bên, hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, dáng vẻ hoàn toàn tự nhiên như thể việc có thêm người khác trong nhà không hề làm đảo lộn nhịp sinh hoạt của anh.

"Em cảm ơn anh vì đã mời em ở lại, nhưng mà vậy thì phiền anh quá."

Vừa nghe xong câu đó, Seonghyeon lập tức xụ mặt xuống. Không rõ từ khi nào, cậu đã vô thức mong rằng anh sẽ ở lại, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Hôm nay là cuối tuần, Seonghyeon không phải đi học, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn về nhà. Nếu giờ trở về, khả năng cao cậu sẽ bị mắng, mà chỉ việc nghĩ đến thôi cũng đã đủ để khiến dạ dày cậu co lại. Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả, Seonghyeon khẽ liếc sang người đang ngồi bên cạnh.

Anh Juhoon.

Anh ngồi rất yên, rất ngoan, sống lưng thẳng, hai tay đặt gọn gàng trên đùi, giống như một người chỉ tạm dừng chân ở đây và sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Ý nghĩ đó khiến ngực cậu bỗng thấy khó chịu một cách khó hiểu. Không phải là cậu không có bạn. Chỉ là...giờ cậu muốn ở cùng anh hơn.

Muốn nói chuyện thêm một chút.

Muốn nhìn anh lâu thêm.

Muốn giữ lại cái cảm giác lạ lẫm nhưng dễ chịu này.

Nhất quyết phải là anh.

Seonghyeon mím môi, mắt vẫn nhìn xuống sàn, cố giấu đi vẻ thất vọng đang hiện rõ trên mặt.

"Không sao mà." James đáp, giọng thoải mái "Nhà anh cũng không thiếu cơm, coi như là bữa cơm làm quen cũng được."

"Đúng đó anh Jju!"

Seonghyeon lập tức ngẩng đầu lên, như nắm được cơ hội duy nhất. Ánh mắt cậu sáng hẳn, không còn vẻ ủ rũ ban nãy nữa.

"Ở lại chơi với em đi mà" cậu nói nhanh hơn bình thường, giọng mang theo chút nài nỉ mà chính cậu cũng không kịp che giấu. Hai tay vô thức siết nhẹ mép áo mình, như thể đang tự lấy thêm can đảm "Em cô đơn lắm..."

Jju.

Juhoon khựng lại rất khẽ. Đã lâu rồi không còn ai gọi cậu như vậy. Cái tên đó đặc biệt ngắn, giống như được đặt ra chỉ để dành riêng cho những người đủ thân. Seonghyeon rõ ràng không biết điều đó — chỉ là đang gọi theo cách mà mình thấy thuận miệng. Nhưng chính vì vậy mà nó càng khiến cậu không kịp phòng bị.

Martin đã luôn gọi cậu như thế.

Chỉ một tiếng gọi thôi, nhưng đủ để kéo theo cả một khoảng kí ức quay về. Ánh mắt cậu chùng xuống trong thoáng chốc. Không rõ là vì nhớ, hay vì đang cố không nhớ. Cậu hít vào một hơi nhẹ, giữ cho biểu cảm mình không thay đổi quá nhiều. Cậu không muốn nghĩ thêm về Martin lúc này.

Không phải ở đây.

Không phải trước mặt hai con người đang nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp đến vậy.

Juhoon nhìn Seonghyeon. Cậu để ý vẻ chờ đợi gần như không che giấu của em. Nhìn cách hai tay em vẫn còn siết nhẹ mép áo, như sợ rằng câu trả lời sẽ là không.

Một suy nghĩ rất đơn giản thoáng qua trong đầu cậu.

Ở lại một chút...chắc cũng không sao.

Không phải một cái cớ, cũng không phải sự thay thế. Chỉ là cậu muốn ở lại. Cậu khẽ gật đầu rồi nói, giọng hơi chậm lại một nhịp như thể vẫn còn đang tự thuyết phục chính mình :

"Vậy...em xin phép làm phiền ạ."

Vừa dứt lời, bụng cậu đột nhiên réo lên một tiếng dài, rõ ràng đến mức không ai trong phòng có thể giả vờ như không nghe thấy. Cậu cúi xuống nhìn cái bụng phản chủ của mình, mặt lập tức nóng bừng lên. Một cảm giác xấu hổ dâng lên, khiến cậu như muốn tìm chỗ nào đó trốn đi mà biến mất tạm thời. Hai tay siết nhẹ vào nhau, môi mím lại như muốn trách móc.

Đúng là chỉ giỏi làm mất mặt cậu.

Một tiếng cười khẽ vang lên.
James không cười lớn, chỉ cong môi rất nhẹ, đủ để làm dịu đi bầu không khí ngượng ngùng. Bên cạnh, Seonghyeon cũng bật cười theo, nhưng ánh mắt không hề có ý trêu chọc. Ngược lại, nó sáng lên một cách đầy thích thú.

Người gì mà ngay cả lúc bụng kêu vì đói thôi cũng khiến người ta thấy dễ thương đến vậy.

Yêu chết đi được.

"Đói rồi nhỉ," James nói, giọng trầm và bình thản "Anh dọn cơm ngay."

Anh đứng dậy, xắn nhẹ tay áo rồi bước vào bếp. Seonghyeon thấy vậy cũng lập tức đứng lên theo sau, không cần ai gọi.

____________

Trong bếp, James mở nắp chiếc nồi lớn nhất. Hơi nóng lập tức bốc lên, mang theo mùi rong biển dịu nhẹ lan ra khắp không gian. Anh cầm muôi, chậm rãi múc canh vào từng chén nhỏ, động tác quen thuộc và chắc tay.

Keng.

Một tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên bên cạnh. Anh khựng lại, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Seonghyeon đang đứng đó, lưng hơi cúi xuống, tay cặm cụi mở tủ lấy chén đĩa. Em làm rất tập trung, đến mức không nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm.

"?"

Cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, Seonghyeon quay sang.

"?"

Hai người nhìn nhau vài giây, cả hai đều mang cùng một biểu cảm khó hiểu.

"Em làm gì vậy?" James hỏi.

"Lấy chén đĩa?" em đáp, giọng hoàn toàn tự nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

"..."

Anh im lặng nhìn thêm một lúc, rồi nhướng mày.

"Bình thường có bao giờ làm đâu. Sao nay lại có hứng thế?"

Seonghyeon hơi dao động một chút, rồi quay đi, tiếp tục lấy thêm một cái chén khác, cố giữ giọng bình thường :

"Thì em ăn nên phụ thôi. Có gì đâu anh..."

James không đáp. Anh nhìn em, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Kì lạ.

Rất kì lạ.

Từ lúc Juhoon xuất hiện, thằng nhóc này như biến thành người khác. Nó bắt đầu nói chuyện lễ phép hơn, không còn cái kiểu cà rỡn thường ngày. Thỉnh thoảng còn bẽn lẽn một cách khó hiểu nom như gái mới lớn. Lúc nào cũng tìm cách đứng gần cậu ấy, bắt chuyện với cậu ấy gần như không bỏ sót cơ hội nào, thậm chí còn nài nỉ đòi cậu ở lại như một đứa trẻ. Và bây giờ, nó lại đang chủ động lấy chén đũa. Chuyện này bình thường đến mức...không hề bình thường chút nào.

Anh không tin.

Hoàn toàn không tin.

Nhưng cuối cùng, James cũng không nói thêm gì. Anh quay lại với nồi canh của mình, tiếp tục múc phần còn lại. Seonghyeon thì mang chén đĩa ra bàn, rồi quay lại bê nồi cơm vừa chín. Hơi nóng từ nồi cơm phả lên tay, ấm đến mức khiến bản thân cũng thấy lâng lâng theo một cách rất khó gọi tên.

___________

Bưng hai đĩa kimchi và trứng hấp còn nghi ngút khói ra khỏi bếp, James dừng lại một chút khi thấy Seonghyeon đang đứng bên bàn, lưng quay về phía anh, tay chỉnh lại đôi đũa trên bàn cho ngay ngắn. Cảm giác ngứa ngáy từ nãy khiến anh bật ra một câu :

"Sĩ à?"

Seonghyeon quay đầu lại, mắt chớp chớp.

"Dạ?"

Anh nghiêng người lại gần hơn một chút, hạ giọng vừa đủ để không ai khác nghe thấy.

"Đừng có làm quá."

"..."

Em đứng đơ vài giây rồi hiểu ra, mặt lập tức đỏ lên. Tay chân hơi loạn, lập tức phản bác :

"Em có làm gì đâu!"

Anh không đáp, chỉ nhướng mày một cái rồi quay lại khu bếp.

Seonghyeon đứng đó thêm một giây, hơi bĩu môi, rồi cũng nhanh chóng đi gọi Juhoon ăn cơm.



____________

Ngồi ở bàn ăn, Juhoon vẫn còn hơi ngại. Cái bàn gỗ nhạt không lớn, cũng không nhỏ, nếu chen chút chịu chật một tí thì có thể ngồi được nhiều nhất năm người. Vì thế, khi chỉ ngồi ba người thì lại khá rộng rãi. Nhưng Seonghyeon kế bên dù còn rất nhiều chỗ trống lại ngồi rất sát với cậu, suýt chút nữa là hai vai đã chạm nhau. Cậu không tránh né, chỉ là hơi thắc mắc một chút.

Trên bàn, mỗi người một chén cơm trắng, một chén canh rong biển còn nóng, ở giữa là vài món ăn đơn giản — trứng hấp, kim chi và một đĩa thịt xào. Không ai nói gì, chỉ còn lại tiếng đũa khẽ chạm vào đĩa đồ ăn, tiếng muỗng kim loại va vào chén khi múc cơm. Dù không phải một bữa ăn quá thịnh soạn, nhưng nó lại cho cậu cảm giác ấm — cái ấm áp của một bữa cơm nóng, của sự đông đủ mà đã lâu lắm rồi cậu không được trải nghiệm.

"..."
















___________

Ba mẹ cậu ly hôn khi cậu vừa lên mười lăm, độ tuổi đẹp nhất thời học sinh lại bị phá hủy bởi sự chia ly. Nó chà đạp cậu, vùi lấp cậu từ bên trong, khiến cậu như vỡ ra từng chút một. Còn ở ngoài, cậu vẫn là một học sinh gương mẫu, giáo viên luôn cho rằng cậu là tấm gương tốt, là người mà bạn bè nên noi theo, cậu hòa đồng, dễ gần, cố gắng để được nhiều người yêu quý — tất cả chỉ để cậu che đi những vết nứt bên trong mình, những vết nứt sâu hoắm mà không một đứa trẻ mười lăm tuổi nào đáng ra nên có. Dù vậy, lắm lúc cậu vẫn nghe thấy tiếng bạn bè xì xầm về mình trong nhà vệ sinh.

Họ nói rằng cậu mồ côi.

Cậu không chấp nhận.

Chắc chắn không!

Ba mẹ cậu sống sờ sờ mà, chỉ là đã có cho mình một bến đỗ mới. Còn cậu — cái bến đỗ cũ nát không một ai cần tới. Luôn tự an ủi mình rằng chỉ cần họ còn chuyển tiền cho cậu, nghĩa là cậu vẫn còn hi vọng, họ còn yêu cậu, còn thương lấy tấm thân nhỏ bé mà chính họ đã nuôi lớn suốt mười lăm năm. Cậu không tin, hơn một thập kỉ thật sự dễ dàng rũ bỏ đến vậy sao ?

Cậu đã may mắn được ở bên họ tận mười lăm năm rồi mà, chịu cô đơn một chút có là gì.

Đúng vậy!

Thứ cậu cần làm chỉ là ngồi đợi, đơn giản mà. Chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ đến rước cậu về. Rồi cậu sẽ được xà vào vòng tay họ, được khóc nấc lên kể về sự tủi thân mà cậu đã phải chịu đựng, rồi họ sẽ dắt cậu đi công viên mua kem, cùng nhau chụp ảnh gia đình, không một ai có thể chia rẽ gia đình này nữa. Không ai cả...

Nhưng rồi một năm trôi qua.

Rồi hai năm.

Năm năm.

Đến nay là năm thứ tám.

Nó đã không xảy ra.

Ba mẹ không hề đến đón cậu. Số tiền được chuyển thì giảm dần theo năm tháng. Lần chuyển tiền cuối là sau khi cậu vừa tốt nghiệp đại học. Dù không nói trước với nhau, họ lại vô tình để lại cùng một lời nhắn.

"Tìm việc đi. Sống tốt."

Nếu đã không nói lời yêu thì thà hãy trách móc, mắng chửi cậu. Cớ sao lại trừng phạt cậu bằng cách này ?















___________

Juhoon cầm chén cơm, hơi nóng lan ra từng đầu ngón tay. Cậu nhìn xuống lớp cơm trắng, hơi nước mỏng vẫn còn bay lên, làm mờ đi tầm nhìn trong một thoáng.

"..."

Đã bao lâu rồi cậu không được ngồi ăn cùng ai?

Cậu không nhớ rõ nữa.

Có lẽ từ khi phải sống một mình, những bữa ăn chỉ còn là thứ cần thiết để tồn tại. Cậu ăn cho xong, ăn cho qua bữa. Không còn ai hỏi cậu có đói không, không còn ai ngồi đối diện cậu như thế này, trên cùng một bàn ăn, cùng một mái nhà.

"Không hợp khẩu vị à?"

Giọng James kéo cậu trở lại. Juhoon giật mình rất khẽ, rồi vội lắc đầu.

"Không, không phải..."

Cậu cúi xuống, gắp vội một miếng trứng hấp vừa được James cho vào bát. Miếng trứng mềm đến mức gần như tan ra khi chạm vào đầu lưỡi.

Ngon.

Nó ngon không phải vì được nêm nếm đặc biệt, chỉ là vị đơn giản của trứng hấp bình thường. Mà nó ngon là vì còn nóng và vì có người đã thật sự nấu nó — không còn là sự nguội lạnh do để lâu, không còn mùi vị của thức ăn mua ngoài nhạt nhẽo. Cậu quay sang nhìn James, mắt hơi long lanh, cười mỉm.

"Ngon lắm ạ."

Trái tim James như tan chảy.

"...Vậy ăn nhiều vào." Anh đáp khẽ, rồi gắp thêm cho cậu mỗi thứ một ít.

Seonghyeon ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Anh Juhoon."

"...?" cậu quay về phía em, miệng vẫn còn nhai đồ ăn vội nuốt xuống.

"Anh sống gần đây không?"

Juhoon hơi khựng lại. Một câu hỏi đơn giản, nhưng cậu phải mất một lúc mới trả lời.

"Ừm...cũng không xa lắm."

"Vậy sau này anh qua chơi nữa nha."

Seonghyeon nói, rồi dường như nhận ra đây không phải nhà mình, em hơi đơ ra vội vàng nói tiếp.

"Ơ em quên mất...Này là nhà anh James mà hì hì..."

Juhoon không trả lời, cậu nhìn xuống chén cơm, rồi vô thức siết nhẹ đôi đũa trong tay.

Sau này.

Hai chữ ấy rơi xuống, nhẹ thôi, nhưng lại vang rất rõ trong đầu cậu. Đã lâu rồi không ai mong rằng cậu sẽ quay lại. Không ai nói "lần sau gặp nữa nhé". Không ai thuận miệng nhắc đến một cuộc hẹn tiếp theo như thể đó là điều hiển nhiên. Cũng không còn ai chừa sẵn cho cậu một chỗ ngồi, một phần ăn, hay một lời hứa hẹn mơ hồ nào đó cho ngày mai.

Những lần gặp gỡ trước đây của Juhoon thường kết thúc rất gọn.
Có thể là một bữa ăn, một cuộc trò chuyện xã giao, một cái gật đầu chào tạm biệt rồi thôi.

Không ai giữ.

Không ai hỏi.

Không ai đợi.

Cậu cũng quen với việc mình là người rời đi trước, hoặc bị bỏ lại phía sau mà chẳng ai buồn quay đầu nhìn. Dần dà, cậu học cách không mong đợi, không tự cho phép mình nghĩ xa hơn một cuộc nói chuyện xã giao hay một khoảnh khắc ấm áp thoáng qua.

Vậy nên khi Seonghyeon nói "sau này", giọng tự nhiên đến mức như thể đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra, cậu lại thấy lồng ngực mình khẽ thắt lại. Không phải vì buồn, mà vì lạ — cái cảm giác có ai đó vô tư tính cả phần hiện diện của mình vào những ngày chưa tới.

Juhoon khẽ cười nhẹ, không ai nhận ra sự lung lay thoáng qua trong ánh mắt ấy. Ngẩng lên, cậu bắt gặp một Seonghyeon đang lúng túng không biết nên làm gì, gương mặt đỏ nhẹ vì nhận ra mình vừa vượt quyền trong chính căn nhà không phải của mình. Cậu nhìn em một lúc. Rồi chậm rãi hỏi, giọng bình thản hơn thường lệ, nhưng sâu bên trong lại có chút dè dặt khó nhận ra :

"Cho anh xin số điện thoại của em nha?"

Câu hỏi nghe như một lời đề nghị đơn giản. Nhưng với cậu, đó gần như là một lần thử để kiểm chứng xem "sau này" có thật sự tồn tại hay không.

Pặc—

Tiếng sợi dây lí trí của người nhỏ hơn đứt phăng.

C-cái gì?! Anh ấy đang xin số điện thoại cậu — cái anh mà siêu dễ thương, siêu xinh đẹp, trắng như cục bột này á? Không thể nào. Đầu cậu phừng phừng khói, mặt nóng lên rồi vụng về rút từ trong túi ra cái điện thoại đưa cho anh. Juhoon cười thành tiếng. Đồng thời cũng lấy điện thoại mình ra, gõ gõ dãy số hiển thị bên màn hình của em.

James ngồi đó, anh chỉ lặng lẽ ăn, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Juhoon như đang xác nhận rằng cậu thật sự đang ở đây, đang cười đùa. Không còn khóc nữa. Một cảm giác rất lạ len vào trong lòng anh khiến nó như nhẹ đi một chút.














___________

vãi cả bìu
alo vũ à vũ
jackpot
bố ơi bố
đéo gì đấy
is ts real
shocking news
gay thì vãi l
bú đẫm

Lòng tôi tan nát khi nhận ra tôi là gay
Đời có hiểu cho hay sẽ mỉa mai tình tôi?
Đàn ông cớ sao lại đi yêu người đàn ông?
Sao trời cao trớ trêu cợt đùa cuộc đời tôi
Khi tôi cũng muốn làm, làm một người đàn ông
Vừa nghe anh nói tôi lại thương cho đời anh
Dù sao chúng ta cũng đều là đàn ông
Và xin cảm ơn anh dành cho tôi tình cảm đó
Nhưng tôi chúc anh sẽ tìm được người như ý
Người sẽ đi chung suốt cuộc đời anh
Mối tình đầu xuyến xao
Ngỡ tình mình hạnh phúc biết bao
Nhưng ngờ đâu một người thứ ba chen vào
Đã cướp đi người mà tôi rất yêu
Chớ vội mà anh trách tôi
Phút đầu thật lòng tôi cũng yêu
Nhưng thời gian cho tôi hiểu ra một điều
Tôi không phải cô ấy người tôi yêu chính là anh

reader : hey andrew what does gay mean?
andrew : u know damn well but ok...gay is when a male feels romantic or emotional attraction toward the same gender, its abt feelings and connection.
reader : wow i see...are there any other ways to call it?
andrew : yea, there are many terms, depending on the context.
reader: what do u call it?
andrew : prob Marhoon lmao.
Martin : ?
Juhoon : ?
andrew & reader : yall gay asf.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com