Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Sau bữa cơm, Juhoon ngỏ ý muốn giúp James rửa bát, nói là để cảm ơn. Nhưng chính cậu cũng không biết đó có thật sự là lý do duy nhất hay không. Có lẽ...chỉ là cậu chưa muốn rời khỏi nơi này. Chưa muốn rời khỏi căn nhà vẫn còn giữ lại hơi ấm của những con người xa lạ, nhưng lại khiến cậu thấy an toàn đến mức đáng sợ. Cậu chỉ biết mình phải nán lại thêm một chút, thêm vài phút thôi cũng được, để cảm nhận nó rõ hơn, để khắc sâu nó vào trí nhớ, như cách người ta cố ghi nhớ một giấc mơ đẹp trước khi tỉnh giấc.

Đứng trước bồn rửa, Juhoon nhìn đống bát đĩa vừa dùng xong, lòng chợt trống rỗng. Cậu thấy mình thật ích kỉ và hèn hạ — lại lần nữa chỉ biết bám víu lấy thứ không thuộc về mình như nắm rơm cứu mạng, tự ôm lấy những suy nghĩ hão huyền về sự cứu rỗi mà người khác không hề có nghĩa vụ phải làm.

Khóe môi cậu khẽ cong lên, một nụ cười nhạt và ngắn ngủi, không phải vì vui, mà để tự giễu chính mình.

Thật đáng thương.

Cậu im lặng xắn tay áo lên, để lộ cổ tay gầy. Một hơi thở dài thoát ra khỏi lồng ngực, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí, rồi cậu cúi xuống, mở vòi nước. Dòng nước lạnh lập tức tràn qua đầu ngón tay, lan dần xuống lòng bàn tay và cổ tay. Cái lạnh đến đột ngột khiến cậu khẽ nhăn mặt, vai vô thức co lại. Cảm giác tê buốt chạy dọc theo cánh tay như một dòng điện nhỏ, khiến toàn thân cậu khẽ run lên.

Từ phía sau, Seonghyeon tiến đến.

"Anh không lạnh hả?"

Bàn tay em chạm lên vai làm Juhoon giật mình. Cậu quay sang nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau và kỳ lạ thay — cái cảm giác nhẹ nhõm quen thuộc lại quay về, giống hệt khi họ ngồi cạnh nhau ở bàn ăn ban nãy.

"Một chút." cậu đáp, giọng bình thường như thể chẳng có gì to tát.

Seonghyeon nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, rồi đột ngột quay người đi về phía dãy tủ bếp. Em mở hết ngăn này đến ngăn khác, tiếng cửa tủ va vào nhau lạch cạch. Vật dụng bên trong bị xáo trộn, sột soạt, leng keng. Có cả tiếng kim loại rơi xuống sàn kêu "keng" một cái rõ to, nhưng em vẫn không dừng lại.

Juhoon đứng nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải đến cái tủ thứ ba, mọi tiếng động mới chấm dứt. Seonghyeon rút ra thứ gì đó rồi giấu ra sau lưng, quay lại chỗ cậu đang đờ người ra nhìn mình.

"Ta da!"

Em chìa thứ đang giấu ra trước mặt cậu, gương mặt đầy tự hào, rõ ràng là đang chờ một lời khen từ người lớn hơn.

Là hai đôi găng tay cao su màu vàng.

Juhoon còn chưa kịp phản ứng, Seonghyeon đã nắm lấy tay cậu. Những ngón tay ấm áp siết nhẹ cổ tay, kéo tay cậu ra khỏi dòng nước lạnh. Em dùng khăn giấy lau khô từng ngón một cách cẩn thận, động tác tuy hơi vụng về nhưng lại rất nghiêm túc. Sau khi đôi găng tay đã được đeo gọn gàng vào tay. Seonghyeon nhanh chóng xỏ nốt đôi còn lại cho mình.

"Để em phụ anh."

Juhoon nhìn hai bàn tay giờ đã được bọc kín, lòng khẽ mềm đi.

"Anh cảm ơn."

Seonghyeon kế bên vui vẻ ra mặt mà cười khờ, thiếu điều mọc đuôi ra ve vẫy nữa thôi. Em cặm cụi rửa chén, từ một người lười chỉ thích chơi game, giờ lại trông năng suất đến lạ, tay chân thoăn thoắt chỉ một phút đã được hai chén. Song Juhoon cũng hơi lo, không biết rửa vậy có đảm bảo về độ sạch không nữa...Nhưng vì không muốn phá hỏng tâm trạng của em, cậu chỉ len lén lấy những chén em đã cho qua một bên để rửa lại một lần xà bông nữa cho chắc.

"Anh ơi."

Tim Juhoon đập hụt một nhịp. Nghĩ rằng mình đã bị phát hiện, môi mấp máy định giải thích.

"S-sao vậy?"

"À em quên nói là anh James phải đi mở cửa tiệm mất tiêu rồi." Nói đến đây, ánh mắt Seonghyeon bỗng long lanh. Gương mặt vốn đang vui vẻ lại xụ xuống thấy rõ.

"Có nghĩa là rửa xong chén...em sẽ không có ai để chơi chung hết." Giọng em nhỏ dần.

"Em sẽ phải cô đơn một mình."

Ngừng một chút.

"Hay là về nhà rồi bị ba mẹ mắng té tát..." Câu cuối cùng gần như chỉ còn là tiếng lẩm bẩm. Em cúi đầu xuống, tiếp tục rửa chén, nhưng động tác đã chậm hơn hẳn ban nãy như đang tủi thân.

"..."

Juhoon im lặng vài giây.

"...Vậy em muốn làm gì?"

Như chỉ đợi mỗi câu đó, Seonghyeon ngay lập tức ngẩng lên, mắt sáng rực nhìn cậu.

"Anh đi chơi với em nha?"

Thấy Juhoon hơi chần chừ, em lập tức cụp mắt xuống, giọng đổi sang kiểu cún con bị bỏ rơi :

"Nhưng mà thôi...Vậy thì phiền anh quá-"

"Được, anh đi với em." Juhoon nói trước khi em kịp tiếp diễn.

Dù sao cậu cũng rảnh. Ở nhà một mình chưa chắc đã khá hơn. Với lại...nhìn bộ dạng này, cậu cũng không nỡ bỏ em lại.

Seonghyeon tròn mắt.

"Thiệt ạ?"

"Ừm."

Nụ cười lập tức nở rộ trên gương mặt em. Hớn hở đến mức gần như nhảy dựng lên.

"Vậy mình đi cửa hàng tiện lợi nha!"

"Em biết chỗ này bán sữa chuối ngon lắm luôn!"










__





_____





_______





_________





____________

Seonghyeon hơi hé môi, ngồi đờ đẫn trên chiếc giường thơm nức mùi nước xả vải. Hai tay em đặt trên đùi, lưng thẳng nhưng ánh mắt lại vô định, như thể linh hồn vừa bị rút ra khỏi cơ thể.

Họ không ở cửa hàng tiện lợi.

Mà là trong nhà của Juhoon.

Trong phòng ngủ của anh.

Tua lại một chút.

.

.

.

.

Trên vệ đường phủ đầy tuyết trắng, có hai bóng người đi cạnh nhau. Hơi thở theo từng nhịp mà hóa thành từng làn khói mỏng trong không khí lạnh.

"Ừm...Seonghyeon ơi"

"Dạ?" Em nhìn sang cậu đáp.

"Nếu được thì cho anh ghé nhà một chút nha? Anh nghĩ mình cần thay đồ."

Juhoon kéo nhẹ cổ áo vest bên trong chiếc áo phao vừa nãy Seonghyeon đã nằng nặc bắt cậu mặc, khẽ cười ngượng. Bộ đồ công sở này đã theo cậu từ hôm qua đến giờ. Dù trời lạnh nên không đổ mồ hôi nhiều, nhưng cảm giác mặc nguyên một bộ quần áo đã qua một ngày dài vẫn khiến cậu thấy không thoải mái. Vải áo cọ vào da, vừa khô vừa ngứa, như nhắc cậu nhớ về một ngày chưa kịp nghỉ ngơi trọn vẹn.

Cậu chỉ muốn thay ra. Khoác lên người những bộ quần áo mềm mại, còn phảng phất mùi nước xả vải quen thuộc. Mùi hương sạch sẽ và dịu nhẹ đó luôn khiến cậu cảm thấy an toàn, như thể được ôm vào một thứ gì đó thân thuộc.

Có lẽ Juhoon sống sạch sẽ quá mức thật. Nhưng ít nhất, trong một ngày lộn xộn như thế này, cậu muốn có một thứ gì đó thoải mái, gọn gàng hơn.

.

.

.

.

Quay lại với hiện tại.

Seonghyeon nhìn xung quanh.

Căn phòng không lớn. Một chiếc giường đơn nhỏ, ga giường màu xám nhạt đã hơi nhăn lại vì bị cậu đè lên. Mùi nước xả vải dịu nhẹ vẫn còn vương trong không khí, sạch sẽ đến mức khiến cậu cảm thấy lạc lõng khi ngồi trên đó.

Bức tường đối diện giường gần như trống trơn, chỉ có một cái bàn làm việc, một cái ghế. Bên cạnh bàn là một chiếc kệ gỗ cao. Những tệp hồ sơ được xếp thẳng hàng, ngay ngắn và nhiều đến mức gần như cứng nhắc. Vài miếng giấy note nhỏ lòi ra khỏi mép giấy, đánh dấu từng phần một cách cẩn thận. Mọi thứ đều mang lại cảm giác của một người dành phần lớn thời gian cho công việc và chỉ cho công việc. Không có ảnh, không có vật trang trí thừa thãi, gọn gàng đến mức xa cách.

Seonghyeon vô thức nhìn lâu hơn vào chiếc kệ. Rồi cậu nhận ra có thứ gì đó hơi lệch — nó không phải hồ sơ, cũng không phải giấy tờ. Ở tầng gần cuối, phía sau một chồng bìa hồ sơ cứng, một góc nhựa trong suốt hơi lộ ra. Seonghyeon tò mò đứng dậy, bước lại gần hơn một chút. Cậu kéo nhẹ chồng hồ sơ sang bên, có một chiếc đĩa CD nằm ở đó.

Vỏ đĩa trong suốt, đơn giản đến mức không có gì nổi bật. Góc trái của đĩa được dán một miếng băng keo giấy, trên có nét bút mực lông đen hơi phai viết :

M.

Sau dấu gạch nối, có một dòng chữ dài hơn mà cậu cho là tên tác giả.

Anıl Emre Daldal.

Seonghyeon không biết người này, cũng chưa hề nghe về thứ mà cậu nghĩ là một bài nhạc đó. Cậu cầm chiếc đĩa lên, nghiêng nhẹ. Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên bề mặt nhựa, lướt qua đầu ngón tay cậu.

Không hiểu sao, cậu có cảm giác thứ này không giống với những thứ khác trong căn phòng này. Những tệp hồ sơ thì thẳng hàng. Những miếng giấy note thì được đánh dấu cẩn thận ở những nơi cần thiết. Mọi thứ đều có vị trí rõ ràng, như thể được sinh ra là để yên vị ở đó.

Còn chiếc đĩa này thì không.

Nó bị nhét lệch vào một góc, như thể từng được cầm lên rất nhiều lần, rồi một ngày nào đó đột nhiên không còn nữa. Seonghyeon nhìn nó thêm vài giây rồi nghĩ :

Chỉ là một cái đĩa thôi mà.

Chắc là nhạc anh ấy thích.

Không nghĩ nhiều, cậu đặt nó trở lại chỗ cũ, đẩy nhẹ chồng hồ sơ về như ban đầu, cố để mọi thứ trông giống hệt như chưa từng bị chạm vào trong khi não thì vẫn đang ghi nhớ lấy tên bài hát và tác giả của nó.

Lại lần nữa ngồi bịch xuống đệm mềm. Khẽ nhìn sang cửa sổ cạnh giường, ánh sáng trắng xóa đang rọi xuống sàn nhà, kéo dài thành một vệt màu nhạt. Rèm cửa màu be được kéo sang một bên, để lộ lớp kính hơi mờ vì tuyết. Không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy chính hơi thở của mình.

Đây là nơi Juhoon ngủ mỗi ngày.

Ý nghĩ đó khiến lồng ngực cậu khẽ siết lại, một cảm giác kì lạ không thể miêu tả. Cậu cúi xuống nhìn bàn tay mình, vẫn còn đặt trên ga giường. Mùi hương sạch sẽ ấy bám vào đầu ngón tay, xa lạ nhưng lại dễ chịu. Tiếng róc rách bên nhà tắm là âm thanh hiếm hoi duy nhất mà cậu nghe được.

Chắc là anh đang tắm.

Nghe thấy âm thanh đó, Seonghyeon mới chợt nhớ ra. Hôm qua anh đã ngủ li bì đến mức không thay đồ, cũng không tắm rửa. Chỉ có mặt là được cậu lau qua bằng khăn ẩm. Nhớ tới đây, tai cậu lập tức nóng lên.Cậu đưa tay lên sờ gáy, giả vờ như đang chỉnh lại tóc, dù chẳng có gì để chỉnh cả.

...Tại sao mình lại làm vậy nhỉ?

Chỉ là một người mới gặp. Thậm chí còn chưa thấy mắt anh mở ra, chưa nghe được giọng anh nói một câu nào. Vậy mà cậu vẫn lau mặt cho anh, đã thế còn cố làm thật nhẹ, như sợ làm anh đau. Seonghyeon khẽ mím môi.

Anh ấy đẹp thật.

Cậu không phủ nhận điều đó. Instagram của cậu đầy rẫy những người có gương mặt đẹp. Cậu thích nhìn những đường nét trên gương mặt họ, thích cảm giác phát hiện ra một người có vẻ ngoài nổi bật giữa đám đông.

Chỉ là...

Cậu chưa từng nhìn một người con trai nào lâu đến vậy.

Seonghyeon chớp mắt, rồi nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, như thể chỉ riêng việc nghĩ đến điều đó thôi cũng đã đủ kì lạ rồi.

Chắc là do anh ấy trông khác biệt thôi.

Ừ, chỉ vậy thôi.

Cậu là trai thẳng mà.
















_____________

ok Seonghyeon là trai thẳng lấy cho reader ly nước cam

Nay làm tí side quest, mấy vợ thích không? =)))

Nói chứ do chạy truyện không kịp nên thay vì đăng hai chương thì mình làm quả sketch xem như món quà nho nhỏ gửi đến mọi người, mong là mọi người sẽ thích ^^^

Thêm lầm nữa, mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ở đây, đã cùng mình đồng hành với Coffee chạm mốc 2k lượt đọc. Mình vô cùng biết ơn vì mọi người đã dành thời gian ra đọc và ủng hộ truyện của mình🫂🫂

P/S : À với mình recommend mọi người thử nghe và đọc bản dịch bài "M." của Anıl Emre Daldal nha, peak song fr 😭😭🙏 (btw mình biết là không có bản CD, là mình bịa á)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com