Coffee của anh ấy cũng không ngon lắm...
Giật mình tỉnh lại sau cơn mơ, tôi chợt nhận ra bản thân mình đã thiếp đi sau khi khóc quá nhiều.
Tôi là Hạ Tuấn Lâm - hiện đang là sinh viên của một trường cao đẳng. Tôi cũng vừa nhập học nên cũng không rõ mọi chuyện ở đây cho lắm.
Tôi thuê một căn phòng trọ và ở cùng với một người bạn thân thiết của mình, nhưng giữa chúng tôi thường xuyên xảy ra các quan điểm bất đồng, tôi muốn nói rồi lại thôi vì biết dù bản thân có nói thì cậu ấy cũng chẳng quan tâm đến.
Tinh thần tôi có chút đi xuống, mỗi ngày đều mất ngủ, phải đến ba giờ sáng tôi mới thiếp đi được.
Nhưng vài hôm trước, tôi vô tình quen được một anh nhân viên bán coffee part time ở ngay trước cổng trường tôi. Tôi chú ý anh ta ngay từ lần gặp đầu tiên.
Hôm đó xuống mua coffee, thật ra tôi không thích uống coffee, tôi thấy có bán trà sữa nên muốn mua thôi nhưng không ngờ lại gặp được anh. Tôi đã rung động ngay lần đầu khi gặp anh.
Tôi đã cố xin phương thức liên lạc của anh qua anh chủ quán, nhờ đó mà tôi biết được anh sống cùng quê với tôi, chỗ chúng tôi ở cũng cách nhau không xa.
Anh tên Nghiêm Hạo Tường, anh đang học tiếng Anh để bay sang vùng trời mới, thực hiện mong ước trở thành du học sinh của mình.
Tôi có bắt chuyện với anh, anh là người khá lạnh lùng, rất ít nói nhưng anh lại cười rất đẹp, nụ cười dịu dàng lại có chút ngây ngô ấy khiến tôi say đắm.
Qua một vài cuộc trò chuyện với anh chủ, tôi biết anh ấy làm vào ca đêm, ca làm việc của anh sẽ bắt đầu vào 5 giờ chiều.
Phòng trọ tôi thuê cách đó khoảng 8 đến 9 cây số. Mắt tôi nhìn vào bóng đêm không được tốt nên tôi thường rất hạn chế khi đi ra ngoài vào đêm như thế nhưng biết làm sao được, lý trí của tôi thua con tim mất rồi.
Mỗi tối tôi sẽ chạy sang đó để mua một cốc coffee. Coffee của anh ấy pha hình như ngon hơn bình thường thì phải?
Tôi có nhắn tin với anh.
Tôi bảo: "Hạo Tường nghĩ thế nào về yêu xa?"
Anh đáp: "Chưa yêu nên không nghĩ đến."
Tôi hỏi: "Thế bây giờ thì sao?"
Anh nói: "Sao là thế nào? Hiện tại tôi chưa muốn yêu ai nên không nghĩ đến chuyện đó."
Tôi trách anh thật không tinh tế, anh đáp anh không muốn ai chờ đợi mình.
Tôi bảo tôi tình nguyện chờ thì chẳng thấy anh hồi âm nữa.
Ngày hôm sau đến trường, tôi thật sự cảm thấy uất ức, nhóm trưởng tôi làm việc tất trách nhưng cô lại quy lỗi về tôi, tôi muốn nói nhưng lại thôi, tôi nhắn với anh, than vãn.
"Tớ stress quá Hạo Tường ơi."
Anh đáp lại rồi an ủi tôi, chúng tôi có trò chuyện đôi lúc, lúc ấy tôi cảm thấy mình hình như cũng có một chỗ dựa.
Nhà tôi xảy ra chút việc, mẹ tôi bệnh nên cần nhập viện, tôi đi chăm mẹ đến gần 8 giờ tối mới về. Lúc về còn cố tình chạy đến nơi để mua coffee của anh.
Tôi nhớ rất rõ hôm đó, trời mưa rả rích, tôi đứng ở xe bán coffee gọi hai phần, một Matcha, một thường. Hôm đó không chỉ có anh mà còn có nhiều nhân viên khác, tôi thấy có một bạn nữ nhân viên đứng khá gần anh, cảm thấy khó chịu nên tôi nép sang một bên để không nhìn thấy. Lúc làm xong, một bạn nhân viên khác đứng bên ngoài xe coffee chờ để đưa cho tôi. Tôi thấy và nghe rất rõ.
Anh ta bảo: "Để anh đưa cho."
Rồi anh ta xuống khỏi xe coffee để đưa cho tôi, còn mỉm cười với tôi, khi đưa lại tiền thừa, anh ta cũng đích thân đưa cho tôi.
Tôi không nhịn được mà mỉm cười đến híp mắt, nhận tiền và coffee, vui vẻ cám ơn anh ta.
Thật sự tôi không thể nào quên được, trái tim tôi hôm đó đã được anh ta sưởi ấm đến mức nào.
Khi về nhà, vì còn phần deadline cần phải hoàn thành nên tôi nhắn với anh ta.
"Về chưa? Về rồi thì nghỉ ngơi đi nhé, hôm nay tớ có việc bận rồi nên không làm phiền Hạo Tường được."
Anh ta đáp với tôi: "Tớ biết rồi, cám ơn nhé!"
Được rồi, không sao, là do anh ta lạnh lùng thôi, tôi đã nghĩ như thế.
Hôm sau tôi lại đến chăm mẹ, lúc về thì cũng là gần 8 giờ.
Tôi hơi mệt nên có nhắn hỏi anh chủ.
"Anh có nhận oder Hạo Tường không ạ?"
Anh chủ bảo không, anh còn nói là anh ta về quê rồi, có lẽ hôm sau mới lên.
Tôi có chút hơi buồn khi anh ta đi mà chẳng nói với tôi, tôi nhắn hỏi thì anh ta có giải thích rằng anh ta quên, hơn nữa tôi lại nghĩ do anh ta lạnh lùng, ngại ngùng nên mới như thế, chính tôi cũng đang cố bào chữa cho anh ta, tôi chỉ không muốn trái tim mình tổn thương thôi.
Hôm đó tôi rảnh nên có nhắn vài tin với anh, rất rất lâu anh mới trả lời tin nhắn cho tôi, tôi bảo anh trả lời chậm cũng không sao, chỉ cần anh đừng lơ tôi là được, tôi sẽ buồn lắm.
Đột nhiên anh bảo có chuyện muốn nói, tôi cũng chờ anh nhập tiếp tin nhắn.
Anh nhắn cho tôi ba tin thế này.
"Tớ không có muốn tìm hiểu hay yêu ai."
"Nên cậu đừng phí thời gian cho tớ nữa."
"Tớ thấy tội nghiệp cậu nên tớ nói cho cậu biết."
Tôi nhìn tin nhắn anh gửi qua mà bật cười. À... hoá ra là do anh tội nghiệp tôi.
Hoá ra những tin nhắn an ủi hay cả hành động được tôi cho là chủ động kia đều xuất phát từ việc anh cảm thấy tôi đáng thương, anh đang thương xót cho tôi nên mới như thế.
Tôi mỉm cười chua xót nói: "Ồ tớ biết rồi."
Lúc ấy tôi thật sự rất muốn khóc nhưng lại cố kiềm nén, tôi thật sự rất đau lòng, anh vô tâm đến mức ngay cả cái cơ bản nhất khi trò chuyện là hỏi tên anh cũng không hỏi.
Tôi lại cảm thấy nực cười cho bản thân, chuyện tình của tôi còn chưa bắt đầu đã kết thúc, anh ta còn chẳng quan tâm tôi tên là gì. Tôi thật sự muốn nói cho anh biết, muốn hét vào mặt anh bảy chữ "Tên của tớ là Hạ Tuấn Lâm!"
Tôi tự an ủi bản thân rất nhiều, bạn bè cũng bảo tôi bỏ đi, nhưng khi đêm về, tôi chợt tự hỏi bản thân.
Mày đáng thương đến mức phải chờ người ta thương hại sao?
____________
10.09.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com