Part 2. Coherence
Khi tận thế bắt đầu, ngoài cửa là zoombie thì sẽ đáng sợ hơn? Hay là nhìn thấy chính bản thân mình sẽ làm cho người ta sợ hãi hơn?
"Mấy người có phải hay không thông đồng chơi trò đùa hù dọa mọi người!" Dương Nhuận Trạch nói ra câu này cả người đều run lẩy bẩy, trốn ở sau lưng Tiểu Trí không dám ngẩng đầu lên.
"Đúng vậy nha, trò đùa này chơi đến đây liền đủ rồi, nếu tiếp tục sẽ không vui đâu." Trương Dương liền đứng lên muốn đi về phía cửa, Tiểu Trí liền kéo tay người kia, khẽ lắc đầu.
Điền Hồng Kiệt sắc mặt trắng bệch cùng Diêm Vĩnh Cường đều đã bị đồng đội của mình kéo trở về. Nhậm Dận Bồng liền nhanh tay khép rèm cửa, "Tin tưởng tôi, tuyệt đối đừng ra ngoài..."
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hồ Vũ Đồng quay người bước nhanh vào bếp, tiện tay cầm lấy một cây dao đi ra ngoài. Tại thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng, Hồ Vũ Đồng một tay bắt lấy Nhậm Dận Bồng, đem người đẩy đến trên cửa, lưỡi dao lóe sáng dưới ánh đèn làm cho người ta vô cùng sợ hãi.
"Cậu là ai? Bồng Bồng đang ở đâu?" Hồ Vũ Đồng lạnh lùng hỏi.
"Con mẹ nó! Lão Hồ, anh có phải điên rồi hay không!!" Vũ Tinh lập tức đứng lên muốn nắm lấy cánh tay Hồ Vũ Đồng.
Hệ Ngân Hà cũng vài người khác cùng xông đến "Hồ Vũ Đồng anh tỉnh táo một chút, bỏ dao xuống!"
Nhậm Dận Bồng nhìn lưỡi dao trên tay Hồ Vũ Đồng kề bên cổ mình, nhưng cũng không phải là vì sợ hãi.
"Nghe lời tôi nói, mọi người trước hết đem tất cả cửa ra vào cùng cửa phòng này khóa lại, màn cửa cũng đóng...."Nhậm Dận Bồng nhìn về phía đám người đang hoản loạn sau lưng Hồ Vũ Đồng, "Trong kho chứa đạo cụ còn vài ngọn nến, quay lại phòng tập lấy vài cây bút...Cầu xin mọi người...."
Lúc này mấy người Hệ Ngân Hà cùng Khí Vận vẫn còn nhìn chằm chằm cây dao trên tay Hồ Vũ Đồng, Trương Dương cúi đầu dặn dò Dương Nhuận Trạch cùng Vương Thuấn Hòa ở lại đừng di chuyển, sau đó liền kéo Tiểu Trí cùng đi kiểm tra cửa sau.
Halamuji quay đầu nhìn đồng đội của mình đang ôm nhau thành một nhóm, thở dài chấp nhận đi về hướng phòng tập, bỗng nhiên cánh tay bị Thẩm Chính Bác ngăn lại,..."Em....Em đi cùng anh....Anh đừng sợ." HalamJ vò đầu tên nhóc đệ đệ nhỏ con, ôn nhu nở nụ cười.
"Này, em đi với anh cầm theo nến a?" Triệu Kha không muốn tiếp tục canh chừng chuyện xảy ra ở cửa, xoay đầu hướng Cúc Dực Minh nói.
"Em không đi, em liền ngồi ngốc ở đây." Cúc Dực Minh ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối.
"Dừng! Anh nói em vóc dáng cao lớn như vậy! Anh..." Triệu Kha còn muốn tiếp tục mắng lại bị Mã Triết vỗ vỗ lưng ra hiệu.
"Anh đi cùng em." Nói xong liền cùng Triệu Khi đi về phía phòng chứa đồ.
Cúc Dực Minh liếc nhìn hai người một chút, vẫn tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất.
...
"Em nói lão Hồ anh có thể bỏ dao xuống được không?" Trương Gia Nguyên nắm lấy cánh tay Hồ Vũ Đồng nhưng không dám dùng sức, chỉ sợ không cẩn thận làm bị thương cái cổ tinh tế của Nhậm Dận Bồng.
Nhưng Hồ Vũ Đồng cũng không có nhìn qua Trương Gia Nguyên, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Nhậm Dận Bồng, "Tôi hỏi cậu một lần nữa, Bồng Bồng đang ở đâu?"
"Tôi không biết!" Nhậm Dận Bồng phát tiết hét lên, "Tôi cũng muốn tìm cậu ta!"
Trương Gia Nguyên cùng Vũ Tinh đang nắm cánh tay Hồ Vũ Đồng đều kinh ngạc đến ngây người, người này....Thật sự không phải là Nhậm Dận Bồng?
Chỉ thấy Nhậm Dận Bồng này tay run rẩy từ trong túi quần lấy ra một giấy còn dính máu, giống như được xé ra từ một cuốn tạp chí, bên trên có vài từ được đánh dấu...Còn viết cả một chút ghi chú.
Coherencer..."Con mèo của Schrödinger"...Decoherence....ba lăng kính tam giác khúc xạ...sụp đổ...
Hồ Vũ Đồng nhìn thấy trang giấy này liền giật mình, Điền Hồng Kiệt cùng Lý Nhuận Kỳ từ sau lưng Hồ Vũ Đồng tiến lên trước nhìn thấy chữ bên trên tờ giấy cũng không hẹn mà nhìn về phía Hồ Vũ Đồng.
"Nhìn ra sao?" Nhậm Dận Bồng cười mấp máy môi, "Đây là ngươi cho ta."
Hồ Vũ Đồng chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng, cánh tay cầm dao chậm rãi hạ xuống, bởi vì trên giấy chính là chữ viết của hắn.
...
Triệu Kha cùng Mã Triết quay về, Liêu Tuấn Đào cùng Lưu Dương mấy người hỗ trợ nhau đem nến đốt lên đặt trên mặt bàn, HalamJ mặc dù không biết Nhậm Dận Bồng vì sao lại muốn bút nhưng vẫn là đem bút lấy được ở phòng tập giao cho Nhậm Dận Bồng, "Tất cả đều ở đây."
Tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn đến Nhậm Dận Bồng, đều đang đợi lời giải thích của cậu. Đúng lúc này chuyện Nhậm Dận Bồng lo lắng nhất đã xảy ra...Thời điểm Tiểu Trí cùng Trương Dương đi vào phòng ăn, sau lưng còn có hai người...
"Đây là..." Dương Nhuận Trạch không dám tin vào mắt mình, liền nhìn trên người Vương Thuấn Hòa một chút, lại nhìn đến hai người đang trốn ở sau lưng Tiểu Trí...Kia rõ là...
"Thật xin lỗi, anh thấy hai người bọn họ đang ở cửa sau liên tục khóc." Tiểu Trí có vẻ hơi tự trách, dịch người để ánh đèn trực tiếp chiếu lên mặt hai người sau lưng.
Hai người ướt sũng đến chật vật chính là Dương Nhuận Trạch cùng Vương Thuấn Hòa, ngay cả quần áo trên người đều cùng hai người ở nhà ăn giống nhau như đúc. Chỉ là trên thân hai người ướt sũng nước, ít nhiều có chút vết thương, Trương Dương đi đến gian phòng gần nhất mang ra hai cái khăn tắm phủ lên đầu hai đứa nhỏ.
Hai đứa nhỏ hiển nhiên còn có chút chưa hoàn hồn, nhìn thấy trong phòng một đám người càng bị dọa đến phát run, cầm khăn tám co quắp nép tại góc tường.
Dương Nhuận Trạch cũng không biết lấy lá gan ở đâu, thần xui quỷ khiến đứng lên muốn đi qua cẩn thận nhìn xem...
"Quay lại!" Nhậm Dận Bồng hét lớn, chạy về phía hắn, giang hai tay ra đem Tiểu Trí cũng Trương Dương ngăn ở sau lưng, "Các người ai qua kiểm tra hai người bọn họ một chút, kiểm tra quần áo hoặc nhìn xem có vết thương hay không." Nhậm Dận Bồng chỉ về phía Tiểu Trí cùng Trương Dương.
"Anh nghi ngờ...?" Trương Gia Nguyên không thể tin được nhìn Nhậm Dận Bồng, nháy mắt liền có chút minh bạch, Nhậm Dận Bồng sợ hãi hai người kia cũng là giả...Đồng thời cùng phản ứng còn có Diêm Vĩnh Cường, cậu đi đến trước mặt hai đồng đội của mình nói "Không có ý gì khác." Kiểm tra một lúc thì hướng mọi người ở phía sau nhẹ gật đầu.
Nhậm Dận Bồng nhẹ nhàng thở ra, đem bút HalamJ lấy về cho mình ký hiệu ném lên bàn, "Tất cả mọi người dùng cùng một loại bút màu ký hiệu lên mặt mình, ký hiệu xong liền đem bút đi tiêu hủy..."
Diêm Vĩnh Cường là người đầu tiên cầm lấy bút, trên mặt mỗi thành viên của Hành Tinh Trái Cây vẽ một cái hình sao Thổ đơn giản, theo sau đó mọi người cũng ồn ào cầm lấy bút đỏ cùng dạng ký hiệu lên mặt đồng đội của mình. Nếu không phải vì bầu không khí quá căng thẳng thì hình ảnh này cũng có chút buồn cười. Triệu Kha khi nhìn thấy con rùa đen Phó Tư Siêu vẽ lên mặt Từ Dương liền không nhịn được mà cười ra tiếng.
Vũ Tinh cầm bút do dự nhìn Nhậm Dận Bồng đứng bên ngoài đám người, đột nhiên bên người có người lướt qua đi đến trước mặt Nhậm Dận Bồng, tay nắm lấy cằm Nhậm Dận Bồng, trên mặt người kia vẽ một dấu X màu đỏ...
Hồ Vũ Đồng vẽ xong liền bẻ gãy bút, ném xuống đất dùng sức đạp mất phát rồi ngẩng đầu nhìn Nhậm Dận Bồng nói: "Hiện tại cậu nên cho mọi người một lời giải thích rồi nhỉ?"
Nhậm Dận Bồng dường như không nghĩ đến Hồ Vũ Đồng sẽ ký hiệu lên mặt mình, hốc mắt lại có chút đỏ lên. Cậu hít một hơi thật sâu, quay đầu hỏi hai người đang co quắp ngồi ở góc tường:"Các người bên kia sao chổi xuất hiện lúc mấy giờ?"
Vương Thuấn Hòa đang lau tóc không biết vì sau lại bị hỏi đến vấn đề này, "Sao chổi? Hình như...Là nửa đêm, một giờ hay là hai giờ?
Nhận được ánh mắt cầu cứu của đồng đội Dương Nhuận Trạch nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, có thể là nửa đêm, Vũ Tinh còn nói buổi tiệc kết thúc muốn lên nóc nhà mà xem..." Nói xong liền ngẩng đầu nhìn Vũ Tinh đang đứng giữa nhà ăn.
"Không phải...!" Vũ Tinh cảm thấy tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình, quả thực thật đáng sợ, "Mình buổi sáng nghe thấy trên đài phát thanh nói là mười giờ a! Cho nên lúc nãy còn mới nhắc nhở mọi người nhìn ngoài cửa sổ kia mà!"
"Không, không phải mười giờ." HalamJ nhắc nhở nói, "Trên đài phát thanh nói là bốn giờ. Rạng sáng bốn giờ."
"Đúng, hôm nay tôi kiểm tra là bốn giờ, còn đặt trước đồng hồ báo thức." Trương Dương phụ họa nói.
Nhậm Dận Bồng rũ xuống mí mắt, "Buổi sáng hôm nay Vũ Tinh ở thời không của ta nói mười hai giờ sẽ có sao chổi, cho nên thời gian sao chổi xuất hiện ở mỗi thời không đều không giống nhau, ảnh hưởng cũng không giống nhau." Nhậm Dận Bồng dùng sức vuốt mặt, không biết nên giải thích như thế nào mới có thể để cho người nghe có thể hiểu được, "Các người nhất định phải đề phòng những người đến từ thời không sao nơi chổi xuất hiện lúc chín giờ...Không....Là tất cả mọi người không thuộc về thời không của các người..."
Nhận Dận Bồng nói xong không tự chủ lui về phía sau hai bước, tự động cùng nhóm người nguyên bản trong căn phòng này tạo ra khoảng cách.
"Ở thời không này là nơi cuối cùng sao chổi đi qua. Sau khi sao chổi đi qua những thời không song song sẽ sụp đổ và co lại thành một thời không duy nhất, chính là nơi này." Nhậm Dận Bồng đưa tay chỉ quanh căn phòng, "Những người đến từ thời không khác sẽ không từ thủ đoạn cướp lấy vị trí của các người..."
"Chờ một chút..."Điền Hồng Kiệt nghe được đầu liền có chút choáng váng, giơ tay lên ngắt lời Nhậm Dận Bồng, "Ý anh là có rất nhiều chúng ta ở các thế giới song song, bọ họ muốn đến thế này của chúng ta? Làm cách nào để thay thế?"
Nhậm Dận Bồng nhìn chằm chằm tờ giấy vẫn còn nằm trên tay Hồ Vũ Đồng, không cảm xúc mà lên tiếng: " Giết ngươi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com