Part 3. Con Mèo Của Schrödinger
Trước khi một cái nắp được mở ra, không một ai biết được câu trả lời, như vậy cho đến tột cùng ai là người muốn giết con mèo?
Mỗi một lựa chọn bạn đưa ra có thể phân tách thành một vũ trụ song song, lại lựa chọn, rồi lại phân tách..... Các vũ trụ này cùng tiến về phía trước song song nhưng không can thiệp vào nhau, cho đến khi sao chổi cắt ngang bầu trời, sự liên kết sẽ xảy ra. Bên trong các thời không song song, các giao lộ tồn tại và trùng lặp nhau còn gọi là "vùng chuyển tiếp".
Một khi bạn đi qua giao lộ này, e rằng sẽ vĩnh viễn không thể quay về.
Cho đến khi sao chổi rời đi, sự liên kết không còn xuất hiện, toàn bộ các vũ trụ song song sụp đổ co lại thành một thế giới, tất cả những người bị lạc ở giao lộ trùng điệp này cuối cùng sẽ đi đến cùng một thế giới. Nhưng trước khi mặt trời mọc, chỉ có một cá thể duy nhất có thể tồn tại, những cá thể còn lại đều sẽ vĩnh viễn biến mất.
Cách duy nhất để tồn tại là ở lại trong vùng chuyển tiếp xảy ra sự trùng lặp của thế giới này. Và nếu như đến cuối cùng số lượng bản thể của một cá thể trong cùng một không gian lớn hơn một, sự lựa chọn bản thể có thể tồn tại sẽ diễn ra một cách ngẫu nhiên.
"Nói cách khác, trước khi trời sáng nhất định phải tìm thấy Nhậm Dận Bồng của thời không này, để cậu ta ở lại trong căn phòng này. Bằng không cậu ta sẽ vĩnh viễn biến mất." Nhậm Dận Bồng tay tựa vào tường giải thích quy luật sinh tồn mà những người bạn đồng hành trong thế giới khác mà mình đã đi qua phải liều mạng mới giành được.
Nhậm Dận Bồng vừa dứt lời các nguyên bản của thời không này đang ở trạng thái hoảng loạn lại càng thêm sợ hãi, mặc cho một chữ cũng nghe không hiểu nhưng chính là loại sợ hãi thuộc về tận thế.
"Chẳng phải do cậu đã động tay động chân nên Nhậm Dận Bồng của thời không này mới không thấy đâu sao?"Liêu Tuấn Đào luôn không có cảm giác tồn tại ngồi một bên vò đầu tức giận nói, "Cậu vừa rồi cũng không phải giả vờ giả vịt ngồi ở đây cùng bọn tôi mở tiệc! Chẳng phải muốn thay thế cậu ấy sao?"
Nhậm Dận Bồng còn muốn mở miệng giải thích, nhưng cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Hồ Vũ Đồng lại đem lời nói mà nuốt xuống. Quả thực là vậy theo logic này, người mà ngươi phải đề phòng nhất là chính là mình.
"Vậy....hai người bọn họ phải làm sao bây giờ?" Lý Nhuận Kỳ chỉ về phía hai đứa nhỏ đang trốn ở một góc phòng, tất cả mọi người đều không tự chủ đưa mắt nhìn về phía đó, lại quay đầu nhìn về Tiểu Trí và Trương Dương.
Tiểu Trí nghe Nhậm Dận Bồng giải thích xong liền hoảng sợ, hắn không biết bản thân mình nhất thời vì Dương Nhuận Trạch và Vương Thuấn Hòa mà mềm lòng lại gây ra rắc rối lớn như vậy.
"Thật xin lỗi...Anh..."
"Thật xin lỗi!" Vương Thuấn Hòa ngồi ở góc phòng hẻo lánh hất khăn tắm trên đầu ngắt lời Tiểu Trí, nó vừa nghe qua lời giải thích của Nhậm Dận Bồng phải thật lâu mới tiêu hóa được, nhưng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được, "Em vẫn muốn hỏi, chuyện này....Vừa nãy ý tứ của anh là, bọn em sẽ không còn gặp lại được nhóm bạn lúc đầu của mình sao?"
"Gạt người...Mấy người chính là gạt người!" Dương Nhuận Trạch cũng đứng lên, "Bọn em bất quá chỉ là vì mất điện nên cùng Tiểu Trí và Trương Dương đi ra ngoài tìm người hỗ trợ,...kết quả...Kết quả là đột nhiên trời lại mưa, chúng ta chạy chạy một hồi liền lạc mất nhau.....Không có lý nào...Không có lý nào sẽ không còn được gặp lại bọn họ!"
Nhậm Dận Bồng nhìn hai đứa nhỏ không khỏi lộ ra một chút đau lòng, nhưng lại không nói được lời an ủi.
"Cho nên đến lúc bình minh, trong căn phòng này chỉ có thể có một Dương Nhuận Trạch cùng Vương Thuấn Hòa đúng không?" Trương Dương hiện tại chính là vô cùng hối hận, chuyện cho đến lúc này lại đem hai đứa nhỏ đuổi ra bên ngoài kia cùng thì so với giết người cũng không khác gì nhau.
"Nếu như sao chổi và thế giới song song anh nói đều là thật, vậy anh làm thế nào để chứng minh lý thuyết đến cuối cùng chỉ có một cá thể có thể tồn tại?" Diêm Vĩnh Cường nhìn ba người đối diện mình có một loại cảm giác quái dị không nói ra được, "Đều dựa vào suy đoán sao?"
Nhậm Dận Bồng miễn cưỡng cười khổ, "Tôi cũng không thể chứng minh lý thuyết này, chính bản thân tôi cũng không biết cái quy luật này có thật hay không, nhưng thời gian sao chổi đi qua mỗi vũ trụ song song đều khác nhau, đối với mỗi thể giới đều sinh ra ảnh hưởng khác biệt, tôi chỉ sớm biết nơi đầu tiên sao chổi đi qua và tất cả chúng ta dường như đã trở thành những kẻ giết người ... "
Nghe xong câu này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Không gian dường như ngưng đọng lại, cho đến khi một tiếng "ùng ục" vang lên phá vỡ sự im lặng, đem theo một chút buồn cười.
"Thật xin lỗi.." Vương Thuấn Hòa đem khăn tắm che kín cả mặt hận không thể đem đầu mình mà bọc lại, "Em vừa nãy chưa có ăn được gì liền chạy ra ngoài....Ối!"
Trả lời nó là một bao khoai tây chiên đột nhiên bay tới, là Dương Nhuận Trạch đứng ở bên cạnh bàn ném qua.
"Cảm ơn..."
"Các người bên trong căn phòng này cũng là hai mươi người sao?" Nhậm Dận Bồng quay đầu hỏi hai người ngồi xổm ở góc tường.
Dương Nhuận Trạch nhìn bọn họ một chút rồi gật đầu nói:" Đúng vậy, chúng em sắp bước vào vòng bán kết, Khí Vận có Hồ tổng, tiểu Lý, tiểu Hùng, Mã Triết cùng Triệu Kha, hệ Ngân Hà là Vũ Tinh, Bồng Bồng, Gia Nguyên, Từ Dương cùng Siêu nhi, Máy Hát có Đào ca, Lưu Dương, Bác Bác, tiểu Cúc cùng Cường ca...Hoa quả...."
"Em nói cái gì?" HalamJ đột nhiên giật mình hỏi, "Em vừa nói Cường ca ở Máy Hát Ngủ Trưa?"
"Đúng vậy." Dương Nhuận Trạch nghiêm túc nói, "Lúc đầu Tiểu Trí muốn chọn Cường ca, về sau lại bị bọn Đào ca cướp đi, chúng em liền kéo người...A không đúng, là chún em ở thời không đó kéo Halamuji, Tiểu Trí khuyên anh ấy cả một ngày một đêm anh ấy mới bằng lòng gia nhập nhóm..."
Máy Hát cùng Trái Cây mấy người đưa mắt nhìn nhau, Diêm Vĩnh Cường cảm thấy chuyện này có chút buồn cười.
"Hẳn là những lựa chọn khác nhau đã tạo ra những thế giới khác nhau. Ở thời không của tôi không có Hệ Ngân Hà." Nhậm Dận Bồng cúi đầu, mặt của cậu chìm trong một mảng bóng tối, "Tôi đi qua mấy cái thời không, tại khoảng thời gian này đều là hai mươi người chúng ta, nhưng là phân nhóm sẽ có chút thay đổi..."
"Mọi người ở thời không của cậu đều đã chết sao?"Hồ Vũ Đồng thật lâu không có lên tiếng cau mày hỏi.
Nghe được câu nói này, Nhậm Dận Bồng có tựa như có chút không chống đỡ nổi, cả người tựa lên vách tường phía sau chậm rãi ngồi xổm xuống, trong đầu của cậu đều là tiếng gào thét tâm tê liệt phế từ nhóm bạn của mình, cùng thanh âm của người kia ghé vào lỗ tai cậu một lần rồi lại một lần căn dặn: Dũng cảm lên, đi về phía trước, sống sót.
"Chờ một chút, quan trọng nhất hiện tại chẳng phải là đi tìm Bồng Bồng sao?" Trương Gia Nguyên kinh ngạc nhìn Hồ Vũ Đồng, ngón tay chỉ về phía Nhậm Dận Bồng có chút phát run, "Em ngược lại muốn hỏi anh, không phải anh cùng cậu ta trở về sao?"
"Gặp nhau ở cổng." Hồ Vũ Đồng hời hợt trả lời, "Anh cảm thấy cậu ấy hôm nay có chút kì quái. Bất quá...Bọn em không cùng Bồng Bồng tan làm sao?"
Trương Gia Nguyên mím môi một cái, "Anh...Anh ấy nói chúng em cứ đi trước, anh ấy đi tìm anh có chút chuyện..."
Hồ Vũ Đồng giật mình, đưa mắt nhìn Nhậm Dận Bồng một chút, lại quay đầu hỏi, "Mọi người trên đường có ai gặp qua Bồng Bồng không?"
Cảm đám người đều im lặng lắc đầu.
"Chúng ta chia nhóm mọi người trong phòng lại một chút đi." Vũ Tinh có chút bối rối lên tiếng, trong thời điểm mấu chốt vẫn vững vàng chào hỏi mọi người một chút, "Hệ Ngân Hà chúng mình cùng Máy Hát sẽ kiểm tra một chút tất cả các phòng ở lầu một, Khí Vận cùng Trái Cây kiểm tra lầu hai. Thuận tiện xem xem gian phòng bên cạnh có gì có thể sử dụng được đều mang ra, chúng ta hôm nay ở cùng một chỗ canh giữ phòng ăn đi."
"Nếu như bất cứ vật gì có thể dùng làm vũ khí đều lấy." Mã Triết nhắc nhở.
"Anh ở đây canh chừng bọn họ." Hồ Vũ Đồng kéo lấy một cái ghế ngồi trước mặt ba người, đem con dao vừa mới lấy từ trong phòng bếp giắt ở sau lưng.
Một đám người trong phòng liền bắt đầu ồn ào đứng lên, tìm tới đồng đội của mình mà nắm tay đi về hướng được phân cho. Có thể vì bầu không khí quá căng thẳng, Máy Hát mấy người liền bắt đầu hát để tăng lòng dũng cảm. Lý Nhuận Kỳ đi ngang qua Diêm Vĩnh Cường liền nhịn không được mà trêu chọc nói: "Cậu nếu gặp nguy hiểm liền thổi kèn souna đi, lực xuyên thấu của tiếng kèn cũng thật lớn..."
Bởi vì chỉ có phòng ăn cùng hành lang đều là khu vực chung nên được trang bị đèn khẩn cấp, còn lại tất cả các phòng ký túc xá đều là một mảng tối đen như mực. Trừ HalamJ có đèn pin những người dẫn đầu khác trên tay đều cầm theo một cây nến. Ánh đèn úc sáng lúc tối leo lét làm cho bóng tối của từng căn phòng hiện lên đầy nguy hiểm.
...
Trong nhà ăn tiếng người càng ngày càng nhỏ, Nhậm Dận Bồng xoay đầu nhìn hai đứa nhóc Dương Nhuận Trạch cùng Vương Thuấn Hòa đều giống mình là người không thuộc về thời không này. Hai đứa nhỏ có lẽ do trải qua một trận kinh hoảng cùng sợ hãi bây giờ đã tựa vào nhau mà ngủ.
"Cậu không lo lắng sao?" Nhậm Dận Bồng ngẩn đầu nhìn người đang ngồi trước mặt mình."Vừa mới thấy bộ dáng cầm dao uy hiếp ta của ngươi, ta tưởng rằng ngươi hẳn là rất quan tâm cậu ta đi."
Hồ Vũ Đồng không có trả lời Nhậm Dận Bồng.
"Thật hâm mộ nha...Hồ Vũ Đồng ở thời không của ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nói thích ta...Đến chết cũng không nói..."
"Anh ấy vì cái gì lại không thích ta....Nhiều thời không như vậy, ta chính là người duy nhất đáp ứng gia nhập nhóm của anh ấy..."
"Nếu như không thích ta vì cái gì lại cứu ta? Tại sao lại để lại một mình ta một người vất vả như vậy đi về phía trước...Dựa vào cái gì chứ..."
"Dựa vào cái gì mà vĩnh viễn muốn làm một đại anh hùng..."
Chờ đến thời điểm Hồ Vũ Đồng kịp phản ứng Nhậm Dận Bồng đã cách hắn rất gần, gương mặt tuấn tú cùng tươi sáng kia thật gần áp sát vào Hồ Vũ Đồng, hốc mắt lại đỏ lên như một con thỏ trắng nhỏ bị khi dễ, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất khiến cho trái tim hắn nện thật mạnh trong lồng ngực.
"Ngươi không biết khi một người mà ngươi cho rằng đã mất đi một lần nữa lại bên cạnh ngươi mà xuất hiện chính là loại cảm giác gì..."Nhậm Dận Bồng đột nhiên đem đầu tựa ở trên vai Hồ Vũ Đồng, nước mắt không ngừng rơi, "Ngươi tại sao tại cửa ra vào lại gặp được ta, ta ban đầu chính là chỉ muốn để lại một chút ghi chú liền rời đi...Thế nhưng là nhìn thấy ngươi...Ta chỉ muốn...Dù là chỉ là một giây nữa thôi....Cũng muốn nhìn ngươi nhiều hơn một chút... "
Hồ Vũ Đồng cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua tình huống này, tay chân hắn đều là có chút luống cuống, trái tim đập loạn nhịp như nhịp trống hỗn loạn, cánh tay nâng lên không biết là muốn ôm hay đẩy Nhậm Dận Bồng ra chỉ có thể lúng túng dừng trong không trung....
Đột nhiên Hồ Vũ Đồng cảm thấy vật được giắt trên thắt lưng đã không còn, lưỡi dao đang nằm bên trên cổ hắn lóe sáng dưới ánh đèn, gương mặt người kia vừa nãy còn tựa bên bờ vai hắn mà khóc, bây giờ đang giương mắt nhìn hắn, thần sắc mang theo ba phần tàn nhẫn mà chất vấn.
"Ngươi đã làm gì Hồ Vũ Đồng và Nhậm Dận Bồng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com