Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5. Tín Nhiệm



Tại khe hở của thời không, tôi sẽ một lần rồi lại một lần chạy về phía người.



Khoảnh khắc cánh cửa ký túc xá đóng lại, Dương Nhuận Trạch liền chạy đến cạnh cửa sổ từ khe hở của rèm cửa nhìn ra bên ngoài, chờ bóng lưng của bốn người biến mất trong đêm tối, cậu mới quay đầu nói:"Vừa nãy Xuân nhi của thời không khác kia nhéo nhéo lòng bàn tay em còn liếc mắt ra hiệu cho em nữa."


Nói xong liền chạy đến góc tường nơi hai người kia vừa nãy vẫn còn ngồi xổm. Tiểu Trí cũng cầm theo ngọn nến đi qua, quả nhiên...Bọn họ tìm thấy ở góc tường bên trong vỏ túi khoai tây chiên còn có một tờ khăn giấy đã bị vò thành một nhúm, bên trên còn lờ mờ dùng sốt cà chua viết thành mấy chữ..


"Đây là cái gì?" Tiếu Trí giơ ngọn nến trên tay đến gần miếng khăn giấy đã được mở ra trên tay Dương Nhuận Trạch, bên cạnh cũng có vài người cùng đi tới.


"Có phải hay không là một chữ H cùng một chữ X." Liêu Tuấn Đào vừa vặn đứng bên cạnh đưa tay ra hiệu trên mặt giấy có chữ.


H cùng X, là có ý gì?


"Bọn họ nhất định là muốn cảnh báo chúng ta điều gì đó." Dương Nhuận Trạch hai mắt ẩm ướt đem khăn giấy đưa cho Tiểu Trí.


"H? Là "Hồ" trong Hồ Vũ Đồng sao?" Vũ Tinh khó tin nhìn về phía mấy người của Khí Vận Liên Minh, "Chữ X đằng sau kia có phải là một ký hiệu? Có phải nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận với Hồ Vũ Đồng?"


"Chết tiệt...Bồng Bồng!" Trong đám người không biết ai hét lên một câu, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh...


"Không, mọi người đừng quên, Bồng Bồng kia cũng không phải là Bồng Bồng của thời không này." Lý Nhuận Kỳ khoát tay ra hiệu để mọi người tỉnh táo lại, "Mà lại không thể chỉ bằng chút chuyện này mà hoài nghi lão Hồ...Hôm nay là ai cùng lão Hồ trở về?"



Nhậm Dận Bồng


"Chờ một chút, chúng ta bình tĩnh xem xét lại mọi chuyện một lần." Điền Hồng Kiệt nhìn đồng đội của mình cầu giúp đỡ, "Hôm nay lão Hồ có cùng bất cứ ai ở đây tan làm không?"


Ba người còn lại của Khí Vận Liên Minh đều lắc đầu, không khí trong phòng đột nhiên trở nên khẩn trương.


"Kỳ thật em cũng cảm thấy hôm nay lão Hồ có chút kỳ quái."


"Đúng, khi nãy tại sao anh ấy phải đi lấy dao..."


"Đúng vậy a, anh ấy hoài nghi Bồng Bồng không phải là vấn đề, nhưng lại là lập tức đi lấy dao thì chẳng phải là hơi quá sao."


Âm thanh nghị luận ngày càng lớn, dường như đã đóng lên Hồ Vũ Đồng cái mác ác nhân.


"Thế nhưng mọi người đừng quên người để lại thông tin này cũng không phải là người ở thời không này, làm sao có thể biết bọn họ không phải là có mục đích khác?" Chịu không được đồng đội bị nghi ngờ Lý Nhuận Kỳ liền lên tiếng bảo vệ, nhưng ánh mắt dao động của cậu để lộ ra rằng trong lòng cậu không thoát khỏi nghi ngờ.


Kỳ thật so với Hồ Vũ Đồng đã không còn ở trong phòng, điều làm cho bọn họ sợ hãi hơn chính là nếu như Nhậm Dận Bồng cùng Hồ Vũ Đồng đều là người của thời không khác đến, như vậy giữa những người ở lại trong căn phòng này thật sự không bị đánh tráo sao?


Như thế này thì ai mới có thể thực sự đáng tin?


...


Bốn người cùng đi ra cửa dựa vào ánh đèn pin yếu ớt mà bước đi, đi một vòng xung quanh ký túc xá cũng không phát hiện ra điều gì.


Hồ Vũ Đồng nói muốn dọc theo đường lớn đi lên phía trước một chút. Hắn cùng Nhậm Dận Bồng sóng vai đi ở phía trước, Dương Nhuận Trạch cùng Vương Thuấn Hòa cảnh giác đi theo sau, trên đường không ai lên tiếng.


Chờ cho đến khi cả bốn đến được ngã ba Dương Nhuận Trạch túm lấy cánh tay Vương Thuấn Hòa hướng hai người phía trước lên tiếng:"Chúng em ở ngay chỗ này lạc mất hai người họ."


Hồ Vũ Đồng cũng Nhậm Dận Bồng xoay đầu nhìn hai người họ rồi gật đầu, nhưng cũng không có lên tiếng dường như đang đợi cả hai người họ lên tiếng.


Nhậm Dận Bồng giống như muốn đưa đèn pin trên tay cho cả hai, do dự một chút lại thu tay về.


Vương Thuấn Hòa chỉ chỉ lối rẽ bên phải nói:"Chúng em đi hướng này, hai người nhớ bảo trọng."


Dương Nhuận Trạch vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng Vương Thuấn Hà bước nhanh về phía ngả rẽ. Trong bóng tối có thể thấy họ càng đi càng nhanh, thậm chí còn chạy...


"Chạy nhanh như vậy, có phải là sợ ta a?" Hồ Vũ Đồng nhìn bóng lưng hai người họ nghiêng đầu cười khổ.


Nhậm Dận Bồng cũng không để ý tới hắn chỉ nghiêm túc hỏi:"Bây giờ ngươi có thể dẫn ta đi tìm Bồng Bồng rồi?"


"Nhưng cậu cũng thật thú vị." Hồ Vũ Đồng khoanh tay trước ngực thầm đánh giá người trước mặt, "Vì cái gì lại cố chấp muốn tìm cậu ta như vậy, chờ đến giờ chúng ta quay trở về, cùng một chỗ mà sống sót không phải tốt hơn sao?"


Nhậm Dận Bồng túm lấy cổ áo Hồ Vũ Đồng trừng mắt nhìn hắn:"Ngươi đã đồng ý! Không được nuốt lời!"


Trước đó trong nhà ăn bọn họ đã thỏa thuận Hồ Vũ Đồng giúp cậu đi tìm Nhậm Dận Bồng của thời không này, để Hồ Vũ Đồng dẫn theo cậu ta trở về. Nhậm Dận Bồng sẽ giữ bí mật hắn không phải Hồ Vũ Đồng của thời không này chính là điều kiện trao đổi.


"Ta gặp hắn nằm ở ngoài ngã ba này, cậu không sợ?"Hồ Vũ Đồng vỗ vỗ cánh tay đang túm lấy cổ áo mình ra hiệu cho Nhậm Dận Bồng buông tay, Bồng Bồng này không biết đến từ thời không nào thật giống một quả ớt nhỏ.


"Không sao, chờ đến khi sao chổi đến đi theo hướng của nó quay về là được." Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu nhìn trời.


Mặc dù điều này có nghĩa là nguy hiểm cũng sẽ gần kề hơn.


...


Hồ Vũ Đồng xông bừa đánh bậy gặp được Nhậm Dận Bồng của thời không này, nói chính xác hơn là hắn gặp phải Hồ Vũ Đồng trước.


Hắn từ thế giới tăm tối đến thời không này đã gặp qua vô số kẻ tự giết nhau cùng phản bội, khi nhìn thấy Hồ Vũ Đồng của thời không này không chút phòng bị một mình đứng dưới tàng cây liền cầm lên một khối đá trực tiếp đánh ngất đối phương, kì thực rất là dễ dàng.


Hẵn cầm lên balo bị rơi của Hồ Vũ Đồng lại một cước đem người đã ngất đạp xuống sườn đồi, nhìn xem độ dốc địa hình trong lòng tính toán một chút hẳn là không thể trèo lên được đi.


Nhưng hắn lại không nghĩ tới mình vừa quay đầu liền nhìn thấy một Nhậm Dận Bồng bị dọa đến mất hồn.


"Bồng..." Hồ Vũ Đồng còn chưa kịp lên tiếng Nhậm Dận Bồng liền đã chạy về hướng sườn đồi người kia vừa lăn xuống. Thế là hắn lại tận mắt nhìn thấy Nhậm Dận Bồng vấp phải rễ cây trên sườn đồi cùng ngã xuống dưới...


Cái này....cũng không trách hắn được.


Hồ Vũ Đồng cũng không nghĩ phức tạp hắn vỗ vỗ bụi đất trên balo một mặt bình tĩnh đi về phía ký túc xá cho đến khi hắn đến cửa lại gặp một Nhậm Dận Bồng khác.


...


"Cho nên ngươi ngay từ đầu đã biết ta không thuộc về thời không này?" Nhậm Dận Bồng vừa đi vừa hỏi.


"Ta có nghi ngờ, nhưng Nhậm Dận Bồng kia cũng có thể không phải là người của thời không này." Hồ Vũ Đồng liếc nhìn người bên cạnh, "Nhưng về sau hành vi của cậu có chút kì quái."


"Rất bất hạnh..."


"Cái gì?"


"Nhậm Dận Bồng kia chính là gom đủ dũng khí tám đời hẹn Hồ Vũ Đồng ở nơi đó dự định sẽ thổ lộ.." Ánh mắt Nhậm Dận Bồng dần trở nên u ám, "Kết quả nhìn thấy hai Hồ Vũ Đồng giết hại lẫn nhau... "


"Này...cậu nói như vậy liền có chút buồn cười...Chờ một chút..." Hồ Vũ Đồng dừng bước tựa hồ như nhớ ra cái gì đó,"Làm sao ngươi biết cậu ta muốn thổ lộ?...Ngươi..."


Nhậm Dận Bồng không nói gì nhưng Hồ Vũ Đồng có lẽ đã minh bạch.


Có lẽ có một số điều trên thế giới này dù thế nào cũng không bao giờ thay đổi. Ở bất cứ thời không nào Nhậm Dận Bồng vào hôm nay cũng sẽ cùng người mình thích mà thổ lộ.

Dừng lại một hồi Nhậm Dận Bồng tiếp tục dùng đèn pin chiếu về phía trước chậm rãi đi lên.

"Ngươi có phải muốn hỏi ta có thổ lộ hay không?"

"Quả thật có chút hiếu kì." Hồ Vũ Đồng đuổi theo Nhậm Dận Bồng ở phía trước.


"Vậy thì ngươi nói trước đi."


Hồ Vũ Đông có chút sững sốt lại tự giễu thở dài:" Kỳ thật tôi đã không còn nhớ rõ, nhưng vừa mới nhớ ra Bồng Bồng đúng là có hẹn ta chỉ là cuộc hẹn còn chưa đến...Thế giới liền thay đổi."


Nhậm Dận Bồng nhíu mày nhìn hắn.


"Ta cũng rất tò mò trong mắt ngươi, thời không của sao chổi lúc chín giờ chính là ra sao...Nhưng với ta mà nói, hay với thế giới của chúng ta ngay từ lúc ban đầu, mọi thứ ngoại trừ chúng ta đều chỉ là ảo ảnh, phá vỡ những ảo tưởng đó có thể sóng sót."


Hồ Vũ Đồng nhắm lại hai mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi, như thể đang nói với chính mình: "Càng về sau mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn..... nhưng ngươi đã không còn đường quay về...."


Chiến thắng chính mình, đánh bại bản thể nhỏ yếu của mình, rốt cuộc là sai ở đâu.


Nói đến đây Hồ Vũ Đồng đột nhiên níu cánh tay cầm đèn pin của Nhậm Dận Bồng theo ánh sáng mà tắt đèn, đem cậu kéo vào bụi cỏ ven đường, trốn phía sau một cái cây.


Hồ Vũ Đồng một tay nắm lấy tay Nhậm Dận Bồng, một tay bịt miệng cậu, thân thể cả hai dính sát vào nhau, tư thế quả thực có chút mập mờ. Nhậm Dận Bồng lúc đầu bị dọa sợ, nhưng ngay sau đó liền hiểu rõ ý đồ của đối phương.


Từ đằng xa bắt đầu có tiếng bước chân truyền đến, giống như có bốn, năm người...Bọn họ đều không lên tiếng, chỉ một đường vội vàng đi.


...


"Gần hai giờ...Bọn họ vẫn sẽ quay lại sao?" Liêu Tuấn Đào nhìn đồng hồ điện tử trên tường lẩm bẩm nói. Nghe vậy tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía cửa ký túc xá.


Trương Gia Nguyên đã đi loanh quanh không biết bao lâu, Vũ Tinh cũng nhiều lần nhắc nó ngồi xuống, nhưng cũng không được bao lâu lại đứng lên giống như sàn nhà không bỏng chân cũng chính là bỏng mông.


"Em đừng đi loanh quanh nữa, choáng đầu!" Mã Triết thật sự không nhìn nỗi nữa liền đứng lên kéo cậu nhóc người Đông Bắc lại.


"Anh đánh em một chút xem!" Trương Gia Nguyên kéo tay Mã Triết nói, "Anh mau đánh em một chút!"


Mã Triết cau mày, "Để làm gì..."


"Em cảm thấy vẫn là không hợp lý một chút nào, quá không hợp lý....Đây đều là lừa gạt chúng ta...."Trương Gia Nguyên không ngừng lay người Mã Triết nước mắt không ngừng chảy ra mà nói, "Rõ ràng chính là Bồng Bồng, vì sao lại nhất định nói không phải là Bồng Bồng, một Bồng Bồng, hai Bồng Bồng tất cả đều biến mất...Như thế nào mà không một ai trở lại..."


"Đừng nghĩ nữa." Mã Triết từng chút từng chút đem bàn tay mình vỗ vỗ đầu Trương Gia Nguyên. Mùa hè năm nay đứa nhỏ này có chút cao lớn, cũng sẽ nhanh cao bằng mình, Mã Triết chỉ có thể miễn cưỡng đem đầu đứa nhỏ đặt lên vai mình.


"Em đừng có đem nước mũi chùi lên quần áo anh, nếu không anh sẽ thật sự đánh em."


Trương Gia Nguyên lại càng khóc to hơn.


Trong nhà ăn vài người cũng theo đó mà bắt đầu khóc, đột nhiên Cúc Dực Mình hét lớn một tiếng đứng lên dọa tất cả mọi người đều giật mình.


"Em không tiếp tục chờ nữa!" Đứa nhỏ đứng dậy liền muốn đi lên lầu lại bị Triệu Kha nhanh tay lẹ mắt túm lại.


"Em muốn đi đâu!"


"Em đi lên lầu ngủ! Mọi người thích làm gì thì làm, em ngủ dậy liền ổn!" Cúc Dực Minh đẩy tay Triệu Kha khiến người kia lảo đảo ngã về phía sau, may mắn được Liêu Tuấn Đào ở sau lưng đỡ lấy.


"Một mình em lên lầu sẽ nguy hiểm, em muốn ngủ thì ngủ ở đây!" Liêu Tuấn Đào quát lớn.


Ngay khi hai bên còn giằng co không xong...Trên cửa đột nhiên truyền đến một trận gõ cửa cùng tiếng thét lớn...Dọa một đám người trong nhà ăn ôm lấy lẫn nhau.


"Là hai người lão Hồ quay về sao?" Điền Hồng Kiệt cùng Lý Nhuận Kỳ đều ngồi gần cửa nhất níu chặt lấy nhau nhưng lại chậm chạp không dám tiến tới.


Vẫn là Diêm Vĩnh Cường tiến lên phía trước, hét to một tiếng:"Là ai!"


"Nhanh mở cửa!"


"Mau mở cửa ra!"


Theo âm thanh gõ cửa vang lên, chính là tiếng kêu gào mà bọn họ vô cùng quên thuộc...


"Mau mở cửa ra! Lưu Dương bị thương!
Nhanh lên!" Là tiếng của Liêu Tuấn Đào...


Diêm Vĩnh Cường từ cửa sổ liếc mắt nhìn ra ngoài liền bị dọa cho hoảng sợ đến lùi về sau mấy bước. Diêm Vĩnh Cường kinh hoàng nhìn Liêu Tuấn Đào cùng Cúc Dực Minh vừa nãy còn ở trong nhà ăn giằng co với nhau,...."Ngoài cửa...Chính...chính là mấy người..."


Ngoài cửa chính là Máy Hát Ngủ Trưa.


HalamJ cùng Cúc Dực Minh đỡ lấy Lưu Dương, chân người kia dường như bị thương rất nghiêm trọng. Thẩm Chính Bác cùng Liêu Tuấn Đào đang ra sức gõ cửa, từng tiếng từng tiếng đều gõ đến vang vọng trời...


"Bọn họ giống như đều bị thương..." Diêm Vĩnh Cường lui về phía cửa liếc mắt nhìn.


"Không được mở cửa." Lưu Dương liền vọt đến cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhưng sau đó lại xoay người tựa lưng vào cửa hai tay đều phát run.


"Mau mở cửa!" Thẩm Chính Bác ngoài cửa đã bắt đầu dùng chân đạp cửa, "Máy Hát bên trong đều là giả! Là giả!" Hắn ngào lớn, "Bọn họ dùng xe tông ngã xe cũng bọn tôi, cả đám đều khó khăn lắm mới leo ra khỏi xe...! Khốn kiếp! Mở cửa ra!"


Thẩm Chính Bác bên trong nhà ăn hiển nhiên bị dọa sợ, ôm lấy tay HalamJ không biết làm sao.


"Đừng tin bọn họ...Bọn họ đang nói dối...Bọn tôi là người thuộc về thời không này..." Liêu Tuấn Đào hoảng sợ nhìn đồng đội của mình lại nhìn những người khác, cố hết sức muốn chứng minh lại không biết chứng minh như thế nào,"Các huynh đệ...Chuyện này chẳng lẽ còn cần hoài nghi sao?"


Nguyên bản thời không an tĩnh lập tức liền loạn thành một đoàn, người ngoài cửa liều mạng, người sau cửa đều hoảng sợ.


Mà sự hỗn loạn sao chổi mang đến có lẽ chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com