Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6. Chính Mình



Tha thứ cho tôi không thể trở thành người vĩ đại.

"Mấy người có thể chứng minh....các người là người của thời không này sao?". Vũ Tinh cảm thấy đầu óc của mình bây giờ chính là đã rối thành một đoàn, bên ngoài tiếng đập cửa như hồi trống đòi mạng. Những lời này Vũ Tinh đối với mấy người bọn Liêu Tuấn Đào mà hỏi, lại như là đang hỏi đám người "Máy hát ngủ trưa" bên ngoài kia.

Bất tri bất giác mọi người trong nhà ăn đều không tự chủ được mà đối với người bọn Máy hát lùi lại mấy bước kéo ra một chút khoảng cách. Thẩm Chính Bác cực kỳ tức giận gào lên nhưng thanh âm không thể che được giấu chút nghẹn ngào, "Một đám mấy người làm sao lại bày ra bộ dạng này, tất cả đều là huynh đệ vậy mà lại hoài nghi chúng tôi?"


Liêu Tuấn Đào dúng ánh mắt cầu cứu đồng đội, tốt xấu gì mỗi người nói một câu chứng minh một chút chứ! Nhưng bản thân mình cả nửa ngày cũng không có nghĩ ra, hôm nay Mát hát bọn họ chính là năm người cùng nhau đi, cũng là cùng nhau một chỗ mà tan tầm, làm chứng cho lẫn nhau cở bản là không có sức thuyết phục.


Cúc Dực Minh gấp đến mức muốn đem cái bàn trước mặt mà hất đi, một cước đạp ngã cái ghế trước mặt hét lên "Phiền chết đi được, vậy thì mở cửa đi, để em ra ngoài đánh một trận!"


"Đúng rồi! Ra ngoài đánh một trận đi!" Thẩm Chính Bác hai mắt đỏ hoe nghe vậy cũng liền muốn đi ra cửa...


"Em bệnh tâm thần hả!" HalamJ kéo Thẩm Chính Bác lại, khiến người kia xem chút nữa té lăn ra đất. Thẩm Chính Bắc ngồi xổm xuống thở hồng hộc lau nước mắt.


Tiểu Lý đứng bên cửa sổ nhìn kỹ một chút mấy người ngoài cửa, sau đó kéo Diêm Vĩnh Cường lại ghé vào tai người kia nhỏ giọng nói "Cậu nhìn rõ quần áo của họ không? Cảm giác có chút giống."


"Diêm Vĩnh Cường nheo mắt lên tiếng, "Có chút giống, nhưng bên ngoài thực tế là quá tối, nhìn không rõ lắm..."


ẦM!


"Con mẹ nó!" Cửa sổ thủy tinh bị một hòn đá ném đến vỡ một lỗ to, mảnh vỡ thủy tinh xém chút văng đến Diêm Vĩnh Cường cùng Lý Nhuận Kỳ, cả hai liền kéo lấy lẫn nhau lùi về sau mấy bước.


Từ cửa sổ một cánh tay liền muốn thò vào, theo đó còn có cả tiếng gào thét của Cúc Dực Minh. May mắn thay tổ tiết mục trước đó bên ngoài cửa sổ đã lắp thêm rất nhiều lưới phòng trộm, coi nhưng là dù cửa kính có vỡ thì người bên ngoài cũng không thể trèo vào, nhưng một màn này thực sự làm cho một đám người bên trong phòng khinh hoàng khiếp sợ.


"Điên rồi! Ông trời ơi...! " Điền Hồng Kiệt lui về phía sau thì va phải Mã Triết. Mã Triết vỗ vỗ vai người kia ánh mắt hướng về cái bàn ở một bên phòng ăn ra hiệu, Điền Hồng Kiệt ngầm hiểu liền gật đầu.


Hai người bọn họ đi về phía cái bàn, hợp lực đem bàn dài dựng đứng lên di chuyển đến phía trước cửa sổ chặn lấy lỗ thủng trên cửa sổ thủy tinh, trong chốc lát không ai dám lại gần cửa sổ.


Tiểu Trí đi qua sờ sờ đầu Thẩm Chính Bác an ủi "Mọi người không hoài nghi em, mà chính là tình huống này chúng ta đều chưa từng gặp qua, em đừng để ý."


Đột nhiên Trương Dương giống như nhớ ra cái gì đó dùng sức vỗ vỗ bả vai Tiểu Trí, gọi mọi người cùng tập trung lại, sau đó dùng âm lượng cực nhỏ lên tiếng "Anh nhớ là lúc nãy Nhậm Dận Bồng có hỏi thời điểm sao chổi xuất hiện chính HalamJ đã sửa lời Vũ Tinh!"


"Đúng rồi!" Vũ Tinh kích động kêu to lập tức liền bị Từ Dương che miệng.


"Xuỵt..." Trương Dương nhỏ giọng nói, "Cho nên nếu Máy hát là cùng nhau trở về, hẳn là có thể chứng minh bọn họ không có bị đánh tráo."


Liêu Tuấn Đào liều mạng gật đầu.


"Còn mấy người ngoài cửa làm sao bây giờ?" Lưu Dương cau mày, "Tớ nhìn qua...Vết thương....Cũng không giống là giả..."


"Đến lúc này rồi, anh có thể hay không tự lo cho bản thân mình trước!" Cúc Dực Minh đánh Lưu Dương một quyền.


"Má! Đó không phải là anh" Lưu Dương nện lại trên người Cúc Dực Minh một quyền.


"Được rồi, được rồi! Đừng gây nhau." Tiếu Lý nhìn ra cửa, lòng bàn tay đều đã ướt mồ hôi. Anh ngẩn đầu nhìn đồng hồ, thấp giọng lên tiếng " Chỉ có thể cố gắng hết sức kéo dài thời gian..."


Triệu Kha đứng lên cười nói "Cái này là sở trường của em." Nói xong liền muốn đi về phía cửa, cánh tay lại bị Cúc Dực Minh giữ chặt.


"Cẩn thận một chút."


Triệu Kha nhìn chú chó con trước mặt, khóe miệng kéo lên "Chút nữa em đừng xấu hổ là được."


...

"Ngươi xác định là chỗ này?" Nhậm Dận Bồng đi vòng quanh cái cây trước mặt, bởi vì bọn họ không thể bật đèn pin cho nên dưới tình huống xung quanh đều một màu đen như thế này cậu không hề tin tưởng Hồ Vũ Đông có thể nhận ra một cái cây hoàn toàn bình thường không có lấy một chút gì để nhận dạng.


"Có thể trèo xuống xem một chút liền biết." Hồ Vũ Đồng nói xong liền ngồi xổm xuống chuẩn bị leo xuống sườn đồi.


Nhậm Dận Bồng cũng bắt chước tư thế của người kia mà leo xuống, dưới chân lại trượt một cái, thời điểm cho là chính mình sắp té xuống tay bị Hồ Vũ Đồng giữ chặt.


"Cảm ơn..." Tay của Hồ Vũ Đồng có chút ấm.


Hồ Vũ Đồng không thể tin được bản thân mình vừa nãy vì vậy mà trái tim lỡ một nhịp, thời điểm khi Nhậm Dận Bồng kia rơi xuống hắn cũng không có phản ứng nhiều như thế này.


"Cậu ôm eo tôi, hai người chúng ta cùng chậm chậm mà leo xuống." Nói là leo nhưng kì thật bọn họ chính là bò, cái sườn đồi này quả thật rất dốc. Hồ Vũ Đồng cơ hồ đều muốn dùng cả tay chân mới có thể leo xuống.


"Chuyện này...Chuyện này có vẻ không ổn lắm..." Nhậm Dận Bồng cảm thấy lỗ tai mình lại đỏ lên, nhưng lại không muốn lãng phí thời gian chỉ có thể nghe lời nắm lấy thắt lưng Hồ Vũ Đồng.


"Tôi nói này...Cậu đừng nắm quần tôi được không, quần của tôi sắp bị cậu kéo xuống rồi..."


"Được rồi, được rồi, ngươi im lặng cho ta!"


Hồ Vũ Đồng bật cười, đây tựa như là đầu tiên hắn chân tâm thật ý nở nụ cười sau một trận hỗn loạn hôm nay, trong lòng đều không khống chế mà biến thành một mảng mềm mại.


May mắn thay sườn núi này trông rất dốc đứng nhưng khi leo xuống cũng không phải là quá sâu, bên dưới là một miệng cống nhỏ. Hai người bọn họ nương theo ánh trăng bên dưới tìm kiếm một hồi lại không hề phát hiện thứ gì.


"Hình như tôi giẫm lên thứ gì." Hồ Vũ Đồng nhỏ giọng gọi Nhậm Dận Bồng, "Cậu cầm đèn pin rọi về phía này một chút đi."


Nhậm Dận Bồng lập tức mở đèn pin trên tay chiếu đến dưới chân Hồ Vũ Đồng, là một cái balo màu đen.


"Đây là...Đây là balo của ta." Nhậm Dận Bồng sau khi nhìn rõ vậy dưới chân Hồ Vũ Đồng liền lập tức tắt đèn pin.


Hồ Vũ Đồng suy nghĩ một chút rồi lên tiếng "Thời điểm Bồng Bồng rơi xuống chính xác là có đeo một cái balo giống như này, balo còn ở đây, người lại không thấy đâu, không phải đã quá rõ sao..."


"Cậu ta đã tự mình rời đi." Nhậm Dận Bồng tiếp lời.


"Rất có khả năng là mang theo hôn mê Hồ Vũ Đồng cùng một chỗ cho nên ném lại balo ở đây." Hồ Vũ Đồng chỉ về phía bọn họ vừa đi đến, "Chúng ta bây giờ quay trờ về xem sao, nói không chừng có thể đuổi kịp."


Nhậm Dận Bồng đeo lên balo gật đầu.


...

"Ngươi con mẹ nó trả lời câu hỏi của ta trước đã." Triệu Kha hai tay khoanh trước ngực tựa người vào cửa, hướng khẻ hở trên cửa sổ thủy tinh bể nát hỏi, đứng ngoài cửa sổ chính là Cúc Dực Minh đang nổi giận đùng đùng.


"Anh hỏi con mẹ nó đều là cái vần đề khỉ gì!" Tay trống mười bảy tuổi đang ở ranh giới gần như nổi điên.


"Rất khó trả lời sao? Ta chẳng phải đã hỏi ngươi sao, ngươi ra ngoài lần đó phần mì lạnh nướng kia là bao nhiêu tiền...Ngươi cái này cũng không nhớ rõ rồi sao?"


"Không phải em trả tiền, làm sao mà có thể nhớ được!" Cúc Dực Minh lớn tiếng trả lời.


"Ha...Được rồi, câu hỏi kế tiếp..." Triệu Kha nhìn một chút Cúc Dực Minh bên trong phòng, sắc mặt có chút tái mét, không hiểu sao có chút buồn cười.


"Một đêm trước khi tách đội, ngươi cùng ta nói cái gì?"


Câu hỏi này chính là đem Cúc Dực Minh trước mặt làm cho im lặng.


Người ngoài cửa không lên tiếng, từ góc độ này Triệu Kha không nhìn thấy ngoài cửa sổ liền đi đến trước cửa chính. Từ khe hở của cửa chính nhìn ra ngoài, nhìn thấy Liêu Tuấn Đào cùng Cúc Dực Minh nhỏ giọng trao đổi gì đó, sau đó Cúc Dực Minh trở lại trước cửa sổ.


"Triệu Kha, anh có thể hay không đứng ngây thơ như vậy." Cúc Dực Minh ngoài cửa hướng cửa sổ hô to, "Một người bạn làm âm nhạc cũng giống như tìm bạn. Sẽ luôn có hợp cùng không hợp, tách ra đối với ai đều là điều tốt...Nhưng trong lòng em, anh sẽ luôn là bạn tốt của anh..."


Triệu Kha nghe xong liền cười lạnh một tiếng, không chờ cho người bên ngoài thầm thầm thì thì xong liền hướng phòng ăn mà đi tới, "Thời gian trì hoãn như thế này đã đủ lâu chưa? Bây giờ có thể hay không từ lầu hai dội cho hắn một ấm nước sôi?"


Cúc Dực Minh lập tức liền chạy vào phòng bếp tìm ấm nước nóng, lúc đi ngang qua Triệu Kha thấp giọng ghé vào lỗ tai người kia nói, "Anh mãi mãi là đồ ăn của em."


Vị rapper trẻ tuổi nào đó cảm thấy mặt mình cũng có thể nấu nước được rồi.


"Này! Mấy người đến cùng có mở cửa hay không!" Thẩm Chính Bác ở ngoài cửa không kiên nhẫn lên tiếng, "Đám người bên trong đó cùng mấy người không phải là người tốt, mấy người đừng có mà đầu óc không phân biệt rõ ràng!"


"Ta mở tổ tông nhà ngươi!" Thẩm Chính Bác bên trong cửa làm ra vẻ muốn xông ra đánh người.


Không đợi người bên cạnh ngăn Thẩm Chính Bác ngăn cậu lại, từ bên ngoài lại truyền đến tiếng gào càng lớn hơn.


"Đừng mở cửa!"


"Tuyệt đối đừng mở cửa!"


Mã Triết nghe thấy thanh âm có chút quen thuộc lập tức nhoài người về phía cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy giữa lối đi đen như mực hai thân ảnh cao gầy đang chạy về phía này...Vừa chạy vừa quát to đừng mở cửa. Mã Triết đẩy gọng kính lần nữa xác định mình không nhìn nhầm, liền quay đầu lại nói. "Hình như là tôi...cùng Gia Nguyên..."


Trương Gia Nguyên không nghĩ mình đột nhiên bị gọi tên, từ trong đám người ló đầu ra, cẩn thận đi đến sau lưng Mã Triết gạt tay người kia nhìn ra bên ngoài, thật sự chính là mình cùng Mã Triết. Cả hai đều mang theo guitar, nhìn qua giống như là đang cầm theo vũ khí, cây guitar mộc kia đã bị đánh đến nát.


Mấy người Máy hát đang đứng trước cửa cũng lộ ra vẻ hốt hoảng, Liêu Tuấn Đào kéo lấy Thẩm Chính Bác lui qua một bên, Cúc Dực Minh cùng HalamJ đem Lưu Dương đang bị thương kéo về sau lưng mà bảo hộ.


"Ta nói cho các ngươi biết, dạng này vở kịch sẽ không thành công lần hai!" Trương Gia Nguyên ngoài cửa giơ lên guitar của chính mình hướng bọn người Máy hát hung hăn lên tiếng.


Trong phòng cả một đám người đều kéo đên trước cửa sổ, nhìn một một màn vượt quá sức tưởng tượng này.


"Khóa cửa thật kỹ." Mã Triết bên ngoài cửa liếc mắt nhìn bọn họ, hắn thấp giọng nói, khẩu âm Đông Bắc cũng người Đông Bắc sau cửa không có gì sai biệt.


Trương Gia Nguyên dán người lên khẻ hở trên cửa ra vào chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng cậu biết Mã Triết ngoài cửa kia vẫn nhìn thấy mình. Trương Gia Nguyên nghe người kia nói, "Nhắm mắt lại, đừng nhìn."


Sau đó liền bị một đôi tay nhẹ nhàng che lấy hai mắt.


Chỉ thấy Mã Triết cùng Trương Gia Nguyên ngoài cửa giơ lên guitar trên tay hướng về Máy hát mà đánh tới.


...


Con đê bên cạnh đường còn sót mấy vũng bùn, có lẽ là do cơn mưa vừa nãy để lại ẩm ẩm ướt ướt vô cùng khó đi. Hồ Vũ Đồng vẫn luôn nắm lấy tay Nhậm Dận Bồng mà kéo đi, dù cho cậu không biết bao lần muốn giãy ra, nhưng hắn chính là nắm thật chặt không chịu buông tay.


"Bây giờ cũng đến lượt ngươi trả lời rồi."


"Cái gì?"


Hồ Vũ Đồng quay đầu ném cho Nhậm Dận Bồng một ánh mắt biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.


Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu nhìn trời, mơ hồ có thể nhìn thấy giữa những tầng mây ánh sáng lấp lánh, cậu biết sao chổi sắp đến rồi.


"Ta vẫn luôn không biết Hồ Vũ Đồng đang suy nghĩ điều gì..." Nhậm Dận Bồng cuối đầu bước chân cũng nhanh hơn, "Anh ấy ưu tú như vậy, ai mà không yêu thích chứ, anh ấy mời, ai có thể từ chối chứ."


"Thời điểm cậu kiểm tra nhập học đáp ứng cùng đội cùng hắn?"


"Ừm...Ta lúc đầu vẫn là từ chối anh ấy hai lần, nhưng nhìn thấy anh ấy muốn mời người khác trong lòng liền thật khó chịu, liền chạy đến cạnh Vũ Tinh nói thật xin lỗi, Vũ Tinh trả lời đã hiểu, ta liền cùng anh ấy thành một đội."


"Thật tốt a..." Hồ Vũ Đồng có chút ước ao lên tiếng.


"Ta về sau mới biết được, ở những thời không khác ta dường như là không có đáp ứng lời mời của anh ấy."


"Cho nên cậu từ lúc đầu về ký túc xá liền đi theo ta?"


"Đúng vậy..Có khả năng là không hiểu sao có chút chờ mong đi, muốn biết chúng ta có phải là cùng một đội hay không."


Hồ Vũ Đồng kéo tay Nhậm Dận Bồng hướng phía sườn đồi mà leo lên, bên này của sườn đồi lại dễ dàng mà leo lên hơn nhiều, nhưng hắn vẫn là không có buông tay.


"Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi có thích Bồng Bồng ở thời không của ngươi sao?" Nhậm Dận Bồng đột niên níu lấy tay Hồ Vũ Đồng.


"Thích, em ấy đáng yêu như vậy." Hồ Vũ Đồng cười nói.


"Nhưng cũng không có như vậy thích đúng không." Nhậm Dận Bồng mím môi, hàng mi khẽ run động.


"Thích" chính là có nhiều loại như vậy, nhưng mà giống như "thích" của Hồ Vũ Đồng, "thích" mà mình dành cho anh ấy không cùng một loại.


"Ta cảm thấy anh ấy chính là biết ta muốn cùng anh ấy thổ lộ, cho nên luôn luôn sẽ là đổi chủ đề, đến cùng đều không có để ta đem lời này mà nói ra..." Nhậm Dận Bồng nhớ lại dáng vẻ người ấy dùng đôi tay dính máu đem tờ giấy kia nhét vào tay mình, dặn dò mình trốn thật kỹ, dặn dò mìn phải sống sót, thậm chí là đặt lên trán mình một nụ hôn. Nhưng khi bản thân muốn đem lời thích kia nói ra thì người ấy lại che lấy miệng của mình.


Hồ Vũ Đồng nhìn vành mắt Nhậm Bồng đã đỏ ửng đột nhiên lại ra sức vò đầu cậu, "Được, ta không muốn biết, đừng nói." Nói xong liền chạy, Nhậm Dận Bồng không cam lòng yếu thể liền chạy lên vò lấy đấy đầu của hắn. Hai người không hẹn cùng nhìn nhau mà cười.


Dưới ánh trăng, hai người họ hướng về phía sao chổi mà chạy.


...


"Ông trời của tôi ơi, ai có thể giải thích cho mình bên ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy a!" Vũ Tinh cảm thấy hệ thống của mình có lẽ thật sự cần phải nâng cấp, chỉ có vài phút ngắn ngủi mà tình huống bên ngoài quả thực không thể tưởng tượng được.

Ngay khi Trương Gia Nguyên và Mã Triết cũng mấy người của Máy hát đánh nhau đột nhiên ven đường liền chạy tới một Hệ Ngân Hà khác, tiếp theo là Tiểu Trí cùng Dương Nhuận Trạch...Hiện tại đã đếm không xuể bên ngoài có bao nhiêu mình, cũng không biết bọn họ chia thành bao nhiêu cái trại Minh Tứ...Có người cầm nhạc cụ làm vũ khí, có người cầm dao hoặc là dao găm...Tóm lại trước cửa môt đám người kéo lũ đánh nhau...Là trình độ đồng thời cần mức độ giao chiến 110, 119 cùng 120...

"Mọi người mau nhìn xem!" Diêm Vĩnh Cường đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ, "Đằng kia...có phải là! Đồng ca cùng Bồng Bông!"


Có phải là hai người trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com