Part 7. Mở Cửa
Ai mà không liều mạng đi đến đoạn cuối của sinh mệnh chứ.
Thời điểm khi Nhậm Dận Bồng cùng Hồ Vũ Đồng chạy về đến trước ký túc xá, bọn họ không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như thế này.
"Như thế nào lại...nhiều người như vậy..." Xung quanh là một mảng đen kịt nhưng Nhậm Dận Bồng liếc nhìn thì ít nhất cũng hai ba mươi người vây quanh trước cửa kí túc xá, lại còn đang xô đẩy lẫn nhau, có người đã gần như kiệt sức nằm trên mặt đất. Hồ Vũ Đồng im lặng không lên tiếng một tay đặt trên đuôi dao liền nắm chặt, tay kia kéo người kéo Nhậm Dận Bồng tiến về phía trước.
"Ha! Lại thêm hai tên nữa! " Một Trương Dương mặc đồng phục trường Minh Nhật lau lau vết máu ở khóe môi lên tiếng. Hắn loạng chà loạng choạng nhìn hai chằm chằm hai người vừa mới đến, trong tay còn cầm nửa cái guitar, "Muốn vào trong kia sao, dẫm qua xác ta mà đi! "
Nhậm Dận Bồng còn chưa kịp phản ứng liền thấy một Thẩm Chính Bác cả mặt đều là máu đứng bên cạnh Trương Dương đem tay áo qua loa lau mặt rồi nói, "Bọn ta sẽ không cho các người đi vào."
Lúc này Hồ Vũ Đồng mới nhìn rõ đám người đứng ở cửa kia, ít nhất là hơn một nửa giống với số người trong nhà ăn đang dùng tư thế phòng thủ bảo vệ lấy cửa ra vào của ký túc xá. Hắn phát hiện tay mình bị Nhậm Dận Bồng hung hăn bóp một cái, hắn biết người kia đang sợ hãi, trong giây lát hai người bọn họ đều lầm tưởng rằng đám người bên trong ký túc xá đều chạy ra ngoài...
"Đừng sợ, đừng sợ..." Nhậm Dận Bồng không nhìn rõ mặt của đám người kia liền thở dài một hơi, "Bọn họ...trên mặt đều không có đánh dấu..."
"Hồ Vũ Đồng!!"
"Nhậm Dận Bồng!!"
Từ cửa sổ ký túc xá liền vang lên tiếng gọi tên của bọn họ, trong đó âm thanh của Diêm Vĩnh Cường là vang dội nhất, "Cho bọn họ đi vào! Bọn họ là từ trong này đi ra!"
"Chết tiệt, hai người muốn chết sao!" Bên cạnh hai người bọn họ liền chạy đến một Trương Gia Nguyên cùng Vũ Tinh. Cả hai lôi kéo hai người vẫn còn đang ngẩn người bảo vệ bọn họ chạy về phía cửa ký túc xá. Trương Dương và Thẩm Chính Bác ở vừa đẩy lùi những người muốn tiến lên vừa rút lui.
Trong màn đêm tối mịt Nhậm Dận Bồng thực tế rất khó phân biệt rõ ràng mặt của tất cả mọi người, cậu chỉ biết mình bị đẩy lên tiến về phía cửa ký túc xá. Hồ Vũ Đồng che chở cho mình mở cửa. Giữa một mảng hỗn loạn có người nhét vào trong tay Nhậm Dận Bồng một sợi dây chuyền.
"Rất vui được gặp lại cậu." Trong nháy mắt cánh cửa vừa khép lại theo ánh đèn trong ký túc xá Nhậm Dận Bồng nhìn thấy gương mặt tươi cười của Vũ Tinh, đồng thời cũng nhìn thấy một cây gậy bóng hướng về phía Vũ Tinh kia mà đánh xuống...
"Không được..." Nhậm Dận Bồng nhào về phía cửa hét lớn, hai mắt trợn tròn bàn tay hoảng loạn không ngừng nện lên cửa. Hồ Vũ Đồng ôm lấy bờ vai người kia dùng sức đem đầu Nhậm Dận Bồng ấn vào trong ngực không để cho cậu tiếp tục nhìn ra bên ngoài.
Dây chuyền trong tay Nhậm Dận Bồng dưới ánh đèn phát ra tia sáng lấp lánh. Nhậm Dận Bồng dùng sức lau nước mắt, muốn nhìn ngắm nó thật kĩ...
"Đây là dây chuyền của Hệ Ngân Hà chúng ta." Vũ Tinh bên trong gian phòng nhẹ giọng lên tiếng.
Đáng tiếc, cậu thậm chí cũng không phải là Hệ Ngân Hà, Nhậm Dận Bồng.
Nữa câu sau, Vũ Tinh cũng không có nhẫn tâm mà nói ra.
...
Hồ Vũ Đồng cho là sau khi bọn họ vừa bước vào cửa ký túc xá liền sẽ bị một đám người trong phòng dùng chấp vấn mà nghênh đón, nhưng hiển nhiên là tình huống bên ngoài cửa lại càng hỗn loạn hơn. Dương Nhuận Trạch cả người co thành một đoàn ngồi trên ghế trước cửa sổ khóc đến không còn thành hình người. Tiểu Trí một bên an ủi đứa nhỏ một bên lại muốn kéo Trương Dương đang nện lên vách tường về phía mình.
"Hai người không tìm được Bồng Bồng thật sao?" Lý Nhuận Kỳ chen ra từ bên trong đám người đang hoản loạn chen đến bên cạnh hai người bọn họ, nhìn dấu X màu đỏ trên mặt Nhậm Dận Bồng thất vọng cuối đầu.
"Chúng tôi tìm thấy balo bị cậu ta làm rơi, nhưng xung quanh lại không tìm thấy người, còn tưởng cậu ta đã quay về rồi." Hồ Vũ Đồng đem balo trên lưng Nhậm Dận Bồng lấy xuống đưa cho bọn Vũ Tinh.
Lý Nhuận Kỳ trong lòng còn vấn đề khác muốn hỏi Hồ Vũ Đồng lại bị người kia chuyển chủ đề.
"Lại nói đến bên ngoài kia, xảy ra chuyện gì vậy?" Hồ Vũ Đồng ngồi xuống trên sàn nhà vặn mở một chai nước đưa sang cho Nhậm Dận Bồng, bản thân cũng cầm một chai nước uống lấy một ngụm lớn.
Diêm Vĩnh Cường lấy ra khăn tay đưa cho Nhậm Dận Bồng lau nước mắt. Hồ Vũ Đồng chăm chú nghe Lý Nhuận Kỳ lời ít ý nhiều kể lại sự tình thật giả của Mát hát ngủ trưa. Nhìn thấy Tiểu Lý như muốn khóc Diêm Vĩnh Cường liền tiếp lời kể tiếp sự tình.
"Đại khái là khoảng nửa giờ trước đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, chúng em đều cho rằng bọn họ muốn phá cửa...Nhưng không nghĩ tới chính là bọn họ lại đánh lên..." Diêm Vĩnh Cường nắm chặt kèm trong tay, "Đầu tiên là Mã Triêt cùng Trương Gia Nguyên, bọn họ đứng chắn tại cửa ra vào nói rằng sẽ không cho người khác tiến vào làm hại chúng em...Tiếp đó mấy người khác cùng đến liền cùng hai người họ đứng ở trước cửa....Đứng ở trước cử ra vào.... " Diêm Vĩnh Cường không lên tiếng nữa, đôi mắt đã đỏ bừng.
"Bọn họ nói nếu như chỉ có một người từ một thời không có thể sống sót thì nên nghe theo sự lựa chọn của sao chổi." Vũ Tinh lên tiếng.
Hồ Vũ Đồng xoay người nhìn về phía cửa, ánh mắt phảng phất tự như có thể nhìn xuyên qua tường gạch, nhìn ra chiến trường đẫm máu bên ngoài.
Bên ngoài ký túc xá ẩn trong bóng tối của màn đêm một bóng người trong không trung giơ lên một cái tua vít giận giữ hét lên, "Mạnh thì sống yếu thì chết, cạnh tranh sinh tồn có gì sai! Liều mạng muốn sống thì có gì sai!"
" Vậy thì ta muốn bảo vệ thế giới hoàn mỹ bên trong kia có gì sai sao?" Một thân ảnh giống hệt đứng ở trước mặt người kia mà ngăn cảng , "Bọn họ so với bất kỳ người nào trong chúng ta đều là xứng đáng được sống hơn."
Nhậm Dận Bồng bên trong phòng bịt chặt hai tai, im lặng mà gào khóc, thanh âm bên ngoài làm cậu nhớ đến tất cả sự việc xảy ra ở những thời không mà mình đã đi qua. Những bóng người kia cùng tiếng gào trong tâm trí Nhậm Dận Bồng mạnh mẽ đâm tới, dường như muốn đem đầu óc của cậu làm cho nổ tung.
Nhậm Dận Bồng đột nhiên đứng dậy, lại không nghĩ Hồ Vũ Đồng bên cạnh so với mình lại càng nhanh hơn lập tức đem mình kéo ngồi xuống lần nữa, thấp giọng quát, "Đừng làm chuyện ngu xuẩn!"
...
Ngoài tường Trương Gia Nguyên đẩy ngã đối thủ cuối cùng chậm rãi lui về sau, dùng một chút sức lực cuối cùng tựa vào khoảng tường cạnh cửa sổ, guitar trong tay sớm đã không còn.
"Cậu ổn không, cậu không sao chứ!" Trương Gia Nguyên trong phòng đẩy bàn dài sang một bên tay bám lấy thành cửa sổ.
Người ngoài phòng nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại cau mày nói, "Mã Triết không phải đã dặn cậu không được nhìn sao...Cút vào trong đi..."
"Tớ không..." Gia Nguyên hất tay Mã Triết đang ở sau lưng kéo tay mình, cố gắng lôi từ trong túi áo ra một con dao gọt trái cây đưa ra cho chính mình ở ngoài cửa sổ, "Cậu...cậu..."
"Chính cậu giữ lấy bảo bối đi, tôi không cần..." Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Mã Triết trong phòng đang ôm lấy Gia Nguyên mỉm cười, "Chúng tôi đều không phải là kẻ hèn nhát..."
Mã Triết cố nén khóc bờ môi không ngừng run rẩy nhưng trừ bỏ nắm chặt lấy Trương Gia Nguyên trước mặt bản thân không biết còn có thể làm được gì.
"Đừng nhìn..." Trương Gia Nguyên xoay lưng về phía người trong phòng mà lên tiếng, "Trương Gia Nguyên cậu nhắm mắt lại lặp lại theo tôi...Tôi Trương Gia Nguyên, không phải là kẻ hèn nhát.."
"Tôi Trương Gia Nguyên không phải là kẻ hèn nhát..."
"Tôi về sau muốn làm ông chủ lớn, muốn mở nhãn hiệu của riêng mình... "
"Hu..hu...hu...Tôi về sau muốn làm ông chủ lớn..." Trương Gia Nguyên cảm thấy căn bản mình không cần nhắm mắt, nước mắt đã sớm khiến tầm nhìn của nhóc trở nên mơ hồ, "...Muốn mở nhãn hiệu của riêng mình..."
"Muốn vui vẻ...sống sót..." Trương Gia Nguyên ôm lấy vết đâm đang chảy máu trên bụng trượt trên vách tường mà ngồi xuống, thật xin lỗi anh Mã Triết, em lần này thật sự là muốn xong đời rồi.
"Muốn vui vẻ...hu..hu...hu.." Mã Triết đem Trương Gia Nguyên ôm vào trong ngực, miệng không ngừng gào lớn tên của Trương Gia Nguyên bên ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa Trương Gia Nguyên rốt cuộc ngã trên mặt đất, cậu nhìn bóng lưng quen thuộc nằm cách đó không xa, cùng với thanh âm Trương Gia Nguyên quen thuộc đang gọi mình, cậu mỉm cười nhắm lại hai mắt.
...
Mã Triết hít một hơi thật sâu, đem Trương Gia Nguyên đẩy đến sau lưng HalamJ cầm lấy cây gậy dựng bên cạnh bàn liền muốn xông ra ngoài. Điền Hồng Kiệt cùng Triệu Kha lập tức dùng sức giữ chặt lấy người.
"Đứng có cản anh!" Nam nhân Đông Bắc ánh mắt vằn lên tơ máu, "Anh không muốn trốn ở chỗ này, đàn ông liền phải ra ngoài làm chút chuyện mà đàn ông nên làm!"
"Anh bình tĩnh một chút đi!" Điền Hồng Kiệt nắm lấy hai vai của Mã Triết hét lớn, "Anh bây giờ lao ra mọi việc mà bọn họ đã làm đều lập tức không còn ý nghĩa!"
"Vậy chúng ta liền đứng ở chỗ này mà chờ sao! Đến tột cùng phải chờ đến bao giờ chuyện này mới kết thúc!"
"Anh cho rằng tất cả mọi người ở đây chỉ có mình anh nôn nóng sao!"
Mã Triết ôm đầu ngồi xổm xuống sàn, bản thân lại cảm thấy mình một lần nữa thất bại cùng bất lực.
Diêm Vĩnh Cường nhìn đồng hồ trên tường.Sắp ba giờ ba mươi phút.
Nhậm Dận Bồng ngẩn người ngồi dưới đất ôm đầu gối, Diêm Vĩnh Cường nửa ngồi xuống trước mặt người kia nhẹ giọng hỏi, "Có phải là đúng bốn giờ mọi thứ hết thảy đều kết thúc?"
Nhậm Dận Bồng hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm sàn nhà, không biết trả lời như thế nào.
"Nếu như...Em nói nếu như..." Diêm Vĩnh Cường vỗ vỗ bờ vai Nhậm Dận Bồng, " Nếu như Nhậm Dận Bồng không thể về kịp, anh cũng đừng quá áp lực. "
Nói đến đây Diêm Vĩnh Cường liếc mắt đề phòng Hồ Vũ Đồng ngồi bên cạnh Nhậm Dận Bồng, "Mặc dù em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng em nghĩ Diêm Vĩnh Cường ở thời không của anh nhất định cũng sẽ hi vọng anh sống sót, giống như em hi vọng Bồng Bồng của chúng em thật tốt mà còn sống"
"Này, đừng có mà dùng vẻ mặt đó nhìn tôi." Hồ Vũ Đồng nhéo nhéo mặt Nhậm Dận Bồng, "Cái bộ dáng sắp khóc này của cậu thật là xấu nha, nếu có máy ảnh tôi nhất định sẽ chụp lại cho cậu xem..."
Diêm Vĩnh Cường đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết có phải là ảo giác hay không cậu luôn cảm thấy ánh sáng bên ngoài dường như đang từng chút mà sáng lên, ngoài cửa tiếng gào thét cũng dần yếu đi, mọi thứ nên có thể nhanh chóng kết thúc sao, mặc cho có ra sao đi nữa...
...
Ngoài cửa Trương Dương nhìn xem đối thủ của mình từng người từng người ngã xuống, bản thân mình cũng ngồi đã ngồi xuống bậc cầu thang, thực tế là bản thân hắn cũng quá mệt mỏi rồi, mỗi khớp xương trên người đều đau nhức đến không thể chịu nổi, quần áo trên người ướt máu cũng không biết là máu của mình hay là của ai khác...
Bầu trời trên đầu từng chút từng chút mà sáng rõ, Trương Dương biết đây không phải là hừng đông mà chính là sao chổi lại sắp đến rồi. Sau đó hắn phát hiện sau lưng mình lộ ra chút ánh sáng, rèm cửa ký túc xá đều được kéo mở những gương mặt quen thuộc kia đều phản chiếu lên cửa kính. Hắn cũng nhìn thấy rõ bên cạnh người kia giống hắn như đúc chính là những người giống như bạn bè của mình đang thủ vững sau cửa ký túc xá.
Đột nhiên Trương Dương cảm thấy trong đầu mình kéo đến một trận choáng váng, liền ngã người về phía sau mà nằm xuống.
"Này! Cậu không được ngã xuống! Cậu mau đứng lên a!" Trương Dương trong phòng hướng về phía hắn mà hô lớn.
Chớ quấy rầy, chờ quấy rầy, hắn nằm xuống khoát khoát tay ra hiệu mình còn chưa chết, "Tôi nói này, mấy cậu có thể cho toi xin chút nước không..."
Tiểu Trí liền vội vội vàng vàng chạy vào bếp cầm lấy bình nước của chính mình đặt ở trên bàn đưa cho Trương Dương. Trương Dương từ chỗ vỡ trên cửa sổ ném ra ngoài.
Nhưng mà Trương Dương nằm trên mặt đất cơ bản là không còn khí lực mà đi tới nhặt lên bình nước. Vẫn là Từ Dương ở bên cạch nhích mông đem bình nước cầm về cho hắn. Trương Dương nhìn lấy bình nước cầm trên tay, đột nhiên liền luyến tiếc không nỡ uống, hắn nhìn bình nước hình hình dạng như trong phim hoạt hình mà mỉm cười. A, thật sự là giống nhau như đúc.
"Cậu cũng uống nước đi..." Từ Dương nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi tên mình, là Phó Tư Siêu từ cửa sổ đưa ra một bình nước...Sau đó từ bên trong ký túc xá càng nhiều đồ vật được ném ra, có đồ ăn, lại có cả đồ uống...HalamJ ngoài cửa lộ ra ý cười, mỉm cười nói "Mấy người có phải hay không không muốn bọn này làm quỷ chết no?"
"Nói cái quỷ gì đấy!" Từ Dương đánh HalamJ một quyền, tay cầm lấy đồ ăn hướng những người bên trong cửa phất phất tay.
Nhưng một dạng này yên bình rất nhanh bị phá vỡ, từ đằng xa truyền đến tiếng kèn to rõ nhưng mang theo lo lắng, trực tiếp đánh vào màn nhĩ, xuyên qua màn đêm phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh.
"Hỏng bét! Có nguy hiểm!" Trong phòng Diêm Vĩnh Cường chạy đến bên cửa sổ. Diêm Vĩnh Cường so với tất cả mọi người ở đây cậu đều biết rõ hơn một hồi tiếng kèn này thổi lên vừa vội lại vừa hoảng loạn chính là đang nhắc nhở bọn họ nguy hiểm đang ở gần trước mắt.
Khí tức người thổi kèn vô cùng không ổn định, người thổi nhất định là vừa chạy vừa thổi...Đột nhiên tiếng kèn liền biến mất. Tất cả mọi người trong lòng chợt lạnh...Diêm Vĩnh Cường ngăn lại nước mắt, bàn tay cầm kèn không kiềm chế được mà run rẩy.
Mười mấy con người vốn đang ngồi trên bậc cửa nghỉ ngơi đều cảnh giác mà đứng lên, từ dưới đất cầm lên "vũ khí" phòng thân. Từng chút một nhìn chằm chằm về phía màn đêm đen đặc trước mắt.
Chỉ thấy từ đêm đen hắc ám ước chừng hai mươi người đang tiến tới, toàn bộ trên thân đều mặc đồ đen, nếu không có tiếng kèn souna vừa rồi nhắc nhở mọi người có lẽ căn bản sẽ không ai phát hiện ra.
Càng đáng sợ hơn chính là trong tay của bọn hắn đều là lưỡi dao sáng loáng...
"Chết tiệt, nhiều người như vậy..."
Mọi người trước cửa ký túc xá đứng thành một hàng chắn trước cửa ra vào, trận chiến lớn nhất có lẽ đã đến rồi.
Chúng ta đều không phải là kẻ hèn nhát.
P/s: Dây chuyền của Hệ Ngân Hà tôi vẫn nhớ sau vòng bán kết mới xuất hiện, cho nên đây không phải là bug mà là do kịch bản cần đạo haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com