Part 8. Sao chổi
WE NEVER DIE
"Chết tiệt, tại sao lại nhiều người như vậy..." Trương Dương bên ngoài cửa nheo mắt cẩn thận một đám người đang đi về phía mình. Mấy người sau cửa liền muốn giao cho bọn họ một ít "vũ khí" lại bị Halamuji bên ngoài từ chối.
"Chính là mấy người tự giữ lấy đi." Halamuji nắm chặt Tambura trong tay mình.
Nương theo ánh sáng của sao chổi sắp đến, cho dù là người đang đứng trước cửa ký túc xá hay là người đang trốn ở sau cửa đều thấy rõ những gương mặt quen thuộc kia đang dần đến gần, nhưng trên mặt lại mang theo biểu cảm chưa từng nhìn thấy của nhau, hung tợn và tàn nhẫn.
Nơi sao chổi đi qua ban đầu đối với con người ở trong thời không đó có tác động lớn nhất. Nó khiến bọn họ trở nên tức giận, bạo lực, bốc đồng và khát máu, khiến họ trở nên ích kỷ và độc ác, đồng thời phóng đại mặt tối nhất trong trái tim họ, bọn họ đã không còn là chính mình của ban đầu nữa.
"Ồ, tại sao lại ở cửa chào đóng chúng ta rồi ~" Triệu Kha là người đầu tiên lên tiếng. Hắn vừa nhìn quanh cửa ký túc xá vừa vung vẫy một giống như chìa khóa trên tay, nhìn kĩ hơn lại chính là một cây dao nhỏ.
Từ sau lưng Triệu Kha xuất hiện một Dương Nhuận Trạch ném đến trước cửa ký túc xá một vật như ném một bao rác, kim loại va đập lên sàn nhà vang lên âm thanh chói tai ---- là một cái kèn souna đẫm máu.
"Con mẹ nó!" Diêm Vĩnh Cường trong cửa gần như muốn nổi điên, Lý Nhuận Kỳ liền ôm chặt lấy vai người kia, ép buộc người kia tỉnh táo lên.
"Ta khuyên mấy người nên ngoan ngoãn đầu hàng, để bọn ta vào ký túc xá, mọi người cũng không muốn lãng phí khí lực." Điền Hồng Kiệt đứng ở phía sau bước lên một bước, vợt cầu lông đập đập lên tay, trên mặt lộ ra một nụ cười chân thành, "Bọn ta sẽ thay các người sống sót, cam đoan rằng so với các người sẽ sống càng xuất sắc hơn."
"Đúng vậy nha" Phó Tư Siêu nghiêng đầu lên tiếng, trong tay không có cầm vũ khí mà lại là một bao khoai tây chiên.
"Ngươi nói mấy lời vô dụng đó làm gì! Muốn đánh muốn giết liền trực tiếp mà xông lên đi!" Từ Dương đứng trước của ký túc xá đem nửa bình nước uống thừa ném đến trước chân Phó Tư Siêu, khiến cho người kia giật mình một cái, ánh mắt lộ ra hung ý.
"Muốn chết...." Phó Tư Siêu ném đi gói khoai tây chiên trên tay, sau đó tay không liền lao về phía Từ Dương. Từ Dương có chút bất ngờ giơ tay không tốn một chút sức lực nắm lấy nắm đấm của Phó Tư Siêu. Lại không nghĩ đến hai tay liền bị đối phương bắt được, lại còn nhướn người đến gần mình, "A...Từ Dương...Ngươi đừng tức giận nha, Từ Dương của ta đãchết rồi, nếu không thì chúng ta hòa nhau, thật vui vẻ mà sống sót có được hay không..."
Môi của người kia quả thật là quá gần, đại não Từ Dương trong một nháy mắt bỗng nhiên trống rỗng, lại đột nhiên bị cảm giác khác thường trên cổ kéo về thực tại, lập tức theo phải xạ có điều kiện buông tay Phó Tư Siêu nhanh chóng ngửa cổ ra sau...Nhưng vẫn là chậm nửa nhịp trên cổ liền lưu lại một vết máu nhỏ dài.
Từ Dương ôm lấy cổ lui về sau, hoảng sợ trừng mắt nhìn Phó Tư Siêu, trên tay người kia không biết từ khi nào đã xuất hiện một đoạn dây đàn, một đầu kia của dây đang cắn chặt trong miệng, cười đắc thắng.
"Cậu không sao chứ!" Phó Tư Siêu ở sau cửa tựa vào bên cửa sổ, một tiếng nói này liền thu hút sự chú ý của "chính mình" bên ngoài cửa, Phó Tư Siêu toàn thân áo đen, trên tay như đang chơi đùa cùng dây đàn đi đến bên cửa sổ nhìn chằm chằm ánh mắt của người trong cửa nói:
"Này, ra đây cùng ta trao đổi, ta liền buông tha cho hắn được hay không?"
"Cút!" Từ Dương bên trong cùng Từ Dương bên ngoài cửa đồng thời quát. Phó Tư Siêu một thân áo đen không khỏi sững sờ, bên trong vẫn còn một Từ Dương
Bên trong cửa Từ Dương đem Phó Tư Siêu kéo ra khỏi cửa sổ, Từ Dương bên ngoài lập tức nắm cơ hội nhằm lúc Phó Tư Siêu còn đang sững sờ túm lấy cổ áo của hắn ném lùi ra sau.
Phó Tư Siêu bị ném xuống đất ôm lấy bả vai khó tin lên tiếng: "Ngươi....Ngươi không phải là người của thời không này? Lại còn đang giúp bọn họ....Như thế này thú vị sao?"
"Thú vị hay không thú vị đánh xong liền rõ!" Halamuji vung vẫy Tambura trên tay liền lao về đám người trước mặt, từng người rồi từng người trước ký túc xá cũng bước theo Halamuji mà lao vào trận hỗn chiến này.
Bầu trời đêm ngày càng sáng, sao chổi ở phía xa phát sáng, giống như một quả cầu lửa đang đến gần.
Bên ngoài ký túc xá tiếng la hét không ngừng vang lên, trong ký túc xá phần lớn ngườ đều ôm lấy lỗ tai mà không ngừng gào khóc, một bên cầu nguyện thời gian trôi nhanh một chút, một bên đau đớn hận bản thân mình bất lực.
Mọi người nhìn bên kia! Bên đó lại đến một người!" Lý Nhuận Kỳ từ đầu vẫn luôn một mực quan sát bên ngoài cửa sổ hét lớn.
Diêm Vĩnh Cường lập tức đứng dậy theo hướng tay Lý Nhuận Kỳ mà nhìn, "Hình như là Bồng Bồng!"
Nhậm Dận Bồng nghe thấy câu nói này đột nhiên như sống lại, vịn vào tường mà đứng lên, hai chân có chút tê dại nhưng vẫn là mấy bước liền đi đến bên cửa sổ.
"Là Bồng Bồng! Nhưng cậu ấy hình như còn cõng một người.." Vũ Tinh nâng mắt kính, nheo mắt nói, "Giống như...em ấy đang cõng Hồ Vũ Đồng?"
Ông trời ơi...
Tất cả mọi người trong phòng vô thức nhìn về phái Hồ Vũ Đồng, Hồ Vũ Đồng cũng chỉ yên lặng đi đến trước cửa sổ, không có nói một câu, mà cũng không một người nào dám hỏi.
"Là cậu ta!" Nhậm Dận Bồng lúc này nhìn thấy rõ người đang đến như trút được gánh nặng, nhưng nhìn qua tình hình trước cửa ký túc xá lại không thể không khẩn trương.
"Bưởi! Bưởi! Bên kia! Bên kia là Bồng Bồng cùng Hồ Vũ Đồng, chính là Bồng Bồng và Hỗ Vũ Đồng của chúng ta!" Trương Dương đứng bên cửa sổ gọi chính mình bên ngoài cửa sổ, hiển nhiên người kia cũng nghe thấy, một bên tay vừa vung lên cây bass đã vỡ nát vừa mắng:
"Ta đi, tại sao lại là hai người bọn họ!"
Ngay từ đầu bọn so với bên kia không có nhiều người như vậy, người nào trên thân cũng đầy thương tích, hao hết một đoạn thời gian cũng không dễ dàng gì, lại muốn bảo vệ Nhậm Dận Bồng cùng bọn họ đột phá vòng vây trở về ký túc căn bản chính là quá sức phi lí đi.
Trương Dương cố gắng mấy lần nhưng đều không đến gần được Nhậm Dận Bồng đang đứng bên ngoài đám đông, Nhậm Dận Bồng đang cõng Hồ Vũ Đồng trên lưng dường như không ngờ lại gặp phải cảnh tượng như vậy, nhất thời không biết làm gì...
Nhậm Dận Bồng ở bên trong liếc nhìn đồng hồ mười phút nữa đến bốn giờ, cậu xoay đầu nhìn Hồ Vũ Đồng tay cầm lấy thanh sắt cạnh cửa sau đó liền mở cửa vọt ra ngoài, Diêm Vĩnh Cường đứng chắn trước cửa cũng không kịp bắt lấy Nhậm Dận Bồng, chỉ kịp thấy cửa ký túc xá khép lại trước mắt mình và Nhậm Dận Bồng cũng đã không thấy bóng dáng.
Hồ Vũ Đồng trong lòng lớn tiếng hô không ổn, hắn nhìn Nhậm Dận Bồng tả đột hữa xông một bên đánh lên một bên tránh đòn hướng đến bên ngoài vòng người mà chạy tới, đại não cùng trái tim phảng phất như đứng ở hai bên chiến tuyến. Cùng bị dã thú xé rách thân thể thành hai mảnh. Bản thân hắn vượt qua nhiều thời không như vậy đi đến thời không này chỉ còn mười phút nữa liền có thể sống sót đến cuối cùng, rõ rằng đã nói nếu như hai người kia không quay về được, bọn họ hai người liền có thể cũng nhau ở một chỗ mà sống sót! Hiện tại Nhậm Dận Bồng lao ra ngoài cứu người, vạn nhất không ai trong bọn họ có thể quay trở về thì làm sao...
"Con mẹ nó..." Cửa ký túc xá lại lần nữa được mở ra, Hồ Vũ Đông vẫn là như vậy xông ra ngoài.
...
Cõng Hồ Vũ Đồng trên lưng Nhậm Dận Bồng nhìn thấy một "chính mình" khác xông về phía mình, liền sợ hãi lui về sau hai bước.
"Đừng sợ!" Nhậm Dận Bồng lao đến bên cạnh cậu, nhìn lấy ánh mắt của cậu nói, "Tôi biết bây giờ cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi không có thời gian giải thích, cậu cõng người kia căn bản không chạy nhanh được, trước tiên đem lão Hồ buông ra, tôi cùng cậu đỡ người, dùng toàn lực chạy về phía trước...Nhất định trong vòng năm phút phải quay lại ký túc xá, cậu hiểu không?"
Nhậm Dận Bồng gật gật đầu
Thời điểm người kia đem Hồ Vũ Đồng hôn mê bất tỉnh buông ra, Nhậm Dận Bồng trong tay cầm thanh sắt mới phát hiện hai người bọn họ toàn thân đều là bùn, quần áo cũng đã ướt sũng, hai chân cũng đều phát run, đứa nhỏ này không biết trải qua bao nhiêu khó khăn mới cõng được Hồ Vũ Đồng về đến đây...
"Tôi đếm 3, 2, 1...Chúng ta xoay người về phía trước."
"Được!"
3...2...1!
Kỳ thật khoảng cách của bọn họ đến ký túc xá cũng không quá một trăm mét, nhưng Nhậm Dận Bồng lại cảm thấy giống như khoảng cách của một thế kỷ.
Bọn họ mỗi bước đi đều không thể tránh khỏi lôi kéo cùng va đập, nhưng Nhậm Dận Bồng vẫn dùng sức vung lên thanh sắt trên tay, mỗi một cú đều đánh đến đau nhức.
"Cẩn thận!" Khoảnh khắc Nhậm Dận Bồng nhìn thấy cây dao kia hướng đến bên trái Nhậm Dận Bồng mà đâm tới cũng không kịp nhắc nhở. Nhưng mà bên trong tầm mắt lại đột nhiên xuất hiện một bóng người, kiên định cứng rắn dùng cánh tay thay Nhậm Dận Bồng đỡ lấy một dao kia, máu tươi lập tức ồ ạt chảy ra.
Là Hồ Vũ Đồng
Hồ Vũ Đồng dễ dàng cho người lúc nãy một dao lại bồi thêm một cước đá hắn văng về sau, quay đầu nhìn Nhậm Dận Bồng nói: "Theo ta."
Nhậm Dận Bồng gật gật đầu nhìn "chính mình" ở phía bên kia cũng đang cắn răng mà gật đầu, chỉ là gương mặt trắng noãn đã khóc đến tèm nhem nước mắt.
"Có anh ấy, chúng ta có thể."
...
"Anh thật sự không nhìn được nữa, anh không muốn trốn ở chỗ này cái gì cũng đều không làm được!" Mã Triết hai mắt đỏ ngầu nhìn ra bên ngoài cửa.
Lần này Trương Gia Nguyên đi đến bên cạnh người kia, đưa đến một cây guitar, "Chúng ta cùng xông ra, đem Bồng Bồng bọn họ hai người mang trở về."
"Em cũng đi." Diêm Vĩnh Cường tay đặt lên cửa, dường như đã hạ quyết tâm.
"Còn anh nữa!" Lần này là Vũ Tinh.
"Thêm tớ nữa, tớ lúc xưa ở trường học cũng là thường xuyên đánh nhau..."
"Tớ cũng vậy!"
Âm thanh xung phong một tiếng rồi lại một tiếng tiếp theo nhau mà vang lên.
"Đừng nóng vội, đừng nóng vội! Chúng ta không thể làm bậy được!" Lý Nhuận Kỳ nhìn đồng hồ, "Em muốn tính toán một chút, có thể chia thành hai nhóm lao ra bên ngoài mở cho bọn họ một con đường, nhưng mọi người tuyệt đối không được tham chiến, đón được người liền lập tức quay về!"
Tiểu Trí đặt tay lên vai Lý Nhuận Kỳ: "Hành Tinh Trái Cây chúng tôi sẽ giữ cửa ra vào, không để bọn họ hắn xông vào, phụ trách đóng cửa."
Lý Nhuận Kỳ gật đầu, nhìn nhóm người đang đứng trước cửa ra vào đã tự động phân thành hai, từng ánh mắt đều ánh lên sự kiên định, nhưng lại giang tay ngăn lại Diêm Vĩnh Cường.
"Cường ca, tớ cần cậu ở lại trong ký túc xá, một phút cuối cùng đếm ngược cậu nhất định phải thổi kèn, nhắc nhở tất cả mọi người quay về...Mọi người vô luận khi đó có đón được người hay không, toàn bộ! Nhất định phải! Quay trở lại!".
Diêm Vĩnh Cường trong mắt dâng đã lên nước mắt, Vũ Tinh nắm chặt tay đảm bảo: "Yên tâm, bọn này nhất định đem bọn họ đón trở về!"
...
Bầu trời sáng rực, cửa ký túc xá mở toang, từ ký xá túc một nhóm người hét lớn xông ra khỏi cửa, chiến trận chém giết của một đám người bên ngoài có chút kinh động. Những nét bút đỏ chói mắt trên mặt bọn họ giây phút này như một loại tín vật của niềm tin, khí thế hùng hỗ.
Sự xuất hiện của bọn họ làm cho cuộc chiến bên ngoài lập tức đổi chiều, Hồ Vũ Đồng dẫn theo ba người sau lưng từ khó khăn cất bước đến nghênh đón cùng đội quân tụ hợp ánh bình minh.
Thời điểm bọn họ đem hôn mê Hồ Vũ Đồng nhét vào trong tay Mã Triết, Trương Gia Nguyên cũng bắt được Nhậm Dận Bồng đã mệt lã, cả bốn người họ đều ngầm hiểu bắt đầu lui về phía sau.
Nhưng mà đám người kia thấy được cử ký túc xá rộng mở cũng không thể nào từ bỏ cơ hội tốt như vậy dâng đến trên tay, liền đem hết toàn lực hướng về phía bọn họ ý đồ muốn xông phá phòng thủ.
Thời điểm cả hai bên còn đánh nhau kịch liệt, một tiếng kèn đúng lúc vang lên.
Mã Triết cùng Trương Gia Nguyên một người ôm Hồ Vũ Đồng một người ôm Nhậm Dận Bồng xông về phía ký túc xá, theo sát phía sau là Máy Hát Ngủ Trưa, Hệ Ngân Hà cùng Khí Vận Liên Minh cũng đạp vào xông vào ký túc xá, Hành Tinh Trái Cây mấy người vẫn còn cùng đám người kia chiến đấu đến cùng.
Không còn thời gian, Diêm Vĩnh Cường buông xuống kèn souna trên tay mà nôn nóng đến mức hét lớn...Dương Nhuận Trạch cùng Vương Thuấn Hòa cùng nhau trở về, hai người bọn họ mở ra cửa ký túc xá hướng Trương Dương cùng Tiểu Trí liều mạng hô lớn: Mau quay về!
Trương Dương cùng Tiểu Trí thật vất vả cũng thoát khỏi vòng vây, quay người chuẩn bị xông về ký túc xá nhưng ngay tại lúc này hai bóng người màu đen từ sau lưng Tiểu Trí chụp tới...Mấy người trong cửa hoảng sợ đến kêu thành tiếng.
Một màn đáng sợ hơn chưa từng xuất hiện...Lại là Hồ Vũ Đồng, hắn lao đến dùng thân thể của mình chặn lại hai người kia, đến đầu cũng không quay lại mà hét lớn: "Nhanh vào nhà! Đóng cửa!"
Nhận Dận Bồng nhìn thấy Tiểu Trí vẫn đứng yên tại chỗ lập tức chạy tới đem người đẩy vào trong ký túc xá, tại thời điểm kim phút điểm đúng số mười hai cửa ký túc xá như vậy mà khép lại.
Cùng lúc đó sao chổi đến tới trên không bên trên ký túc xá, ánh sáng chói mắt từ bên trên chiếu xuống đem bốn bề xung quanh soi sáng giống như ban ngày.
Mọi người bên ngoài cửa đều như mất đi khí lực, vũ khí trên tay đều buông xuống, chậm rãi gục ngồi dưới đất...
Nhậm Dận Bồng hướng Hồ Vũ Đồng mà chạy đến, gấp đến không chịu được, gần như muốn đem hai chân xoắn lại cùng một chỗ mà trượt chân, hai bước cuối cùng vì bước quá nhanh nên trực tiếp ngã nhào trên lưng Hồ Vũ Đồng.
"Đau, đau, đau!" Hồ Vũ Đồng bị Nhậm Dận Bồng nhào lên người một cái liền muốn lảo đảo, sau khi đứng vững liền xoay người ôm lấy tay Cello nhỏ mắt đã ngập nước.
Nhậm Dận Bồng cầm lấy cánh tay đã ướt máu của Hồ Vũ Đồng, ngồi xuống bên cạnh hắn trên bậc cửa, "Ca ngươi đau ở chỗ nào, chỗ nào bị thương...Ca...a...."
Hồ Vũ Đồng cũng không có cho Cello nhỏ cơ hội tiếp tục nói chuyện, dùng lấy một bên tay không bị thương của mình nâng lên gương mặt của người kia, dùng một nụ hôn mà ngăn lấy chặn lại đôi môi này..
"Ca mệt mỏi quá..." Đến khi nụ hôn đi qua Hồ Vũ Đồng tựa ở bên trên vai Nhậm Dận Bồng chậm rãi nhắm mắt, ""
"Chúng ta có phải liền sẽ biến mất..."
Nhậm Dận Bồng còn chưa từ trong nụ hôn mà tỉnh lại, hai gò má đỏ rực. Nước mắt tựa như lại muốn tràn ra, nhưng lại nhịn xuống, cậu hi vọng cái ấn tượng cuối cùng này cho Hồ Vũ Đồng chính là một người mà người kia có thể dựa vào.
"Nếu như bây giờ tất thảy đều sẽ tan biến, em có nuối tiếc sao..." Hồ Vũ Đồng nhắm mắt hỏi.
"Có chứ, mặc cho sao chổi đem nơi này quấy nhiễu đến rối loạn, nhưng em vẫn là nhớ được một cái này mùa hạ, có ca vì em, em cũng vì người khác mà liều mạng..."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như ca."
Hồ Vũ Đồng mỉm cười mở mắt, lại phát hiện Nhậm Dận Bồng bên mình từng chút từng chút một mà trở nên trong suốt, hắn cuối đầu nhìn lại chính cánh tay của mình như vậy mà dần trở nên trong suốt.
Hắn lần nữa nhắm mắt lại, như cái gì cũng đều không xảy ra mà hỏi: "Em còn lời gì muốn nói với ca sao?"
Lần này đổi lại là Nhậm Dận Bồng mở mắt nhìn đến Hồ Vũ Đồng đã trong suốt tựa như không còn nhìn thấy được nữa lại một lần nữa nhìn lên bầu trời kia...Bốn phía đang dần chìm lại vào màn đêm, sao chổi sắp đi qua...
"Em muốn nói, em thật rất thích ca." Nhậm Dận Bồng nhắm lại hai mắt, bản thân cũng không biết Hồ Vũ Đồng có hay không mà nghe thấy mình, "Thế nhưng là em lại là...Nói như thế nào nhỉ...Lại hay xấu hổ không biết nói chuyện, tính cách cũng không tự nhiên, không biết làm sao để biểu đạt cũng không biết nắm lấy cơ hội...Nếu như lần sau, lần sau ca gặp lại em...Ca hãy cố gắng một chút theo đuổi em được hay không..."
Một giọt nước mắt rơi trên bậc thang, chậm rãi tan vào mặt đất, sau đó liền biến mất không còn dấu vết.
Cùng một chỗ mà tan biến còn có một tiếng "Được." thật nhẹ nhàng, Nhậm Dận Bồng không biết có nghe thấy hay không.
...
Sao chổi đi qua tựa như pháo hoa đốt cháy bầu trời đêm, đến khi ánh lửa biến mất, thế giới lại quay về màn đêm đen tĩnh mịch.
Hết thảy, tất cả, rốt cuộc đều kết thúc.
Thời điểm Hồ Vũ Đồng tỉnh lại liền cảm thấy đầu hơi đau nhức, anh vươn tay sờ sờ gáy rõ ràng không có gì khác thường sao lại có vẻ như là bị người khác đánh qua. Mà trần nhà trước mắt có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc...Cái này hiển nhiên không phải là giường phòng của mình...
Vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy gương mặt của Nhậm Dận Bồng, gương mặt lúc ngủ của bé heo nhỏ đáng yêu đến mức Hồ Vũ Đồng quên mất suy nghĩ vì sao Cello nhỏ lại đang ngủ bên cạnh mình.
Nhìn một lượt xung quanh, Hồ Vũ Đông rốt cuộc phát hiện mình ở trên sàn nhà ăn ngủ hết một đêm, trách không được cả người đều đau, xương cốt như bị bẻ ra rồi ghép lại. Nhưng mà trên sàn nhà không chỉ có anh cùng Nhậm Dận Bồng mà toàn bộ người trong ký túc xá đều là hôm qua chơi đến quá hăng, trên mặt đất nằm ngủ la liệt.
"Ông trời ơi...! Không phải chứ...." Cách đó không xa Vũ Tinh cũng tỉnh dậy nhìn một lượt tình trạng của nhà ăn thiếu chút nữa bị dọa đến nhảy dựng lên. Ngay lập tức chạy đến máy quay phim xác nhận xem máy quay có hay không đang ghi hình, cả đám quậy đến điên không chừng bị tổ chương trình đuổi về hết a, cả phòng ăn như bị một trận động đất quét qua.
Tiếp tục mấy người người nữa cũng lần lượt tỉnh lại, nhưng ai cũng đều đầu tóc hỗn loạn, quần áo cũng đều lộn xộn đến loạn thất bát tao.
Vài người cũng đã tự giác đã thuận tay bắt đầu quét dọn "chiến trường", còn mấy người vẫn còn nằm sắp ngay đơ trên sàn nhà ăn, mặc cho đồng đội thay nhau đấm đá cũng nhất quyết không dậy, bỗng nhiên có người lại phát hiện mỗi người bọn họ trên mặt đều vẽ một cái ký hiệu kỳ quái, nhìn nhau cười đến không dừng được.
"Chờ một chút! Tạo sao Bồng Bồng và lão Hồ trên mặt không bị vẽ nha!" Trương Gia Nguyên làm dấu chỉ về hai người họ mà không phục mà lên tiếng.
Nhậm Dận Bồng ngủ đến mơ mơ màng màng, híp mắt nhìn Hồ Vũ Đông trên mặt lại lấy tay sờ sờ lên mặt mình, "Em cũng không có sao?"
Hồ Vũ Đồng cảm thấy hôm nay quá là không bình thường, khi nhìn thấy gương mặt này của Nhậm Dận Bồng trong tim như có một con nai nhỏ dường như muốn nhảy ra ngoài, thần xui quỷ khiến vươn tay nhéo nhéo má Nhậm Dận Bồng, mỉm cười nói không có...Ông trời ơi cảm giác này, nếu như không trông thấy gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Cello nhỏ, Hồ Vũ Đồng hoàn toàn buông tay.
Nhất định là do hôm qua uống quá nhiều rồi...Hồ Vũ Đồng sờ sờ gáy.
...
Thời điểm Diêm Vĩnh Cường mở cửa ký túc xá ánh mặt trời liền theo đó mà chiếu vào bên trong, Dương Nhuận Trạch đột nhiên lớn tiếng hỏi: "Xong! Hôm qua trong mấy người ai đập vỡ cửa kính! Phải bồi thường tiền a!" Diêm Vĩnh Cường giơ hai tay biểu thị chuyện này tuyệt đối không phải mình làm.
Khi Liêu Tuấn Đào bước ra khỏi cửa ký túc xã thiếu chút nữa bị dọa đến té xỉu, trong lòng không khỏi cảm thán đám người này đêm hôm qua đến cùng đã làm gì mà có thể nháo đến mức này...Trên mặt đất đầy đồ ăn vặt, mảnh kính vỡ cùng bình nước, lon coca. Chỉ có thể kiên trì lôi kéo Halamuji vẫn đang tiếp tục ngủ cùng Cúc Dực Minh giúp mình dọn dẹp rác.
Trương Dương không biết khi nào đã vệ sinh cá nhân xong xuôi chuẩn bị ra khỏi ký túc xá chạy bộ buổi sáng đi ngang qua bên cạnh bọn họ, đột nhiên xoay người nhặt lên từ trên mặt đất một cái bình nước nói: "Ai đem bình nước của Tiểu Trí ném ra ngoài, anh ấy chắc chắn sẽ nổi điên!" Nói xong liền cầm theo bình nước tiếp tục chạy bộ.
"Ông trời ơi, ai lại có bệnh thần kinh đem dao ném lên cửa ra vào a!" Tiếng hét của Cúc Dực Minh vang lên xen lẫn cùng tiếng cười của một đám người, quanh quẩn trong ký túc xá chỉ còn Vũ Tinh là nghiêm túc thăm hỏi mọi người xem hôm qua có ai nhìn thấy sao chổi không...
Dường như đây chỉ là một buổi sáng bình thường, một ngày bình thường nữa của Minh Nhật Chi Tử lại bắt đầu.
...
"Bồng Bồng, hôm qua em có phải là hẹn ca? Ca hình như là không nhớ rõ lắm..." Trong lúc luyện tập Hồ Vũ Đồng mở ra cửa phòng tập gọi Nhậm Dận Bồng.
Mặt của người kia lập tức liền đỏ lên, ấp úng không nói thành lời.
"Không cần lo lắng, đêm nay em có rãnh không? Thời gian cũ chỗ cũ, ca vừa vặn cũng có lời muốn nói với em." Hồ Vũ Đồng tiến đến bên cạnh người kia nhỏ giọng nói,
Cello nhỏ hai tai lại đỏ lên, mà tay trống hai mắt lấp lánh ánh sao.
Summer has come and passed
Mùa hè đến rồi lại đi
The innocent can never last.
Sự ngây thơ chẳng thể nào còn mãi
---« Wake Me Up When September Ends »---
hãy tìm mình tại @khoaitayhaydichfic trên Facebook nhé ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com