Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ván 1: Đoán xem ai là sói?




Lời tác giả: Xin chào các bạn. Sau khi thảo luận với tác giả Nana, chúng tôi quyết định cho ra mắt ngoại truyện collab giữa "Mập mờ cũ của tôi là Manhunt" - Nana, và "Gửi đến ngày đông tan" - Sứa Ayame. Trong tập truyện này các nhân vật hẹn gặp nhau để chơi giao lưu vài trận ma sói, mà tôi thì không giỏi chơi ma sói lắm nên có thể sẽ có vài đoạn biện luận khá là ngu ngục, mong các bạn đọc thông cảm cho.😷🤧

Câu chuyện này diễn ra vào mùa hè cuối năm ba đại học.

***

Một ngày nóng nực mùa hè, Hoa Ngân nhắn tin cho đồng bọn, rủ cùng chơi ma sói:

"Ê hẹn ngày đi chơi ma sói đi!"

Ngọc Hoàng: Có bốn mống làm ván tiến lên thì được.

Hoa Ngân: Năm! Thằng Nghiêm* ra "tù" rồi. Với tao cũng set được kèo với bạn cũ cấp hai, kêu nó rủ bạn của nó theo rồi.

(*Nghiêm học trong học viện cảnh sát nên hiếm khi ra ngoài)

Trong khi đó, Cát Ân vừa nói với Quế về việc muốn rủ cả nhóm đi chơi ma sói. Cát Ân còn nói thêm:

- Ê mày, tao muốn rủ Tràm theo nữa.

Quế trợn mắt:

- Cái gì?! Không được, tao không đồng ý. Đợt trước Tràm gây ra chuyện gì mày quên rồi hả?

- Chuyện qua rồi mày. Hồi mập mờ cũ bên Anh tao cũng nhờ Tràm nấu ăn cho, giờ Tràm về rủ Tràm đi chơi một bữa thôi. Nguyên Ân cũng đồng ý rồi.

Quế trợn mắt:

- Nguyên Ân cũng đồng ý rồi?! Không, tao là tao thấy không được. Điền! Anh nói một tiếng xem.

Đột nhiên bị gọi tên, Điền ấp úng:

- Anh, em nói gì anh biết vậy.

- Đó. Không có rủ riếc gì hết, mà chắc gì mày rủ nó đồng ý đâu.

Nguyên Ân nói:

- Tràm đồng ý rồi.

Cái gì? Vậy mà nó cũng đồng ý?! Sau một hồi nói qua nói lại, Quế cũng phải thỏa hiệp, rồi Cát Ân nhắn tin cho Ngân báo số lượng người.

Đúng dịp nghỉ hè Đông xuống Sài Gòn để gặp Giang, tiện thể cả nhóm hẹn kèo tại nhà chị Trúc (chị của Giang) lúc đầu giờ chiều. Hoàng đến đầu tiên, nhấn chuông thì thấy Đông ra mở cửa. Cô cười tươi:

- Đến sớm quá! Vào đi vào đi!

Đông chu đáo lấy dép trong nhà ra cho cậu ta. Hoàng nhìn quanh, hỏi:

- Chưa có ai hết à? Giang đâu?

- Giang xuống ministop mua nước rồi.

Vừa dứt lời thì cái cửa nhà lại mở ra, đập vào lưng Hoàng, cậu ta vội tránh qua một bên. Giang bước vào, nói:

- Tới rồi thì vào phòng khách ngồi đi.

Giang đi thẳng vào bếp cất nước vào tủ lạnh. Chị gọi hắn đi mua nước, mà hắn chẳng biết đám bạn của Ngân thích uống gì nên hắn mua đại mỗi loại một chai. Hoàng ở bên ngoài trò chuyện với Đông, hỏi:

- Đông xuống Sài Gòn từ hôm nào?

- Hôm kia, sáng thứ năm vừa rồi. Tui tính ở hết tuần này nhưng chị Trúc bảo ở hết tháng đi. Một tuần tui ghé phòng khám của chị hai lần.

Hoàng gật đầu:

- Thế giờ Đông ở đâu? Ở một tháng cũng tốn kha khá đó.

- Tui ở đây.

Hoàng trợn mắt:

- Hả?

Đúng lúc có tiếng chuông cửa, Giang chạy đi mở. Người đến là Nghiêm. Cậu ta hào hứng:

- Ây dà đường xá tắc nghẽn quá! Ủa hiếm khi thấy mày đến sớm nha Hoàng.

Cậu ta quen cửa quen nẻo thó một đôi dép trên kệ giày nhà Giang rồi đi vào, chào Đông:

- Lâu ngày không gặp, bữa nay xuống Sài Gòn Đông ở đâu?

- Tui ở đây.

Nghiêm trợn mắt:

- Hả?

Sao phản ứng này trông quen thế? Nghiêm hỏi lại:

- Bà ở đâu cơ?

- Tui ở nhà chị Trúc.

Nhà chị Trúc cũng là chỗ Giang ở, nói trắng ra là Đông ở chung với hắn. Giang nhăn mày:

- Hai đứa mày hả cái gì? Đông ở với tao.

Đông bật cười:

- Có gì mà hai ông ngạc nhiên quá vậy? Chính chị Trúc kêu tui ở đây để bớt tiền khách sạn đó.

Một lúc sau Hoa Ngân đến, Hoàng hơi hoảng nói:

- Mày có biết Đông ở nhà Giang không thế?

Ngân bình thản:

- Biết. Sao thế? Có gì lạ đâu, chị Trúc cũng ở đây mà.

Nói xong như nhớ ra điều gì, Ngân hỏi:

- Thế Đông ngủ ở đâu?

- Trong phòng Giang á.

- Hả?

Tại sao mấy người này cứ "hả" mãi thế? Đã thế còn trợn mắt nhìn hắn cứ như mới nghe tin hắn phạm tội vậy. Giang mất kiên nhẫn nói:

- Trong đầu đám tụi mày nghĩ cái gì thế hả? Tao trải đệm ngủ dưới sàn.

Sáu con mắt chớp chớp, đồng thanh "ồ" lên một tiếng nhạt nhẽo vô cùng. Đông cười cười rồi đổi chủ đề:

- Bạn Ngân đâu hết rồi? Chúng nó có tìm ra nhà không vậy?

Hoa Ngân ngồi phịch xuống sô pha, nằm cái tướng ngả ngớn, nói:

- Ra, chắc thế. Không ra thì nó gọi tao.

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Hoa Ngân nghe điện thoại, chạy ra đón cả đoàn người vào. Năm người vào đến nhà thì hồ hởi chào hỏi nhau, trong đó ngoại trừ Quế thì chiến thần ngoại giao Nguyên Ân là người nói nhiều thứ hai. Nghiêm và Ngân cũng nhiệt tình tiếp khách, bầu không khí hai bên sặc mùi xã giao. Giang hỏi mọi người muốn uống gì thì qua tủ lạnh xem. Nguyên Ân hỏi Cát Ân:

- Em uống gì anh lấy?

Cát Ân phủi tay:

- Anh lấy đại đi, anh uống gì em uống nấy.

Bởi vì có Nghiêm mời chào để mọi người thoải mái lấy nước rồi nên Giang lấy một chai rồi né tủ lạnh ra sớm. Bộ sô pha nhà Giang là kiểu một ghế băng và hai ghế đơn, không đủ ngồi mười người, nên Ngân nói:

- Hay tụi mình đẩy gọn sô pha vô rồi ngồi vòng tròn dưới đất được không?

Mọi người không có ý kiến gì. Sau đó họ hỗ trợ nhau đẩy bộ sô pha nhà Giang qua một bên để lấy chỗ trống ngồi dưới sàn. Tự dưng không biết Giang tìm ở đâu ra một chiếc thảm lông trải sàn trải ra cho mọi người ngồi. Đông hỏi:

- Ủa sao bình thường không trải?

Giang đáp ngắn gọn:

- Bà Trúc lười giặt.

Sau một lúc loay hoay sắp xếp vị trí ngồi, mười người bọn họ ngồi vòng tròn theo thứ tự: Nguyên Ân, Cát Ân, Nghiêm, Quế, Điền, Tràm, Hoàng, Ngân, Đông, Giang (theo chiều kim đồng hồ). Chị Trúc xung phong làm quản trò, hăng hái nói:

- Để tránh tí nữa mấy đứa cãi nhau om sòm, mình thống nhất lại luật chơi một chút nha. Để cho công bằng, mọi người sẽ lần lượt phát biểu, sau khi phát biểu xong sẽ báo cáo hết để chuyển cho người tiếp theo. Chỉ được phát biểu một lần cho nên nghĩ cho kỹ. Ai bị bỏ phiếu treo cổ thì sẽ có một phút thanh minh. Trong thời gian thanh minh thì những người còn lại không được lên tiếng.

Nếu như có người chết, thứ tự phát biểu sẽ bắt đầu từ bên trái hoặc bên phải người chết. Nếu bắt đầu từ bên phải thì sẽ lần lượt phát biểu ngược chiều kim đồng hồ và ngược lại. Hai người cạnh người chết tự kéo búa bao.

Trong trò ma sói ngày hôm nay có bốn thẻ chức năng, sói và dân:

Phù thủy: Có 1 bình thuốc độc và 1 bình thuốc giải. Buổi tối quản trò sẽ gọi Phù thủy dậy để cứu người bị sói giết hoặc giết một người nghi là sói.

Bảo vệ: Mỗi đêm sẽ được gọi dậy để bảo vệ một người. Nếu người được bảo vệ bị sói cắn thì sẽ không chết. Không được bảo vệ cùng 1 người 2 lượt liên tiếp.

Thợ săn: Khi Thợ săn chết sẽ kéo một người chết theo.

Tiên tri: Buổi tối sẽ chọn một người để kiểm tra xem người đó có phải sói không. Nếu là sói quản trò sẽ gật đầu, không phải thì quản trò sẽ lắc đầu.

Sói: Đêm sói sẽ được gọi dậy để chọn người muốn giết. Sói có thể chọn không cắn và cũng có thể cắn nhau (tự sát).

Dân làng: Không có chức năng đặc biệt.

Dân làng sẽ thắng khi giết hết sói. Sói sẽ thắng khi số lượng phe dân ít hơn hoặc bằng phe sói. Trong trường hợp có phe thứ ba, giết hết tất cả mọi người thì phe ba sẽ thắng.

Chị Trúc nói:

- Giờ chị sẽ xáo mười thẻ nhân vật này lên rồi phát cho mấy đứa. Trúng nhân vật nào là do định mệnh an bài rồi nha.

Sau khi phát thẻ xong là vào đêm đầu tiên, chị Trúc đọc phần dẫn truyện bằng giọng điệu hết sức rùng rợn làm Thành Nghiêm dựng tóc gáy.

"Mời mọi người nhắm mắt."

Sau khi kiểm tra mọi người đã nhắm mắt đàng hoàng, chị Trúc vừa đi một vòng vừa nói:

"Mời sói dậy nhìn mặt đồng đội."

Cát Ân, Quế và Đông mở mắt. Đông thoáng ngạc nhiên khi hai người đồng đội là bạn mới. Cô lo lắng bọn họ có lẽ sẽ hơi khó hiểu ý nhau, mà cô thì mới chơi lần đầu.

"Đêm nay sói chọn ai để giết?"

Ba người nhìn nhau. Đông không nghĩ ngợi gì, chỉ ngay người bên cạnh, là Giang. Quế lắc đầu, chỉ Hương Tràm. Đến Cát Ân lắc đầu, chỉ Nguyên Ân. Quế biết Cát Ân định giết Nguyên Ân thì cắn môi dưới đe dọa, xong lại ra sức chỉ Tràm ngỏ ý muốn diệt trừ hậu họa. Cát Ân phẩy tay như đuổi ruồi, liếc nhìn sang Nguyên Ân. Cô thừa biết Nguyên Ân mà sống thì sẽ bị phát hiện nên muốn cho anh ra đi trước.

Bản thân Đông thấy giết ai cũng được, nhưng nhìn hai người này cãi nhau chắc phải đợi tới năm sau. Sau một hồi đấu mắt, cuối cùng bọn họ cũng thống nhất được một người.

"Mời sói nhắm mắt."

"Mời bảo vệ dậy."

Hoa Ngân mở mắt.

"Bạn muốn bảo vệ ai?"

Nhỏ nghĩ ngợi, chỉ Đông.

"Mời bảo vệ nhắm mắt."

"Mời phù thủy dậy. Đêm nay người này chết, bạn có muốn cứu không?"

Sau một thoáng im lặng, quản trò nói tiếp:

"Phù thủy muốn giết ai?"

"Mời phù thủy nhắm mắt."

"Mời tiên tri dậy."

Tiên tri chỉ Giang. Quản trò lắc đầu.

"Trời sáng. Mời tất cả mọi người mở mắt."

Bởi vì nhắm mắt có hơi lâu mà ánh sáng trong phòng lại quá sáng nên mọi người có hơi đau mắt. Chị Trúc nói:

- Đêm đầu tiên không có ai chết. Vì vậy mọi người tự xung phong phát biểu đi, sau người đầu tiên sẽ bắt đầu nói theo chiều kim đồng hồ.

Mọi người đợi một lúc thì Hương Tràm giơ tay:

- Vậy thì tôi nói trước. Theo tôi nghĩ thì đêm đầu tiên không thể nào sói không giết người được. Hoặc là bảo vệ đã chọn đúng người, hoặc là phù thủy quyết định xài bình. Vì tôi phát biểu đầu tiên cho nên cũng chưa có thông tin, tôi cứ chỉ điểm đại một người tôi thấy đáng nghi, ví dụ như Điền.

Quế nhảy vô:

- Ê nha, mày chụp mũ là tao không chịu nha.

Tràm nhún vai:

- Ví dụ thôi, tôi cắn trúng đồng đội của cậu hay gì mà xù lông lên vậy. Người thứ hai tôi nghi ngờ là Đông, chả có lí do đâu, linh cảm thôi. Phát biểu hết, mời người tiếp theo.

Ngồi cạnh Tràm là Hoàng, cậu ta nói:

- Đoạn quản trò nói sói mở mắt, so với các lần gọi nhân vật khác mở mắt thì khá lâu. Tôi đoán sói đang phân vân chọn giết ai. Như vậy có hai trường hợp, hoặc là sói không quyết định được ai để giết, hoặc là sói chọn quá nhiều người nên tranh cãi.

Vừa nói, cậu ta vừa quan sát biểu cảm của mọi người, giải thích rất chậm, thăm dò cũng cực kỳ lộ liễu. Cậu ta nói tiếp:

- Tôi thiên về vế sau hơn. Đêm đầu tiên đáng lẽ sói cứ chỉ đại một người là được rồi. Nhưng lại quyết định rất lâu chứng tỏ chín người mười ý, có thể đoán sơ là sói không thân nhau, mà chúng ta là nhóm gộp, ai với ai không thân, ai muốn giết ai, nghĩ một chút là ra. Tôi cũng chưa vội đoán ai là sói lắm, tùy vào phát biểu của mọi người mà có thể tôi sẽ bỏ phiếu trắng hoặc không. Hết, người tiếp theo.

Đến lượt Hoa Ngân, cô nàng gãi đầu:

- Tôi nói luôn, tôi là người tốt. Nghe Tràm với Hoàng phân tích xong tôi cảm thấy ý kiến của mình cũng giống vậy. Nếu phải chọn một người để giẫm thì tôi sẽ chọn Quế, con này lươn lẹo lắm, nên diệt trừ sớm. Người thứ hai là Đông, trông Đông vậy chứ nguy hiểm ngầm. Lời bả nói chỉ được tin một nửa. Xin hết.

Đông dở khóc dở cười:

- Mới có ba người phát biểu mà có tới hai người chỉ điểm tôi rồi. Bởi vì mọi người không có thông tin, cho nên phát biểu của những người đầu tiên sẽ dẫn dắt dư luận, như vậy những người phía sau có thể sẽ bị phân tâm bởi những thông tin không chính xác.

Cô ngừng một chút rồi nói:

- Tôi nói luôn, tôi là tiên tri. Đêm qua tôi kiểm tra người yêu mình, thì biết Giang là người tốt.

Nghe có người tự nhận mình là tiên tri, mọi người ngạc nhiên. Hơn hết là Quế với Cát Ân cực kỳ khó hiểu, bởi vì nếu cô nói vậy thì mọi người sẽ càng nghi ngờ cô.

- Tin hay không thì tùy. Nếu sau hôm nay tôi còn sống, tôi sẽ kiểm tra Nguyên Ân. Xin hết, mời người tiếp theo.

Giang cúi đầu nhìn Đông. Cô mỉm cười đáp lại hắn. Giang cất giọng đều đều:

- Đúng là lời Đông nói chỉ có thể tin một nửa. Nhưng vừa rồi Đông nói đúng, nên tôi tạm thời tin Đông. Tôi là người tốt, còn là người chơi nhắm mắt từ đầu đến cuối, không có chức năng gì. Ván này tôi bỏ phiếu trắng. Qua người tiếp theo.

Đến lượt Nguyên Ân, anh khoanh tay, ngẫm nghĩ rồi mới nói:

- Đúng là nếu chơi kiểu này thì những người phía sau sẽ dễ bị nhiễu thông tin, mà nói xong rồi người trước cũng không phản biện người sau được. Khó chơi nhưng cũng dễ nắm bắt lỗ hổng.

Anh nhìn Đông:

- Tôi không biết vì lí do gì mà Đông chọn tôi để kiểm tra, nhưng tôi là người tốt. Và nếu Đông thật sự là tiên tri thì nên dành cơ hội đó kiểm tra người khác. Nếu như phía sau không có ai nhận là tiên tri nữa thì có thể Đông thật sự là tiên tri, hoặc một trong ba người phát biểu đầu tiên là tiên tri nhưng không muốn để lộ thân phận.

Nguyên Ân nhìn mặt từng người:

- Trở lại vấn đề người chết, đêm đầu tiên khả năng cao là phù thủy đã xài bình cứu người. Tôi cảm thấy khả năng bảo vệ chọn đúng người bị giết khá thấp. Cũng có thể sẽ có trường hợp phù thủy và bảo vệ cứu cùng một người, lúc đấy thì phù thủy sẽ bị mất oan một bình thuốc giải. Tôi cảm thấy phù thủy nên khai ra mình đã cứu ai thì mới loại trừ được kẻo chúng ta lại giết nhầm người. Ván này tôi cũng bỏ phiếu trắng. Phát biểu đã xong, mời Cát Ân.

Mọi người càng nói càng rối, thông tin nhiễu rất nhiều mà lời của họ cũng không thể tin hoàn toàn được. Cát Ân nghiêm túc nói:

- Tôi thấy Đông rất có thể là tiên tri thật. Nếu tôi là tiên tri thì tôi cũng sẽ kiểm tra người yêu mình đầu tiên, hơn nữa đây là phản ứng rất bình thường của người mới chơi ma sói khi cầm được thẻ tiên tri. Mà mắc gì không được kiểm tra Nguyên Ân. Tôi là tôi hơi nghi Nguyên Ân rồi đó, không có gì chắc chắn Nguyên Ân là người tốt cả. Đêm nay tiên tri cứ kiểm tra Nguyên Ân đi cho chắc.

Nói xong Cát Ân liếc mắt nhìn Nguyên Ân rồi tự kết thúc lượt của mình bằng một câu:

- Mời người tiếp theo.

Mời rồi mà người tiếp theo chẳng thấy lên tiếng, chị Trúc ngồi giữa vòng tròn, hất mặt:

- Tới mày đó Nghiêm.

Nghiêm giật mình, cười cười:

- Ủa tới em hả? Nhanh quá vậy.

Cả nhóm bật cười. Nghiêm hắng giọng:

- E hèm! Tôi không có giỏi mấy trò đấu trí lắm nên lời nói có thể sẽ hơi lộn xộn. Tạm thời tôi chưa có thông tin gì nên sẽ tổng hợp lại những gì mọi người nói trước. Đầu tiên là vấn đề đêm qua không có ai chết. Càng về sau game càng khó, sói càng dễ bị lộ hơn nên không có lí do gì để sói không giết người vào đêm đầu. Chuyện này chúng ta đã phân tích kĩ rồi, tôi không nói lại nữa. Thứ hai là việc mọi người giẫm nhau, cũng có thể sói đang chơi trò tư duy ngược, đấu đá nhau để làm mọi người phân tâm. Ví dụ...

Nghiêm ngừng giây lát:

- Tôi chỉ ví dụ chứ chưa có giẫm ai hết nha. Ví dụ Tràm, Ngân, Đông là sói, bọn họ chỉ định để Đông thu hút sự chú ý, hai người còn lại sẽ tự động được giảm hiềm nghi. Nhưng nếu chỉ một mình Đông thì vẫn đáng nghi quá, cho nên sẽ giẫm bừa thêm một người.

Nghiêm nhìn Đông, cười cười. Cô cũng không né tránh ánh mắt của cậu ta.

- Thứ ba chuyện Đông tự nhận là tiên tri. Bình thường chẳng ai nhận mình là tiên tri ngay đêm đầu tiên cả, sẽ rất dễ bị sói nhắm tới. Nhưng Đông thì chả sợ gì mà nói luôn, cũng có thể giải thích rằng Đông là người mới nên mới làm vậy để nhận sự tin tưởng, hoặc cũng có thể Đông là sói. Bản thân là sói thì đương nhiên không sợ bị cắn, cũng có thể xác định được đâu là người tốt lại chẳng tốt tí sức nào. Ván này tôi nói thẳng, tôi vote Đông. Nếu Đông không chết thì tối nay tôi sẽ chết, đề nghị bảo vệ nên chọn tôi.

Nghiêm báo cáo hết. Cậu ta nói một tràng, phần nào ra phần đó, vậy mà còn sợ bản thân nói năng lộn xộn. Người tiếp theo là Quế. Quế nói:

- Trước hết thì tôi phải phản biện lại lời của Ngân, đó là cho dù tôi có mồm mép thật thì cũng không phải là lí do để nghi ngờ tôi. Chỉ có mấy người mới vô đã đi đổ hô cho người khác mới đáng nghi, rất có thể là sói đánh lạc hướng. Với lại trong trò chơi này tất cả mọi người đều có khả năng nói dối, ai nói càng nhiều thì nên tin càng ít kẻo lại bị dắt mũi. Hơn nữa, việc Đông tự nhận là tiên tri cũng không nhất thiết nhỏ là tiên tri thật. Lỡ đâu nhỏ là dân, làm vậy để bảo vệ tiên tri thật thì sao? Mọi người cũng biết là vai trò của tiên tri khá là quan trọng mà, lỡ mà lộ ra rồi bị sói giết thì phe dân chúng ta toang. Tôi thấy ván này chưa vote được đâu. Xin hết.

Đến lượt Điền:

- À thì mọi người nói một hồi tôi rối quá. Ai nói tôi cũng thấy đúng hết, không biết nên tin ai...

Quế liếc Điền, cậu liền rén, vội sửa:

- Tôi thấy Quế nói cũng hợp lí. Cũng có khả năng giả làm tiên tri để bảo vệ tiên tri thật. Nghe mọi người rủ chơi ma sói tôi cũng có tham khảo ít video, thấy họ cũng áp dụng chiến thuật này. Ván này tôi cũng chưa biết phải vote ai. Thôi cứ bỏ phiếu trắng đã. Tôi xin hết.

Mãi quản trò mới có cơ hội lên tiếng: "Vậy mời mọi người tiến hành bỏ phiếu". Đông có ba phiếu bầu trên tổng mười người. Vậy mà người bầu Đông lại là Hoàng, Nghiêm, Tràm chứ chẳng có Ngân, trong khi nhỏ là người gắn mác đáng nghi cho cô.

"Phiếu bầu chiếm thiểu số, Đông vẫn sống."

"Mời cả làng đi ngủ."

"Mời bảo vệ dậy. Đêm nay bạn muốn bảo vệ ai?"

Nếu sau đêm nay lại không có ai chết, chắc chắn Đông là một trong ba con sói. Nghĩ vậy, Hoa Ngân không chần chừ chỉ Nghiêm.

"Mời bảo vệ ngủ, mời sói dậy."

"Đêm nay sói muốn giết ai?"

Lần này Quế với Cát Ân đồng lòng chỉ Nghiêm-người đang ngồi giữa hai người. Thằng này quá nguy hiểm. Sau khi Đông tự khai là tiên tri, chỉ có mình Nghiêm phủ định rõ ràng nhất, nó chắc chắn là tiên tri. Đêm nay 100% Nghiêm sẽ kiểm tra Đông, sáng mai nhất định sẽ khai Đông ra, nên phải diệt trừ nó sớm. Nhưng Đông kiên quyết lắc đầu, cô chỉ qua Hoa Ngân.

"Mời sói nhắm mắt"

"Mời tiên tri dậy."

Tiên tri chỉ Đông. Quản trò gật đầu.

"Mời tiên tri ngủ. Mời phù thủy dậy"

"Bạn có một bình thuốc giải, đêm nay người này chết bạn có muốn cứu không?"

Ngưng một lúc quản trò nói tiếp.

"Bạn có một bình thuốc độc, bạn muốn giết ai?"

"Trời đã sáng, mời cả làng thức dậy."

"Hôm nay..."

Chị Trúc dừng lại để làm tăng sự kịch tính:

- Có một người chết.

Chị Trúc đi lòng vòng trước mặt mọi người, chậm rãi nói:

- Người chết là... Hoa Ngân.

Ngân thất thểu rời hội bàn tròn, đi lên sô pha ngồi uống nước. Chị Trúc nói:

- Thứ tự phát biểu sẽ bắt đầu từ bên trái hoặc bên phải người chết, hai đứa tù xì đi. Ai thua nói trước.

Đông và Hoàng tù xì trùng nhau hai lần, lần thứ ba Hoàng thua. Cậu ta nói:

- Sau khi nghe mọi người phân tích xong vào ngày hôm qua, tôi khá là nghi ngờ Đông và Quế là sói. Còn có Ngân, nhưng Ngân chết rồi, chứng tỏ không phải sói. Bình thường Nghiêm không chủ đích nhắm vào ai, nhưng nếu đã nhắm Đông, có thể thân phận tiên tri của Đông có vấn đề. Còn Quế thì tôi thấy bênh Đông rất rõ, rất có thể Quế cũng là sói. Sau khi tôi phát biểu xong, tôi muốn bảo vệ có thể khai ra người mình đã bảo vệ đêm qua. Xin hết.

Tràm cười:

- Nói đến người bênh Đông tôi thấy không ít đâu. Có Giang, Nguyên Ân, Cát Ân, Quế. Điền thì không có chính kiến. Giang hôm qua nói quá ít, như vậy vừa có thể làm mọi người bớt chú ý đến mình, vừa không bị nói hớ. Tôi thấy cũng đáng nghi không kém Quế đâu. Bây giờ tôi thấy việc bảo vệ chọn ai không quan trọng nữa. Có người chết chứng tỏ bảo vệ đã chọn sai. Biết đâu Nghiêm cũng là sói, hô mưa gọi gió như vậy để làm bảo vệ phân tâm, cuối cùng lại bảo vệ một con sói. Nói luôn thì tôi là người tốt, thẻ bài không có chức năng gì ngoài ăn và ngủ. Mọi người liệu mà xem xét nha. Xin hết, mời người tiếp theo.

Đến lượt Điền:

- Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi thấy Nghiêm cũng khá là đáng nghi. Tại sao lại khăng khăng phải treo cổ Đông? Có phải muốn trừ khử tiên tri sớm không? Sau đó thì tôi thấy Nguyên Ân cũng đáng nghi.

Nguyên Ân tròn mắt nhìn Điền. Điền nói tiếp:

- Cậu ấy nói tiên tri không cần kiểm tra mình, nghe cách nói thì rất giống một người lương thiện không muốn bỏ phí một lần đoán. Nhưng nếu nghĩ kĩ thì có phải đang không muốn tiên tri phát hiện ra mình là sói không? Tôi chưa khẳng định được ai nên chỉ nói vậy thôi, xin nhường cho người sau nói.

Quế hùng hổ:

- Tôi cùng ý kiến với Điền. Hôm qua Hoàng cũng nói rồi, đêm đầu tiên sói chọn người giết khá lâu. Đêm vừa rồi sói cũng chọn lâu. Tôi nhắm mắt chắc phải ngủ được 8 giấc rồi. Nếu phải chọn những người không thân, không hiểu ý nhau thì chẳng phải nên nghi ngờ Nghiêm, Nguyên Ân và Tràm là sói sao? Còn nếu nghi ngờ Đông là sói thì Giang với Nguyên Ân cũng không thoát đâu. Thân phận người tốt của Giang là do Đông nói, vậy nếu hôm nay Đông cũng nói Nguyên Ân là người tốt, thế thì có phải đang bao che nhau không? Tôi thấy chúng ta nên coi lại mấy người này thay vì cứ chĩa mũi dùi vào tôi chỉ vì tôi mồm mép. Kết thúc phát biểu.

Nghiêm cười khổ:

- Ấy không phải chứ? Sao lại còn có tôi là sói nữa? Tôi còn đang định comeout mình mới là tiên tri thật đây. Đêm đầu tiên tôi kiểm tra Giang ra người tốt, đêm thứ hai tôi kiểm tra Đông ra sói. Bởi vậy khi thân phận bị cướp trắng trợn tôi mới giãy lên chứ. Giờ nói ra thì mọi người sẽ bảo tôi bắt chước lời Đông. Nhưng nghĩ xem, hôm qua tôi nói Bảo vệ chọn tôi, nếu tôi chết thật thì Đông chắc chắn là sói rồi, cho nên mới chọn người khác. Đây là đánh lạc hướng thôi. Tôi xin hết.

Cát Ân phân tích:

- Bây giờ cứ cho Đông là sói thật đi, thì cũng còn hai con nữa. Dù có treo cổ Đông trước thì vẫn Nghiêm có khả năng chết thôi. Tối qua hoặc là sói chọn Hoa Ngân, hoặc là chọn Nghiêm, còn Hoa Ngân bị phù thủy ném bình thì sao? Không ai nghĩ phù thủy đã ném bình độc hay chưa à? Tôi chỉ hy vọng là phù thủy chưa ném, chứ có một người chết rồi mà chúng ta chưa giết được con sói nào. Lỡ như sói là Nghiêm thì nãy giờ bị dắt mũi cả lũ. Mọi người suy xét cho kỹ kẻo lại vote trúng dân. Tôi xin hết. Mời Nguyên Ân.

Nguyên Ân vừa cười vừa nhìn Cát Ân. Cát Ân quay sang, lộ một chút bối rối:

- Anh nhìn cái gì? Em phát biểu có gì mắc cười lắm sao?

- Không. Anh nhìn người yêu mình thì có gì lạ đâu.

Hương Tràm ngồi tít đằng xa còn phải ngứa mắt, ngứa họng ho lớn tận hai ba tiếng thì Nguyên Ân mới trở lại vấn đề chính. Anh nói:

- Tôi đích thực là người tốt, nói thẳng là dân làng không có chức năng gì. Bây giờ đột nhiên Nghiêm tự khai bản thân cũng là tiên tri, thành ra hiện tại có tới hai tiên tri. Mà cả Đông và Nghiêm đều nói Giang là người tốt, vậy thì có hai trường hợp. Một là cả hai đều là sói đang bao che Giang. Hai là một trong hai người nói dối về thân phận của bản thân. Về chuyện này, vì phản ứng của Nghiêm giống một tiên tri thật khi có người giả mạo mình, cho nên tôi nghiêng về hướng Đông là sói. Tạm thời ván này tôi đề nghị chúng ta vote Đông, nếu phù thùy còn sống thì tối nay hãy suy nghĩ về việc ném bình. Phát biểu đã xong, mời người tiếp theo.

Giang ngồi co một chân, tay gác lên đầu gối, hời hợt nói:

- Đã có tới hai tiên tri nói tôi là người tốt rồi. Tôi cũng chẳng có ý kiến gì, ván này mọi người bầu sao tôi bầu thế. Xin hết.

Hắn nói ngắn gọn đến mức bầu không khí căng thẳng cũng phải trở nên gượng gạo. Đông thụi cho hắn một cú:

- Bạn Giang, bạn chơi có tâm lên một chút xem nào. Nói thêm vài câu nữa đi.

Giang trưng ra biểu cảm lạnh nhạt, thấy cô cau có thì thở dài, chịu khó nói thêm vài câu:

- Vậy tôi nói ra một chút suy đoán của mình. Hoàng là phù thủy. Tôi nói như vậy là bởi vì buổi tối đầu tiên, sau khi biết ai chết thì cậu ta đã có suy đoán của mình rồi. Nhưng cậu ta không chắc chắn cho nên mới phát biểu lấp lửng, cố ý đâm chọc ổ sói. Xui cho cậu ta là mấy con sói điều hướng khá tốt. Tiếp theo Hoa Ngân là bảo vệ, lí do đó là Nghiêm còn sống. Sói biết Ngân là bảo vệ, sau khi Nghiêm kêu gọi chắc chắn Ngân sẽ bảo vệ cậu ta. Vậy thì thay vì giết Nghiêm rồi phí một lần giết thì chọn giết Ngân. Lựa chọn tốt đó, dù sao bảo vệ còn sống cũng khá phiền.

Đột nhiên Tràm lên tiếng:

- Cậu nói như vậy không phải càng khiến bản thân đáng nghi hơn sao? Tại sao có suy đoán mà không nói, còn đợi nhắc nữa? Cậu tính bao che thì người duy nhất cậu bao che chỉ có Đông thôi. Qua những gì cậu nói có khác nào trực tiếp tố cáo Đông đâu.

Hắn khẽ cười, điệu cười cực kỳ khiêu khích:

- Cậu nói cũng hay đấy. Nhưng lỡ đâu Nghiêm hoặc tôi là sói thì sao? Mà tất cả chúng ta đều đã giao lưu cả rồi, ít nhiều cũng sẽ nhận ra ai có khả năng sẽ bảo vệ ai. Tôi nói tới đây thôi. Nhường sân khấu lại cho Đông.

Đông tròn mắt ngơ ngác. Nếu không phải Giang chơi quá hời hợt, thái độ kiểu "tham gia cho đủ người" thì cô làm gì bắt hắn nói tiếp chứ. Không ngờ cái tính thẳng thắn thật thà của hắn lại bóp cô một vố. Đông thở dài:

- Tôi thật sự là tiên tri. Tôi cũng không hiểu tại sao chức vụ này còn có thể có người giả mạo được. Đây không phải là nhân vật cần tránh để sói giết nhất sao? Chẳng qua mới vào đã bị chỉ điểm, tôi sợ mọi người giết nhầm nên mới vội vã để lộ thân phận. Ngày hôm qua tôi cảm thấy lời Nguyên Ân nói rất giống một dân làng chính trực sẽ nói, không muốn tôi lãng phí lượt đoán. Thế nên tôi liền chuyển sang đoán Hoa Ngân. Cái này tôi phải xin lỗi dân làng vì đã làm lãng phí lượt đoán rồi. Không ngờ vừa đoán được Ngân là người tốt thì sáng hôm sau bả đã chết mất rồi. Nếu hôm nay mọi người nhất định treo cổ tôi, vậy thì buổi tối phù thủy phải ném bình Tràm hoặc Nghiêm. Ngay mai phải vote giết người còn lại thì mới thắng được. À vậy thì vẫn còn một con sói nữa nhỉ? Biết đâu con sói còn lại là Nguyên Ân đấy, vì tôi lỡ mất cơ hội kiểm tra cậu ta mà.

Đông kết thúc bài phát biểu trong khi mọi người còn đang hoang mang. Chị Trúc vỗ tay hai tiếng phá vỡ khoảng lặng:

- Vậy làng chúng ta tiến hành bầu phiếu nhé!

Cuối cùng bọn họ vẫn chọn vote Đông. Chị Trúc cười:

- Em có gì muốn thanh minh không?

Đông gật đầu.

- Em có một phút.

Thế rồi Đông đổi thái độ, không còn dáng vẻ hòa nhã nữa mà hời hợt:

- Tức quá. Nói đến vậy rồi mà vẫn vote tôi.

Cô nhìn thẳng Nghiêm ở đối diện, nhoẻn miệng cười:

- Đã vậy tôi lôi thêm hai đồng bọn cùng chết luôn. Ngoài tôi là sói ra, còn có Giang và Nghiêm. Chúng tôi thỏa thuận sẽ chỉ dìm tôi xuống để nhắm vào những người khác. Nhưng chơi với hai ông tướng này làm tui tức quá. Bây giờ chúng ta thỏa thuận đi, các bạn vote chết Giang, tôi lập tức tự sát. Lời hứa danh dự giữa người yêu với nhau đấy. Suy nghĩ cho kĩ nha, sau đó phù thủy chỉ cần ném chết người còn lại thôi.

- Một phút kết thúc.

Chị Trúc nói lớn, đủ để làm mọi người thoát khỏi cú sốc sau màn tự thú của Đông. Quế nói:

- Tôi thấy thỏa thuận tốt đấy chứ. Đông vừa khai mình là sói rồi, mà ba người này nãy giờ đưa qua đẩy lại nhau, không phải rất hợp lí sao?

Thời gian gấp rút, mọi người chưa kịp nghĩ ngợi thông suốt thì chị Trúc lại nói:

- Các em quyết sao đây? Đổi phiếu vote?

Nghiêm đang chuẩn bị phản bác thì Tràm lên tiếng:

- Tôi ok.

Cát Ân chen vào:

- Tôi đồng ý, chúng ta cùng vote Giang đi. Sói tự khai là quá hời rồi.

Giang bị vote treo cổ. Hắn cũng chẳng thanh minh, lạnh lùng đứng dậy. Đông tự nổ chết. Làng vào đêm thứ ba. Đông vỗ hắn:

- Bạn ơi tui tê chân.

Giang cúi xuống, Đông vòng hai tay qua cổ hắn để hắn bế bổng cô lên, ôm qua sô pha. Chị Trúc trông thấy cảnh này thì bĩu môi chê bai. Sau đó chị lặp lại tất cả các câu thoại của một quản trò:

"Mời sói dậy. Đêm nay sói muốn giết ai?"

"Mời phù thủy dậy. Đêm nay người này chết, bạn có muốn cứu không?"

"Bạn có một bình thuốc độc, bạn có muốn dùng không?"

"Mời bảo vệ dậy. Bạn muốn bảo vệ ai?"

"Mời tiên tri, bạn đoán ai là sói?"

"Trời sáng, mời cả làng dậy."

Chị đi vòng quanh, lăm le mấy cái thẻ nhân vật:

- Đêm nay có... 2 người chết.

Chị nhặt thẻ của Điền lên, giả vờ ngạc nhiên:

- Ồ, đêm nay có 3 người chết. Bạn thợ săn muốn lôi ai theo cùng đây?

Khoảnh khắc câu hỏi này được nói ra, Nghiêm, Hoàng, Nguyên Ân và Tràm cùng ngạc nhiên. Quế âm thầm nhéo vào eo cậu ta, liếc mắt đe dọa. Điền bối rối nhìn quanh, thì thầm vào tai chị Trúc. Chị Trúc làm dấu "OK", đứng dậy đi tới trước mặt Hoàng, ngồi xuống, rồi bóc thẻ nhân vật của Tràm lên. Chị thông báo:

- Đêm nay, Nghiêm, Điền, Tràm cùng chết. Trò chơi kết thúc.

Cứ nghĩ dân làng đã thắng thì chị nói:

- Phe sói thắng! Xin chúc mừng!

Nghiêm đứng bật dậy, nhào tới chỗ Giang:

- Đờ mờ thằng phản bội!!

Hắn cười, chặn cuộc tấn công của thằng bạn. Điền ngơ ngác:

- Ủa là sao?

Tràm đổi tư thế ngồi, bực mình nói:

- Cậu có chút suy nghĩ nào không vậy? Rõ rành rành tôi là người tốt cũng đi bắn.

Điền gãi đầu:

- À thì tôi cứ nghĩ sói chết hết rồi nên bắn đại ai cũng thắng.

Quế nằm lăn ra, được một trận cười nghiêng ngả. Hoàng giải thích:

- Do chúng ta nóng vội quá rồi. Quế với Đông là sói kia kìa.

Giang bị Đông vu oan cũng chẳng nói tiếng nào. Nói thẳng ra lúc hắn phát biểu đã cố tình kéo nghi về phía mình và Nghiêm, làm mọi người nghi ngờ về những suy đoán trước đó. Sau đó thêm Đông chơi đánh tâm lý, bẻ lái tận hai lần liên tiếp, Quế mượn cơ hội hô hào, kéo thêm vài người đang rối rắm càng thêm mờ mịt.

Nguyên Ân lại để ý đến điểm khác, nói:

- Quản trò cũng ăn gian. Lúc căng thẳng còn cố tình đánh động mọi người, tăng cảm giác vội vã.

Chị Trúc bật cười, khen:

- Quan sát tốt đó. Với khả năng này chắc em đoán ra hết sói rồi hả?

Tràm nói:

- Tôi chỉ đoán được hai người thôi. Một người nữa là ai?

Nguyên Ân chỉ:

- Cát Ân.

Cả đám có mỗi Nguyên Ân biết Cát Ân là sói, còn lại đều tập trung vào Đông với Quế. Hoàng khinh bỉ:

- Hai ông tướng đốt nhà.

Nguyên Ân phân bua:

- Tôi định chờ treo cổ Đông xong thì ván sau sẽ chỉ Cát Ân. Không ngờ end game nhanh quá không trở tay kịp.

Cát Ân như nhớ đến ban nãy Nguyên Ân nhìn cô cười tủm tỉm, cô làm bộ giận dỗi:

- Em tưởng anh không biết, hóa ra chỉ đang vờn thôi đúng không? Nguyên Ân không tính để em thắng chứ gì?

Anh cười, vội dỗ dành:

- Không có mà. Anh cũng chỉ phát biểu chung chung thôi, đã nói gì đâu.

Tràm lắc đầu ngao ngán, nếu biết cái tổ đội này toàn mấy ông không dám vote người yêu thì cô sẽ không đến đây chơi chi. Thật phí thời gian, còn lãng phí chất xám vô ích.

Hoa Ngân chết từ sớm, ngồi ở góc nhìn thượng đế từ sáng ngày thứ hai cho nên đã đoán ra hết sói. Bỗng nhỏ thắc mắc:

- Ê vậy đêm đầu tiên ai chết? Tao là bảo vệ nè, đêm đầu tiên tao bảo vệ Đông, đêm thứ hai tao bảo vệ Nghiêm.

Giang với Hoàng đồng thanh:

- Đông tự sát.

Hoàng nói:

- Nếu biết bảo vệ là Ngân thì tao đã không ném bình cứu. Tao nghĩ Đông mới chơi mà vừa vô đã chết thì uổng quá, nên cứu nhỏ.

Quế gật đầu:

- Ban đầu tụi tao không đồng ý cho Đông tự sát. Quá rủi ro. Lỡ phù thủy không cứu thì toang mất một sói.

Ngân hỏi Đông:

- Vậy là bà biết tui là bảo vệ từ đầu hả?

- Không. Sao mà biết được? Tui đặt cược nếu mình còn sống, thì chỉ có Giang hoặc Ngân là bảo vệ. Hoặc là được phù thủy cứu. Bình thường phù thủy có cứu đầu game không thì tui không biết. Sau đó Giang tự khẳng định ổng là người nhắm mắt từ đầu tới cuối, mà Giang thì sẽ không nói dối, nên tui đoán Ngân là bảo vệ.

Hoàng chán nản:

- Cách Đông bị giết rất lạ, bình thường hẳn ai cũng sẽ giết mấy người trông nguy hiểm trước như Nguyên Ân, Giang, hay Quế gì đó.

Nguyên buổi Đông chơi toàn lấy bản thân ra cược. Cô tự nhận mình là tiên tri để đánh rắn động cỏ. Thật ra nếu tiên tri là người khác, thì cô có nhận làm tiên tri người ta cũng để nguyên xì đó. May mắn ở chỗ Nghiêm lại giãy lên, thành ra tự làm mình bị lộ.

Còn nếu Giang không giúp thì cô cũng khui bài, lôi Nguyên Ân và Tràm cùng chết. Vậy mà Giang nói một tăng, làm cô phải đổi qua kéo Giang và Nghiêm cùng chết. Được cái Giang chịu khó hợp tác, nên có lẽ đây mới là con đường dễ đi nhất. Còn thân phận của Điền là sau khi loại trừ hết tất mọi người. Dụ được phù thủy ném bình sai người, sói chỉ cần giết Điền, cho Điền bắn bừa là thắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com