Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.

Nonno ngồi đung đưa đôi bàn chân ra ngoài lang can nơi tòa sân thượng quen thuộc, vẫn như mọi ngày cô lại ra đây ngắm nhìn khung cảnh xô bồ bên dưới cùng với một tâm trạng rất thoải mái.

-Hôm nay trông em có vẻ thoải mái hơn rồi nhỉ?

Cô ngước nhìn Tsun-chan vẫn đứng sau lưng mình giống như mọi ngày, chị ấy hôm nay chỉ đứng nhìn về phía khung cảnh thành phố bên dưới mà không xoa đầu hay bẹo má cô nữa, giống như là đang suy ngẫm về điều gì đó.

-Tsun-chan đang suy nghĩ gì thế?

-Chỉ là vài chuyện vu vơ thôi, không có gì đâu.

-Có thể kể cho em nghe được không?

-Chỉ là chị đang suy nghĩ có nên đưa em đến một nơi này không, mà chắc là thể nào Non-chan cũng sẽ đòi đi thôi.

-Nơi đó có gì mà lại khiến chị phải suy ngẫm như vậy?

-Bởi vì chị đang lo Non-chan sẽ suy nghĩ như nào thôi, bởi vì người mà chúng ta sắp gặp đã từng hành xử không tốt đối với em.

-Đó là lý do mà chị đã suy ngẫm từ nãy giờ sao?

-Ừm, Non-chan có muốn đi gặp người đó không?

Nonno mím môi suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu đồng ý, cô muốn biết lí do vì sao Tsun-chan lại muốn đưa cô đến gặp người đó như thế.

-Tụi mình đi thôi.

Tsun-chan vòng tay bế cô trở vào bên trong, sau đó đan từng ngón tay vào tay cô cùng rời khỏi nơi sân thượng nắng ấm này.

****************************************************

Nơi mà Tsun-chan đưa cô đến lần này là một ngôi nhà hai tầng với thiết đơn sơ, nơi này có một khuôn viên nhỏ bên ngoài và trồng rất nhiều loài hoa thơm ngát rực rỡ nhưng chị đã vội kéo tay cô ngồi khom xuống, từ bên  ngoài hàng rào cô trông thấy có một người con gái tóc ngắn đang ngồi bên ngoài hiên nhà và xung quanh là những tập giấy vẽ cùng rất nhiều lọ sáp màu nằm vươn vãi dưới đất, tuy nhiên cô trông thấy gương mặt người con gái ấy có chút u buồn.

-Tsun-chan, tại sao em ấy lại trông buồn thế?

-Bởi vì em ấy đang cảm thấy có lỗi với em.

-Tại sao??

-Vì em ấy đã từng hành xử không tốt với em, nhưng sau cùng Non-chan lại luôn mỉm cười cho qua chuyện và điều đó luôn là điều khiến em ấy cảm thấy day dứt trong lòng.

-Giữa bọn em đã từng xảy ra chuyện gì sao?

-Cô bé ấy tên là Hana, em ấy và em vốn là hàng xóm với nhau.

Nonno tròn mắt ngạc nhiên nhìn lấy Tsun-chan, nói như vậy........chẳng lẽ cô đang ở rất gần nơi cô từng sinh sống hay sao?

-Lúc trước em ấy thường hay kiếm chuyện gây sự với em lắm, mỗi ngày em ấy đều canh em về nhà mà chạy đến giật balo của em rồi ném nó đi, đôi khi lại còn hay trộm đồ của em và đem giấu đi khiến em nhiều lần khổ sở đi tìm, thậm chí có đôi lần em ấy đã động tay với cả em nữa.

Nhìn gương mặt trầm lặng của người con gái kia, chẳng rõ vì sao nhưng trong lòng cô có cảm giác rất khác lạ khi nghe những lời mà Tsun-chan vừa nói, dường như cô cảm thấy cô gái kia vốn không đúng với những gì mà chị đã miêu tả.

-Non-chan đang suy nghĩ gì vậy?

-Em.........em cảm thấy em ấy trông rất hiền lành, hoàn toàn không giống như những gì mà chị đã miêu tả.

-Đúng vậy, em ấy vốn là một đứa trẻ hiền lành, sở dĩ em ấy hay gây sự với em như thế chỉ là vì em ấy luôn cảm thấy cô đơn thôi.

Nonno lần nữa tròn mắt ngạc nhiên nhìn lấy Tsun-chan đang xoa xoa đầu mình, khẽ nghiêng đầu khó hiểu.

-Thực ra thì cách đây nửa năm trước em ấy đã cùng gia đình chuyển đến đây sinh sống, tuy nhiên vì tính chất công việc luôn bận rộn nên bọn họ thường xuyên vắng nhà cho những chuyến công tác, em ấy luôn phải sống một mình trong căn nhà đầy sự hiu quạnh và sự cô đơn đã khiến em ấy trở nên khép mình với mọi người xung quanh. Nhưng rồi Non-chan đã chủ động bắt chuyện với em ấy trước khiến em ấy cảm thấy rất vui, em ấy rất muốn được làm bạn với Non-chan nhưng lại không biết mở lời như nào nên mới chọn cách gây sự với em vì muốn được em chú ý đến, chứ em ấy hoàn toàn không có ác ý gì cả.

-Vậy à?

Nonno thầm thở phào một tiếng nhẹ nhõm, linh cảm của cô về người con gái kia là hoàn toàn đúng, em ấy vốn không phải là một người xấu.

-Em ấy luôn cảm thấy rất có lỗi về những hành động lúc trước của mình, và em ấy rất muốn nói lời xin lỗi với em.

-Nhưng em hoàn toàn không để bụng chuyện đó.

-Còn em ấy thì lại có.

Vừa nói Tsun-chan vừa xoa đầu cô một lần nữa, song chị ấy hướng nhìn về phía người con gái kia, gò má chị khẽ nhếch lên như đang mỉm cười.

-Em ấy rất thích vẽ tranh, và Non-chan có biết em ấy hiện đang vẽ gì không?

-Vẽ khung cảnh sao??

-Không, em ấy đang vẽ về em đấy.

-Vẽ em ư? Tại sao??

-Chẳng phải chị đã nói rồi sao? Em ấy muốn nói lời xin lỗi với em.

Nhìn những lọ nước màu nằm vươn vãi dưới đất kia trong lòng Nonno bỗng chốc cảm thấy tò mò bức tranh mà em ấy đang vẽ trông như thế nào, cô có cảm giác như nó sẽ là bức tranh đẹp nhất mà cô từng được xem, tuy nhiên cô lại để ý thấy người con gái kia dường như vẫn còn đang rất buồn.

-Tsun-chan, làm sao khiến cho em ấy cảm thấy vui lên bây giờ?

Tsun-chan bỗng lấy ra từ trong túi áo một hộp bánh quy socola đưa cho cô, song lại hướng nhìn về phía hòm thư nằm trước hàng rào ở đằng xa xa.

-Non-chan hãy bỏ vào trong đó đi.

-Tại sao chúng ta không để ở một nơi nào đó dễ thấy hơn? Em ấy hoàn toàn không chú ý gì ra ngoài đây cả.

-Em ấy sẽ thấy thôi, cứ tin chị đi.

Nonno mặc dù có chút không hiểu nhưng cô cũng nghe lời Tsun-chan lặng lẽ bước đến bên cạnh hòm thư ấy, khe khẽ mở cửa hòm thư ra bỏ hộp bánh quy vào bên trong rồi nhẹ nhàng đóng lại, sau đó chậm rãi quay trở về bên cạnh chị, chống cằm ngắm nhìn người con gái kia.

-Tsun-chan, em tò mò quá.

-Non-chan tò mò chuyện gì?

-Em muốn biết em ấy vẽ gì về em, liệu khi nào thì em mới được xem bức tranh ấy đây?

-Sẽ nhanh thôi.

-Mong rằng em ấy có thể kết thêm nhiều bạn tốt, cũng đừng cảm thấy buồn về em nữa.

-Non-chan lúc nào cũng luôn quan tâm tới mọi người như vậy nhỉ?

Nonno mỉm cười nhìn lấy Tsun-chan, cô nghịch ngợm đưa tay xoa xoa đầu chị nhưng sau cùng lại làm cho mái tóc chị trở nên bù xù hơn.

-Em thật là nghịch ngợm đấy, Non-chan.

Tsun-chan vuốt mái tóc chị lại cho gọn gàng rồi lại quay sang xoa đầu cô như mọi người, song chị nắm lấy tay cô kéo ngồi dậy.

-Mình đi thôi.

Nonno gật đầu, sau đó đung đưa cánh tay của Tsun-chan cùng chị rảo bước rời đi, nhưng rồi sau đó cô khẽ quay lại nhìn về phía người con gái kia và phát hiện em ấy lúc này đã đứng bên cạnh hòm thư từ lúc nào, trên tay là hộp bánh quy mà cô đã đặt ở đấy, mỉm cười nhẹ lòng rồi quay lưng rảo bước đi tiếp.

-Sana-san!

Nonno chớp chớp mắt nhìn Tsun-chan bên cạnh bỗng dưng khựng lại và nhìn ra phía sau, cô khó hiểu quay đầu nhìn theo liền trông thấy người con gái kia đang đuổi theo một người nào đó ở đằng xa mà cô không nhìn rõ mặt, đầu cô bỗng chốc lại cảm thấy đau nhức vô cùng, cảm xúc hỗn độn lại lần nữa trỗi dậy trong lòng khiến cô khó chịu vô cùng.

-Non-chan.

Tiếng gọi từ Tsun-chan khiến tâm trí cô dần trở nên nhẹ nhõm lại, cô cảm nhận được bàn tay chị đang vuốt nhẹ lên lưng cô vỗ về xoa dịu.

-Chúng ta đi thôi.

Nonno khẽ lắc lắc đầu cố xua đi cơn đau nhói vẫn còn tồn đọng lại, sau đó quay lưng cùng chị rảo bước rời đi, kì thực tại sao cái cảm giác đó lại lần nữa dấy lên trong lòng cô như thế chứ, chẳng rõ vì sao nhưng cô bỗng có cảm giác bản thân dường như đã đánh quên mất một điều gì đó thì phải........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com