Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13.

Nonno hôm nay vẫn như mọi ngày lại trèo ra lang can sân thượng ngắm nhìn khung cảnh thành phố xô bồ nhộn nhịp bên dưới, nhắm mắt tận hưởng làn gió mát dịu thổi nhẹ qua, tâm tình cô lúc này cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu.

-Dường như em rất thích ra đây ngồi nhỉ?

Cô ngước lên nhìn lấy Tsun-chan vẫn đứng sau lưng mình từ lúc nào và đưa bay bóp bóp hai bên má của cô, song lại dịu dàng vuốt ve.

-Non-chan nè, em có muốn tìm lại kí ức về gia đình của mình không?

-Về gia đình của........em sao??

-Phải.

Nonno không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý, cô tất nhiên là muốn biết rõ gia đình của mình như thế nào, hiện tại ngay lúc này đây bên trong cô có một khát khao rất lớn, cô muốn được về bên cạnh mọi người.

Cô nghe thấy tiếng thở dài từ Tsun-chan, cảm giác dường như chị ấy đang phiền muộn về điều gì đó thì phải, cô tự hỏi mình có nên hỏi thăm hay không.

-Tsun-chan này.

-Sao thế?

-Chị đang........phiền muộn về điều gì sao?

-..........Thật ra thì chị đang lo lắng cho Non-chan.

Nonno nghiêng đầu khó hiểu nhìn lấy chị, tại sao lại lo lắng cho cô chứ?

-Tại sao?

-Vì chị sợ Non-chan không chịu được đả kích.

-Gia đình của em.........bộ phức tạp lắm sao?

-Cũng có thể xem là như vậy.

Tsun-chan dịu dàng xoa đầu cô như thể muốn trấn an, chị vòng tay bế cô vào bên trong và nắm tay cô lại cùng rời khỏi tòa sân thượng nắng ấm này, nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này đây trong lòng cô một sự lo lắng bồn chồn, nó khiến cô cảm thất thật sợ hãi.

*******************************************

Tsun-chan đưa cô đến dãy phố nơi người con gái họa sĩ kia đang sống, cô có thể trông thấy ngôi nhà của em ấy thấp thoáng ở đằng xa nhưng cô lại không thấy bóng dáng người kia đâu cả, có lẽ em ấy không có ở nhà.

-Đây là nhà của em đấy, Non-chan.

Tiếng gọi từ Tsun-chan khiến Nonno sự tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ trong đầu, cô quay lại ngước nhìn ngôi nhà hai tầng với kiến trúc đơn sơ nhưng lại toát lên sự hoàn mỹ đẹp đẽ, cảm giác thật là ấm cúng.

Nonno nhìn Tsun-chan đang đẩy cánh cổng sắt sang một bên, cô rảo bước theo sau chị đi vào trong nhà, trống ngực cô lúc này đang đập "thình thịch" vì hồi hộp khi Tsun-chan dẫn cô đi lên trên tầng lầu và dừng lại trước một căn phòng nọ, chị ấy đưa tay mở cửa hé ra để lộ hình ảnh một cô bé có mái tóc đen dài đang ngồi ở bàn học quay lưng lại về phía cô.

-Tsun-chan, em ấy là ai vậy?

-Cô bé đó tên là Kiara, là em gái của em.

Nonno trợn tròn mắt nhìn lấy Tsun-chan rồi lại nhìn về phía cô bé kia, em ấy.........là em gái của cô sao?

Bỗng cô trông thấy cô bé kia mở ngăn kéo ra lấy một con dao rọc giấy khiến cô có chút hiếu kì, nhưng giây sau đó cô thoáng thất kinh khi em ấy tự lấy lưỡi dao rạch vào cổ tay mình một vết sâu hoắm và rồi máu từ nơi vết cắt cứ từ từ nhiễu xuống sàn.

-Tsun-chan, em ấy bị thương rồi! Chúng ta phải làm gì đây!?

Nonno hoảng loạn bấu lấy gấu áo Tsun-chan giật giật rồi lại hoang mang nhìn về phía cô bé lại lần nữa rạch thêm nhiều nhát vào tay mình, cô định tông cửa chạy vào nhưng Tsun-chan đã ôm lấy vai cô giữ lại.

-Em ấy sẽ không sao đâu.

-Nhưng mà.........!

-Em ấy mỗi ngày đều luôn tự hành hạ bản thân như thế, nhưng rồi sau đó em ấy cũng sẽ tự băng bó lại vết thương cho mình thôi.

-Tại sao em ấy lại phải làm chuyện dại dột như vậy chứ?

-Vì em ấy đang cảm thấy tuyệt vọng trước cuộc sống này.

Nghe đến đấy trong lòng Nonno ngày càng trở nên hoang mang hơn, tâm trí bất chợt hiện về hình ảnh mờ nhạt giữa cô và cô bé kia, cơn đau nhói lại dấy lên khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng, chẳng rõ vì sao nhưng bỗng dưng cô lại muốn khóc đến như vậy.

Tsun-chan vuốt nhẹ sóng lưng cô vỗ về và điều đó giúp tâm trạng cô dần dần bình tĩnh trở lại, tuy nhiên lòng ngực vẫn có cảm giác rất nhói.

-Non-chan có phải đã nhớ lại chuyện gì rồi không?

Nonno mím môi khẽ gật gật đầu, bỗng từ bên dưới nhà truyền lên âm thanh ồn ào và rồi Tsun-chan sau đó đã nắm tay cô kéo vào một góc khuất trên cầu thang lẩn trốn, chớp chớp mắt nhìn về phía người phụ nữ trung niên vừa xuất hiện rồi bước vào trong căn phòng, không rõ rằng hai người họ đã nói chuyện gì song giây sau đó cô nghe thấy có tiếng quát nạt vang lên rồi một lúc lâu sau thì người phụ nữ kia đã rời đi mất.

Cô chậm rãi bước đến gần căn phòng và trông thấy cô bé kia vẫn đang ngồi yên bất động nơi bàn học nhưng sách vở của em ấy lại nằm rơi rác dưới sàn, nhìn bóng lưng cô độc ấy cô cảm thấy rất đau lòng, cô muốn chạy đến ôm em ấy nhưng cô biết điều đó là hoàn toàn không thể.

-Tsun-chan, người phụ nữ ban nãy........là ai vậy?

-Đó là mẹ của em.

-Mẹ.........mẹ của em??

-Phải, Non-chan và cô bé ấy vốn là chị em cùng mẹ khác cha. Nhưng em thấy đấy, mẹ của em lại là một con người cổ hủ, bà ấy luôn bắt ép em và em ấy phải trở thành những đứa con hoàn hảo trong mắt của mình, sự vô tình của bà ấy đến mức đã đẩy con mình vào đường cùng không một lối thoát.

Lòng ngực Nonno bỗng chốc run run khi nghe những lời mà Tsun-chan vừa nói, một cỗ khí lạnh lẽo chạy dọc qua sóng lưng khiến cô cảm thấy rùng mình, tâm trí của cô lúc này cứ nặng nề trống rỗng.

-Đứa nhỏ ấy luôn ngưỡng mộ em rất nhiều và thương em vô cùng, khi nghe tin tức về em thì em ấy đã bị sốc và gần như sụp đổ, lại còn mang thêm áp lực từ gia đình khiến em ấy ngày càng chìm vào tuyệt vọng, thực sự mà nói thì cô bé nhớ em nhiều lắm Non-chan.

-Bây giờ em phải làm gì để có thể giúp được em ấy đây? Em không muốn thấy em ấy lại tự hành hạ bản thân như thế.........

-Hãy tặng quà cho em ấy.

-Tặng........quà??

Tsun-chan bất ngờ lấy ra một cái hộp vuông vuông đưa cho cô, trên bao bìa có in hình một chiếc máy chơi game hiện đại và cô lại tự hỏi rốt cuộc thì Tsun-chan đã lấy những thứ này từ đâu ra.

-Non-chan có chuyện gì muốn hỏi chị à?

-Ờm........em chỉ thắc mắc là chị luôn ở bên cạnh em như thế thì những thứ như này chị đã lấy ở đâu thôi, em còn không cảm giác được là chị đã rời đi nữa.

-Non-chan không cảm giác được là đúng rồi, bởi vì những thứ này luôn ở bên cạnh chị mà.

-Nhưng mà em đâu thấy chị mang theo cái gì trên người đâu?

-Đó là bí mật.

Tsun-chan bỗng đưa ngón tay kề lên môi cô và cô có cảm giác rằng chị ấy đang nở nụ cười sau lớp mặt nạ vô cảm kia, song chị ấy lại đưa tay xoa xoa đầu cô giống như mọi lần, dù rằng bản thân cũng đã biết trước câu trả lời nhưng cô vẫn thấy có chút hờn dỗi với chị ấy.

-Có lẽ Non-chan sẽ thắc mắc rằng chiếc máy game này có ý nghĩa gì, đây là món quà mà em định bí mật dành tặng  ho cô bé kia nhưng lại vẫn chưa có dịp, đứa nhỏ ấy vốn rất thích chơi game nhưng mẹ em lại cho đó là điều vô bổ nên đã đập nát những món đồ công nghệ của em ấy, thế nên bây giờ chính là thời điểm thích hợp để Non-chan có thể tặng cho em ấy đấy.

-Nhưng mà........em phải đưa cho em ấy như nào đây??

-Hãy đặt món quà này dưới gầm giường của em ấy.

Nonno gật gù hiểu chuyện, cô khẽ ngước nhìn đứa nhỏ kia lúc này vẫn đang ngồi quay lưng lại song nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sang một bên, rón rén từng bước đi về phía giường ngủ đặt món quà xuống dưới gầm rồi nhanh chóng quay trở về bên cạnh Tsun-chan đang chờ đợi bên ngoài.

Khi quay lại nhìn thì cô trông thấy đứa nhỏ kia chậm rãi đứng dậy lững thững bước đến nằm dài xuống giường và có vẻ như em ấy cảm nhận được sự khác lạ nên nhanh chóng phát hiện được món quà ấy, nhưng rồi chẳng rõ vì sao em ấy bỗng dưng lại bật khóc nức nở.

-Tsun-chan, tại sao em ấy lại khóc vậy? Em ấy không vui khi thấy quà của em sao?

-Không đâu, em ấy là đang xúc động mà thôi.

-Em cảm thấy lo lắm Tsun-chan, em sợ rằng sau khi em rời đi thì em ấy sẽ lại tự hành hạ bản thân mình mất.

-Nhưng chị thì nghĩ ngược lại, chị có niềm tin rằng đứa nhỏ ấy sẽ tự mình vượt qua được sự tuyệt vọng này rất nhanh thôi, bởi vì em ấy là một người mạnh mẽ giống Non-chan vậy.

Nonno ngước mắt nhìn bóng lưng run run của đứa nhỏ kia, sau khi nghe những lời vừa rồi từ Tsun-chan thì giờ đây tâm tình cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô cũng có cảm giác giống như chị vậy, mai này nếu như có thể gặp lại nhau cô muốn được trông thấy nụ cười trên môi em ấy.

-Non-chan có muốn đến thăm mẹ của mình một chút không?

Nonno ngước nhìn lấy Tsun-chan song mím môi suy nghĩ một lúc rồi lại khẽ lắc đầu, chủ động nắm lấy tay chị mỉm cười rồi cùng chị quay lưng rảo bước rời khỏi căn nhà này, không phải là cô không muốn gặp lại mẹ mình nhưng cô cảm giác đây chưa phải là lúc thích hợp, thế nên cô sẽ lại quay về đây thăm bà vào một ngày không xa nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com