Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.

Hitomi chậm rãi băng qua hành lang nồng nàn mùi thuốc sát trùng, cô khẽ cúi đầu lễ phép chào hỏi khi gặp vài vị bác sĩ y tá và bọn họ cũng ậm ờ chào cô vài câu rồi lướt ngang qua, cô lần nữa mang tâm trạng nửa hồi hộp nửa lo lắng bước đi đến căn phòng lớn nằm phía cuối dãy, hít lấy một hơi thật sâu rồi lại thở hắc ra, bàn tay run run đưa lên gõ cánh cửa màu nâu sẫm to lớn trước mắt.

"CỐC CỐC"

-Vào đi.

Hitomi khẽ đẩy cửa bước vào, bên trong căn phòng lúc này chỉ có mỗi viện trưởng Takamatsu đang xem bận rộn lại sổ sách và chẳng hề hay biết Hitomi tới tìm, cô lần nữa hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh bản thân lại, run run cất tiếng gọi.

-Ừm........ờm........cha ơi.

Viện trưởng Takamatsu rời mắt khỏi chỗ sổ sách trên bàn, ngạc nhiên nhìn lấy Hitomi vẫn đang đứng bên ngoài cửa.

-Là con à? Con đến tìm cha có việc gì không?

-Dạ, con.........con có chuyện này........muốn nói với cha.

-Vậy à? Con vào trong đi.

Hitomi ngập ngừng gật đầu vâng lời, chậm rãi bước đến ghế sofa ngồi xuống đối diện với cha mình, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi vì lo lắng.

-Hôm nay con đến tìm cha là có việc gì không?

Viện trưởng Takamatsu gỡ gặp kính cận của mình đút vào túi áo, ngồi thẳng người nghiêm chỉnh nhìn lấy con gái mình và điều đó khiến Hitomi có chút căng thẳng, ấp úng không biết nên mở lời như nào.

-Etou.......thật ra thì........hôm nay con đến đây là để muốn nói với cha một chuyện.

-Chuyện gì mà trông con cứ ấp úng như thế vậy?

-Con.........con không muốn trở thành bác sĩ.

Hàng lông mày viện trưởng Takamatsu hơi cau lại, ông nhìn chằm chằm vào Hitomi khiến cô càng thêm căng thẳng nhưng cô vẫn cố giữ cho mình sự bình tĩnh, chậm rãi nói tiếp.

-Con biết cả cha và mẹ đều kì vọng con trở thành một bác sĩ giỏi có thể giúp đỡ mọi người, nhưng vốn dĩ bản thân con không có thiên phú trở thành bác sĩ, con không thể cầm dao mổ giải phẫu như cha và mẹ được, cho dù con có cố gắng học hành nhiều đến như thì đầu con vẫn chẳng thể nhồi nhét được những kiến thức y học ấy được, nó giống như là.........một cái gì đó quá tầm với con vậy, con biết cha và mẹ sẽ cảm thấy thất vọng về con nhưng con thực sự không thể theo nổi nữa cha ạ, con muốn rút lui.

-Vậy bây giờ con muốn theo đuổi cái gì?

Hitomi thoáng bất ngờ trước câu hỏi đột ngột từ cha mình, ngập ngừng gãi gãi đầu.

-Con........con cũng chưa biết nữa.

Nhìn gương mặt nghiêm túc của cha mình khiến tâm trạng Hitomi chùn xuống, nhắm mắt đón chờ một trận mắng chửi từ cha mình. Tuy nhiên trái với sự lo lắng của Hitomi, viện trưởng Takamatsu chỉ nở một cười hiền lành, như thể ông cũng đã lường trước được điều này từ lâu.

-Cha hiểu rồi, cha sẽ nói chuyện với mẹ con về những vấn đề mà con đang gặp phải, và tất nhiên trong quãng thời gian này con có thể tự do làm điều mình muốn làm, cha và mẹ sẽ luôn ủng hộ con.

Hitomi ngỡ ngàng trước lời động viên của cha mình, cô cứ nghĩ ông sẽ khó chịu và không đồng tình với ý kiến của cô chứ.

-Cha..........cha không giận con sao? Vì con không thể thực hiện được nguyện vọng của cha và mẹ.

-Bọn ta không phải là thuộc dạng cổ hủ chèn ép con cái như thế, tuy rằng con không thể trở thành bác sĩ cũng là một điều đáng tiếc đối với cha và mẹ nhưng điều bọn ta mong nhất vẫn là con có thể trưởng thành nên người, không quan trọng là tương lai sau này con muốn làm nghề gì, chỉ cần con luôn sống ngay thẳng và không tự hổ thẹn với lòng mình thì cha với mẹ đã an tâm rồi, bọn ta luôn tự hào vì con Hitomi à.

Nghe những lời tâm sự thầm kín bấy lâu của cha mình Hitomi không khỏi xúc động, cố kìm nén nước mắt đang chực trào nơi khóe mi ươn ướt, cô hít một hơi thật sâu để có thể lấy lại sự bình tĩnh của mình, chậm rãi cúi người xuống trước mặt cha mình.

-Con cảm ơn cha.

Viện trưởng Takamatsu mỉm cười hài lòng với đứa con của mình, khẽ đưa tay xoa đầu Hitomi một cái rồi quay trở về bàn làm việc của mình.

Hitomi cũng không làm phiền cha mình nữa mà xin phép rời đi trước, cô mang theo tâm trạng nhẹ nhõm rảo bước trên hành lang bước đi, tâm tình giờ đây đã có thể thoải mái hơn rồi.

-Úi..........!!

Do vừa đi vừa mải mê suy nghĩ vu vơ Hitomi không để ý liền va trúng phải một cô gái đang đi ngược về phía mình khiến cô gái ấy ngã dúi ra sàn, những con hạc giấy đựng trong lọ thuỷ tinh từ đối phương rơi vươn vãi khắp nơi.

-Chị xin lỗi! Em có sao không?

Hitomi đưa tay ra đỡ lấy cô gái kia ngồi dậy, sau đó khom người nhặt những con hạc giấy trả lại cho cô gái ấy, nhìn những con hạc được gấp một cách tỉ mỉ trong lòng Hitomi bỗng cảm thấy có chút buồn vì nhìn chúng cô lại nhớ đến chị ấy.

-Không sao ạ, cũng do em không nhìn đường cẩn thận thôi.

Cô gái kia mỉm cười đáp, tuy nhiên giây sau đó cô gái bỗng dưng nhìn chằm chằm vào Hitomi một lúc lâu rồi reo lên.

-Ah.........chị là bạn của Nonno-chan nè! Em thấy chị xuất hiện trong tấm hìmh trên điện thoại của chị ấy.

Hitomi nhướng mày bất ngờ nhìn lấy người con gái kia, ngập ngừng lên tiếng hỏi lại.

-Cái người tên "Nonno" mà em vừa nói có phải là "Satake Nonno" không? Em quen chị ấy sao?

-Ừm, Nonno-chan là bạn của em mà.

-Bạn??

Cô gái kia gật gật đầu, điều đó khiến Hitomi có chút ngỡ ngàng, dường như cô cảm giác có chút quen thuộc liền hẹn cô gái ấy cùng xuống dưới khuôn viên bệnh viện để nói chuyện.

Cả hai sau khi đã xuống khuôn viên bên ngoài liền chọn một cái ghế đá gần đấy ngồi xuống cùng, bầu không khí có chút ngột ngạt ngượng ngùng, mãi một lúc sau Hitomi mới lên tiếng mở lời trước.

-Em.........hình như em tên là Saito Nagisa đúng chứ?

-Eh?! Chị biết em hả??

Nagisa ngạc nhiên nhìn sang Hitomi lúc này đang mỉm cười với mình, song chị ấy khẽ gật đầu.

-Chị có nghe Nonno-san kể về em rất nhiều, nghe bảo hình như em bị hen suyễn có đúng không?

-Ừm, nhưng mà tuần sau em sẽ được xuất viện rồi.

-Thật tốt quá nhỉ?

-Em có thể biết tên chị là gì được không?

-Chị tên Takamatsu Hitomi, nhưng em có thể gọi chị là Hitomi cũng được.

-Hitomi-san là đàn em khóa dưới của Nonno-chan có phải không? Em nghe chị ấy kể chị rất chăm học để có thể trở thành một bác sĩ giỏi, ngưỡng mộ chị thật ấy~

Nghe đến đấy bản thân Hitomi thoáng sững người, ánh mắt buồn bã hướng nhìn vào khoảng không vô định phía trước, bàn tay run run siết chặt thành nắm đấm, Nagisa bên cạnh nhìn vào có chút lo lắng.

-Hitomi-san??

-Nagisa-san..........chắc cũng biết tình trạng của Nonno-san hiện tại mà đúng chứ?

Nagisa chậm rãi gật đầu, song khi nhìn thấy gương mặt u buồn của người chị bên cạnh làm Nagisa có chút khó hiểu.

-Vào những ngày đầu tiên chị nhập học Nonno-san chính là người đã giúp đỡ chị rất nhiều, chị ấy luôn cùng chị thức khuya để ôn bài, luôn động viên và lắng nghe những lời tâm sự của chị mỗi khi chị cảm thấy áp lực, đối với chị thì Nonno-san chính là một vị senpai tốt bụng dễ mến nhất mà chị từng gặp, chị rất yêu quý chị ấy. Khi nghe về tình trạng của Nonno-san chị đã tự nhủ rằng "mình nhất phải trở thành bác sĩ", "mình phải giúp Nonno-san bình phục lại" nhưng mà.......mỗi khi càng cố gắng chị càng cảm thấy bản thân mình như đang rơi vào vực thẳm vậy, chị muốn giúp đỡ cho Nonno-san nhưng bản thân chị hoàn toàn không thể nào tiếp thu được những kiến thức y học kia, dần dần chị cảm thấy rất mệt mỏi.

-Hitomi-san........không theo học bác sĩ nữa sao?

Hitomi khẽ gật đầu, bàn tay càng siết chặt vào nhau đến nổi hàng gân xanh trên mu bàn tay.

-Nagisa-san chắc hẳn mong chờ Nonno-san khỏe mạnh trở lại nhỉ? Chị xin lỗi, bản thân chị quá vô dụng, chị đã không thể giúp đỡ gì cho Nonno-san cả.

Nagisa lắc lắc đầu, khẽ nắm lấy bàn tay người chị bên cạnh xoa dịu, mỉm cười dịu dàng.

-Hitomi-san đừng nói như vậy, chị cũng đã cố gắng hết sức mình rồi, Nonno-chan cũng không muốn thấy chị tự trách bản thân như thế đâu.

-Nhưng mà.........

-Em ấy...........em cũng không thể giúp đỡ gì được cho Nonno-chan cả ngoài việc gấp đủ 1000 con hạc giấy để được ban cho điều ước, lúc đó em sẽ ước cho Nonno-chan có thể khỏe lại và chị ấy sẽ lại chơi với em như những ngày trước.

-Nagisa-san dường như cũng rất quý Nonno-san nhỉ? Lúc còn ở trường đại học Nonno-san luôn kể về em rất nhiều, bảo rằng trong bệnh viện mà chị ấy đang thực tập có một cô bé bệnh nhân rất đáng yêu và cả hai thường hay cùng nhau ngồi ở khuôn viên bệnh viện đùa giỡn với nhau giống như bây giờ vậy.

Nói tới đây gương mặt Nagisa hiện rõ một nụ cười rất tươi, ánh mắt tròn xoe ngây ngô.

-Ừm, sức khỏe em từ nhỏ vốn rất yếu nên lúc nào cũng đau ốm cả, thế nên xung quanh em chẳng có lấy một người bạn nào, em thấy cô đơn lắm, nhưng rồi vào năm ngoái khi có những anh chị bác sĩ mới đến thực tập, lúc đó em là người được chỉ định để Nonno-chan giám sát. Ban đầu em khá lúng túng khi giám sát như thế nhưng Nonno-chan đã mở lời bắt chuyện trước giúp em không còn bị bỡ ngỡ nữa, sau đó mỗi ngày chị ấy đều luôn bày trò cho em chơi và dạy em cách gấp những con hạc giấy giống như này, ở cạnh chị ấy em không bao giờ cảm thấy chán cả.

-Và Nonno-san cũng là người kể cho em nghe về truyện gấp 1000 con hạc giấy sẽ được ban cho một điều ước, đúng chứ?

-Ừm, chị ấy thường bảo sẽ cầu cho em mau chóng khỏi bệnh nhưng giờ đây em sẽ dùng điều ước ấy cầu nguyện cho Nonno-chan được khỏe mạnh trở lại.

Nghe xong câu chuyện Hitomi đã bị sự chân thành của Nagisa làm cho rung động, trong phút chốc cô đã trông thấy một vầng hào quang tỏa ra từ em ấy, bàn tay bất giác đưa lên xoa đầu cô nàng.

-Nagisa-san đã gấp được bao nhiêu con hạc giấy rồi?

-Ban đầu em gấp được 187 con, nhưng vài hôm trước khi em đi xét nghiệm về thì đã thấy lọ thủy tinh này chất đầy và lúc đếm lại thì số lượng hạc giấy đã lên đến 237 con lận, em có cảm giác như........là Nonno-chan đã gấp giúp em thêm số hạc giấy ấy.

-Có thể do Nagisa-san đã gấp nhiều quá nên ban đầu đếm thiếu thì sao?

-Không đâu, em thường gấp xong 10 con liền đem chúng làm thành sợi dây và treo khắp nơi trong phòng, hơn nữa ít phút trước đó cái lọ thủy tinh này chỉ mới có một nửa thôi, nhưng khi em đi làm xét nghiệm về thì trong lọ đã chứa đầy thêm nhiều con hạc giấy khác rồi, Hitomi-san theo học nghành y nên chắc không tin vào những chuyện tâm linh này đâu đúng không? Nhưng em tin điều đó, em tin rằng chính Nonno-chan là người đã gấp những con hạc giấy đó cho em, chị ấy lúc nào cũng lo lắng cho người khác và em nghĩ rằng có thể bây giờ chị ấy đang theo dõi chúng ở đâu đó cũng nên.

Hitomi không phải là không tin vào tâm linh, thực chất cô còn rất sợ ma nữa là đằng khác, nhưng trước câu chuyện này cô vẫn có chút không tin cho lắm, không đúng.........dường như cô đã sực nhớ ra điều gì đó rồi thì phải.

-Hitomi-san? Hitomi-san!

Tiếng gọi từ Nagisa kéo cắt ngang dòng suy nghĩ của Hitomi và kéo tâm trí cô quay trở về thực tại.

-Ha.......hả? Có chuyện gì?

-Chị đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy? Chị vẫn nghĩ là em đang nói xạo đấy hả?

-Không có! Chị tin lời Nagisa-san  mà, bởi vì.........chị sực nhớ bản thân hình như cũng đã gặp trường hợp tương tự như vậy.

Trông thấy cái nhíu mày khó hiểu từ người bên cạnh, Hitomi liền ôn tồn giải thích.

-Bởi vì chị thường xuyên phải ôn bài đến tối muộn nên chị chẳng bao giờ dọn dẹp phòng ốc của mình, lúc nào cũng quăng sách vở bừa bãi trong phòng và mỗi lần Nonno-san sang nhà chị chơi thì chị ấy đều dọn phòng giúp chị. Vào khoảng vài ngày trước lúc đó chị vì học hành nhiều quá khiến bản thân kiệt sức nên đã thiếp đi một lúc và phòng của chị vẫn rất bừa bộn, nhưng đến khi thức dậy thì chị thấy phòng mình đã được ai đó dọn dẹp ngăn nắp lại dù rằng trong nhà lúc đó chỉ có mỗi mình chị mà thôi.

-Thật á??

-Ừm, hơn nữa sau đó chị đã tìm thấy một bức thư từ Nonno-san gửi cho chị, nó được kẹp trong quyển sách mà trước đó chị đã cho chị ấy mượn.

-Trong thư Nonno-chan đã nói gì?

-Trong thư chị ấy bảo rằng chị đừng tự tạo áp lực cho bản thân và mong chị có thể tìm được một sở thích phù hợp với mình, chị ấy còn bảo chị phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ.

-Và Hitomi-san đã quyết định từ bỏ ngành bác sĩ mà mình đang theo học?

Hitomi khẽ gật đầu, chính nhờ những lời khuyên nhủ được gửi gắm trong bức thư ấy mà cô mới có can đảm nói ra tâm sự với cha mình như vừa rồi, cô vẫn nợ chị ấy rất nhiều.

Nagisa nhìn sắc mặt người chị bên cạnh dần trở nên tươi rói cô cũng cảm thấy vui lây, hướng mắt ngắm nhìn những con hạc giấy trong tay, bỗng chốc mỉm cười.

-Nagisa-san có cảm thấy phiền nếu như chị cùng em gấp hạc giấy cầu nguyện cho Nonno-san không?

-Không đâu, có Hitomi-san cùng giúp sẽ vui hơn nhiều mà.

-Nhưng mà........chị không giỏi trong mấy việc thủ công này cho lắm.

Hitomi gãi gãi đầu cười ngượng ngùng còn Nagisa thì che miệng cười khúc khích, sau đó cô lấy xấp giấy nhám mình đã đem theo rút ra vài tờ đưa cho người chị bên cạnh và chăm chú chỉ dẫn chị ấy cách gấp hạc giấy. Giữa hai người bây giờ đã trở nên thoải mái hơn, thậm chí trao đổi số điện thoại cho nhau và hẹn sẽ đi uống nước với nhau vào một ngày đẹp trời nào đó, giờ đây cả hai chẳng còn cảm thấy ngột ngạt ngượng ngùng như thuở ban đầu nữa mà cứ thế trò chuyện vui vẻ cùng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com