Chap 4.
Nonno đung đưa đôi bàn chân bên ngoài lang can sân thượng của tòa nhà quen thuộc, cô như mọi ngày đưa mắt ngắm nhìn quanh cảnh của thành phố xinh đẹp này, chỉ khác mỗi hôm nay thành phố có chút yên ắng thanh bình hơn.
-Non-chan.
Nonno ngước lên nhìn Tsun-chan từ lúc nào đã đứng bên cạnh, và chị ấy lại xoa đầu cô giống như mọi ngày.
-Em lại ra đây ngắm thành phố nữa à?
-Tại vì nó đẹp mà, Tsun-chan không thấy vậy sao?
-Thành phố rất đẹp, nhưng không phải lúc nào nó cũng trông như thế.
-Ý của Tsun-chan là sao??
Tsun-chan im lặng không nói gì, chị ấy khẽ xoay người lại tựa lưng vào thành lang can, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao như đang suy nghĩ một điều gì đó.
-Tsun-chan, hôm nay chúng ta không đi nữa hả?
-Hửm?
-Chị không dẫn em đi tìm lại kí ức của em sao?
-Chị đang đợi em chuẩn bị tinh thần.
-Tại sao?
-Bởi vì lần này em sẽ phải cứu rỗi một linh hồn đang chìm trong tuyện vọng.
Nonno nghiêng đầu khó hiểu nhìn lấy Tsun-chan đang xoay người lại đối mặt với cô, chị vươn tay vuốt nhẹ gò má của cô một lúc lâu rồi lại bế cô vào bên trong, như một thói quen chị khẽ đan từng ngón tay vào bàn tay cô kéo đi, lần nữa rời khỏi sân thượng nắng ấm này.
********************************************************
Nơi mà Tsun-chan đưa cô tới lần này chính là căntin của một ngôi trường đại học, nhìn dòng người đông đúc trong khán phòng cô đều cảm thấy rất lạ lẫm, không có một hồi ức nào tồn đọng trong tâm trí cô lúc này cả.
-Tsun-chan, tại sao chúng ta lại đến đây?
-Để gặp một người.
-Người này đã từng rất thân với em, có đúng không?
-Phải.
-Thế người đó đang ở đâu?
Nonno chớp chớp mắt nhìn Tsun-chan bên cạnh nhưng chị lại không đáp lời, cô khẽ bĩu môi hờn dỗi khi chị lại giữ sự im lặng như thế.
"CHOANG"
Một tiếng động đinh tai vang lên khiến Nonno phải bịt tai lại vì chói, cô ngước nhìn về phía một nhóm sinh viên đang bu đông bu đỏ ở một góc bàn phía trước, nơi ấy đang xảy ra ẩu đả giữa một người con gái cùng với một nhóm con trai to lớn, và Nonno lúc này chẳng biết bản thân nên làm gì cả.
-Tsun-chan, chúng ta phải làm gì đây?
Nonno níu níu lấy ống tay áo Tsun-chan nhờ sự giúp đỡ nhưng chị ấy vẫn không hề có động tĩnh gì, cứ thế đứng yên giương mắt nhìn về phía người con gái kia đang bị đè xuống sàn ở đằng xa.
Cô không chịu được cảnh đó, cô muốn chạy đến giúp người con gái kia nhưng Tsun-chan lại nắm tay cô giữ lại.
-Em ấy sẽ không sao đâu.
Nonno chớp chớp mắt nhìn Tsun-san rồi lại nhìn sang người con gái kia, trong lòng bỗng chốc như đang ngồi trên đống lửa khi đám đông xung quanh chẳng một ai đến ngăn cuộc ẩu đả này lại cả, nhưng rồi sau đó có vài ba người đến kéo nhóm con trai kia ra và cô trông thấy người con gái kia lần nữa xồng xộc lao đến tóm lấy cổ áo nhóm con trai ấy lần nữa.
-Tsun-chan, tại sao em ấy lại cứ đánh nhau như vậy thế?
-Em ấy đánh nhau như vậy là bởi vì em.
-Vì em? Tại sao??
-Bởi vì em là người mà em ấy rất quý mến.
Nonno hoàn toàn không hiểu những gì mà Tsun-chan vừa nói, cô chẳng hiểu gì cả, cô không muốn người con gái kia cứ đánh nhau như thế nhưng lại chẳng biết nên làm gì để giúp cho em ấy.
-Hãy cứu rỗi linh hồn em ấy.
Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn lấy Tsun-chan khi chị lần nữa đọc được suy nghĩ của cô, và rồi khi quay lại nhìn cô đã trông thấy có rất nhiều giáo viên vây xung quanh người con gái kia chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó, tiếp sau người con gái ấy đã hất tay một vị giáo viên ra rồi quay người bỏ đi.
-Mau đuổi theo em ấy đi.
Nonno ngớ người nhìn lấy Tsun-chan trong phút chốc rồi lật đật chạy theo phía sau người con gái kia suốt một đoạn dài cho đến khi cô dừng chân trước một căn nhà đơn sơ nhưng lại có phần quen thuộc trong tâm trí cô, cảm giác giống như lúc cô gặp hai người con gái kia vậy.
-Em có cảm giác quen thuộc đúng chứ?
Nonno khẽ gật đầu, song đưa tay đẩy cánh cửa sang một bên, chậm rãi bước vào bên trong và điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là những mảnh vỡ của lọ hoa nằm vươn vãi khắp nơi trên sàn nhà, áo khoác lẫn cặp sách thì nằm lung tung dưới gầm bàn, cô để ý thấy còn có vài vết gì đó đỏ đỏ tụ lại rất nhiều hướng về phía căn bếp bên trong.
Cô từng bước chậm rãi tiến về phía căn bếp phía trước, khẽ ló đầu ngó vào bên trong quan sát liền trông thấy hình ảnh người con gái kia đang đập phá mọi thứ xung quanh gây ra những tiếng "choang" "choang" đinh tai, bàn chân thấm đỏ bê bết máu do giẫm lên những mảnh sứ vỡ, sau cùng người con gái ấy ngồi thụp trong một góc bếp úp mặt vào đầu gối, hai bàn tay ôm lấy đầu run rẩy và phát ra những tiếng nghèn nghẹn nấc quãng, em ấy........là đang khóc sao?
-Tsun-chan, tại sao em ấy lại khóc?
Tsun-chan bước đến bên cạnh xoa đầu cô, trong một chốc cô thoáng nghe được tiếng thở dài từ chị, giống như mỗi ngày chị đều đã thấy khung cảnh như thế này vậy, thậm chí cô còn trông thấy bàn tay còn lại của chị đang nắm rất chặt vào nhau.
-Tsun-chan?
-Non-chan có biết lí do vì sao em ấy lại đánh nhau không?
-Tại sao?
-Bởi vì đám con trai đó đã nói xấu em trước mặt em ấy, và điều đó đã khiến em ấy trở nên tức giận.
-Em ấy lúc nào cũng như vậy sao?
-Phải, em ấy đã luôn tự dày vò bản thân như thế trong suốt một thời gian dài, lúc trước em ấy là một con người rất tươi vui năng động nhưng bây giờ em ấy chỉ có đánh nhau và đánh nhau, đây là lần thứ 8 em ấy bị đình chỉ học vì gây rối trong trường nhưng cũng không thể trách em ấy được, bởi vì chung quy em ấy chỉ muốn bảo vệ Non-chan mà thôi.
Nonno nhìn người con gái vẫn đang ngồi bó gối kia, tiếng khóc xé lòng từ cô gái ấy khiến tâm can của cô trở nên khó chịu, cô tự hỏi rằng thân cô vì sao lại trở nên quan trọng như thế, kể cả cô bé trong bệnh viện lần trước hay cô gái học ngành y cũng đều xem cô là một người quan trọng dù rằng cô tự cảm thấy bản thân chẳng có gì nổi trội, cô không muốn nhìn người khác đau khổ vì mình như thế.
-Tsun-chan, em ấy.......tên là gì?
-Maika, Sasaki Maika.
-Tại sao em ấy lại vì bảo vệ em mà tự giày vò bản thân như thế kia?
-Bởi vì Non-chan luôn quan tâm đến người khác hơn cả bản thân mình, em đã giúp cho mọi người cảm thấy cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn, em đã từng cứu rỗi rất nhiều linh hồn đang chìm tuyệt vọng, em giống như là một thiên thần vậy, đó cũng là lí do cô bé ấy muốn bảo vệ em đến như thế.
-Liệu rằng bây giờ em có thể giúp được gì cho em ấy không?
-Hãy xoa dịu tâm hồn em ấy.
-Bằng cách nào?
Tsun-chan bỗng quay lưng rời đi đâu đó để lại một mình cô cùng với người con gái kia, và khoảng chừng vài phút sau đó chị đã quay trở lại, trên tay cầm một chiếc máy ghi âm đưa đến cho cô.
-Máy ghi âm??
Nonno chớp chớp mắt nhìn lấy Tsun-chan, nghiêng đầu khó hiểu khi chị ấy bỗng dưng đưa cho cô cái máy này.
-Non-chan hãy gửi những lời nhắn yêu thương đến với em ấy và ghi âm chúng lại.
Cô nhìn cái máy ghi âm trong tay rồi nhìn sang người con gái kia, tâm trí bỗng chốc lại hiện về một cảm giác hoài niệm, chậm rãi ấn nút khởi động cái máy, cô mang những tâm tư mà mình muốn nói lưu vào trong chiếc máy và sau đó đưa nó cho Tsun-chan.
-Tsun-chan, em xong rồi.
-Vậy thì Non-chan hãy cất nó ở một nơi nào đó mà em ấy có thể tìm thấy được.
Nonno gật gật đầu hiểu chuyện, ngó nghiêng xung quanh căn bếp nhưng chẳng tìm thấy có nơi nào để cất cái máy cả.
-Hãy đặt chiếc máy vào trong túi áo khoác của em ấy.
Nonno quay đầu nhìn ra bên ngoài phòng khách, chậm rãi bước đến khẽ nhấc cái áo khoác nằm dưới sàn nhà lên và đặt chiếc máy ghi âm vào trong túi, xong xuôi liền quay trở về bên cạnh Tsun-chan và nhận được cái xoa đầu từ chị, tuy nhiên chẳng hiểu vì sao trong lòng cô lại vẫn cảm thấy thật khó chịu.
-Tsun-chan, em vẫn không hiểu.
-Non-chan không hiểu chuyện gì?
-Tại sao em ấy lại tự giày vò bản thân chỉ vì em như thế chứ?
Tsun-chan bỗng chốc im lặng, chiếc mặt nạ hướng nhìn vào khoảng không vô định phía trước như thể đang suy ngẫm về điều gì đó, cô có thể thấy được bàn tay chị đang nắm chặt lấy tay cô.
-Bởi vì em ấy luôn cảm thấy có lỗi với em.
-Tại sao?
-Vì lúc đó em ấy đã không bảo vệ được cho em.
-Lúc đó.........là lúc nào?
Tsun-chan không đáp lời mà lần nữa xoa đầu cô đầy dịu dàng, song chị ấy đan từng ngón tay vào tay cô rồi cùng rời khỏi nơi đây.
Nonno bĩu môi, cặp má phúng phính rũ xuống hờn dỗi khi Tsun-chan lại giữ bí mật không nói cho cô nghe, khẽ quay đầu nhìn về phía căn nhà đang dần khuất xa, cô trông thấy người con gái đang đứng trước cửa sổ nhìn ngó xung quanh bên ngoài con phố và trên tay em ấy đang cầm chiếc máy ghi âm mà cô đã để lại.
-Tsun-chan, liệu rằng em ấy vẫn sẽ vui vẻ trở lại mà đúng không?
Tsun-chan cũng quay đầu nhìn về phía người con gái ấy, trong phút chốc cô trông thấy gò má của chị vừa chuyển động và khi chị ấy lại xoa đầu cô lần nữa, thì cô tin chắc rằng chị vừa đang mỉm cười sau lớp mặt nạ ấy.
-Tất nhiên rồi.
Nonno nhìn về phía người con gái ấy mỉm cười an lòng, cô nắm chặt lấy tay Tsun-chan đung đưa theo từng cơn gió nhẹ thổi qua, rảo bước về phía trước rời khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com