Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.

Nonno đung đưa đôi bàn chân bên ngoài lang can sân thượng quen thuộc, như mọi ngày cô lại ra đây ngồi và đưa mắt ngắm nhìn thành phố xô bồ ồn ào bên dưới.

-Dường như em rất thích ra đây ngồi nhỉ?

Cô ngước lên nhìn Tsun-chan hôm nay lại theo cô ra ngoài đây ngồi, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm mát cả bầu không khí trong lành.

-Sao hôm nay chị lại ra đây ngồi vậy?

-Tại chị cũng muốn hóng gió.

-Hôm nay chúng ta sẽ lại đi đâu đây?

-Em nóng lòng đến vậy à?

Nonno ngẩn đầu nhìn lên đám mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm, tâm trí bỗng chốc nhớ về những người mà mình đã từng gặp qua, chẳng rõ vì sao nhưng có cảm giác hoài niệm quen thuộc mỗi khi đến gần bọn họ, dù có cố gắng đến mấy nhưng cô vẫn không tài nào có thể nhớ được những gì đã xảy ra với mình.

-Non-chan đang suy nghĩ gì đấy?

-Em tự hỏi liệu rằng nơi mà em sắp đến........thì sẽ lại có ai đang chờ đợi em nữa không?

-Em đang sợ sao?

-Em không thích cảm giác nhìn người khác buồn bã vì em như thế.........em thấy khó chịu lắm.

Tsun-chan im lặng không nói gì, cô cũng chẳng biết chị ấy hiện tại đang có biểu cảm như nào khi mà chiếc mặt nạ kia vẫn trông thật vô cảm, bỗng dưng cô ước gì cái mặt nạ ấy có thể biến mất một lúc để cô có thể được nhìn thấy dung mạo của chị trông như nào.

-Em lại đang nghĩ cách tháo mặt nạ của chị ra à?

Nonno thoáng giật mình khi Tsun-chan quay lại nhìn cô và lại lần nữa đọc được suy nghĩ của cô, chị ấy xoa đầu cô một cái rồi chống tay đứng dậy trèo vào bên trong, sau đó vòng tay bế cô trở vào theo.

-Tsun-chan, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?

-Đến một nơi đã từng khiến em bị tổn thương rất nhiều.

Nonno tròn mắt ngạc nhiên nhìn lấy Tsun-chan, trong lòng bỗng chốc cảm thấy hoang mang nhưng chị ấy đã trấn an cô bằng một cái xoa đầu dịu dàng, sau đấy đan từng ngón tay vào tay cô lần nữa cùng rời khỏi sân thượng nắng ấm này.

********************************************

Lần này Tsun-chan đưa cô đến một căn nhà ba tầng với thiết kế theo kiểu hiện đại sang trọng, cho thấy chủ nhân ngôi nhà này là một gia đình giàu có và có mắt thẩm mỹ.

-Tsun-chan, lần này chúng ta sẽ gặp ai đây?

-Một người từng rất quan trọng đối với em.

-Là ai?

Tsun-chan không trả lời mà bước đến đẩy cánh cửa sang một bên, nắm lấy tay cô kéo vào bên trong ngôi nhà, song khi vừa bước vào cô liền vội lấy tay che mắt lại khi trước mắt là hình ảnh của một đôi tình nhân đang âu yếm và có phần nhạy cảm ở trên sofa, những tiếng hôn "chụt chụt" vang lên bên tai khiến cô đỏ hết cả mặt.

Nonno chầm chậm hé tay ra nhìn cặp tình nhân ấy, khẽ nuốt nước bọt nhìn người con gái trạc tuổi mình đang ngồi trên đùi của ông già đáng tuổi cha ôm hôn nồng nàn một cách tình cảm, còn chưa hết hoang mang thì Tsun-chan bất ngờ kéo cô đến chỗ cầu thang chui vào một góc núp ở đấy.

-Tsun-chan, cô gái đó là người mà em sẽ gặp lần này hả?

Cô níu níu ống tay áo Tsun-chan rặn hỏi, bản thân lúc này vẫn chưa hết sốc vì cảnh tượng vừa rồi, bất thình lình một giọng nói khác từ bên tai cô truyền đến.

-Hai người đang làm cái trò gì vậy?

Nonno chậm rãi quay đầu lại nhìn ra phía ngoài cửa, nơi một người con gái với mái tóc ngắn cùng cặp kính cận đang hướng ánh nhìn lạnh lùng về phía đôi nam nữ kia, dường như cô gái ấy cũng đã quá quen với khung cảnh này rồi.

-Cô gái ấy tên là Iori, là một người đã từng rất quan trọng đối với em.

Nonno chớp chớp mắt khó hiểu, chẳng rõ vì sao nhưng đối với riêng người con gái ấy trong cô lại không có một chút cảm giác hoài niệm nào, và khi người con gái ấy bỏ đi lên lầu, cô cùng Tsun-chan đã lén lút đi theo phía sau.

Nhưng rồi những điều sau đấy khiến Nonno vô cùng sốc khi nhìn vào căn phòng của người con gái ấy, bởi vì trên bức tường ngay lối ra vào dán rất nhiều ảnh về cô và cô gái ấy, ngay cả trên bàn học cũng là để ảnh của cô nữa, nhưng dù vậy cô vẫn hoàn toàn không có cảm giác quen thuộc gì cả.

-Em đang rất thắc mắc vì sao trong những bức ảnh này lại có cả em, phải không?

Tsun-chan ghé sát vào tai cô thì thầm, hướng nhìn về phía người con gái kia đang ngồi bên ban công cửa sổ quay lưng lại và đang đeo lấy cái tai nghe đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, chất giọng chị ấy trở nên trầm bổng hơn mọi ngày khiến cô thoáng sững người, cô cảm thấy dường như chị đang không được vui.

-Em và cô gái ấy trước kia đã từng là người yêu của nhau, em ấy ở trường có rất nhiều người theo đuổi nhưng tất cả đều bị từ chối bởi vì trong lòng em ấy chỉ có mình Non-chan mà thôi, tình yêu của em ấy giành cho em đẹp đến nỗi khiến bao người phải ngưỡng mộ.

Nonno có thể cảm nhận được bàn tay mình đang run rẩy, dù chẳng biết lí do vì sao nhưng cô lại cảm thấy rất sợ, cô không thích cảm giác này tí nào.

-Nhưng rồi sau đấy cả hai đã chia tay nhau mang theo rất nhiều sự nuối tiếc, nói đúng hơn chính em ấy là người đã buông tay ra trước dù rằng bản thân vẫn còn yêu em rất nhiều.

-Tại sao?

-Bởi vì em ấy không muốn em phải chịu tổn thương.

-Đã từng........có chuyện gì xảy ra giữa tụi em sao?

-Như em đã thấy đấy, em ấy sống trong một gia đình chỉ toàn mang vỏ bọc giả tạo, bầu không khí trong nhà luôn nặng nề ngột ngạt vì những trận cãi vã của cha mẹ em ấy, đến mức giờ đây em ấy còn không muốn bận tâm gì đến mọi thứ xung quanh nữa, và nguyên nhân khiến gia đình em ấy trở nên như vậy là gì thì chắc Non-chan cũng đã thấy rồi đúng chứ?

Cô cảm nhận được Tsun-chan đang tựa cằm lên vai mình, lúc này từ dưới nhà bỗng vang lên những tiếng cãi vã ồn ào nhưng người con gái kia chẳng có vẻ gì là sẽ bận tâm đến, vẫn cứ nghe nhạc và ngắm nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài.

-Kể từ ngày chia tay em, em ấy đã không còn nở nụ cười nữa.

-Em phải làm gì đây?

Tsun-chan chầm chậm đứng thẳng người dậy, chị bước đến chỗ kệ sách lấy ra một chiếc hộp vuông vuông màu xanh nhạt đưa cho cô.

Nonno nhận lấy chiếc hộp từ tay chị chầm chậm mở ra xem, là một chiếc hộp âm nhạc và bên trong còn có một con búp bê đang khiêu vũ, nhưng dù cô có xoay cái tay vặn như nào thì chiếc hộp lại chỉ phát ra những tiếng "kót két" lạnh lẽo.

-Đây là món quà mà em ấy đã tặng cho em vào ngày đầu tiên cả hai hẹn hò, nhưng hiện tại chiếc hộp đã không còn phát ra âm thanh như trước nữa.

-Em phải làm gì đây?

-Hãy sửa lại nó.

Nonno tròn mắt ngạc nhiên nhìn lấy Tsun-chan nhưng chị lại không có phản ứng gì, cô khẽ vặn tay nắm một lần nữa nhưng nó vẫn chỉ phát ra tiếng "kót két" rồi im lìm.

-Em phải làm gì để sửa được nó đây?

-Hãy dùng sự yêu thương của em để sửa lấy nó.

-Là sao ạ??

-Từ sau khi chia tay, em ấy vẫn luôn nhớ về em rất nhiều nhưng lại không dám gặp mặt em, bản thân em ấy luôn tự trách chính mình vì đã không thể mang lại hạnh phúc cho em, chiếc hộp âm nhạc này cũng từ dạo đó đã không còn phát ra những giai điệu trầm lắng nữa.

-Nhưng mà.........em chẳng có cảm giác quen thuộc gì đối với em ấy cả, em phải làm gì bây giờ?

-Hãy dùng sự yêu thương của em để sửa lấy nó.

Tsun-chan vẫn cứ trả lời như thế khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng, chị muốn cô sửa lại chiếc hộp này nhưng lại không nói cho cô cách thì sao cô có thể sửa được chứ, cô vốn đâu phải là thợ mộc.

Nonno thở mạnh giọng mũi một cách bất lực, cố gắng xoay thử tay vặn vài lần nhưng vẫn chỉ nhận được những tiếng "kót két" như ban nãy chẳng có gì thay đổi, chợt một tấm ảnh từ trên tường bỗng rơi xuống trước mặt cô, ngập ngừng một lúc cô nhặt lấy tấm ảnh ấy lên xem.

"I-chan kawaii~"

I-chan?

Nonno nhìn bức ảnh chụp giữa mình và người con gái kia đang ôm ấp vui vẻ với nhau, tâm trí lúc này bỗng chốc dấy lên một cảm giác quen thuộc rất mạnh mẽ, nó khiến cô có chút bức bối lẫn khó chịu vô cùng, cô chẳng biết nên làm gì để dừng cái cảm giác này lại nữa.

-Em đã cảm nhận được rồi đúng chứ?

Tsun-chan đặt tay lên vai cô thì thầm, chất giọng trầm bổng của chị ấy đã kéo tâm trí cô quay trở về thực tại, hoang mang ngước lên nhìn chị đang xoa đầu mình vỗ về.

-Bây giờ em hãy sửa chữa chiếc hộp này đi.

-Nhưng em phải làm cách nào?

-Hãy xoay nắm tay vặn một lần nữa.

Nonno nhìn chiếc hộp trong tay, ngập ngừng nắm lấy tay vặn xoay nhẹ rồi chầm chậm thả ra, một âm thanh khe khẽ cất lên mang theo những giai điệu trầm lắng lan toả khắp căn phòng, con búp bê vốn đứng yên một chỗ nay đã hoà theo giai điệu nhẹ nhàng khiêu vũ.

Cô mừng rỡ khi chiếc hộp âm nhạc đã có thể hoạt động trở lại, nhìn sang Tsun-chan và nhận được cái bẹo má khen thưởng từ chị, sau đó chị đã mang chiếc hộp trả về vị trí cũ của nó.

-Tsun-chan, khi em ấy nghe lại được âm nhạc từ chiếc hộp này thì em ấy sẽ vui vẻ trở lại mà đúng không?

-Non-chan muốn biết sao?

Nonno gật gật đầu và rồi Tsun-chan nắm lấy tay cô kéo rời khỏi phòng, chị ấy để cửa he hé ra một đoạn để cô có thể nhìn thấy được mọi thứ bên trong, dù là đang đứng ở ngoài nhưng cô vẫn có thể nghe được những giai điệu du dương vọng ra và dường như người con gái kia cũng đã để ý đến, cô trông thấy em ấy từng bước chậm rãi bước đến gần ngắm nhìn chiếc hộp âm nhạc vẫn đang phát ra từng giai điệu sâu lắng nhẹ nhàng, khoé khẽ môi cong lên một nụ cười hạnh phúc.

-Non-chan, chúng ta đi thôi.

Nonno chủ động nắm lấy tay Tsun-chan và chị lại lần nữa xoa đầu cô, sự bức bối khó chịu giờ đây đã không còn nữa, cô đứng ngắm nhìn người con gái ấy một lúc lâu mà khẽ mỉm cười nhẹ lòng, quay lưng cùng với Tsun-chan rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com