Chap 6.
Tiếng phấn gõ "kót két" trên tấm bảng màu đen, lời giảng thuyết của vị giáo sư thao thao đều đều như ru ngủ đám học trò đang gật gà gật gù bên dưới, Iori đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài song ngước nhìn cái đồng hồ lớn được treo phía trên tấm bảng, gõ gõ nhịp tay lên bàn chờ đợi.
"RENG RENG RENG"
Ngay khi tiếng chuông nghỉ giải lao vừa vang lên, tất cả sinh viên trong khán phòng đều ùn ùn lũ lượt kéo nhau rời khỏi lớp học, Iori vươn vai duỗi người thư giãn gân cốt đồng thời thở hắc ra một tiếng, chậm rãi cất sách vở vào trong balo rồi bước ra ngoài lớp hướng đến căntin rảo bước đi, trước khi vô tiết học sau cô cần phải bỏ cái gì đó vô cái bụng đang đói meo của mình.
-Noguchi-san!
Nghe tiếng gọi Iori theo phản ứng liền quay người lại, nhướng mày nhìn về phía nữ sinh có mái với mái tóc nâu sẫm đang chạy đến chỗ mình.
-Kurihara-san?
Nữ sinh tên Kurihara chống tay thở hổn hển do chạy quá nhanh, gương mặt cúi gằm ửng đỏ ngượng ngùng, hai tay chậm rãi giơ ra một cặp vé xem phim.
-Etou.........chả là có thứ 6 tuần này chị có cùng vài người bạn của mình đi xem phim với nhau và tụi chị lỡ mua dư một tấm vé, không biết liệu rằng Noguchi-san có rảnh vào..........
-Xin lỗi chị Kurihara-san, hôm đó em có chút công việc bận nên không thể tham gia được.
-Vậy........vậy à.
Iori tất nhiên hiểu người chị kia có hàm ý gì, kể từ sau ngày hôm đó thì trong cô đã nguội lạnh rồi, những chuyện tình cảm yêu đương giờ đây cô cũng chẳng còn cảm thấy hứng thú nữa, nhiều lúc cô tự hỏi rằng bản thân có một sức hút gì mà lại được nhiều người theo đuổi như thế.
Nghĩ rồi Iori khoác balo lên vai quay lưng rời đi khi cái bụng cô lần nữa lại đánh trống biểu tình, kì thực chả hiểu vì sao dạo gần đây cô lại hay đói bụng đến như vậy nữa.
-Hửm?
Đoạn Iori trông thấy một bóng dáng nhỏ con thấp thoáng ở đằng xa xa, đôi chân khập khiễng bước từng bước cà nhắc trông khá là khó khăn, trong lòng thầm nghĩ có nên đi tới giúp đỡ hay không vì cô biết bản thân không được chào đón mấy cho lắm nhưng mà nhìn người bạn kia bước đi khó khăn đến như vậy nhìn cũng hơi tội nghiệp, sau một hồi đấu tranh nội tâm thì Iori quyết định đi tới giúp người bạn kia một tay.
-Maika-san có cần tớ dìu cậu đi không?
Maika híp mắt nhìn lấy cánh tay Iori đang đặt lên vai mình liền khó chịu hất ra, lạnh lùng bước đi.
-Chân cậu hình như đang bị thương hả? Có cần tớ dìu cậu đến phòng y tế không?
-Tránh ra! Đừng có đụng chạm vào tôi!
-Đừng có ngại, để tớ giúp cậu cho.
Ngay khi bàn tay Iori lần nữa chạm vào bắp tay mình thì Maika liền vung tay hất ra và đấm một phát vào mặt khiến Iori mất đà ngã dúi ra sàn, cái kính cận theo đó bị văng ra xa một quãng.
-Nếu như cậu có thời gian ở đây lo cho người khác thì hãy dành thời gian lo cho Nonno-chan đi! Chỉ nhìn cậu thôi thì tôi đã thấy chướng mắt rồi!
Iori thoáng sững người trong phút chốc rồi chống tay lồm cồm ngồi dậy, đưa tay lau vệt máu trên khóe môi cảm nhận cơn đau rát ập đến, hướng mắt nhìn về phía Maika đang mất bình tĩnh, ngữ điệu chậm rãi cất lên.
-Tớ với Nonno-san đã chia tay từ lâu rồi, và tớ cũng không thể nào chăm sóc cho chị ấy cả.
Maika điên tiết xông tới nắm cổ áo Iori xốc lên ghì chặt vào tường, con người sòng sọc hằn đỏ tức giận nhìn lấy đối phương, nghiến răng cay điếng quát tháo.
-Cậu dám nói cái gì hả, Noguchi Iori?! Chính vì cậu đã bỏ rơi Nonno-chan khiến chị ấy trở nên tuyệt vọng và giờ đã thành ra như vậy đấy, cậu là nguyên nhân khiến chị ấy trở nên như thế đấy đồ khốn!!!
-Tớ biết cậu rất ghét tớ vì đã làm tổn thương Nonno-san, nhưng tớ nói ra lời chia tay như thế cũng là muốn tốt cho chị ấy mà thôi.
-Tốt cho chị ấy? Đừng có mà xàm ngôn như thế, cậu tốt cho chị ấy cái gì hả?! Cậu lạnh lùng bỏ rơi chị ấy mà không một lời giải thích như vậy mà gọi là "tốt" sao? Cậu có biết chị ấy đã đau khổ đến chừng nào không hả!!!
-Tớ biết chứ.
-Cậu biết cái quái gì?! Nonno-chan đã làm gì sai mà cậu lại bỏ rơi chị ấy!?
-Chị ấy không làm gì sai cả.
Lời nói phát ra cùng với ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường của Iori lúc này càng khiến Maika gần như phát điên, liên tục giáng những cú đấm vào mặt đối phương trút giận nhưng Iori tuyệt nhiên chẳng hề chống đỡ mà cứ thể để yên cho bản thân bị đánh như thế, mãi đến khi có vài ba người đi tới kéo Maika tách ra ngăn lại.
-Nếu như Nonno-chan không làm gì sai thì tại sao cậu lại bỏ rơi chị ấy?!! Mau nói đi đồ khốn! Tại sao cậu lại bỏ rơi chị ấy hả!!!
-Tớ không bỏ rơi chị ấy, tớ chia tay Nonno-san cũng là vì muốn tốt cho chị ấy thôi.
-Đến bây giờ còn dám cứng đầu như vậy à?! Cậu muốn tôi đấm cậu thêm vài phát nữa thì mới chịu nói đúng không!!?
Bỗng một trái bóng rổ từ đâu lao tới đập vào đầu Maika khiến cô choáng váng loạng choạng lùi lại vài thước, trừng mắt tức giận nhìn tên nam sinh len lỏi từ trong đám đông bước ra, cô nhận ra đây là cái đứa đã bị cô đánh ở trong căntin vài hôm trước.
-Này Sasaki Maika, đừng có mà ở đây gây rối nữa! Mày nhìn xem mày đã làm gì bạn học Noguchi rồi này!
-Phải đó! Tại sao mày dám đánh Noguchi-san thành ra như vậy chứ!
Một đứa bạn đi chung nhóm với tên nam sinh vừa rồi bước ra quát tháo vào mặt Maika và rồi lại thêm vài đứa khác nữa cũng hùa vào theo chửi bởi cô một cách thậm tệ, thế rồi tên nam sinh kia cùng bạn của hắn lợi dụng thời cơ xông tới đè Maika xuống sàn đấm đá túi bụi bởi vì tụi nó vẫn còn ôm mối thù lần trước bị cô làm cho mất mặt trong căntin nên giờ đây tụi nó nhân cơ hội liền trả thù và sẵn tiện ghi điểm trong mắt nữ thần của bọn nó.
Iori bên ngoài thấy vậy cũng không thể gương mắt làm ngơ được mà đi tới kéo hai tên nam sinh kia ra khỏi người Maika, đứng chắn ngang trước mặt quát tháo lên.
-Hai người làm cái trò gì vậy?!! Tại sao lại đánh cậu ấy?!
Hai tên nam sinh bị nữ thần của mình quát nạt làm cho đớ người, ấp úng tìm cách chống chế.
-Tại vì........bọn tớ cảm thấy bất bình vì cậu bị bắt nạt như thế thôi Noguchi-san, thế nên bọn tớ mới thay cậu trừng trị con nhỏ đó thôi mà.
-Đây là chuyện riêng giữa tôi và cậu ấy! Người ngoài như hai người không biết gì thì đừng có xía vào!
-Noguchi-san.........
Iori thở hắc ra một hơi đầy khó chịu, song định quay lại dìu Maika ngồi dậy nhưng liền bị đối phương hất tay ra.
-Đừng có đụng vào tôi!
Maika chống tay lên tường ngượng đứng dậy, lết cơ thể đau nhức khập khiễng bỏ đi mất. Đám đông sau đấy cũng dần dần tản ra, hai tên nam sinh kia vì không muốn bị mất mặt thêm nên vội vàng chuồn đi trước.
Iori nhìn theo bóng lưng cô bạn kia đang dần khuất xa mà thở dài một tiếng, đi tới nhặt kính của mình lên rồi khoác balo rồi quay lưng hướng về phía căntin rời đi nhưng đi được vài bước cô bỗng khựng lại, mím môi suy nghĩ điều gì đó rồi lại quay lưng chạy về hướng ngược lại.
-Maika-san, chờ chút đã!
Maika nhướng mày nhìn Iori đang đuổi theo mình ở phía sau, cau có khó chịu.
-Gì đây?
-Ban nãy tụi mình vẫn còn chưa nói chuyện xong, và cho tớ xin lỗi về chuyện lúc nãy.
-Cậu không cần phải xin lỗi tôi, tôi chỉ muốn biết lí do vì sao cậu lại bỏ rơi Nonno-chan thôi, nhưng tôi biết thừa cậu vẫn sẽ chẳng bao giờ nói ra cả.
Nói rồi Maika lần nữa xoay người bỏ đi nhưng giây sau đó Iori đã chạy tới chắn ngang trước mặt cô, ánh mắt của cậu ta lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết.
-Lí do tớ chia tay Nonno-san..........là bởi vì tớ không thể mang lại hạnh phúc cho chị ấy được.
-Cái gì?
-Gia đình tớ tuy rất là giàu có nhưng thực ra lại phức tạp hơn cậu nghĩ, ba tớ mỗi ngày đều đem một tình nhân khác ở bên ngoài về và còn công khai làm chuyện đó ngay giữa bàn dân thiên hạ, mẹ tớ thì cũng không khá hơn là bao vì tớ đã từng thấy mẹ tớ cặp kè với một người đàn ông khác ở trên công ty, ngày nào về nhà tớ cũng chỉ toàn nghe những trận cãi vã của hai người bọn họ mà thôi, sống ở môi trường như thế khiến tớ cảm thấy mệt mỏi lắm. Nonno-san chính là ánh sáng đã mang tớ ra khỏi nơi bóng tối, ở bên cạnh chị ấy khiến tớ cảm thấy bình yên lắm, tớ thực sự yêu chị ấy rất nhiều.
Nói tới đây lòng bàn tay Iori khẽ siết chặt vào nhau, cô vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt ghê tởm của cha cô dán lên cơ thể Nonno khi cô lần đầu dẫn chị ấy về nhà chơi, có lần khi Nonno ở trong bếp nấu ăn cô đã trông thấy ba mình đang có ý định tiếp cận chị ấy nhưng may mắn là cô đã nhanh chóng kéo chị ấy rời khỏi nhà và điều đó đã trở thành nổi ám ảnh trong tâm trí cô cho đến tận bây giờ, đấy cũng là lí do mà cô đã chọn cách buông tay dù rằng cô vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều, vì cô sợ một ngày nào đó chị ấy sẽ bị tổn thương trong chính gia đình của cô.
-Nếu như tớ nói ra chuyện này thì Nonno-san nhất định sẽ bảo tớ đừng lo lắng quá và sẽ cùng tớ vượt qua khó khăn, nhưng tớ chính là sợ chị ấy gặp phải chuyện không hay trong chính gia đình của tớ, vậy nên thà tớ khiến chị ấy đau lòng để có thể quên đi tớ và tìm được một hạnh phúc khác cho bản thân, nhưng rồi sau đó tớ lại nghe được tin chị ấy đã..........
Maika có thể nhận thấy ánh mắt của Iori lúc này hiện lên một nỗi buồn chua xót, qua từng lời kể dường như cô cũng đã hình dung được lí do vì sao cậu ta lại chia tay Nonno-chan như vậy rồi, bản thân bỗng chốc buông một tiếng thở dài phiền muộn.
-Thế rồi cậu tính sẽ làm gì? Chẳng lẽ cậu tính sống như thế đến cả đời luôn hay sao?
Iori có chút bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi, ngập ngừng gãi gãi đầu.
-Tớ đang định tìm một công việc bán thời gian nào đó và dọn ra ở riêng, nhưng hiện tại tớ vẫn chưa biết nên làm công việc gì cả.
-Nếu vậy cậu có ý định sẽ quay lại với Nonno-chan không?
-Không.
-Tại sao?
-Bởi vì đã có một người yêu Nonno-san hơn tớ rất nhiều, và người đó hoàn toàn có thể mang lại hạnh phúc cho chị ấy chứ không phải là tớ.
Maika nhướng mày khó hiểu nhưng rồi cô liền hiểu ra, khẽ gật gù đồng tình.
-Mà tớ khá là ngạc nhiên đấy, lúc trước cậu vốn là một người hoà đồng dễ thương nhưng giờ thì lại biến thành một người dễ cộc cằn như thế.
-Thế còn cậu thì sao? Lúc trước mỗi lần được ai đó tỏ tình cậu đều rất khoái ra mặt rồi để người ta chờ đợi câu trả lời, nhưng giờ thì lại từ chối người ta thẳng thừng luôn.
-Eh? Ban nãy cậu trông thấy à?
Iori trợn mắt ngạc nhiên nhìn Maika đang lững thững bỏ đi trước, lật đật bước đi song song bên cạnh cô bạn kia.
-Nè, ban nãy cậu nghe lỏm chuyện của Kurihara-san và tớ à?
-Ai thèm nghe lỏm, lúc đó tôi đi ngay sau lưng cậu nên nghe được thôi.
-Ra là vậy, mà tớ nghe bảo lần trước cậu bị đình chỉ học vì đánh nhau trong căntin nhỉ? Tớ cứ thắc mắc sao cậu cứ đánh nhau hoài vậy? Lúc trước cậu đâu có như thế.
Maika thở hắc một tiếng, đút tay vào túi áo chậm rãi bước đi, nhàn nhạt đáp lời.
-Bởi vì mấy đứa nó dám mang tình trạng hiện giờ của Nonno-chan ra mà móc mỉa, tôi không nhịn được nên đã lao vào đánh nhau với tụi nó luôn. À phải rồi, hai cái đứa lúc nãy cũng là vì trả thù riêng nên mới xông vào đánh tôi như thế đấy, tụi nó đều muốn được ghi điểm trong mắt cậu.
-Tớ biết chứ, nên là tớ cảm thấy có lỗi về sự việc ban nãy lắm.
-Bỏ đi, tôi giờ cũng chả bận tâm đến nữa.
-Mà dường như tớ thấy cậu rất quan tâm đến Nonno-san nhỉ? Chẳng lẽ.........Maika-san thích chị ấy sao?
Vừa dứt lời Iori liền nhận được cái lườm nguýt đến lạnh người từ Maika như thể cậu ấy đang ngầm bảo cô im lặng, cậu ấy cứ thế bước đi tiếp chả buồn để ý đến cô nhưng vẫn lên tiếng đáp lại.
-Nonno-chan đối với tôi giống như một người chị gái vậy, chị ấy lúc nào cũng quan tâm đến người khác còn hơn cả bản thân nữa, trên đời này chắc hiếm ai hiền khô giống như chị ấy cả.
-Đúng thật, nếu như có một trận cãi nhau thì chị ấy lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi nhất.
-Thế nên tôi mới muốn bảo vệ cho chị ấy tránh khỏi những điều không hay, bởi vì chị ấy là một người rất dễ bị tổn thương.
-Nonno-san quả là may mắn khi có một người chị em là cậu đấy, Maika-san.
Iori và Maika bất giác nhìn nhau rồi lại bật cười một tiếng giòn giã, kì thực chỉ mới phút trước cả hai vẫn còn căn thẳng với nhau nhưng giờ đây giữa hai người không còn bầu không khí ngột ngạt ấy nữa, bình tĩnh nói ra tâm sự với nhau như những người bạn bình thường.
-Nè, Iori.
-Hửm?
Iori nhướng mày thắc mắc nhìn sang Maika đang nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước, ánh mắt của cậu ấy hiện lên một tia hy vọng nhỏ nhoi về điều gì đó.
-Gần đây cậu có gặp hiện tượng kì lạ gì không?
-Hiện tượng kì lạ?
-Vào cái hôm mà tôi bị đình chỉ học vì đánh nhau ở trong căntin, tôi đã tìm ấy một cái máy ghi âm trong túi áo khoác của mình.
-Như vậy thì có gì đâu mà lạ?
-Túi áo khoác của tôi ban đầu chẳng có thứ gì bên trong cả, nhưng rồi tôi đã tìm được cái máy ghi âm này trong túi áo và.......nó chính là máy ghi âm của Nonno-chan.
Vừa nói Maika vừa lấy chiếc máy ghi âm màu xanh nhạt đưa cho Iori xem, cậu ta cũng trông ngỡ ngàng không kém gì cô.
-Khi tôi thử mở nguồn cái máy lên thì tôi đã nghe được lời nhắn nhủ của Nonno-chan, chị ấy bảo với tôi rằng đừng vì chị ấy mà tự dày vò bản thân nữa, còn nói tôi hãy vui vẻ lên và đừng buồn phiền gì về chị ấy nữa.
-Ra là vậy, hình như tớ cũng có cảm giác xung quanh mình có cái gì đó rất lạ.
-Có chuyện gì?
-Chiếc hộp âm nhạc mà tớ đã tặng cho Nonno-san vốn đã bị hỏng từ lâu, nhưng chẳng hiểu sao vài ngày trước chiếc hộp đã tự động phát ra âm nhạc như thể có ai đó đã sửa nó lại vậy.
-Cậu có nghĩ đó là Nonno-chan không?
-Cũng có thể, bởi vì lúc chạm vào tớ có cảm giác chị ấy đã từng ở đấy vậy.
-Tôi cũng thế, cảm giác như chị ấy đã nhìn thấy tôi đang tự giày vò bản thân nên đã gửi lời nhắn này đến với tôi vậy. Mà nè, cậu không định một lần đi thăm Nonno-san sao?
-Thực ra thì tớ vẫn luôn thăm chị ấy mà, đó là lí do tớ biết bên cạnh Nonno-san vẫn còn một người luôn chờ đợi chị ấy khỏe lại.
-Ra là thế.
Cả hai bỗng chốc rơi vào im lặng, tuy nhiên bầu không khí giữa hai người giờ đây không còn sự căn thẳng ngột ngạt nữa, những khuất mắt trong lòng cũng đã được giải đáp, tâm trạng của cả hai giờ đây đã nhẹ nhõm hơn phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com