Chap 8.
Nonno rảo bước trên con đường trải đầy tia nắng chíu rọi qua từng tán cây xanh, âm thanh của những con ve sầu vang đọng như khúc ca giòn giã trên các thân cây dọc đường trông thật dễ chịu, sau cùng cô và Tsun-chan dừng chân trước một bờ sông nọ, từ đằng cô đã trông thấy hình bóng gầy gò quen thuộc đang ngồi bên cạnh mép sông và đang hướng nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao.
-Em có cảm giác quen thuộc gì với nơi này không?
Nonno chậm rãi gật đầu, khung cảnh thơ mộng của bờ sông này tạo cho cô một cảm giác hoài niệm nhưng cũng lại giống như bao lần trước, cô vẫn chẳng thể nhớ được gì cả.
-Em có biết lí do vì sao em ấy lại giày vò bản thân đến thế không?
Tsun-chan ghé vào tai cô thì thầm, cô cảm nhận được bàn tay chị ấy đang chạm nhẹ vào lưng cô, khẽ lắc đầu.
-Không biết Non-chan có nhận ra không nhưng em là một người khá nhạy cảm bởi những lời nói của mọi người xung quanh, em suy nghĩ về chúng rất nhiều và điều đó khiến em bị áp lực, mỗi lần như thế em đều tìm tới em ấy để tâm sự những phiền muộn trong lòng, dần dần về sau tần suất em tìm gặp em ấy ngày một nhiều hơn dẫn đến việc em ấy và Shoko không còn gặp mặt thường xuyên nữa, sau đó là những lần hủy hẹn với Shoko vì em có chuyện buồn cần em ấy giúp đỡ, sau đó hai em bắt đầu những trận cãi vã và chính điều đó đã vô tình tạo ra một khoảng cách giữa hai em ấy.
Trống ngực Nonno lúc này đang đập "thình thịch" một cách mạnh mẽ, dường như cô cũng cảm nhận được một sự quen thuộc qua từng lời kể của Tsun-chan, nhìn ánh mắt u sầu của người con gái kia khiến cô cảm thấy day dứt tội lỗi, chắc hẳn những lúc cô tìm đến thì cậu ấy cũng phải trải qua sự lựa chọn khó khăn lắm.
-Vào cái ngày hôm đó em ấy đã đặt lịch một buổi hẹn hò lãng mạn để bù đắp cho Shoko, vì không muốn bị làm phiền nên em ấy đã tắt chuông điện thoại và không thể nghe được những cuộc gọi của em, nhưng rồi hôm sau khi nghe được tin thì em ấy đã chết sững và cảm giác tội lỗi bủa vây tâm trí khiến em ấy trở nên tuyệt vọng, em ấy cứ như thế tự giày vò bản thân mình thành ra như thế này.
Nonno đã luôn tự hỏi "ngày hôm đó" rốt cuộc đã xảy ra điều gì nhưng giờ đây không còn muốn biết điều đó nữa, những người mà cô đã từng gặp qua ai cũng luôn bị ám ảnh "ngày hôm đó" và rồi lại tự hành hạ chính mình, cô không muốn nhìn thấy bọn họ chìm trong tuyệt vọng như thế, cô ghét điều đó lắm.
-Mọi chuyện không hoàn toàn là lỗi của em đâu Non-chan, đừng suy nghĩ quá nhiều.
-Nhưng mà.........em cảm thấy khó chịu lắm.
-Đó chính là lí do mọi người đều luôn muốn bảo vệ em đấy, Non-chan.
-Là sao ạ??
Tsun-chan không nói gì mà lại xoa đầu cô, chị ấy vẫn luôn có những khoảng khắc im lặng khiến cô cảm thấy khó hiểu vô cùng.
-Em không định giúp đỡ em ấy sao?
Nonno tất nhiên là vẫn nhớ lời hứa của mình với Shoko, nhưng hiện tại cô lại không nghĩ ra được cách gì để giúp cho người con gái đó có thể quên đi nỗi day dứt trong lòng.
-Non-chan.
Cô chậm rãi quay đầu nhìn sang Tsun-chan, trên tay chị ấy lúc này đang cầm một chùm bóng bay đủ màu sắc và nhiều hình thù khác nhau, cô tự hỏi chị ấy đã lấy những quả bóng bay đẹp đẽ này ở đâu khi mà chỉ mới đây thôi chị ấy vẫn còn đứng bên cạnh cô.
-Non-chan hãy thả những quả bóng này lên trời để em ấy có thể nhìn thấy đi.
-Thả lên trời??
-Đúng vậy.
Nonno ngập ngừng nhập lấy chùm bong bóng từ Tsun-chan, cảm giác những sợi dây thừng mỏng manh bay phấp phới trong làn gió chạm qua da thật nhồn nhột làm sao.
-Em ấy đã từng lắng nghe em tâm sự rất nhiều, vậy nên giờ đây Non-chan hãy giúp em ấy thoát khỏi cảm giác tội lỗi đang hành hạ em ấy đi.
-Cậu ấy sẽ nghe được những lời động viên của em mà đúng không?
-Tất nhiên rồi.
Nonno hướng nhìn bóng lưng cô độc của người con gái kia, hít lấy một hơi thật sâu rồi chậm rãi từng bước từng bước đến gần và khụy gối ngồi xuống sau lưng cậu ấy.
-Risa-chan, cậu đang nghe tớ nói mà đúng chứ?
Cô trông thấy người con gái ấy vừa ngẩn đầu lên nhưng rồi sau đấy lại cúi xuống, tuy rằng cậu ấy không đáp lời nhưng cô cảm giác được cậu ấy vẫn đang lắng nghe lời cô đang nói.
-Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong suốt thời gian qua, tớ đã luôn dựa dẫm vào cậu rất nhiều, khiến cậu và Shoko nảy sinh mâu thuẫn và cãi nhau như thế và tớ biết cậu cũng chỉ là vì lo lắng cho tớ mà thôi. Nhưng Risa-chan này, Shoko-chan đang ở nhà chờ cậu đấy, em ấy đang bị thương và rất cần cậu ở bên cạnh lúc này, hôm nay là sinh nhật của Shoko-chan đấy cậu có nhớ không? Đừng vì tớ mà tự giày vò bản thân như thế mãi, đó không phải là lỗi của cậu đâu, lúc đó cậu chỉ muốn được ở bên cạnh Shoko-chan thôi và tớ hiểu mà, tớ không trách cậu đâu, hãy buông bỏ những gánh nặng trong lòng cậu lúc này và quay trở về với Shoko-chan nhé, tớ muốn được thấy cậu và em ấy được hạnh phúc bên nhau.
Nonno chầm chậm thả tay ra, để những quả bong bóng rực rỡ sắc màu bay lên trời cao, song cô quay đầu nhìn lấy Tsun-san đang bước đến bên cạnh cô, vẫn như mọi ngày lại xoa đầu cô.
-Chúng ta đi thôi.
Nonno để Tsun-chan nắm lấy tay mình kéo ngồi dậy, cô nhìn sang người con gái kia mỉm cười nhẹ lòng, chủ động đan từng ngón tay vào tay Tsun-chan rồi cùng chị rảo bước rời đi, bỏ lại những tiếng ve sầu tựa như những khúc ca đang hòa vào cái nắng ấm áp của buổi trưa tà lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com