Chương 14
"Tôi thật lòng xin lỗi anh chị....không ngờ đứa con gái nhà tôi nó lại dám làm tới nước này" - người đàn ông độ trung niên thành khẩn nhận lỗi, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn rầu pha lẫn thất vọng.
Người phụ nữ ngồi kế bên là vợ ông cũng hướng hai người bạn cũ trước mặt mà xin lỗi.
Bà hội đồng nhìn hai người trước mặt mà thấy giận lung lắm, đứa con gái yêu quý của họ vậy mà lại là một đứa hư hỏng.
Nó suýt nữa đã gom hết vòng vàng của bà đem đi cho trai rồi
Uổng công bà yêu quý hết mực còn quyết gả nó cho Lâm Anh con gái mình. May mà sớm phát hiện được không thì có khi sau này cơi ngơi nhà này sẽ hết sạch vì nó.
"Tôi định sẽ đưa nó lên quan ba cho bọn lính dạy dỗ lại nhưng nể mặt anh chị nên tôi tha" - bà vừa thong thả uống trà vừa nói.
Bà hội đồng vừa nói dứt câu hai người kia liền mừng rỡ mà liên tục nói cảm ơn, có trời mới biết từ nảy tới giờ họ lo sợ cỡ nào, gia thế nhà hội đồng Diệp lớn như vậy nếu muốn tống cổ con gái họ vào tù thì chỉ là chuyện nay mai.
"Thôi thì đã cất công lên tới đây, để tôi kêu sắp nhỏ đãi anh chị bữa cơm" - bà hội đồng đứng dậy khách sáo.
"Cảm ơn tấm lòng của chị nhưng công chuyện ở dưới còn đăng đăng đê đê nên vợ chồng tôi xin phép về"
Nói xong liền kéo Ngọc đi về, đứa con gái này có lẽ bị ông bà chiều chuộng đến hư rồi. Lần này về sẽ dạy dỗ nó một trận vì làm cả dòng họ mất mặt.
.
.
.
Chuyện của Ngọc cuối cùng cũng xong, Lâm Anh vui sướng trong người thầm nghĩ bản thân còn chưa kịp làm gì thì cô ta đã tự động lòi mặt chuột.
Chưa bao giờ của cải trong nhà suýt bị gom đi hết mà cô lại thấy vui tới vậy!
Lâm Anh cao hứng vừa đi vừa huýt sáo mà xuống nhà dưới tìm Thuỳ Trang, giờ này là giờ nghĩ trưa nên chắc chắn là nàng đang rảnh rồi.
Cô vừa bước xuống liền thấy nàng đang ngồi nói chuyện với mấy người hầu khác trong nhà coi bộ rôm rả lắm.
Vừa thấy Lâm Anh bọn họ liền nhanh chóng cúi đầu chào, con Mận xưa giờ lanh lẹ còn nhanh miệng mà mời Lâm Anh.
"Dạ cô ăn trái cây với tụi em cho vui"
"Có chuyện gì vui sao mà mọi người mua trái cây nhiều vậy?"
Lâm Anh chỉ định bụng hỏi chơi rồi kéo Thuỳ Trang ra vườn ngồi cùng mình nhưng câu trả lời của con Mận làm cô trong lòng khó chịu không thôi.
"Haha....cái này tụi con đâu có mua..." - Thuỳ Trang chưa kịp chặn miệng nó lại thì lời đã tuôn ra hết rồi.
"Này là con trai chủ sạp trái cây tặng bé Trang đó đa.....coi bộ người ta mê lung lắm rồi" - vừa nói xong liền quay qua Thuỳ Trang cười chọc ghẹo.
.
.
.
Trong phòng ngủ của Lâm Anh cả hai vừa dứt khỏi nụ hôn cô liền như cún con mà dụi đầu vào bụng của nàng.
"Từ nay không được mua đồ ở cái tiệm đó nữa" - cô giận dỗi nói với nàng. Nhìn dáng vẻ dễ thương của cô, nàng thích thú vừa vuốt tóc cô vừa chọc cho cô ghen thêm.
"Nhưng mua chỗ đó người ta tặng thêm cho em quá trời trái cây, còn toàn là mấy loại em thích"
"Không đượcc, nếu thích tới vậy mỗi ngày đi làm về tôi đều mua cho em cả rổ còn ngon hơn của tên kia" - Lâm Anh giọng điệu như trẻ con mà hơn thua với cậu trai lạ mặt nào đó ngoài chợ.
Thuỳ Trang cố nhịn cười nói với cô: "Cứ như con nít á, từ nay không mua ở chỗ đó là được rồi chứ gì"
Vừa nghe nàng nói cô liền hài lòng mà gật gật sau đó liền như thói quen mà lấy đầu dụi dụi vào bụng nàng, Thuỳ Trang ngửa đầu đẩy cô ra, haizzz tóc cô làm nhột chết nàng đây này.
"Đừng dụi nữa nhột em"
Bị nàng đẩy ra ckl cũng không hề tức giận mà đổi tư thế cho nàng ngồi trong lòng mình, cô lấy tay sờ sờ cái bụng nhỏ mềm mềm của nàng
Thuỳ Tranv ngoan ngoãn để cô sờ sờ vuốt vuốt ngẩng đầu.
"Hình như dạo này em mập ra rồi...." Lâm Anh xoa đầu nàng cưng chiều rồi nâng tay nàng lên.
"Mập đâu? Cái tay vẫn gầy đây này" Thuỳ Trang chu môi bóp bóp cái bụng nhỏ của mình "nhưng cái bụng đã hơi tròn rồi nè, không biết đâu tại gần đây anh toàn mua đồ ăn cho em"
Rồi nghĩ nghĩ gì đó nàng nói thêm "em mà mập ú lên chị sẽ chê em cho coi"
Vừa nghe cậu nói xong cô liền vuốt má nàng mắng yêu "khờ quá chị thương em như vậy thì dù em mập ốm ra sao chị vẫn thương...."
"Ngoan ăn nhiều một chút chứ gầy quá" - Cô tựa đầu lên vai nàng nhỏ giọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com