Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoảng loạn

Levana cố gắng dỏng tay lên nghe, cô vẫn không hiểu âm thanh đó từ đâu phát ra cho tới khi Karen vòng qua tay cô và thì thầm.

"Cậu hãy nói với tớ đây chỉ là đồ chơi thôi đi"

Đúng vậy, trước mặt họ, một thứ khó tin, một sinh vật gì đó mang dáng vẻ con người nhưng lại bay lơ lửng bé tí trên không trung, trên tay còn cầm theo theo những thứ mà cô chẳng biết là gì.

"Giống mô hình Tinker Bell mình có ở nhà đó"

Levana cố gắng tìm kiếm sự bình tĩnh trong giọng nói run rẩy của mình. Nhưng những...mô hình kia lại đang di chuyển, bay lượn và thậm chí là nói chuyện với cô như những con người bình thường.

Và rồi một "mô hình" bay sát lại trước mặt hai người. Đủ gần để họ xác nhận rằng đây là cô tiên bay vẫn thường thấy trong các câu chuyện cổ tích.

"Các cậu bị lạc sao?"

"Đừng hỏi thăm những kẻ đột nhập, cậu bị khùng sao Teke?"

Levana quay ngoắt nhìn Karen, sự bối rối hiện hữu rõ rệt trên ánh mắt của cô. Ngay cả lúc này thì Karen cũng không cười nữa.

"Đi theo bọn tao nào!"

Rồi một đám tiên bay bao vây họ, dùng những vũ khí bé nhỏ để bắt họ di chuyển. Hai người chỉ còn nước cam chịu đi theo, vì dù sao những vũ khí trông có thể sẽ khiến họ chảy máu bất cứ lúc nào nếu phản kháng.

"Lũ người to lớn tham lam, xấu xí và bẩn thỉu, tôi ghét làm sao khi cứ phải đi rình mò chúng bây"

Một tên dẫn đầu than phiền.

"Ý họ là mình à?"

"Tớ không bẩn thỉu"

Karen lập tức phủ nhận, cô đã tiêu cả đống tiền vào xịt thơm người mà giờ lại bị một sinh vật kỳ lạ chê bẩn thỉu.

"Di chuyển nhanh lên! Bọn tao không muốn lại bị mụ già Phedra phạt đâu"

Sau lần thì thầm đó, mỗi lần Karen muốn đặt câu hỏi đều sẽ bị những tiên bay dí sát vũ khí vào người khiến cô chỉ còn nước giữ im lặng. Họ đi mãi một đoạn dài, băng qua không biết bao nhiêu con đồi, đi dọc không biết bao nhiêu con sông.

Levana dần nhận ra rằng, đây giống như một chiều không gian khác, cô nhìn thấy cây lá hoa cành bung nở thỏa thích, thậm chí còn có đủ màu sắc. Trong rừng còn xuất hiện những sinh vật với hình dáng kỳ lạ cô chưa từng thấy qua bao giờ, chúng có những cái tên quái dở như cái tên "Teke" và tất nhiên là biết nói. Cô còn có thể cảm nhận được những cơn gió mỗi lần vút qua đều như đang hát thì thầm bên tai cô, hay những bông hoa thi thoảng lại "đẻ con",... một ngàn thứ từ chiều không gian này khiến cô lẫn Karen chỉ biết nhìn nhau một cách khó hiểu, vì chẳng ai giải thích được điều gì.

Họ dừng bước trước tòa lâu đài nguy nga, to lớn. Cả tòa lâu đài phủ lấy một màu xanh rêu mốc meo khiến Karen phải nhăn mặt, một người luôn yêu thích sự tươi sáng và sự sạch sẽ, cô không thể chấp nhận thứ bù nhìn to đùng trước mắt.

Levana và Karen bị giải vào sâu bên trong, dưới một tầng hầm nào đó chỉ toàn làm bằng đá, không khí nơi đó ẩm thấp, buốt lạnh khiến tất cả đều thấy ghê người khi đặt chân vào. Những tiên bay đẩy họ một cách thiếu kiên nhẫn vào một cái lồng, chẳng kịp để họ đặt câu hỏi thắc mắc hay lao ra ngoài thì đã đóng cánh cửa "rầm" một cái rồi biến mất trong tích tắc. Họ quá bé để Levana có thể biết họ rời đi bằng cách bay đi hay biến mất.

"Chỗ này làm tớ ghê người quá"

"Nhiệt độ càng lúc càng xuống"

Dù chẳng ai nói gì, họ cũng biết cả hai đang bối rối thế nào. Tất nhiên rồi, họ mới bao nhiêu tuổi cơ chứ?

"Mẹ tớ sẽ giết tớ nếu tớ không về nhà mà không xin phép"

Karen cố gắng phá tan bầu không khí bằng một câu nói cô vẫn nghĩ là vui vẻ.

"Nếu không ra khỏi đây sớm, chúng ta sẽ chết cóng mất!"

Levana nhanh chóng nhận ra vấn đề khi cô thấy tay chân Karen đã dần chuyển màu và môi cô bạn đã tái nhợt đi dù họ mới chỉ ở đây một chốc.

"Tớ không tiếp xúc với nắng nhiều nên có thể chịu được lạnh hơn cậu, hãy mặc áo của tớ đi"

Levana chủ động cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài ra đưa cho Karen lúc này đã bắt đầu run rẩy. Cô đứng dậy, quan sát một hồi mới thấy càng thêm bế tắc. Phía trước họ là những thanh đá được lắp thành khung giam, còn lại xung quanh chỉ toàn đá.

Cô nhận ra cách đó không xa, là một phòng giam khác, dù chẳng biết trong đó là ai, hay là cái gì, cô đã mạnh dạn hỏi.

"Nếu có ai ở phòng giam bên kia, có thể cho tôi biết đây là đâu không?"

Một khoảng không im lặng đáp trả. Cô không còn cách nào nữa, chính cô cũng đang rất sợ hãi đây!

Levana cầm một hòn đá lên, ném thật mạnh về phía thanh giam, nhưng chẳng có chuyển biến gì xảy ra trừ việc hòn đá tạo nên một tiếng vang chói tay và bay ngược lại về phía cô.

"Đồ ngốc phiền phức này!"

Âm thanh từ phía phòng giam bên kia.

"Sẽ chẳng có cách nào thoát khỏi đây đâu, mụ Phedra sẽ không để con mồi nào tuột khỏi tay"

Levana im lặng, cô không biết người tên Phedra là ai. Cô chỉ biết rằng Karen đang co ro vì lạnh nằm trên nền đá, mặt cô ấy đã tái hẳn đi, và bản thân Levana cũng cảm thấy quá lạnh rồi.

Cô tiến về phía Karen, lay lư cô bạn.

"Cậu cố lên, nhiệt độ trong này đang tụt xuống ngày một nhanh"

"Mặc áo vào đi..."

Karen nói với giọng run rẩy khi cố gắng cởi áo.

Một hòn đá bay ngược lại vào trong phòng giam, Levena quay người nhìn theo. Là một ai đó, cô không rõ, một cô gái tóc nâu như Karen, cô mặc bộ đồ nâu da như những người chiến đấu trong phim, và cả những vũ khí được trang bị khéo léo xung quanh eo.

"Mau đứng lên đi"

Nói rồi cô gái đó lấy từ trong đống dụng cụ kia một vật thể gì đó mà Levana nhìn không rõ, cô chỉ chắc chắn rằng dụng cụ đó đã bật tung cánh cửa đá ra.

Levana nhanh chóng đỡ Karen như sắp ngất dậy. Cô không biết cô gái kia là ai, nhưng cô ấy đã mở cửa giúp họ, ở cái chiều không gian này, Levana chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Cô giúp Levana đỡ Karen rời đi, không quên dặn dò.

"Khẽ khàng thôi!"

Họ di chuyển với từng bước một. Lúc này, người Karen đã lạnh buốt.

Cô gái đó dẫn Levana và Karen tới trước một đường hầm ẩn náu nào đó phía sau lớp băng phủ dày.

"Vào trước đi'

Nhìn kĩ hơn, cô gái này trông có vẻ trạc tuổi với Levana và Karen.

Nhiệt độ trong tầng hầm ấm hơn, họ di chuyển thêm một đoạn cho tới khi ra hẳn ngoài.

Levana đặt Karen tựa vào một gốc cây, kiểm tra thân nhiệt và liên tục gọi tên cô. Trong khi đó cô bạn kia thì lại phong ấn cửa hầm đó bằng thứ vật thể kỳ lạ vừa nãy mà Levana vẫn chẳng biết rõ là gì.

Karen dần lấy lại ý thức, người cô đã dần ấm hơn rất nhiều.

"Cậu không sao chứ?"

Levana lo lắng hỏi, y như cái cách Karen hỏi cô ở hang.

"Uống cái này vào đi"

Cô bạn đó đưa cho Karen một chai thuốc nhỏ, có màu xanh biển nhẹ. Thứ thuốc đó khiến Levana nghi ngờ về tác dụng và liệu nó có độc không.

"Là tinh chất từ hoa Vivi, sẽ giúp khôi phục thể chất trong tích tắc. Cả hai đều uống đi"

Levana nhìn cô ấy một cách bối rối. Dù có nguy cấp thế nào, cô vẫn luôn nhớ lời bố mẹ dặn "Không tùy tiện nhận đồ từ người lạ", chứ đừng nói gì tới uống.

Nhận ra sự chần chừ đó, cô gái chủ động tiếp lời.

"Tớ là Kate, Kate Henry, tớ là chiến binh từ làng Vineyard, đặc biệt tới đưa các cậu ra ngoài"

Lời giới thiệu khá đầy đủ và mạch lạc, cùng với khuôn mặt đầy uy tín của Kate. Levana đã quyết định chia nửa số thuốc với Karen và uống sạch.

Thứ thuốc đó có mùi thối nồng nặc khiến Karen đã suýt nôn ra khi chỉ vừa mới chạm môi. Họ nán lại thêm vài phút trước khi chắc chắn Karen đã khôi phục.

"Chúng mình không thể ở lại đây lâu được, Phedra sẽ tìm ra các cậu mất"

Karen ngắm nghía Kate từ đầu xuống chân một lượt, cô vốn hòa đồng, gặp ai cũng tươi cười, nói chuyện nhưng với con người xa lạ này thì cái tính cách đó cũng phải dè chừng.

"Hãy tới Vineyard đã, ở đó sẽ an toàn cho tất cả"

"Bình tĩnh nhé, chúng tôi chẳng hiểu điều gì hay cái gì đang xảy ra cả"

Kate trông có vẻ mất kiên nhẫn trước những câu hỏi của họ, cô lo lắng liên tục nhìn xung quanh để chắc rằng không có thứ kỳ quái nào đó tấn công họ một cách bất ngờ.

"Nghe này, nếu các cậu còn không đi cùng tớ thì các cậu sẽ bị tống lại vào đó hoặc bị giết. Tớ sẽ trả lời câu hỏi của các cậu khi chắc chắn bọn mình đã an toàn"

Tất nhiên là Karen lẫn Levana đều không muốn bị tống lại vào cái buồm giam lạnh cóng hay bị giết ở một chiều không gian khác. Sau một hồi phân tích kĩ càng, Levana đã kéo theo Karen vẫn còn đang dò xét cô bạn trước mặt.

"Vậy thì bọn tớ phải đi đâu?"

Kate đưa họ tới một con thuyền cách đó khá xa sau một đoạn đi bộ. Cả ba cùng ngồi ngay ngắn trên đó. Karen đã từng cùng bố đạp vịt, chèo thuyền khá nhiều khi còn nhỏ nhưng cô vẫn dám chắc rằng cô gái Kate trước mắt cô còn chèo thuyền giỏi gấp nhiều lần bố. Chỉ một mình sức lực của cô ấy đã đủ để con thuyền di chuyển với một tốc độ nhanh, chẳng bao lâu thì họ đã không còn thấy hình ảnh tòa lâu đài đâu nữa rồi.

"Tớ có thể đặt câu hỏi được chưa?"

Levana nhỏ nhẹ nói trong khi cả Kate và Karen đang mải ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Sự thật rằng Levana cũng đã bị đắm chìm, chiều không gian này quá đẹp!

Kate gật đầu thay cho câu trả lời, Karen lúc này lấy lại sự tập trung, ngồi sát vào Levana như một cách phòng hờ.

"Bọn mình bị trôi xuống từ một cái hang, và bây giờ thì ở đây."

"Các cậu đang ở Hubert, nơi các cậu vừa thoát ra là địa phận của Phedra- "người săn lùng"

"Với con điểm tuyệt đối Địa Lý, tớ chắc chắn mình không biết nơi nào tên Hubert hay cái tòa lâu đài nào khủng khiếp kia được con người ghi lại"

"Đây là chiều không gian khác"

Câu khẳng định đó khiến Karen trố mắt. Thể loại phim yêu thích của cô là viễn tưởng, cô luôn muốn được thử một lần tìm thấy một thế giới mới. Nhưng khi điều này đến thật, hình như cô đã bị dọa cho sợ rồi, tất nhiên rồi, cô suýt mất mạng vì chết cóng cơ mà.

"Nhưng chỉ có ba chúng ta là đến từ chiều không gian khác thôi, tất cả những người còn lại ở đây, đây là thế giới của họ"

Kate buông hai cánh chèo, để con thuyền tự trôi theo tự nhiên. Cô lặng lẽ hơi cúi mặt xuống khi phải nhớ về thời điểm tăm tối của bản thân, đối diện với hai gương mặt vẫn đang lơ ngơ trước lời giới thiệu mơ hồ của cô.

"Tớ đến đây từ 5 năm trước, hoặc là hơn, tớ đã nhẩm số ngày theo những gì tớ còn nhận thức được, tớ cũng đến đây từ một cái cây rồi tuột xuống hang"

"Cái cây! Là nó đó"

Karen hét toáng lên khi tìm được manh mối không mấy tác dụng trong câu nói của Kate.

"Nhưng tớ lại đến chiều không gian này vào 'ngày sự thật', Phedra phát hiện ra tớ là người của chiều không gian khác, bà ấy ban một lời nguyền quái quỷ gì đó khiến tớ không thể trở về"

Một khoảng không im lặng giữa tất cả, một khoảng không mà nỗi sợ đang dần dấy lên bên trong cả Levana và Karen.

Tiếng va đập của nước sông thỉnh thoảng lại làm họ rợn gai góc. Họ nhận ra bản thân có thể sẽ mãi mãi không trở về.

"Vậy làm thế nào để trở về?"

Levana cau mày vội vã tìm câu trả lời từ Kate. Karen cũng nhướn mày lên với vẻ tò mò.

Mặt hồ óng ánh nhờ những tia nắng chiếu xuống, khung cảnh yên bình và xinh đẹp đến khó tin. Nhưng dù có đẹp tới đâu, đây cũng không phải nhà của họ. Levana dĩ nhiên yêu thích cái nắng tươi tắn, không đem theo sự độc hại nào nhưng nó cũng chẳng thể so được với ánh vàng từ chiếc đèn treo ở phòng ăn chiếu thẳng xuống bàn ăn đầy đủ các món mẹ cô làm.

"Các cậu phải phá vỡ bình trường cửu của Phedra"

"Trường cửu?"

Họ đã không ngừng nhận được những từ ngữ, định nghĩa kỳ lạ ở thế giới này. Còn chưa vượt qua cú sốc của những sinh vật, bây giờ lại là một cái bình.

"Phedra đã sống hơn nghìn năm nay rồi, nhưng bà ta vẫn tồn tại nhờ cái bình đó"

"Vậy khác gì mình giết người cơ chứ!"

Karen lập tức lên tiếng khi nhận ra điều gì đó sai sai. Dù người ta có độc ác thế nào, cô luôn tin rằng sẽ có cơ hội sửa đổi quay đầu, chứ không thể giết cả một sinh linh như vậy.

"Phedra giết các sinh mạng khác để duy trì sự tồn tại của mình, nên điều đó không hẳn là giết người, mà là cứu sống những người khác"

Levana vẫn im lặng, để suy nghĩ của bản thân trôi theo dòng kể của Kate.

Cô chẳng biết bình trường cửu là cái gì, cũng chẳng biết Phedra là ai, tại sao bà lại muốn sống lâu tới vậy, và tại sao cô lại phải đến cái chiều không gian này rồi đối mặt với một đống thứ vượt tầm kiểm soát của mình.

"Và các cậu đang là đối tượng mà Phedra săn giết"

Họ đã tới Vineyard.

Con thuyền cập bến, một cảng biển xinh xắn, nhỏ nhắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy