Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chung Chước Hoa vừa khỏi cảm nên bà chỉ nhấp một chút rượu vang tượng trưng.

Thấy một mình con rể đến dự tiệc, bà không khỏi nhớ đến con gái. Lần cuối bà gặp con gái đã là hai tháng trước, nhưng vì gần đây bận rộn quay phim, bà thật sự không có thời gian về Bắc Thành. Bà bảo trợ lý tránh đi rồi hỏi riêng Chu Thời Diệc: "Con đến một mình à?"

"Vâng. Chung Ức đến nhà thầy Ngu rồi ạ."

"Hôm nay mới đi sao?"

"Hôm qua đã đến Giang Thành rồi."

Chung Chước Hoa hơi gật đầu. Mấy ngày nay bà quay phim xuyên đêm, ngày đêm đảo lộn. Con gái hiểu chuyện, không nỡ làm phiền bà nên chỉ nhắn tin dặn bà ăn uống đúng giờ, chú ý nghỉ ngơi.

Bà đặt ly rượu xuống, đổi sang ly nước ấm rồi ngồi xuống, thuận tay chỉ vào ghế trống bên cạnh.

Chu Thời Diệc hiểu ý, anh ngồi xuống bên cạnh bà ấy.

Lần đầu tiên hai người gặp mặt, trò chuyện với nhau.

Những người xung quanh nghĩ họ đang bàn chuyện làm ăn, đoán rằng Ô tô Khôn Thần muốn mời Chung Chước Hoa làm người phát ngôn cho dòng xe coupe của hãng.

Thực ra không phải vậy.

Mẹ vợ không mấy hài lòng với người con rể là anh đây. Chu Thời Diệc từng chìm nổi trong thương trường nhiều năm, làm sao không nhận ra thái độ của bà ấy với mình. Bà mời anh ngồi xuống chẳng qua là muốn hỏi về tình hình gần đây của Chung Ức.

"Thời Diệc, kết bạn WeChat đi." Chung Chước Hoa lấy điện thoại ra khỏi túi xách.

Xung quanh không có ai, Chu Thời Diệc nói: "Mẹ, để con quét mã của mẹ."

Chung Chước Hoa đưa điện thoại cho anh, vừa trò chuyện vừa hỏi: "Đám cưới đã bắt đầu chuẩn bị rồi chứ?"

"Con và ba đang bàn bạc."

Sau khi kết bạn thành công, bà gửi cho anh một địa chỉ: "Tiệc tối kết thúc, con tiện đường thì ghé qua nhà một chuyến."

Đó là nhà ở Thượng Hải của bà và Giang Tĩnh Uyên, cách nơi này không xa.

Chu Thời Diệc gật đầu đáp: "Được ạ."

Anh cứ tưởng mẹ vợ có đồ nhờ anh mang về cho Chung Ức, nhưng không ngờ câu tiếp theo của mẹ vợ nói là: "Đón ba vợ con về đi."

Chu Thời Diệc: "..."

"Vừa khéo tiếp tục bàn về chi tiết hôn lễ của con và Tiểu Ức."

Thần sắc của Chung Chước Hoa bình thản, không cảm thấy khó xử. Bà và Giang Tĩnh Uyên đang ở trong tình trạng như thế nào, chắc chắn con rể đã nghe nói từ lâu, không cần phải tự lừa mình dối người rằng mọi chuyện đều ổn.

Dặn dò xong, bà ra hiệu cho con rể: "Không cần ở đây bầu bạn, con đi tìm đám thanh niên các con trò chuyện đi."

Không có đứa trẻ nào thích ở cùng người lớn, bà hiểu.

"Mẹ, vậy mẹ bận việc đi ạ."

Chu Thời Diệc nâng ly rượu lên chào tạm biệt, trong đầu anh suy nghĩ lát nữa gặp ba vợ nên mở lời như thế nào.

Chung Chước Hoa vừa định nhắn tin cho con gái thì người quản lý đã đến.

"Em vừa thấy con rể của chị rồi, đúng là tuấn tú tài giỏi, không chê vào đâu được." Người quản lý khẽ chạm ly với bà, "Lần này tổng giám đốc Giang cuối cùng cũng làm được một việc hợp ý chị rồi."

Bên phía bà, người biết bà đã kết hôn và có con chỉ có quản lý và ông chủ. Năm đó ngay cả ông chủ cũng không biết, bà đã giấu rất lâu nhưng cuối cùng không thể giấu mãi.

Sau khi biết sự thật ông chủ đã gào lên: Chung Chước Hoa, cô điên rồi à! Vì một người đàn ông mà hy sinh tiền đồ của mình! Cô biết ba của Giang Tĩnh Uyên là ai không? Cô biết rõ gia thế của anh ta hơn tôi mà! Đừng nói đến việc bước vào cửa nhà họ Giang, Giang Tĩnh Uyên còn chưa chắc đã chịu nhận đứa bé này! Cô cứ chờ rồi hối hận đi!

"Phải rồi, phòng làm việc của Lộ Trình vừa liên hệ với em, hỏi chúng ta muốn vé phòng riêng concert buổi nào. Họ sẽ giữ trước cho. Chị muốn xem buổi nào? Suất tháng Tư ở Giang Thành hay suất tháng Năm ở Bắc Thành?"

Câu hỏi của người quản lý kéo bà ra khỏi dòng suy nghĩ.

Chung Chước Hoa nhấp một ngụm nước ấm, bà không chút do dự nói: "Thay chị cảm ơn Lộ Trình, nói với bọn họ chị phải quay phim gấp, tháng Năm trong nhà còn nhiều việc bận, không đi xem được."

Người quản lý nói: "Cảnh quay ở Giang Thành của chị đã đóng máy rồi mà, đúng lúc đi thư giãn một chút. Hiếm khi Lộ Trình có lòng như vậy."

Khi Lộ Trình mới ra mắt từng đóng vai khách mời vài phút trong một bộ phim Chung Chước Hoa diễn chính, từ đó mà bọn họ quen biết nhau.

Sau này luôn giữ liên lạc, Chung Chước Hoa cũng thường giúp cậu ấy quảng bá tác phẩm.

Bốn năm trước, Lộ Trình là diễn viên chính trong một bộ phim chủ đề hiện thực, Chung Chước Hoa cũng tham gia nhưng không phải vai chính mà đóng vai mẹ của Lộ Trình. Khi poster công bố, dư luận lập tức dậy sóng.

Với địa vị danh tiếng của Chung Chước Hoa, làm sao lại đi làm nền cho một ngôi sao trẻ được.

Có tin đồn nói rằng Lộ Trình được tư bản nâng đỡ, cũng có tin nói là đạo diễn có thể diện lớn, vất vả lắm mới mời được quý diễn viên xuất sắc tham dự.

Thực ra đều không phải.

Là Chung Chước Hoa chủ động nhận vai phụ, sẵn lòng nâng đỡ hậu bối.

Bộ phim công chiếu hai năm trước, danh tiếng đảo chiều, Lộ Trình nhờ đó mà đoạt giải kép nam diễn viên xuất sắc nhất.

Trên sân khấu lễ trao giải, cậu ấy đặc biệt cảm ơn Chung Chước Hoa đã chỉ dẫn và giúp đỡ suốt những năm qua.

Lộ Trình là người khiêm tốn và biết ơn, dù đã trả lại ân tình nhưng hễ có việc tốt vẫn không quên phòng làm việc của bà.

Người quản lý lại hỏi: "Chị đi không? Em đi cùng chị. Cũng đã vài năm em không về Giang Thành rồi."

Chung Chước Hoa dứt khoát nói: "Không đi. Em tìm bạn đi đi."

Người quản lý và Chung Chước Hoa quen biết hơn ba mươi năm, là người bạn thân thiết nhất của nhau. Bà nói không đi thì không có gì xoay chuyển được.

Về lý do không đi, bà cũng không muốn nói, chẳng ai hỏi được, người quản lý cũng biết ý không nói thêm.

Một người bạn lâu năm trong giới nghệ thuật lại đến tìm Chung Chước Hoa chào hỏi, câu chuyện về concert liền dừng lại.

Sau khi ở lại tiệc tối được hai tiếng, Chung Chước Hoa lấy cớ quay cảnh đêm rồi rời đi trước.

Trên đường về, để bày tỏ thành ý, bà tự mình nhắn tin cho Lộ Trình: [Dạo này trong nhà có việc bận, cô thực sự không đi được. Chúc concert của em thành công viên mãn!]

Lộ Trình rất nhanh hồi đáp: [Cảm ơn cô Chung vì lời tốt lành của cô. Nếu có việc cần em giúp đỡ thì cô cứ việc nói ạ.]

Chung Chước Hoa gửi lại vài biểu cảm "ôm quyền cảm tạ", sau đó bà không nhắn thêm gì.

Khi mới quen, Lộ Trình làm theo mọi người mà gọi bà là chị Chung. Cậu ấy không biết bà là mẹ của Chung Ức, đến giờ vẫn không biết.

"Tôi đã ở tuổi làm dì của cậu rồi, gọi chị không thích hợp."

Thằng bé và Chung Ức là bạn học, bản thân bà chẳng phải vừa đúng là tuổi làm dì của cậu ấy sao? Sau đó Lộ Trình đổi cách gọi thành cô Chung.

Những năm qua, bà âm thầm giới thiệu tài nguyên cho Lộ Trình, công khai giúp cậu ấy quảng bá tác phẩm. Sự giúp đỡ ấy không phải vì bà đánh giá cao thằng bé mà hoàn toàn là vì con gái của mình.

Vừa khai giảng năm hai đại học không lâu thì có một tối con gái gọi điện cho bà, giọng điệu ảm đạm sa sút: Mẹ ơi, con chia tay với Lộ Trình rồi. Con đã suy nghĩ rất lâu, anh ấy đã ra mắt, có lẽ không bao lâu nữa sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng ai ai cũng biết. Con và anh ấy vốn dĩ không có tương lai. Đau ngắn còn hơn đau dài mẹ ạ.

Chia tay là do con đề nghị. Từ nhỏ anh ấy đã thích ca hát, nhưng gia đình thực sự không đủ khả năng để anh ấy theo đuổi con đường âm nhạc. Bây giờ vất vả lắm anh ấy mới có cơ hội ra mắt với vai trò diễn viên, sau này muốn làm ca sĩ cũng sẽ dễ dàng hơn.

Mẹ à, anh ấy thực sự là một người rất tốt. Anh ấy là người mới, không có bất kỳ tài nguyên nào. Nếu có cơ hội, mẹ hãy giúp anh ấy nhiều hơn. Dù thế nào thì con cũng hy vọng anh ấy sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

10 giờ 15 phút tối, Chu Thời Diệc lái xe về nhà ba mẹ vợ ở Thượng Hải.

Mẹ vợ có thể không nể mặt ba vợ nhưng anh thì không làm thế được.

Anh gọi điện trước cho Giang Tĩnh Uyên: "Ba, ba không bận chứ?"

"Không bận. Có chuyện gì con cứ nói."

Chu Thời Diệc đi thẳng vào vấn đề: "Con đang ở Thượng Hải, tối nay dự một buổi tiệc, tình cờ gặp được mẹ."

"Trùng hợp thật." Giang Tĩnh Uyên liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, ông đang chờ vợ về.

"Đúng là trùng hợp ạ. Mẹ nói phải quay đêm, vậy ba chỉ ở nhà có một mình thôi. Hay là ba qua chỗ con? Con mời ba uống một ly."

Giang Tĩnh Uyên nhất thời không thể phân biệt rõ rốt cuộc là vợ khéo léo cho ông mặt mũi hay là con rể đang nghĩ cách giữ thể diện cho ông.

"Được, đến chỗ con uống một ly. Con tới đâu rồi?"

"Năm phút nữa đến dưới lầu nhà ba."

Giang Tĩnh Uyên bảo con rể chờ vài phút rồi cúp máy, ông dặn quản gia thu dọn hành lý.

[Đi thẳng tới phim trường? Không về nữa à?] Ông nhắn tin cho vợ.

Chung Chước Hoa: [Anh ở nhà làm ảnh hưởng đến tâm trạng quay phim ngày hôm sau của tôi.]

Giang Tĩnh Uyên: [Vậy từ nay về sau em sẽ không gặp anh nữa sao?]

Chung Chước Hoa: [Gặp anh làm gì? Giữa chúng ta đâu có tình cảm gì để nói. Tôi giờ không thiếu tiền, danh tiếng tôi có. Trước đây muốn gặp anh đến vậy, đó là vì phải dựa vào thế lực của anh để leo lên, chứ không phải tôi yêu anh nhiều đến thế.]

Giang Tĩnh Uyên nhìn chằm chằm vào khung hội thoại, im lặng rất lâu.

Chung Chước Hoa lại nhắn tới: [Nếu có thể, tôi thật sự không muốn gặp lại anh nữa. Nhưng vì có con gái, tôi không thể không gặp anh được.]

Giang Tĩnh Uyên cố gắng giữ bình tĩnh: [Đợi em quay xong, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng về những lời trên.]

Chung Chước Hoa đã không còn nhớ bao lâu rồi hai người không gặp nhau.

Khi còn trẻ, mỗi khi công việc mệt mỏi, bà sẽ bay đến bên ông nghỉ ngơi vài ngày.

Không muốn làm gì cả, bà chỉ muốn tựa vào bên cạnh ông.

Đến tuổi này, đột nhiên bà nhìn thấu tất cả, chuyện gì cũng nhìn nhận một cách nhạt nhòa.

Ông yêu bà hay không, dường như cũng không còn quan trọng như trước nữa. Bà có sự nghiệp thành công, con gái xuất sắc, còn điều gì không thoả mãn nữa?

Giang Tĩnh Uyên: [Tối nay anh qua chỗ Chu Thời Diệc, thằng bé đang đợi dưới lầu. Anh chờ em về rồi sẽ đi.]

Cất điện thoại, ông mặc vest rồi bước ra ngoài.

Thể diện thì vẫn phải giữ một chút, ông không thể nói với Chu Thời Diệc rằng Chung Chước Hoa tối nay không có cảnh quay. Vì vậy khi gặp con rể, ông nói: "Mẹ con đột xuất phải về lấy ít đồ, ba đợi mẹ một lát."

Chu Thời Diệc: "Không gấp ạ."

Đợi khoảng mười phút, một chiếc xe bảo mẫu màu đen chậm rãi tiến vào bãi đỗ.

Giang Tĩnh Uyên nghiêng đầu bảo con rể: "Con không cần xuống chào hỏi đâu, ba nói với mẹ con vài câu." Sau đó ông đẩy cửa xe bước xuống.

Chung Chước Hoa nhìn người đàn ông cao lớn bước từng bước tới gần mình, năm tháng chẳng công bằng, khiến người đàn ông trước mắt bà càng thêm uy nghiêm, càng thêm cuốn hút.

Người đã đến gần, bà chỉ hạ kính xe xuống, không định để ông lên xe.

Từ khi quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên họ công khai gặp nhau dưới lầu như vậy, chẳng bận tâm liệu có bị người qua đường chụp ảnh hay không.

Giang Tĩnh Uyên nắm chặt bàn tay đang đặt trên mép cửa sổ của bà, cảm nhận nhiệt độ lòng bàn tay bà, không còn sốt nữa.

Xác nhận bà không còn sốt, ông cũng không lập tức buông tay. Chung Chước Hoa bị nắm chặt, ngón tay cái của ông nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay bà, là sự ấm áp và thô ráp khiến tim người ta đập nhanh. Khi còn trẻ, bà từng say mê nhiệt độ cơ thể của ông và cảm giác an toàn kỳ lạ tỏa ra từ ông.

"Không sợ bị chụp à? Nếu lỡ bị người ta chụp rồi tung tin ra ngoài, hình tượng người đàn ông thâm tình suốt hơn hai mươi năm của anh sụp đổ thì sao?" Bà nói một cách lạnh lùng mỉa mai.

Giang Tĩnh Uyên: "Anh không cần hình tượng gì cả, cũng chưa từng nói mình là người đàn ông tốt, cùng lắm chỉ là một người ba tốt."

Từ nhỏ con gái đã là mạng sống của ông, ông nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi nó khôn lớn, gọi là người ba tốt cũng không quá.

Chung Chước Hoa nhìn thẳng vào ông.

Tối nay bà trang điểm lộng lẫy, vẻ đẹp mãnh liệt tràn đầy tính công kích.

Dù đã ở bên nhau hơn hai mươi năm, khi bà nhìn ông chăm chú quá lâu, Giang Tĩnh Uyên vẫn suýt nữa không chịu nổi. Ông vô thức quay mặt đi, liếc nhìn mảng cây xanh bên cạnh rồi lập tức quay lại nhìn bà.

"Anh tránh cái gì!" Chung Chước Hoa không kiềm được cao giọng, "Làm chuyện gì trái lương tâm đến mức không dám nhìn tôi à!"

"... Anh luôn ở nhà chăm con, có thể làm gì sai trái chứ?"

Chung Chước Hoa cười lạnh: "Đừng lấy con gái ra làm lá chắn, con bé lớn rồi còn cần anh chăm?"

Giang Tĩnh Uyên: "Dù con bé có lớn đến đâu thì nó vẫn là con anh, anh quen lo cho việc ăn uống của con bé rồi."

Chung Chước Hoa không muốn cãi nhau với ông ngoài đường, bà bất ngờ rút tay ra khỏi tay ông, khẽ hất cằm về phía xe của con rể: "Đừng để con trai ngoan của anh phải đợi lâu!"

Giang Tĩnh Uyên: "..."

Nghe giọng điệu này, không biết là ông làm liên lụy Chu Thời Diệc hay Chu Thời Diệc làm liên lụy đến ông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com